Chap 19

1K 66 4
                                    

Hắc Nguỵ nhìn chằm chằm cánh tay trái đến thất thần, vì sao lại cứu cậu ta?

- Anh không ngờ em lại cứu Tiểu Phàm.

- Đừng tìm em nói chuyện tàm phào.

- Nhóc em thích đứa nhỏ đó rồi đúng không? - Hắc Lao không vào chỉ đứng dựa vào cửa nói.

- Không thích!

- Vậy sao cứu em ấy, nhóc con tàn nhẫn như em cũng biết cứu người anh thật lấy làm lạ.

Tiểu Nguỵ không trả lời vì sao chứ? Nó từ nhỏ đã được Hắc gia dạy bản thân là quan trọng không cần vì người khác mà làm mình bị thương cũng không cần vì người khác mà hạ thấp mình.

- Gia quy Hắc gia em đều học thuộc cứu người in rõ không cần, em có phải quên điều đó?

- Vậy em hỏi anh, gia quy có ghi giúp người in rõ không cần.

- Lãnh Anh là huynh đệ tốt của anh, em mới gặp Tiểu Phàm lấy danh gì cứu nó.

- Hắc gia từ xưa đến nay luôn dạy giúp người không cần nhưng người bệnh lại chưa từng ghi rõ không cần cứu.

Hắc Lao mỉm cười đúng vậy chưa từng ghi, hắn chẳng bao giờ đấu lại lý lẽ của nó, gia quy hắn chẳng muốn học chính là bị đánh đến khắc cốt mà ghi tâm mãi mãi không quên.

- Sau này anh không thường xuyên đến đây em cũng biết lý do, Tiểu Phàm sau này nhờ em chiếu cố nó hoàn thành lời hứa của anh được chứ?

- Anh hứa thì tự đi mà làm em không rảnh.

- Tiểu Nguỵ, anh tin em đó.

- Hừ trốn tránh trách nhiệm không đáng mặt con trưởng mà.

Tiểu Nguỵ thở dài Lãnh Phàm nhị thiếu gia họ Lãnh đúng thật là dễ giận còn mít ướt nữa, người ta nói quả không sai, tính tình vui vẻ hoạt bát lại hay đi trêu người không sợ trời càng không sợ đất chỉ sợ anh hai vì mình mà vất vả.

- Ngốc mà ngay cả bản thân bảo vệ không xong đòi bảo vệ ai. - Bàn đi tính lại Hắc Nguỵ chưa nghĩ đến người kia được một phút đã lôi sách ra đọc tiếp.

- Đứa nhỏ này trước khi đến đây toàn bộ thông tin lý lịch của hai anh em em, nó đều nắm vững trong lòng bàn tay, lời đồn ra nói vào đều nghe không sót tin gì, đúng là nhà họ Hắc luôn làm việc kĩ lưỡng.

- Anh cũng mang họ Hắc đấy.

- Chẳng ra dáng.

Lãnh Anh lỡ chọc giận người liền không thèm để tâm tiếp tục làm việc, cơm canh để đến nguội lạnh cũng không muốn đụng vào.

- Ăn cơm. - Hắc Lao đưa bát cơm đến trước mặt quát lớn bảo ăn cơm.

- Anh ăn trước để em làm xong việc mới ăn.

- Ăn cơm hay ăn đòn tiếp.

- Giỏi ăn hiếp người.

Bốp... Bốp... Bốp... Bốp.

- Anh là vậy đấy ăn đi sau này sẽ không quản chặt được chăm sóc mình kĩ một chút.

- Hừ em lớn rồi không phải giống Tiểu Phàm.

- Chính vì lớn nên mới phải dặn kĩ.

Bốp.... Bốp... Bốp... Bốp.

- Không nói nữa ăn cơm.

- Anh đánh em rồi bảo người ta ăn.

- Anh sai được chứ ăn đi nguội lạnh sẽ không ngon.

- Vậy sao anh không ăn?

- Nhìn em ăn anh no rồi!

Hắc Lao cứ thế duy trì tay chống cằm nhìn người kia đến thất thần, Đại Anh trông hai đứa nhỏ kia rất cực khổ xin lỗi vì không thể giúp em đỡ mệt càng tạo thêm gánh nặng.

[Hoàn][Huấn văn] Tẫn nhị Lãnh thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ