Chap 18

1K 68 7
                                    

Hai người lớn cứ thế ở công ty bàn chuyện chẳng buồn quan tâm mối quan hệ của hai đứa nhỏ ở nhà có tốt hay không.

- Tiểu Nguỵ lạnh lùng như vậy ở cùng với Tiểu Phàm có khi là chuyện tốt em chẳng có gì không vừa ý.

- Chỉ sợ rằng tính khí Tiểu Phàm nắng mưa thất thường lại hay làm trò quỷ trêu người, Tiểu Nguỵ sẽ bị chọc cho tức.

- Vậy càng tốt có kịch hay xem.

- Anh như vậy ngay cả em trai cũng không thèm quản?

- Hừ loại mặt liệt như Tiểu Nguỵ quản cũng không nghe, phạt là được theo gia quy Hắc gia mà làm.

Lãnh Anh trầm mặc nhìn chằm chằm Hắc Lao như gặp quỷ gia quy từ xưa đến nay hai anh em họ Lãnh ngay cả gia quy Lãnh gia cũng không thèm tuân theo, đi đến đâu trong nhà đều đầy giấy ghi nhưng chẳng ai buồn coi.

- Cầm lấy anh phải về Hắc gia rồi!

- Này anh cứ như vậy mà đi sao? Không tạm biệt Tiểu Nguỵ.

- Thế nào nó cũng sẽ bảo "Không cần" cho xem đúng là nhạt như nước cất không có tình cảm gì. - Hắc Lao càng nghĩ lại càng tức, Tiểu Phàm đáng yêu bao nhiêu Tiểu Nguỵ đáng ghét bấy nhiêu.

- Anh...

- Nhưng em sẽ thích nó cho xem, nhạt như em với nó cùng một giuộc.

Hắc Lao nhìn môi người đối diện mấp máy nói chữ "Cút" mà cười ha hả hắn nói đâu có sai đâu mà đuổi hắn cơ chứ.

- Về ăn cơm trước rồi hẳn đi, Tiểu Phàm rất nhớ anh ít nhất cũng để nó trêu anh đã đi chứ.

- Tuân lệnh Lãnh thiếu gia.

- Hừ thiệt nghĩ anh tính tình như vậy có em trai quá sức nghiêm túc có phải sinh lộn nhà không?

- Nhà em chẳng khác?

- Tiểu Phàm của em ngoại trừ trêu người ra cái gì cũng giống em.

Thấy người kia không có ý phản kháng cũng không nói nữa thu xếp những thứ cần thiết ra xe đi về, hai người mỗi người một chiếc cũng không đi chung.

- Có dự cảm không lành... - Lãnh Anh chưa bước chân vào cổng đã cảm giác được sát khí rất nhiều.

- Lãnh thiếu... Lãnh thiếu... tiểu thiếu gia cậu ấy... cậu ấy bị ngã từ trên cây xuống chân đã...

- Câm miệng, một đứa nhỏ cũng quản không xong tôi sẽ hỏi tội mấy người sau.

- Hắc Lao mau lôi tên này ra.

Hắc Lao nhìn em trai bị vật thể nhỏ kia ôm lấy mà nhăn mặt, một bên vai đã ướt đẫm nước mắt của vật nhỏ kia.

- Tiểu Phàm em không sao chứ ngoan không khóc để anh xem em có bị sao không?

- Có chó nó rất dữ đuổi em khắp vườn kêu mãi không ai ra nên...

- Được rồi anh hiểu nín đi.

- Cậu ta chỉ bị trật chân thôi đừng lo. - Tiểu Nguỵ khó khăn lắm mới thoát ra được vậy mà một lần nữa bị tên kia kéo lại nức nở.

- Hức Hắc Lao em trai anh gãy tay rồi thật xin lỗi... xin lỗi.

Lãnh Phàm cứ thế một bên ôm lấy anh hai một bên lại giữ chặt Tiểu Nguỵ bên người miệng liên tục nói những lời khiến mọi người trong nhà đều cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy đáng trách.

- Không sao chỉ gãy một tay cũng không chết được, nín đi.

- Nhưng... nhưng sau này sẽ rất khó khăn.

- Luyện tập nhiều một chút sẽ ổn thôi, uống nước đi cậu khóc nãy giờ cũng lâu rồi! - Tiểu Nguỵ nhàn nhạt trấn an người kia không phải miễn cưỡng cũng không phải làm cho có chính là thật lòng trấn an người ta.

- Xin lỗi... thành thật xin lỗi.

Lãnh Phàm làm loạn mệt cũng ngủ, anh chỉ nhìn đứa nhỏ kia một hồi lâu mới bế em trai đi về phòng, đúng là một thiếu niên vô vị mà.

[Hoàn][Huấn văn] Tẫn nhị Lãnh thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ