Chap 24

940 60 7
                                    

Tiểu Phàm hôm nay cực kì phấn khích nha, còn vô tư hồn nhiên đem đám vệ sĩ ngoài kia trêu đến cầm cây rượt cậu chạy vòng vòng.

- Tiểu Nguỵ cứu tớ họ ỷ đông ức hiếp tớ.

- Là do ai phá, cậu mau ra đây lần này tụi tôi nhất định không nể mặt đại thiếu gia nữa.

- Các người dám lại đây tôi khóc cho xem.

Lãnh Phàm oan ức chui sau lưng người chỉ trỏ cãi lại, một câu cãi một câu hơn thua với đám vệ sĩ xem ra vẫn không biết sợ là gì? Nhìn thôi cũng hiểu nếu giao cậu ta ra một bị bâm thây hai là lôi cổ cậu giao cho anh hai.

Hắc Nguỵ khuôn mặt đen lại đẩy người kia ra cậu ta lại mặt dày đem tay ôm ngang hông nó liều chết không buông, chính là đem nó thành cái bia đỡ đạn.

- Các vị đại ca này yên tâm cậu ta tôi sẽ giao tận tay Lãnh thiếu gia.

- Cậu Nguỵ cậu dám bao che cậu ta chúng tôi sẽ không nể tình, lần nào cũng như lần đó luôn phá tan nát đồ chúng tôi làm.

- Ai biểu không cho tôi phụ.

- Cậu còn dám nói!!!

Đám người thẹn quá hóa giận, càng tức hơn khi nhìn vẻ mặt đắc ý của tiểu thiếu gia nhà mình không biết sợ là gì vô tư thè lưỡi trêu ghẹo.

- Tôi giao cậu cho anh hai đại nhân của cậu.

- Tiểu Nguỵ tha tớ đường sống đi.

- Mau cậu chỉ giỏi quậy phá lớn từng này rồi đó.

- Đã sao tớ vẫn chỉ là đứa nhỏ 12 tuổi ai như cậu mặt liệt lạnh lùng đáng ghét ple.

Tiểu Phàm lè lưỡi chạy đi không thèm để người kia giao mình cho anh hai xấu xa được nếu biết chuyện thế nào cũng đánh cậu không mông ngồi nhưng chính là không thể ngờ chạy đi liền đâm sầm vào một người mông ê ẩm vì tiếp đất mạnh.

Hắc Nguỵ khinh thường cười khẩy vác cậu bạn kia trên vai mang đi a, so với Tiểu Phàm, đứa trẻ này vừa cao vừa to sức khỏe lại hơn cậu rất nhiều đi một tay đã đem cậu kiềm hãm bên người.

- Đại nhân tha mạng... tha mạng tiểu nhân biết sai rồi.

- Về mà nói với anh hai cậu.

- Huhu Tiểu Nguỵ cậu không thể giao trứng cho ác, nhìn xem vết thương trận đòn kì trước chưa lành này.

- Không quan tâm.

- Hức buông ra... buông ra.

Lãnh Phàm tủi thân quỳ ở thư phòng hai mắt ngập tràn lệ thiếu điều muốn đem phòng biến thành sông a đúng là tiểu hồ ly dư nước mắt nhưng đối với Tiểu Nguỵ đây là một loại hình đáng yêu vô đối ngoài mặt lạnh như băng tâm lại bị xao động đến không phân biệt được đúng sai.

Hắc Nguỵ vô tình đưa tay lên chạm vào tóc người kia bất giác đỏ mặt rút tay về ngại đến mức cầm sách ngược nữa này.

- Tiểu Nguỵ cậu cầm sách ngược.

- Im lặng!

- Hừ đáng ghét.

[Hoàn][Huấn văn] Tẫn nhị Lãnh thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ