Chap 15

1.7K 90 6
                                    

- Aaaa nhàm chán quá Hắc Lao vì sao anh còn chưa chịu về.

- Tiểu thiếu gia cậu như vậy đã ba hôm, tôi nghĩ nếu cậu nhớ cậu Hắc có lẽ cậu có thể gọi hỏi thăm.

- Bác không hiểu đâu anh ta biết con nhớ hắn thế nào cũng sẽ trêu chọc con thúi mặt, thà như vậy còn hơn chủ động hừ.

Bác quản gia cũng không biết làm gì ngày thường khi hai người ở cạnh nhau luôn như chó với mèo, nói được hai ba câu lại nhào vào đánh nhau. Nhưng một người không gặp lại bắt đầu nhớ rồi lại than có khi đi tìm nữa. Tiểu thiếu gia của ông là người đó đấy.

- Bác không được nói với tên đó, hắn ta chính là con cẩu đại đại ngốc lúc nào cũng biến con thành hồ ly mà chọc.

- Em là hồ ly nhỏ còn gì?

- Anh hai, hôm nay anh về ăn cơm với em hả?

Tiểu Phàm một phát bay lên người anh hai mà ôm lấy.

- Em nhớ Hắc Lao à hay anh gọi anh ta nói chuyện với em nhé.

- Không cần ai thèm nhớ tên đó chứ.

Lãnh Anh đã về từ lâu những vẫn muốn xem em trai nhỏ của mình sẽ trả lời như thế nào, chính là sau khi nghe xong lời mình muốn nghe cảm thấy cực kì vui mừng. Hai người này suốt ngày như chó với mèo nhưng luôn quan tâm nhau là tốt rồi!

- Ăn gì chưa? Anh nghe bác Lâm bảo em nhịn đói tới giờ phải không?

- Aaa không hề có nha em làm sao dám hư như vậy?

- Hồ ly em chỉ giỏi lừa người, được rồi mau vào ăn thôi. - Lãnh Anh cũng không thèm vạch trần, đứa em nhỏ của anh luôn biết cách lừa anh dễ dàng mà.

- Anh hai ăn cái này cái này nữa... aaa món kia anh rất thích ăn thêm đi, trong ngon quá ăn thêm ít nó nữa.

Tiểu Phàm vui vẻ mỗi món đều gắp cho anh hai một ít làm cho đĩa anh càng ngày càng cao còn đĩa cậu ngay cả một hạt bụi cũng không có.

- Đừng trốn ăn, ăn hết đống này không thì no đòn.

- Xem kìa Lãnh thiếu gia ức hiếp em trai kìa, bắt ăn đến bội thực huhu.

- Lưu manh.

Lãnh Anh đen mặt nhìn em trai cười xán lạn còn vui vẻ vừa ăn vừa hát làm anh nghẹn một bụng tức. Được xem ra nó càng ngày càng gan, không còn biết sợ anh mà.

- Ngày mai dẫn em đi công ty chịu không?

- Hảo hảo anh hai thật tốt.

- Với một điều kiện.

- Anh cứ nói nhưng không được lừa em vào bẫy.

- Quỷ nhỏ, không được chạy loạn còn không phiền mọi người nghe chưa lần nào cũng làm họ đau đầu vì trò đùa của em.

Cậu giả điếc như không nghe tiếp tục ăn hết phần ăn của mình, như vậy làm gì vui nữa đám người đó lúc nào cũng làm việc, cậu cũng chỉ muốn tạo thêm chút niềm vui thôi.

- Móc ngoéo ai không giữ lời sẽ mất thứ quý giá chịu không?

- Hừ anh hai đáng ghét hứa mà.

- Ăn nhiều một chút không cần tiết kiệm lương thực.

- Được rồi anh không cần tản ra làn khí chết người đó.

Lãnh Anh nhìn em trai nhỏ ủy Lãnh Phàm khuất ăn cơm mà buồn cười, lúc nào cũng đáng yêu như thế bảo sao anh không dung túng nó.

- Hắc Lao khi nào anh mới chịu về?

Cậu than vãn trong lòng, có lẽ như nhìn thấy hắn ta lảng vảng nơi này cũng đã thành một thói quen của cậu mất rồi.

[Hoàn][Huấn văn] Tẫn nhị Lãnh thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ