Chap 34

565 34 2
                                    

- Tiểu Ngụy táy máy là không tốt.

- A- Anh điên rồi, Lãnh Anh!! Tiểu Phàm là em trai anh... anh nuôi cậu ấy lớn để chờ cậu ấy biến thành vật thí mạng?

- Nếu nó không tò mò thì người anh trai này sẽ rất thương em trai của mình cho dù cùng mẹ nhưng khác cha.

Lãnh Phàm sợ hãi bật dậy, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra ướt nhẹp cả tấm áo mỏng đang mặc trên người. Im lặng ngồi đó hồi tưởng lại cuộc đối thoại không đầu không đuôi kia tâm như chết sững.

- Thật sự là vậy sao?

Nước mắt chầm chậm rơi xuống, lớn đến từng này có lẽ nói đều nhờ phước lành từ những lời giả dối của người thân, vẻ hào nhoáng của nó đi đôi với sự thối tha tàn nhẫn phía sau. Lừa dối cậu bằng tình yêu thương từng ấy năm cuối cùng biến cậu thành vật thí mạng?

Lãnh Phàm siết chặt đôi tay, cậu từng nghĩ cảm giác có gia đình sẽ như thế nào? Ngôi nhà của riêng cậu, ba mẹ của riêng cậu nhưng có lẽ đó chỉ là khát khao không thực hiện được. Nếu thật sự trong giấc mơ mới có, cậu nguyện không bao giờ tỉnh lại. Thế gian này đã làm cậu mệt mỏi quá rồi, ngày đêm chạy theo đồng tiền, đuổi theo vinh quang nhưng làm gì có ai biết những thứ đó cậu không cần... chỉ cần một chốn bình yên. Nói cho cùng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mới vào đời...

Lãnh Phàm dựa người vào tường nhắm lại đôi mắt vướng mãi u phiền, hết lần này đến lần khác những khát khao của cậu đều bị thực tại vùi dập. Đáng tiếc đời này cậu sống không tốt để nếm được hai tiếng "gia đình".

Nghe tiếng bước chân đi vào lập tức liền mở mắt không tự chủ mà ngước lên nhìn thân ảnh trước mặt, to lớn nhưng cô độc chưa từng ai thấu hiểu nam nhân này sao?

- Ông là ba tôi thật sao?

- Là một sự thật không thể chối cãi.

Căn phòng lại tiếp trục trở nên yên tĩnh như ban đầu không ai lên tiếng mở lời trước chỉ bốn mắt nhìn nhau thật lâu như xoáy vào trong lòng của đối phương tìm lấy cảm xúc chính mình trong đó.

- Này, ông có bao giờ cảm thấy cô đơn không khi một mình ở chốn xa xôi này?

- Con đang quan tâm ta sao? Thật đáng cảm động không biết ta có được hân hạnh biết lý do?

- Hừ tôi chỉ thấy tiếc cho quãng đời sau này của ông.

- Đúng vậy, có lẽ ta sẽ chết trong cô độc rồi sau đó mãi mãi chìm vào quên lãng.

Cậu không rõ biểu cảm khuôn mặt nhưng qua từng lời nói bản thân cậu có thể nhận ra sự chua xót, còn có tiếc nuối nữa giống như những thứ diễn ra đến với ông ta hoàn toàn không do ông lựa chọn. Giống như cậu vậy.

Ông ngồi xuống đưa tay chạm lên khuôn mặt gầy gò trước mặt, thật ra trong thâm tâm ông chưa từng muốn tổn hại đến con trai mình đều do cuộc sống đưa đẩy.

- Con rất giống mẹ con, một người phụ nữ tuyệt vời.

- Ông có phiền không nếu kể về bà ấy?

Lãnh Phàm ngại ngùng nhưng không tránh né cái vút ve ôn nhu đó, hắn giam lỏng cậu cũng chưa từng tự tay đả thương tất cả cũng là do cậu cố chấp khiến mình thiệt.

- Tất nhiên là không rồi. Mẹ con là một người phụ nữ xinh đẹp lại rất tài giỏi, đúng thật chính là trên vạn người mới có một người. Chỉ trách bản chất quá lương thiện bị người ta tính kế mà không biết lại nhận về một cái chết oan uổng bi đát.

- Là ai làm? - Cậu nghiêng đầu tò mò hỏi, xưa kia có xem qua thông tin gia tộc nhưng chừa từng nêu rõ.

- Ta nghĩ con sẽ rất khổ tâm, đó là ba của anh trai con suy cho cùng... Năm đó ta vì muốn cứu mẹ con ra khỏi án tử liền bị gia tộc trục xuất nhưng không ngờ mẹ con đã sớm bị ba của đứa nhỏ kia làm cho tâm trí rối loạn, hủy hoại thanh danh cuối cùng xem ta là thù mà gây oan, tình cảm trước kia nhắm mắt ngó lơ. Cuối cùng vẫn là ta ngu ngốc trước...

Lãnh Phàm chết lặng cho dù biết được quan hệ nội bộ trong Lãnh gia có chút ghê tởm, loạn luân thì không có nhưng cướp đoạt nữ nhân của người trong nhà là chuyện bình thường nhưng nghe kể cậu kinh ngạc không nhỏ, không lẽ đây gọi là truyền thống!!?

- Còn tôi?

- Con là đứa trẻ may mắn cũng không phải... bất hạnh cũng không sai. Khi nghe tin con là con trai ta, ta thật sự rất vui mừng chỉ tiếc, anh trai ta dã tâm không nhỏ vốn dĩ muốn loại ta khỏi danh sách kế thừa, lại đầu độc mẹ con sau đó nghe tin con không phải con hắn liền muốn giết hại cả con. Nếu lúc đó ta đến không kịp có lẽ con cũng sớm rời bỏ ta, sự kiện đêm thiêu rụi đó cũng là do ta nhúng tay vào. Tất cả đều bảo vệ cho sinh mạng của con, nên biết Lãnh gia chưa bao giờ biết quý trọng người nhà số lượng con cháu lại nhiều vô số, mất một người lại có người khác thay vào.

- Tất cả đều là sự thật sao?

- Đúng vậy, ta chẳng có lý do gì để lừa dối con. Ta cũng muốn tới tìm con nhưng trước khi con ra đời hắn ta như lường trước tình huống xấu nhất liền sai người truy sát ta không buông, mấy năm nay liền tiêu diệt sạch chúng mới có thể an tâm tìm con chỉ sợ vẫn sót một tên... độc tố trên người con năm đó ta cũng từng dính phải.

Nhìn vẻ mặt khốn khổ của người đàn ông đối diện trong tâm như dao động một loại cảm xúc dị thường, trước nay chưa từng có. Lãnh Phàm không chần chừ liên vươn tay ôm lấy ông.

- Đừng buồn tôi không trách ông, có phải tôi cùng anh hai là cùng một mẹ nhưng khác ba không?

- Đúng vậy nói cho cùng tư cách của con vẫn xứng hơn anh hai mình nếu sau này đứa trẻ đó có ý định sát hại con cũng không gì quá bất ngờ. Khi ta bị phế truất thừa kế gia gia liền một mạch đẩy xuống cho con, ta không hiểu vì cớ sự gì chỉ biết "vì lợi ích lớn hơn".

- Nghe thật mỉa mai.

- Đôi khi có những thứ mình không muốn nhưng phải chấp nhận, Tiểu Phàm đừng sống mãi với sự cố chấp bản thân. Con người ai cũng cần vươn lên chìm đắm vào những thứ không có thật sẽ chết mãi trong hy vọng.

Nhìn bóng lưng kia chuẩn bị khuất xa cổ họng như nghẹn ắng lại, tình cảm dị thường này là tình phụ tử sao? Thật ấm áp cũng thật chua chát.

- Lãnh... Ba nếu sau này tôi đến ở cùng ông... ông thậm chí mang ông về Lãnh gia... ông.

- Ta sẽ rất lấy làm vui mừng con trai.

- Sẽ vui mừng sao? Liệu anh hai có vui mừng... như thế?

Cậu bật cười chua xót, thật tình quay về rồi lấy cái gì để đối diện đây? Sống chết có số nghĩ nhiều cũng không được vẫn nên vui vẻ đôi chút ai biết trước được ngày mai biến cố gì sẽ tiếp diễn...

- Quá khứ đã qua hiện tại tương lai mới thật sự quan trọng. Lá bài lật lên một nửa liệu rằng phần thắng sẽ là ai?

... Những lời đối thoại trong giấc mơ như nhắc nhở một sự kiện sắp diễn ra....

[Hoàn][Huấn văn] Tẫn nhị Lãnh thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ