Chap 6

3.2K 175 14
                                    

Tiểu Phàm bị anh hai đại nhân phạt đứng trong phòng, hai tay cũng bị bắt giơ lên cao thật sự rất mỏi. Nhưng bản chất cứng đầu không cho phép Lãnh Phàm nhận bản thân mình đã sai.

Chát... Chát... Chát... Chát.

- Hôm nay Lãnh thiếu gia thật cứng đầu đánh đến khóc nấc nhưng vẫn không biết mình sai ở đâu?

- Em không sai chính là do tên mặt dày kia không biết an phận.

- Em còn dám nói như vậy!?

Lãnh Anh xưa nay chưa từng bị đứa nhỏ chọc đến tức như vậy. Vô lễ, hàm hồ như vậy không sai? Bản thân biết hắn ta là người của Hắc Đạo vẫn có gan chọc tức hắn?

Chát... Chát... Chát... Chát.

- Được không sai vậy anh đánh em tới khi nhận sai thì thôi. Cưng em, thương em, nhu nhược với em riết xem ra không coi thằng anh này ra gì...

- Anh hai... đau sao anh bênh hắn ta, còn vì hắn ta mà đánh em. Không phải hắn ta luôn đối xử với hai anh em ta tuyệt tình sao? Vả lại còn khiến anh em ta nhiều lần phát bệnh rất nặng.

- Tiểu Phàm, anh mang ơn hắn em không được nói như vậy.

Lãnh Anh tức giận đến nổi không biết rằng từng roi anh đánh xuống đều tạo cho cơ thể nhỏ kia đầy vết roi tím lại, nhiều chỗ cũng sớm bong da chảy máu.

Chát.... Chát... Chát... Chát.

- Anh mang ơn hắn chứ không phải em, em ghét hắn ta vì luôn nhận được nhiều chú ý từ anh.

- Hức em ghét anh ....

- Tiểu Phàm... Tiểu Phàm.

Lãnh Anh sợ hãi buông roi đuổi theo nhưng không kịp, đứa nhỏ đã sớm chạy mất. Mày làm gì vậy Lãnh Anh đáng lẽ nên nhẹ nhàng khuyên chứ vì sao một chút nóng giận mà đánh nó đến ghét mình như thế....

- Đại thiếu gia ngài nên vào trong ở đây gió rất nhiều, ngài đang phát bệnh cũng không nhẹ.

- Bác Lâm con... con có phải sai rồi không? Con thật không đáng làm anh mà.

- Đừng nghĩ nhiều để tôi kêu người đi tìm tiểu thiếu gia, chắc chắn sẽ không đi xa khỏi đây.

- Khụ khụ.

Lãnh Anh ôm ngực ho khan, cơ thể không còn chút sức lực gì buộc lòng phải nhận sự giúp đỡ của quản gia mà vào nhà.

- Tiểu Phàm làm ơn đừng nông nổi em bị làm sao, thì anh biết ăn nói thế nào với ba mẹ đây.

- Đại Anh, em làm sao vậy? Chết tiệt sao sốt cao như vậy?

- Hắc Lao... Tiểu Phàm em ấy bỏ đi rồi hãy tìm em ấy làm ơn hức...

Lãnh Anh sợ hãi bám víu lấy người Hắc Lao mà sụt sịt anh thật sự sợ, sợ cảnh nhìn thấy em trai mình giống ba mẹ từ từ tan biến.

- Yên tâm đứa nhỏ đó chỉ được cái liều không có gan bỏ đi xa đâu, ở đây ngoan tịnh dưỡng anh thay em đi tìm đứa nhỏ.

- Đừng mắng nó được chứ? Dù gì em ấy vẫn còn nhỏ.

- Không có đứa con nít nào như tiểu thiếu gia họ Lãnh gian manh y chang hồ ly.

[Hoàn][Huấn văn] Tẫn nhị Lãnh thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ