Chap 23

928 60 3
                                    

Tiểu Phàm ngồi trong phòng bật khóc nhìn lại thành quả cậu làm mà nước mắt không ngừng chảy ra, cậu lại tạo thêm phiền phức rồi!

- Đừng khóc uống đi.

- Tiểu Nguỵ cảm ơn cậu.

- Đi được không hay để tôi giúp cậu một tay thật thảm hại mà. - Hắc Nguỵ từ lúc thấy Lãnh Phàm bước ra cửa mới quay đi, một hồi lâu mới đến tìm người này an ủi xem.

- Cậu thật tốt nhưng... tớ lại khiến anh hai cực rồi đều do tớ.

- Tôi giúp cậu sửa lại không sao, đi tìm anh hai cậu đi chắc ảnh đang lo lắm đấy.

Cậu đắng đo một hồi cuối cùng vẫn bị người kia hối thúc mới đi tìm anh hai, nước mắt lúc nãy kiên cường nuốt ngược vào vừa thấy anh hai đã nức nở.

- Em xin lỗi.... xin lỗi.

- Được rồi anh không trách em Tiểu Phàm mau nằm lên anh giúp em bôi thuốc.

- Anh có giận không?

- Không giận.

- Anh nói dối. - Tiểu Phàm cúi mặt ngay cả nhìn cũng không dám nữa bây giờ trong lòng tràn ngập sự ân hận.

- Nhìn thấy Tiểu Phàm như vậy muốn giận cũng không nỡ, chúng ta cùng nhau giải quyết được chứ em trai anh giỏi như vậy mà.

Lãnh Anh biết sau này có cản cũng không được, Tiểu Phàm lớn rồi cũng nên cho nó biết những việc này, một mình anh e rằng gánh vác cũng không xong, hai hơn một mà.

- Vậy anh sẽ cho em đến công ty ư?

- Không nhưng em vẫn có thể phụ anh những việc kia không được quá sức, anh biết bác Lâm đã chỉ em nhiều rồi!

- Đúng đúng a em biết rất nhiều anh cứ tin em chắc chắn sẽ không khiến anh thất vọng.

Lãnh Phàm lúc nãy còn khóc đến thê lương vừa nghe được kết quả liền vui vẻ ôm lấy anh mặc kệ mông đang đau nhức.

- Ở nhà ngoan ngoãn học tập còn có cùng Tiểu Nguỵ trao dồi thêm đứa nhỏ đó rất lợi hại em vẫn nên thân thiết.

- Ân Tiểu Nguỵ rất tốt em rất thích cậu ấy.

- Vậy thì tốt. - Lãnh Anh nghe xong cảm thấy có gì sai sai ở đây nhưng nghĩ một hồi chính bản thân lại đá văng nó ra.

- Anh hai, sau này có em còn có hai anh em họ Hắc kia phụ anh, anh sẽ không vất vả nữa.

- Ừm cảm ơn em.

Anh trong lòng rất ấm áp cũng rất đau xót, em trai lớn lên quá hiểu chuyện cũng đúng em ấy vẫn nên như vậy không thì sau này không có anh bên cạnh em ấy chắc chắn sẽ rất vất vả.

- Tiểu Phàm rất thương anh nên... nên anh đừng cố giấu Tiểu Phàm em sẽ rất đau lòng.

- Là anh hai không tốt sau này sẽ không giấu em gì cả được chứ? em cũng hứa với anh cũng không được giấu anh gì hết được không?

- Vâng.

Hắc Nguỵ vẫn đứng dựa đầu ngoài cửa suy ngẫm nếu hai anh em nó cũng như vậy có phải tốt không chỉ tiếc anh em họ lớn lên ở hắc giới tất nhiên sẽ không bao giờ tốt như vậy.

- Tiểu Nguỵ nào lại đây em đứng ngoài cửa làm gì?

- Không cần xin lỗi làm phiền hai người.

- Chúng ta là gia đình mà.

Lãnh Anh ôn nhu đem hai đứa nhỏ ôm vào lòng anh thừa biết với tính khí của Tiểu Phàm sẽ giận khóc lóc cả đêm đợi anh tới xin lỗi chứ chẳng có vụ vác mặt vào đây làm hoà.

Hắc Nguỵ hai mắt mở to cảm thụ hơi ấm áp này cũng thật lâu nó mới được một ai đó ôm vào lòng đúng vậy là từ khi lên năm tuổi tất cả tình cảm vốn có đều tự nhiên tan biến.

[Hoàn][Huấn văn] Tẫn nhị Lãnh thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ