Chap 4

4.7K 168 9
                                    

Lãnh Anh ôm đứa nhỏ vào lòng mà nhắm chặt đôi mắt nặng trĩu lại, cũng đã 12 năm trôi qua rồi nhỉ? đứa em trai của anh bây giờ đã lớn, cũng hiểu nhiều chuyện anh không muốn đứa nhỏ hiểu. Nó dường như biết nỗi cực khổ của anh, biết được trên vai anh phải gánh bao nhiêu thứ, nó cũng biết anh vì nó mà đánh đổi đi thứ gì đó là thanh xuân, đó là tuổi trẻ.

- Anh hai... anh mệt sao? Để em kêu bác quản gia lấy nước ấm cho anh tắm nha hay để em xoa bốp cho anh có phải anh rất mỏi không... làm việc cả mười mấy tiếng lận cơ mà.

- Không sao, em cứ ngồi yên ở đó một lúc thôi anh cần yên tĩnh.

- Anh hai nếu mệt cứ nói cho em được không? Anh như vậy em rất lo đó...

Lãnh Anh nhìn mái tóc đen kia chui rúc vào người mình mà than thở. Từ khi mọi thứ thành tro tàn, anh một mình chiến đấu dành lại tất cả tài sản của gia tộc về, nếu không còn sót lại bác Lâm người quản gia hết lòng thân cận nhất với gia tộc có khi bây giờ hai anh em anh chỉ còn lại hai bàn tay trắng.

Một mình anh phải học... học những thứ vượt xa một đứa trẻ 12 tuổi, vượt xa cả khả năng nhưng anh phải cố... cố không chỉ vì bản thân mà vì cả đứa em trai của anh vừa mới chào đời đã không được quyền nhìn thấy ba mẹ, được hưởng quyền một đứa trẻ nên có và cả một tổ ấm gia đình hạnh phúc như bao đứa trẻ khác.

Còn anh... có chứ có cả 12 năm được gia tộc cưng chiều, được yêu thương đến phát hờn còn em trai anh ngay cả một lần cũng không thể, từ nhỏ đến lớn nó luôn phải cùng anh chịu cực khổ, chịu những lời cay đắng từ miệng đời. Anh không muốn, em trai anh là để cưng chiều, để yêu thương chứ không phải chịu sự ghẻ lạnh của cái xã hội thối nát ngoài kia.

- Anh hai... anh không sao? Aaa anh đừng khóc... em biết sai rồi lần sau sẽ không bỏ ăn cũng không khiến bản thân mình đau. Anh giận thì cứ đánh, cứ mắng em tuyệt đối sẽ không kêu la, làm ơn đừng như thế...

- Được rồi anh không sao, chỉ là anh hơi mệt . Tiểu Phàm xin lỗi khiến em lo lắng, lại đây anh bôi thuốc cho em.

- Anh hai, em phụ anh việc công ty được không? Bác Lâm bảo em có thể tới còn chỉ em nhiều thứ.

- Không thể, ngoan ngoãn ở nhà anh sẽ mua đồ ăn ngon cho em.

- Em không cần!

Hai anh em lập tức đánh gãy lời nhau, thanh âm rơi vào yên tĩnh, tiếng thở dài tiếng khịt mũi làm cho một người tức giận, một người hờn dỗi.

- Đi thôi, đừng hờn dỗi. Em vẫn còn nhỏ vẫn chưa đủ hiểu xã hội ngoài kia ra sao anh không muốn em như anh, anh muốn em chỉ đơn thuần là một đứa trẻ.

- Anh hai còn anh... anh 12 tuổi đã gồng lưng ra làm, chịu biết bao tiếng xấu bao tủi nhục em không thể... em lớn rồi em không thể im lặng chứng kiến anh vì em mà bỏ mất nhiều thứ... Anh hai, anh có ước mơ mà thực hiện nó đi.

- Ước mơ sao?

Lãnh Anh im lặng không nói gì tay nhanh chỉnh lại đồ cho đứa nhỏ. Ước mơ của anh có lẽ là thấy được nụ cười hạnh phúc trên khóe môi của em trai mình. Nó từng nói chỉ cần anh cười nó sẽ cười, anh khóc nó sẽ khóc... nhưng là... có thể sao?

[Hoàn][Huấn văn] Tẫn nhị Lãnh thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ