Chap 27

784 55 7
                                    

Tiểu Phàm hoảng loạn ôm chặt thân thể Tiểu Ngụy không buông nước mắt lẳng lặng rơi xuống, đau quá tim giống như có ai đó bóp nghẽn.

- Đừng chết làm ơn đừng chết.

Cậu run rẩy tay mình... tay mình dính máu rồi còn là máu của cậu ấy, mình là phế phẩm mà là phế phẩm mà.

- Nhìn xem thật đáng thương, ngươi cũng chỉ làm được vậy, ta cứ tưởng ngươi sẽ giết ta trả thù cho nhóc đó.

- Câm miệng lại tại sao... tại sao giết cậu ta... cậu ấy không có lỗi vì sao?

- Đơn giản thôi bất kì kẻ nào liên quan tới ngươi đều phải chết.

Tất cả? Tất cả sao cậu không thể nhìn thêm ai chết nữa, ba mẹ... hai người có phải chán ghét con không?

Lãnh Phàm cười lạnh đứng lên, hắn ta muốn mình nếu không giết hắn chẳng phải mình chết sao? Nếu không giết hắn thảm cảnh năm đó thật sự quay về xác người la liệt, tất cả chỉ còn lại những mảnh tro tàn không mồ chôn cất không có cả nén nhang.

- Đứng lên rồi thấy cái gì không... đây là thuốc giải ngươi muốn sống thì đến đây đoạt nó xem.

- Ngươi muốn mạng ta nhưng không được phép lấy mạng bất kì ai.

- Xem nhóc con cũng biết dùng dao rồi nguy hiểm thế này không hay.

Chỉ một cước đã dễ dàng đá bay cậu, thảm hại mà một đứa con nít còn hôi sữa dám chĩa dao vào người hắn.

- Ta không phải phế phẩm, thân này chảy huyết mạch Lãnh gia dù là phế vật cũng không nguyện chịu cay nhục.

- Hay hay xem ra chủ của ta lần này thất bại rồi không nghĩ dáng vẻ ngây thơ đó lại có một linh hồn mạnh mẽ đến vậy không thấu mà.

- Đúng vậy ép người đến chân tường sẽ không còn loại ôn nhu lương thiện. Ta thà chết tâm còn hơn bán rẻ chính mình.

Lãnh Phàm một phát túm lấy con dao hoảng loạn tấn công nhưng mỗi nhát tiến tới đều dễ dàng làm cho đối phương dễ dàng tránh né.

- Có như vậy? Ngươi chưa từng học qua võ thuật nhưng xem ra dùng dao này khá lưu loát.

- Ha không cần lời khen của ngươi.

- Được rồi ta giết ngươi không được, ít nhất cũng phế đi tay của ngươi không khéo rước họa.

Tiểu Phàm nôn ra một ngụm máu, dường như mỗi cử động đều làm cho độc tố trong người lan ra nhanh hơn suy yếu nằm ra đất, đau đớn bao lấy thân thể.

Hắn khinh thường đem cổ cậu nắm chặt trong tay giễu cợt cười đùa lực đạo từng chút thêm nặng cậu ngay cả hít thở cũng đã không thông, cổ họng rát buốt khô khốc.

- Viên kẹo của ngươi rất ngon ta rất thích chỉ tiếc lại hủy đi đôi tay xinh đẹp này, ngươi quả thật lương thiện chỉ trách...

- Áaaaa! - Cậu đau đớn cảm nhận bàn tay bị hắn bẻ gãy nước mắt bất giác rơi xuống.

- Thống khổ đúng không sớm thôi thống khổ này còn sẽ tăng lên gấp bội.

[Hoàn][Huấn văn] Tẫn nhị Lãnh thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ