Chap 14

1.9K 118 23
                                    

Hắc Lao mi mắt rũ xuống chăm chăm nhìn người đang ngủ như gần chết trên giường, khuôn mặt ửng đỏ vì cơn sốt hành hạ từ đêm qua tới giờ.

- Đã tỉnh?

- Anh hai. - Tiếng nói ấy như cắt đứt khoảng không yên tĩnh.

- Được rồi đừng nói nữa ngoan nằm xuống.

Lãnh Anh đang ngồi làm việc kế bên chợt bị một vật thể mềm mềm bám lấy anh mà cọ, đầu xù cứ thế cạ vào ngực anh mà vui vẻ làm nháo trong lòng.

- Anh hai, Tiểu Phàm khó chịu.

- Hảo ai biểu chạy loạn, có lẽ như đánh đau cũng chẳng thể chữa nổi tật chạy loạn của hồ ly như em.

Tiểu Phàm phì cười giống như tất cả những gì đã xảy ra cậu chẳng chút để tâm.

- Hai anh em nhà nhóc bớt sến giùm anh, anh tủi thân lắm rồi.

- Suỵt ai biểu có nhà không ở biến đi không tiếp người hắc đạo.

- Nhóc con đúng là hồ ly trở mặt như bánh tráng vậy.

- Tiểu Phàm không được ăn nói như thế.

Hắc Lao mù rồi mù mới đồng ý với Đại Anh tiếp nhận việc dạy học đứa nhỏ này, càng thân thiết càng khiến đầu hắn mỗi ngày thêm đau, hết rắc rối của Đại Anh gây ra tiểu hồ ly này lại gây thêm họa, hắn chắc chắn là mắc nợ hai anh em nhà họ Lãnh này.

- Khi nào anh về còn việc dạy tôi thì sao người lớn không được nuốt lời nghe chưa... - Miệng thì nói đuổi người nhưng thấy người ta rời đi trong lòng buồn rười rượi.

- Hồ ly kia mi còn mặt mũi nói như vậy... lúc nãy tên nào đuổi anh đi, tên nào mặt dày nói không thèm tiếp anh?

- Anh hai, tên hắc đạo này hơn thua với em, anh nhìn xem hai mươi mấy tuổi đầu ăn hiếp con nít kìa.

Lãnh Anh cảm thấy mình bị lầm tưởng, cứ nghĩ hai người này ở chung thời gian qua quan hệ sẽ tốt lên nhưng không... thì ra là trá hình hết, nói chưa được hai câu ngọt ngào đã hơn thua nhau.

- Hừ nhóc con mi kiếp trước sinh ra chính là hồ ly chuyên lừa gạt người tốt.

- Còn anh chính là tên cẩu đại ngốc chuyên bám đuôi.

- Nhóc dám... - Hắc Lao chỉ muốn bây giờ có thể lao lên túm thằng nhỏ này mà đánh đến không đi nổi thì thôi, nhìn vẻ mặt đắc ý của nó máu hắn lại sôi sục lên.

- Được rồi em thôi chọc tức anh ấy đi không khéo lại bị ăn đòn đau lúc đó đừng mít ướt mà chạy lại bám anh.

Anh lên tiếng cản lại, không thì hai con người này phá nát cả phòng anh là tiêu, kẻo mất tài liệu là chết.

- Hừ do anh ta hơn thua với em.

- Là do nhóc không biết lễ độ.

- Anh lớn rồi không nhường trẻ nhỏ được à?

- Nhóc là hồ ly ta không cần nhường nhóc.

- Thôi cho em xin, hai anh muốn cãi thì về nhà ai nấy mà cãi.

Tiểu Phàm nhìn Hắc Lao một cái hừ lạnh còn vui vẻ trêu ghẹo, có anh hai ở đây anh ta mà đánh cậu nhất định sẽ mang anh hai làm bia đỡ trước.

- Mi... chính là hồ ly tinh.

- Đồ đại cẩu ngốc. - Được rồi sau này anh sẽ không hơn thua với con hồ ly nhỏ này nữa tổn thọ anh quá mà.

- Hắc Lao đi về nhà nhớ để lại sách, tôi rất thích đọc.

- Xem thái độ của mi ra sao rồi ta có cho nhóc mượn không?

- Hừ có sách thôi cũng keo kiệt đúng là người của Hắc đạo chẳng ai tốt lành gì.

Hắc Lao không thể nhịn được rồi một phát tóm lấy người thằng nhóc mà đánh thật mạnh vào mông.

- Anh hai, anh xem mỗi ngày anh ta đều như vậy ức hiếp em, hôm nay người ta bệnh cũng không chịu nhún nhường.

- Hắc Lao em ấy vẫn còn nhỏ anh vì lời nói đó mà đánh em ấy mạnh như vậy?

Lãnh Anh xót xa nhìn em trai khóc nấc liền cuống quít an ủi.

- Nè cầm đi anh đi rồi không thể giúp nhóc học được, nhiêu đây sẽ giúp nhóc tiêu bớt thời gian ngồi ăn kẹo.

Anh chầm chậm xoa mái tóc xù của em trai bất giác nở nụ cười, Tiểu Phàm đúng vậy em nhất định phải tài giỏi còn cùng anh chiến đấu nữa chứ.

[Hoàn][Huấn văn] Tẫn nhị Lãnh thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ