Chap 17

1.2K 60 3
                                    

- Tiểu Nguỵ không vui sao?

- Chỗ nào mà anh thấy em không vui?

Tiểu Nguỵ nâng mi mắt nhìn anh hai ba giây lại rũ mi hướng qua chỗ khác nhìn, nơi này là nơi anh hai thích đến nổi mấy năm đều không về nhà? So với Hắc gia thua xa nhưng ấm áp lạ thường.

- Vào đó ít nhất cũng phải cười lên mặt liệt sẽ không đáng yêu.

- Không thích!

- Em... - Hắc Lao lời muốn nói đều nuốt ngược trở lại, em trai đúng không dễ thương tí nào xem ra hồ ly nhỏ kia còn tốt hơn nhiều.

Lãnh Phàm nhàm chán đứng ngoài đại sảnh đi tới đâu thấy người nào đều trêu ghẹo đến đó nhưng tâm tình không chút khá lên tí nào. Anh hai vì bị cậu phiền đến nỗi lôi cậu về nhà khoá cửa mới an tâm đi làm tiếp hừ.

- Hồ ly nhỏ em đứng đây làm gì?

- Nhà tôi, tôi đứng đâu anh quản được? - Tiểu Phàm nghe giọng Hắc Lao khoé môi liền cong lên nhưng nhìn thấy kẻ đi sau lưng anh ấy mặt liền trùng xuống.

- Không quản nổi... không quản nổi.

- Hắc Lao kia là em trai anh? Nhìn chẳng dễ thương tí nào người lại tỏa đầy khí lạnh y chang anh hai, mặt lại là mặt than. Đích thị là tảng băng di động.

Tiểu Nguỵ nghe thấy có người tả mình không khác gì quỷ liền dời mắt khỏi sách nhìn kẻ to gan dám nói nó là mặt than còn không khác gì tảng băng trôi.

- Đây là Hắc Nguỵ em trai anh hình nhưng bằng tuổi em đấy, hai đứa cứ làm quen đi anh đến công ty.

- Bộ mặt tôi dính gì sao? - Tiểu Phàm bị nhìn chằm chằm đến đỏ mặt mà cười cười.

- Hắc Nguỵ sau này mong giúp đỡ.

- Tôi tên Lãnh Phàm có thể gọi là Tiểu Phàm, Hắc Nguỵ cười lên đi sẽ đẹp trai hơn đó.

- Không thích!

Tiểu Phàm vẫn không bị cái lời kia làm cho giận cứ cười đến phát ngốc nhưng lại khiến Hắc Nguỵ có loại cảm giác kì lạ.

- À quên mất, đi tôi sẽ kêu người chuẩn bị phòng cho cậu, đưa đây xách phụ cho.

- Không cần! - Hắc Nguỵ lập tức cự tuyệt không để ý đến đối phương nghĩ gì.

- Này từ chối ý tốt của người khác là không hay đâu.

- Tự tôi làm được không cần phiền cậu.

- Hừ đáng ghét.

Người gì đâu không dễ thương Hắc đạo đúng là hắc đạo chẳng tốt lành gì người ta có ý tốt như vậy mà cự tuyệt đáng ghét hừ.

- Dễ giận!

Tiểu Nguỵ đi sau lưng nhìn người phía trước cứ thế bỏ đi một mạch liền lắc đầu, thiệt tình nó cùng cậu ta bằng tuổi sao?

- Đây là phòng cậu có cần gì thì tìm tôi phòng tôi đối diện bên kia.

- Không cần cảm ơn.

- Hừ lại cự tuyệt người gì đâu khó ưa.

Tiểu Phàm buồn bực đóng cửa cái rầm để dằn mặt, cự tuyệt cậu hai lần hừ.

- Đúng là dễ giận.

Hắc Nguỵ không buồn quan tâm lại tiếp tục lật sách đọc, xem ra bản thân đã bị người kia đem biến thành cái gai trong mắt rồi.

- Tiểu thiếu gia cậu sao vậy ai chọc giận cậu sao?

- Tức chết mà người gì đâu chẳng dễ thương còn lại mặt than nói câu nào cũng cự tuyệt câu đó đáng chết, đáng chết. - Cậu mắng một tràn xong mới phụng phịu ngồi xuống.

- Tiểu Phàm ai chọc con sao?

- Bác Lâm hừ đáng chết các người đừng đến gần tôi không thì đừng trách.

Đám người trong nhà biết điều liền di tản aa chẳng ai muốn bị tiểu hồ ly này đem ra mắng mỏ rồi bị đem ra trút giận đâu, sẽ chết mất thôi.

[Hoàn][Huấn văn] Tẫn nhị Lãnh thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ