Chap 25

885 55 6
                                    

- Nhóc con ngươi tỉnh rồi?

Lãnh Phàm hai mắt lờ mờ đảo quanh căn phòng một hồi lâu mới nhận ra nơi này chung quy đều chẳng phải Lãnh gia cơ thể liền lảo đảo bật dậy lùi xác vào tường e dè nhìn nơi vừa phát ra tiếng nói.

- Anh là ai đừng đến đây.

- Ta là ai hả? Ha ha nói xem bắt cóc ngươi rời khỏi Lãnh gia quả thực khó khăn, ngăn đến một trăm vệ sĩ cũng chẳng dễ dàng nói xem mục đích ta là gì nhỉ?

- Anh dám đến đây thì đừng trách.

Người kia một phát đã dễ dàng tước đi con dao trên tay cậu còn vui vẻ nhếch mép ép đứa nhỏ dán chặt vào tường.

Giọng nói này thật quen dường như mỗi đêm đều xuất hiện trong giấc mơ của cậu, hắn ta là ai? Và vì sao lại mang cậu đến đây.

- Oắt con hôm nay mạng ngươi do ta cứu tuyệt đối không được phép xảy ra chuyện, sau này ngươi chẳng thể mang danh một đứa trẻ mà vui đùa trêu ghẹo khắp nơi nữa, trưởng thành đi, chín chắn đi nếu không muốn thảm cảnh một lần nữa quay lại.

Lời nói vừa dứt cũng là lúc cậu chìm vào bóng tối hai hàng lệ bất giác chảy dọc theo khuôn mặt xanh xao hốc hác của mình, nỗi đau thể xác lại không ngừng hành hạ cậu đến trong mơ cũng không lối thoát.

- ANH HAI!!!!

Lãnh Anh nghe tiếng hét thất thanh của đứa nhỏ bỏ dở đồ ăn mà chạy một mạch lên lầu, nhìn đến khuôn mặt hoảng sợ ấy anh có chút nghi hoặc.

- Anh hai em... em hức.

- Không sao tất cả chỉ là mơ ngoan nằm xuống.

- Anh hai em như vậy... - Đau quá lồng ngực như bị ai đó dẫm đạp.

- Một tuần rồi, thấy cơ thể ra sao? Ổn chứ?

- Em khỏe là ai cứu em?

- Hắc Lao, anh ấy mấy ngày qua luôn túc trực bên em chỉ tiếc người đó vừa mới rời đi.

Tiểu Phàm mi mắt rũ xuống chẳng dám tin cảnh tượng lúc nãy là mơ, rõ ràng là thực tại, vì sao không lẽ cậu có năng lực phân thân ư? Hay là người kia muốn cậu tìm ra thứ gì?

Anh biết đứa nhỏ đang lo lắng không ngại ngừng ôm vào lòng an ủi, sau ngày em trai bị hạ độc ngay tại nhà anh lập tức tăng cường kiểm soát nghiêm ngặt vệ sĩ mới cũ đều được coi lại lí lịch không ai khả nghi nhưng rốt cuộc do ai hạ độc em ấy?

- Tiểu Nguỵ đâu rồi?

- Em ấy hôm nay đến trường rồi trưa sẽ về chơi với em.

- Vậy sao, anh hai em mệt muốn ngủ nữa.

- Hảo hảo ngủ đi không sao hết bây giờ không ai còn làm hại em nữa rồi.

Lãnh Phàm hai mắt nhắm nghiền nhưng lời nói của hắn cứ thế tua đi tua lại trong đầu cậu không có điểm xuất phát cũng chẳng có điểm dừng chỉ phát hiện ra trên cổ tay của bản thân xuất hiện một kí tự lạ lau mãi cũng chẳng ra hay chăng là di chứng?

- Nếu ngươi không muốn hối hận mau mau trưởng thành đi, lấy lại Lãnh gia, lấy lại tất cả. Trao cho ta quyền lực, ha ha.

[Hoàn][Huấn văn] Tẫn nhị Lãnh thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ