PHẦN 1- Bring forth a fire - CHÂM LỬA Chương 1- SỐ MỆNH CHIẾC CỐC CỦA HỌ

2 0 0
                                    


"Hãy tưởng tượng hình ảnh một cái gì đó bình yên. Các bãi biển ở Los Angeles cát trắng, nước trong xanh, cậu đang đi dạo dọc theo dòng thủy triều. . . "

Jace mở hí hí một mắt. "Điều này nghe có vẻ rất lãng mạn á."

Chàng trai ngồi đối diện với anh thở dài, chạm bàn tay vào mái tóc đen xù xì của mình. Mặc dù đó là một ngày lạnh lẽo của tháng mười hai, Người Sói cũng không cảm nhận thời tiết như sâu sắc như con người. Jordan đã cởi áo khoác của mình ra và cuộn tay áo sơ mi lại. Họ ngồi đối diện nhau trên một đám cỏ nâu trong Công viên Trung tâm, cả hai ngồi xếp bằng, hai tay đặt lên đầu gối, lòng bàn tay ngửa.

Gần bên họ, một dãy đá lộ ra trên mặt đất. Nó được chia thành những phiến đá lớn và nhỏ. Trên một trong những phiến đá lớn là Alec và Isabelle Lightwood đang ngồi. Jace nhìn lên, Isabelle lọt vào mắt anh và trao cho anh một cái nhìn khích lệ. Alec, lưu ý cử chỉ của cô, vỗ vai cô. Jace thể nhìn thấy anh đang lên lớp cho Izzy, có lẽ là không nên phá vỡ sự tập trung của Jace. Anh mỉm cười với chính mình, họ thực sự không cần phải có mặt ở đây, nhưng họ đã đến, để "hỗ trợ tinh thần" Mặc dù, Jace nghi ngờ thực tế là Alec ghét phải ở Học viện những ngày lỡ cỡ này, Isabelle ghét ở với anh trai mình, và cả hai muốn trốn cả cha mẹ lẫn Học viện.

Jordan búng ngón tay dưới mũi của Jace. "Cậu có chú ý chút nào không đấy?"

Jace cau mày. "Có chứ, cho đến khi chúng ta lạc đề vào tiết mục quảng cáo tệ hại của cậu".

"Ờ, thế thì cái gì có thể làm cậu cảm thấy bình tĩnh và thanh thản?"

Jace rút tay ra khỏi đầu gối - ngồi kiểu kiết già làm anh đau cổ tay - và dựa lưng vào cánh tay của mình. Gió lạnh rung vài chiếc lá khô vẫn bám vào cành cây. Nổi bật trên nền trời mùa đông nhạt nắng, những chiếc lá tạo thành một không gian tinh tế, như bút và mực in trên bản phác thảo.

"Giết quỷ," Anh nói. "Quét sạch chúng là một việc rất thư giãn. Những con lộn xộn gây phiền nhiễu nhiều hơn, bởi vì cậu phải làm sạch sau đó... "

"Oài" Jordan nâng tay của mình lên. Dưới tay áo của chiếc sơ mi, có thể nhìn thấy những hình xăm quấn trên cánh tay cậu. Shaantih, shaantih, shaantih. Jace biết nó là một câu chú cầu bình an có nghĩa là "bình an thông qua sự hiểu biết" và rằng bạn phải nói từ đó ba lần mỗi khi bạn thốt ra những câu thần chú, để làm dịu tâm trí của bạn. Nhưng những ngày này, không có gì có thể làm anh bình tĩnh nổi. Lửa cháy trong huyết quản của anh làm ý nghĩ trong đầu anh xoay chuyển, hết cái này đến cái khác, bùng nổ như pháo hoa. Những giấc mơ sống động và bão hòa với màu sắc như những bức tranh sơn dầu. Anh đã cố gắng luyện tập để loại nó ra khỏi mình, từng giờ từng giờ miệt mài trong phòng tập. Máu, vết bầm tím và rất nhiều mồ hôi đã đổ; thậm chí những ngón tay bị gãy. Nhưng anh đã không thể cố gắng nhiều trước một Alec kích động với những yêu cầu của việc trị thương. Và, trong một dịp đáng nhớ, đã vô tình đốt cháy một trong những thanh xà ngang.

Simon là người đã nêu ý kiến người bạn cùng phòng của mình ngồi thiền mỗi ngày. Người ta nói rằng việc học thói quen trấn an cơn giận dữ không kiểm soát được là một phần của sự trưởng thành của một Người Sói. Từ định nghĩa đó nó đã được Clary thuyết phục cho thấy Jace "cũng có thể thử nó,". Và đó là lý do họ ở đây, cho lần thực hành thứ hai của họ. Lần thực hành đầu tiên đã kết thúc với việc Jace làm cháy một mảng trên sàn gỗ cứng của nhà Simon và Jordan. Do đó Jordan đã đề nghị họ ra ngoài cho lần thử nghiệm thứ hai để ngăn chặn thiệt hại tài sản hơn nữa.

"Không giết chóc," Jordan nói. "Bọn tớ đang cố gắng để làm cho cậu cảm thấy yên bình. Máu, giết chóc, chiến tranh, đó là tất cả những điều không bình thường. Không có bất cứ điều gì khác mà cậu thích à? "

"Vũ khí" Jace nói. "Tôi thích vũ khí."

"Tớ bắt đầu nghĩ rằng chúng ta có một vấn đề khó giải quyết của nhận thức cá nhân ở đây."

Jace cúi về phía trước, lòng bàn tay đặt bằng phẳng trên cỏ. "Tôi là một chiến binh", Anh nói. "Tôi lớn lên như một chiến binh. Tôi không có đồ chơi, tôi chỉ có vũ khí. Tôi đã ngủ với một thanh kiếm gỗ cho đến khi tôi lên năm. Cuốn sách đầu tiên của tôi là Nghiên cứu ma quỷ thời trung cổ với các trang được chiếu sáng. Những bài hát đầu tiên tôi học được là thánh kinh để xua đuổi ma quỷ. Tôi biết những gì mang đến cho tôi sự bình an, và nó không phải là những bãi biển cát hoặc chim hót líu lo trong rừng mưa. Tôi muốn có một vũ khí trong tay và một chiến lược để giành chiến thắng. "

Jordan nhìn anh một cách phê phán. "Vậy, cậu đang nói rằng những gì mang đến cho cậu sự bình an là chiến tranh?"

Jace đưa tay của mình lên và đứng dậy, phủi cỏ khỏi quần jean của mình. "Cậu hiểu tôi rồi đấy." Anh nghe tiếng cỏ khô gẫy vụn và quay lại, kịp xem Clary luồn qua khoảng trống giữa hai hàng cây băng qua khoảng rừng thưa, Simon cách cô chỉ một vài bước. Clary đặt tay mình trong túi sau và cô đang cười.

Jace nhìn họ một lúc, có điều gì đó khi nhìn vào những người không biết họ đang bị theo dõi. Anh nhớ lại lần thứ hai anh từng nhìn thấy Clary, ngang qua căn phòng chính của Java Jones. Cô đã cười và nói chuyện với Simon giống cách cô làm bây giờ. Anh nhớ lại cảm giác lạ lẫm khi ngực xoắn lại vì ghen tị, ép hơi thở của anh nghẹn lại, cảm giác hài lòng khi cô rời Simon, đến và nói chuyện với anh.

Những điều đó đã thay đổi. Anh đã thoát khỏi sự ganh tị với Simon, để tôn trọng một cách cách miễn cưỡng cho sự kiên trì và lòng dũng cảm của anh ta, để thực sự xem xét anh ta như một người bạn, mặc dù anh nghi ngờ anh ta sẽ chẳng bao giờ nói ra điều đó. Jace nhìn Clary khi cô thổi cho anh một nụ hôn, mái tóc đỏ cột đuôi ngựa của cô tung tảy. Cô nhỏ bé và tinh tế, giống như búp bê, trước đây anh đã nghĩ vậy. Trước khi anh biết cô có thể mạnh mẽ như thế nào.

Cô đi về phía Jace và Jordan, để Simon leo lên mặt đất đá đến nơi Alec và Isabelle đang ngồi; Anh chàng ngồi sụp xuống bên cạnh Isabelle, người ngay lập tức cúi xuống để nói điều gì đó với anh ta, bức màn tóc đen che kín khuôn mặt của cô.

Clary dừng lại trước Jace, đu trên gót chân của mình với một nụ cười. "Hôm nay tiến triển thế nào?"

"Jordan muốn anh phải suy nghĩ về các bãi biển," Jace nói ủ rũ.

"Anh ấy cứng đầu lắm," Clary nói với Jordan. "Điều đó có nghĩa là anh ấy đánh giá cao việc anh làm"

"Anh không có, thực đấy" Jace nói.

Jordan khịt mũi. "Nếu không có tôi cậu sẽ nhảy xuống đại lộ Madison, xì khói ra khỏi lỗ mũi cậu đấy" Anh đứng dậy, nhún trên chiếc áo khoác màu xanh lá cây của mình. "bạn trai của em mất trí rồi" Anh nói với Clary.

"yeah, nhưng anh ấy nóng lắm," Clary nói. "Vì vậy, chắc có tí điên"

Jordan thể hiện một khuôn mặt tốt bụng. "Vậy anh đi trước" anh nói. "Anh xuống phố để gặp Maia" Anh đưa tay chào tạm biệt rồi bước đi, lẫn vào những hàng cây và biến mất một cách lặng lẽ như sói. Jace nhìn theo anh. Không giống như những vị cứu tinh tí nào, anh nghĩ. Sáu tháng trước, anh sẽ không tin bất cứ ai nói với anh rằng anh sẽ học bài học về kiểm soát hành vi từ một người sói.

Jordan, Simon và Jace đã tạo thành một cái gì đó tựa như tình bạn trong những tháng vừa qua. Jace sử dụng căn hộ của họ như là một nơi trú ẩn, tránh xa những áp lực hàng ngày của Học Viện, tránh xa những lời nhắc rằng Clave vẫn chưa chuẩn bị cho chiến tranh với Sebastian.

Erchomai. Cái tên lướt qua trong tâm trí của Jace như một chiếc lông vũ chạm vào người khiến anh rùng mình. Anh đã nhìn thấy cánh của một thiên thần, bị xé ra từ cơ thể của nó, nằm trên vũng máu màu vàng.

Ta đang đến.

"Chuyện gì thế anh?" Clary nói; Jace đột nhiên nhìn xa xăm. Kể từ khi lửa thiên đàng thâm nhập vào cơ thể anh, anh có xu hướng để đầu óc mình trôi dạt xa xăm. Cô cảm giác rằng đó là một tác dụng phụ của việc kiềm chế cảm xúc của anh. Cô cảm thấy một chút đau nhói-Jace, ngay khi cô gặp anh, anh đã luôn kiểm soát mình như vậy. Chỉ thỉnh thoảng mới có một chút hé lộ ra ngoài qua những vết nứt của vỏ bọc, giống như ánh sáng xuyên qua các khe hở của một bức tường.

Mất một thời gian dài để cô phá vỡ lớp vỏ bọc đấy. Bây giờ mặc dù, ngọn lửa trong huyết quản của anh đã buộc anh phải thu mình vào vỏ bọc, dằn những cảm xúc của mình xuống cho an toàn hơn. Nhưng khi ngọn lửa được kiểm soát, anh sẽ có thể chui ra khỏi lớp áo giáp đó một lần nữa không?

Anh chớp mắt, giọng nói của cô kéo anh quay trở lại thực tại. Mặt trời mùa đông tít trên cao và trời khá lạnh; nó làm sắc những đường nét của khuôn mặt anh và làm bóng râm dưới đôi mắt anh bình yên trở lại. Anh nắm lấy tay cô, hít một hơi thật sâu. "Em nói đúng," Anh nói một cách hoàn toàn nghiêm túc với cô "Nó có hiệu quả-những bài học với Jordan- Nó đang giúp anh, và anh đánh giá cao điều đó. "

"Em biết." Clary nắm cổ tay anh. Da anh ấm áp dưới tay cô; anh dường như nóng hơn bình thường một vài độ từ khi tiếp xúc với Glorious. Trái tim anh vẫn đập nhịp điệu đều đặn quen thuộc của nó, nhưng máu bị đẩy qua tĩnh mạch của anh dường như đập nhẹ dưới tay cô với năng lượng của một ngọn lửa bùng cháy.

Cô nhón chân hôn lên má anh, nhưng anh quay lại, và môi họ chạm vào nhau. Kể từ lúc ngọn lửa bùng cháy trong huyết quản Jace, họ không muốn làm gì khác hơn là hôn nhau, và họ thực hiện một cách cẩn thận. Một cách thận trọng, miệng anh trượt nhẹ nhàng vào môi cô, bàn tay ôm chặt vai cô. Trong một khoảnh khắc cơ thể họ dính sát vào nhau, và cô cảm thấy nhịp đập xung huyết của anh. Anh di chuyển để kéo cô lại gần hơn, và một tiếng động, một tia lửa mạnh truyền qua họ, như tiếng rít của việc tĩnh điện.

Jace dừng nụ hôn và bước lùi lại với một hơi thở ra; trước khi Clary có thể nói bất cứ điều gì, một tràng tiếng vỗ tay trêu chọc phát ra từ ngọn đồi gần đó. Simon, Isabelle, và Alec vẫy tay với họ. Jace cúi đầu trong khi Clary lùi lại một chút ngượng ngùng, ngoắc ngón cái vào đai quần jeans của mình.

Jace thở dài. "Chúng ta sẽ phải nhập bọn với đám bạn phiền nhiễu kia hả?"

"Thật không may, đó là loại bạn bè duy nhất mà chúng ta có." Clary dụi vai cô vào vòng tay anh, và họ leo lên những tảng đá. Simon và Isabelle đứng cạnh nhau đang thì thầm một cách yên ả. Alec ngồi tách ra một chút, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của mình với một biểu hiện tập trung cao độ.

Jace ngồi xuống bên cạnh parabatai của mình. "Tớ nghe người ta nói rằng nếu cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại đủ lâu, nó sẽ tự reo đấy!"

"Anh ấy đã nhắn tin cho Magnus," Isabelle nói, liếc nhìn với vẻ không hài lòng.

"Anh không có!" Alec ngay lập tức nói.

"Uhm, cậu có nhắn đấy," Jace nói, vươn người nhìn qua vai của Alec. "Và cả gọi. Tớ có thể nhìn thấy những cuộc gọi đi"

"Đó là sinh nhật của anh ấy," Alec nói, đóng điện thoại. Anh nhìn có vẻ ốm hơn trong những ngày gần đây, gần như gầy gò trong chiếc áo thun cũ kỹ màu xanh có lỗ ở khuỷu tay, môi anh đầy vết răng cắn và nứt nẻ. Trái tim của Clary đồng cảm với anh. Alec đã trải qua tuần đầu tiên sau khi Magnus nói lời chia tay trong sự bàng hoàng của nỗi buồn và sự hoài nghi. Không ai trong số họ tin được điều đó. Cô luôn nghĩ Magnus yêu Alec, thực sự yêu anh; rõ ràng Alec cũng đã nghĩ như vậy. "Tớ không muốn anh ấy nghĩ rằng tớ không... nghĩ rằng tớ đã quên."

"Cậu đang ốm o tiều tuỵ đi đấy," Jace nói.

Alec nhún vai. "Hãy xem giọng điệu ai đang nói kìa "Ô, tôi yêu cô ấy. Ô, cô ấy là em gái tôi. Ô tại sao, tại sao, tại sao.... "

Jace ném một nắm lá vàng vào Alec, làm cho anh ta lắp bắp.

Isabelle cười. "Anh biết là Anh ấy đúng mà, Jace."

"Hãy đưa điện thoại cho tớ," Jace nói, bỏ qua Isabelle. "Thôi nào, Alexander."

"Đó không phải là việc của cậu," Alec nói, dấu điện thoại đi. "Quên việc này đi, được không?"

"Cậu không ăn, cậu không ngủ, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại cả ngày, và tớ phải quên nó đi?" Jace nói. Có một sự kích động đáng ngạc nhiên trong giọng nói của anh; Clary biết Jace buồn bã như thế nào khi Alec không vui, nhưng cô không chắc Alec biết điều đó. Trong những trường hợp bình thường Jace sẽ giết chết, hoặc ít nhất là đe dọa những ai làm tổn thương Alec; Lần này thì khác . Jace thích hơn thua, nhưng bạn không thể giành chiến thắng trên một trái tim tan vỡ, thậm chí dù tim của người khác đi nữa. Mà đây lại là người mà Jace yêu thương.

Jace cúi xuống và giằng điện thoại ra khỏi tay parabatai của mình. Alec phản đối và cố giành lại, nhưng Jace giữ anh ra xa bằng một tay, thành thạo di chuyển qua các tin nhắn trên điện thoại bằng tay còn lại. "Magnus, hãy gọi lại cho em. Em cần phải biết anh có ổn không- "Anh lắc đầu. "Được rồi, không. Chỉ cần không." Với một động thái quyết định anh bẻ chiếc thoại làm đôi. Màn hình chuyển sang trống trơn khi Jace thả rơi các mảnh vỡ xuống đất. "Đây"

Alec nhìn xuống những mảnh vỡ của chiếc điện thoại, không tin được "CẬU BẺ GÃY ĐIỆN THOẠI CỦA TỚ!"

Jace nhún vai. "đàn ông sẽ không để anh chàng của mình tiếp tục gọi cho anh chàng khác. Được rồi, câu này không hợp lắm... Bạn bè sẽ không để bạn mình tiếp tục gọi người yêu cũ và gác máy lên. Nghiêm túc đấy. Cậu phải dừng lại. "

Alec nhìn giận dữ. "Vì vậy, cậu đã phá vỡ điện thoại mới của tớ? Cảm-ơn-rất-nhiều. "

Jace mỉm cười bình thản và nằm lại trên tảng đá "Không có gì."

"Hãy nhìn vào mặt tích cực," Isabelle nói. "là anh sẽ không phải nhận được tin nhắn từ mẹ nữa. Hôm nay mẹ nhắn tin cho em sáu lần rồi đấy. Em đã phải tắt điện thoại đi." Cô vỗ nhẹ vào túi của mình với một cái nhìn đầy ý nghĩa.

"Cô ấy muốn gì?" Simon hỏi.

"Các cuộc họp hành liên miên" Isabelle nói. "Điều tra, cung khai. Các Clave tiếp tục muốn nghe những gì đã xảy ra khi chúng ta chiến đấu với Sebastian ở Burren. Tất cả chúng ta phải lải nhải đến lần thứ năm mươi rồi ấy. Làm thế nào Jace hấp thụ lửa Thiên đàng từ Glorious. Rồi mô tả về các Thợ Săn Hắc Ám, rồi về Cốc Địa Ngục, về vũ khí mà bọn họ sử dụng, về các chữ rune trên người chúng. Rồi chúng ta đã mặc gì, Sebastian mặc gì, những người khác mặc gì. . . như kiểu trả lời sex phone nhàm chán ấy. "

Simon tạo ra một âm thanh nghẹn thở.

"Rằng chúng ta nghĩ Sebastian muốn gì," Alec nói thêm. "Rằng khi nào hắn ta trở lại. Và những gì hắn ta sẽ làm khi ấy "

Clary tựa khuỷu tay lên đầu gối của cô "Thật tốt khi biết Clave có bàn bạc và lên kế hoạch kỹ lưỡng."

"Họ không muốn tin điều đó," Jace nói, nhìn chằm chằm vào bầu trời. "Đó mới là vấn đề. Dù bao nhiêu lần chúng ta nói với họ những gì chúng ta đã thấy ở Burren. Dù bao nhiêu lần chúng ta nói với họ bọn Endarkened nguy hiểm đến thế nào. Họ không muốn tin rằng Nephilim thực sự có thể bị biến đổi. Rằng Thợ săn Bóng Tối có thể giết Thợ săn Bóng Tối. "

Clary đã ở đó khi Sebastian đã tạo ra tên Ác Quỉ Bóng Đêm đầu tiên. Cô đã nhìn thấy sự tăm tối trong mắt họ, sự điên cuồng mà họ đã chiến đấu. Họ làm cô khiếp sợ. "Họ không còn là Thợ săn Bóng Tối nữa," cô nói thêm bằng một giọng thấp. "Họ không phải là người."

"Thật khó để tin điều đó nếu không trực tiếp nhìn thấy nó," Alec nói. "Và có rất nhiều người trong số họ không tin vào Sebastian như thế. Một sự tác động nhỏ sẽ bị phân tán- họ không muốn tin rằng hắn thực sự là một mối đe dọa. Hoặc nếu hắn là một mối đe dọa, họ thà tin rằng hắn muốn đe dọa đến chúng ta, đến New York, hơn là những Thợ săn Bóng Tối nói chung "

"Họ không sai khi cho rằng nếu Sebastian quan tâm đến bất cứ điều gì, đó đều là về Clary," Jace nói, và Clary cảm thấy một cơn rùng mình lạnh xương sống của cô, một hỗn hợp của sự ghê tởm và lo âu. "Hắn thực sự không có cảm xúc. Không như chúng ta. Nhưng nếu hắn có, tất cả chỉ là về cô ấy. Và hắn cũng có cảm xúc với Jocelyn. Hắn ghét mẹ của mình. "Anh dừng lại, suy nghĩ "Nhưng tôi không nghĩ hắn sẽ có khả năng tấn công trực tiếp ở đây. Quá. . . lộ liễu. "

"Tôi hy vọng cậu đã nói với các clave điều này," Simon nói.

"Ờ...khoảng một ngàn lần," Jace nói. "Tôi không nghĩ rằng họ quan tâm đặc biệt đến những hiểu biết sâu sắc của tôi."

Clary nhìn xuống tay mình. Cô đã cung cấp lời khai cho Clave, giống như những người khác; cô cũng đã trả lời cho tất cả những câu hỏi của họ. Nhưng vẫn còn những điều về Sebastian cô đã không nói với họ, cũng đã không nói với bất cứ ai. Những điều hắn nói hắn mong muốn từ cô.

Cô đã không nằm mơ nhiều kể từ khi họ trở về từ Burren với tĩnh mạch của Jace đầy lửa, nhưng khi cô có những cơn ác mộng, chúng đều về anh trai mình.

"Nó giống như cố gắng để chống lại một bóng ma," Jace nói. "Họ không thể theo dõi Sebastian, họ không thể tìm thấy hắn, họ không thể tìm thấy những Thợ săn Bóng Tối bị hắn biến đổi".

"Họ đang làm những gì có thể," Alec nói. "Họ đang củng cố Kết Giới xung quanh Idris và Alicante. Tóm lại là tất cả các khu vực. Họ đã gửi hàng chục chuyên gia tới đảo Wrangel. "
Đảo Wrangel là trung tâm phòng thủ của cả thế giới, nơi các phép thuật bảo vệ địa cầu nói chung và Idris nói riêng, khỏi quỷ và sự xâm lược của quỷ. Các mạng phòng thủ đã bộc lộ những điểm không hoàn hảo, và ma quỷ đôi khi vẫn vượt qua được. Tuy nhiên, Clary không thể tưởng tượng tình hình sẽ tệ đến mức nào nếu như hệ thống phòng thủ không tồn tại.

"Em nghe mẹ nói rằng các chiến binh Thế Giới Ngầm của Spiral Labyrinth đang tìm cách để đảo ngược những ảnh hưởng của Cốc Địa Ngục," Isabelle nói. "Tất nhiên nó sẽ dễ dàng hơn nếu có thể nghiên cứu trực tiếp trên đối tượng"

Giọng cô nhỏ dần; Clary biết lý do tại sao. Những thi thể của Thợ Săn Bóng tối biến đổi bị chết ở Burren đã được đưa trở lại thành phố Xương cho các Tu Huynh để kiểm tra. Đáng tiếc là các Tu Huynh không bao giờ nhận được cơ hội nghiên cứu. Chỉ qua một đêm, các thi thể đã bị mục nát tương đương với xác chết mười năm tuổi. Chẳng còn gì để làm, ngoại trừ việc đốt những hài cốt còn lại.

Isabelle lên tiếng một lần nữa: "Và các Nữ Tu Sắt đang tung ra vũ khí. Chúng ta đang nhận thêm hàng ngàn lưỡi dao thiên thần, kiếm, dao ngắn, tất cả mọi thứ. . . tôi luyện trong lửa thiên đàng" Cô nhìn Jace. Trong những ngày tiếp sau trận chiến ở Burren, khi ngọn lửa Thiên đàng cuộn trào qua tĩnh mạch của Jace đủ để đôi khi làm anh hét lên đau đớn, các Tu Huynh Câm đã tra hỏi nhiều lần, đã thử nghiệm anh với nước đá và lửa, với kim loại được ban phước và sắt lạnh, cố gắng để xem có cách nào để rút những ngọn lửa ra khỏi anh, để ngăn chặn nó.

Họ đã không tìm được cách gì. Ngọn lửa của Glorious, chỉ duy nhất một lần bị hút vào lưỡi kiếm đó, dường như không vội vàng để chuyển sang sống nơi khác, nó sử dụng cơ thể Jace như thể một loại vật chứa. Tu Huynh Zachariah nói với Clary rằng trong những ngày đầu của các Thợ Săn Bóng Tối, các Nephilim đã tìm cách nắm bắt lửa thiên đàng vào trong một vũ khí, một cái gì đó mà có thể vận dụng để chống lại ma quỷ. Họ chưa bao giờ nắm bắt được, và cuối cùng lưỡi dao thiên thần trở thành vũ khí họ lựa chọn. Cuối cùng, một lần nữa, các Tu Huynh Câm đã từ bỏ. Ngọn lửa của Glorious cuộn tròn trong tĩnh mạch của Jace giống như một con rắn, và điều tốt nhất họ hy vọng là anh có thể kiểm soát nó để nó không tiêu diệt anh.

Có một tiếng bíp lớn của tin nhắn; Isabelle búng vào điện thoại của mình một lần nữa. "Mẹ nói có thể trở lại Viện bây giờ," cô nói. "Có một số cuộc họp. Chúng ta phải có mặt ở đó" Cô đứng dậy, phủi bụi bẩn khỏi trang phục của cô. "Tớ muốn mời cậu ở lại," cô nói với Simon, "nhưng cậu biết đấy, Học viện cấm tất cả các thể loại undead, kiểu như thế..."

"Tớ nhớ mà" Simon nói, rồi đứng dậy. Clary lồm cồm bò dậy đưa một tay cho Jace. Anh nắm lấy nó và đứng lên.

"Simon và em định đi mua sắm Giáng sinh," cô nói. "Và không cho ai đến thăm, bởi vì tụi em có những món quà cho mọi người"

Alec nhìn có vẻ bị doạ kinh khủng "Trời ơi. Điều đó có nghĩa là anh sẽ được mấy em tặng quà á? "

Clary gật đầu. "Vậy Thợ săn Bóng Tối không.. ơ...tổ chức Giáng sinh à? "Cô đột nhiên nhớ lại tai nạn trong buổi tối lễ Tạ ơn tại nhà chú Luke khi Jace được yêu cầu xẻ thịt gà tây, anh đã xử lý con vật với một thanh kiếm cho đến khi chẳng còn chút gì ngoài những mảnh vụn. Sao lại không chứ nhỉ?

"Bọn tớ thường trao đổi quà tặng, để chào mừng giao mùa," Isabelle nói.

"Chúng tớ có một lễ kỷ niệm mùa đông của Thiên Thần. Nó chính là ngày Vũ Khí Bóng đêm được trao cho Thợ Săn Bóng Tối Jonathan. Mình nghĩ các Thợ Săn Bóng Tối đã làm quá khi bỏ qua tất các lễ kỷ niệm của người thường, mặc dù, rất nhiều Học Viện khác vẫn có tiệc Giáng Sinh. Học Viện London là một trong những học viện nổi tiếng"Cô nhún vai. "Mình chỉ không nghĩ rằng ...ờ...chúng ta sẽ làm điều đó. . . năm nay. "

"Oh" Clary cảm thấy tồi tệ. Tất nhiên là bọn họ không muốn ăn mừng Giáng sinh sau mất mát của Max. "Ờ, ít nhất hãy để chúng tớ chuẩn bị quà cho mọi người. Không cần phải có tiệc hay đại loại điều gì như thế. "

"Chính xác" Simon vung tay "Tớ phải mua quà Hanukkah. Cái này Luật Do Thái có quy định. Thiên Chúa của người Do Thái là một Thiên Chúa nóng tính. Và món quà rất là cần thiết"

Clary mỉm cười với cậu. Càng ngày cậu càng dễ dàng để nói từ "Thiên Chúa".

Jace thở dài, và hôn Clary-một nụ hôn phớt vào thái dương của cô để tạm biệt, nhưng vẫn làm cô rùng mình. Không thể chạm vào Jace và hôn anh một cách thông thường đúng là bắt đầu làm cô không chịu nổi. Cô đã hứa với anh là điều đó không thành vấn đề, rằng cô yêu anh ngay cả khi họ không bao giờ có thể chạm vào nhau một lần nữa, nhưng dù thế nào đi nữa, cô ghét nó, ghét sự mất mát cái cảm giác hoà hợp thể chất với nhau. "Gặp lại em sau," Jace nói. "Anh sẽ quay trở lại với Alec và Izzy-"

"Không, anh không cần đâu," Isabelle nói một cách không mong đợi "Anh đã làm vỡ điện thoại của Alec. Tuyệt đấy, tất cả mọi người đã muốn làm điều đó mấy tuần qua "

"ISABELLE," Alec nói.

"Nhưng thực tế là, anh là parabatai của anh ấy, và anh là người duy nhất không lép vế trước Magnus. Anh hãy đi nói chuyện với anh ta đi "

"Và nói với anh ta những gì bây giờ?" Jace nói. "Em không thể nói chuyện với một người rằng đừng chia tay với em ... ơ...hoặc anh có thể... " Jace vội vàng nói thêm khi thấy vẻ mặt của Alec. "Ai biết được? Anh sẽ thử một lần xem sao. "

"Cảm ơn." Alec vỗ Jace trên vai. "Tớ nghe nói cậu rất có tài quyến rũ khi cậu muốn"

"Ờ, tớ cũng nghe giống vậy" Jace nói, bước đi chậm rãi. Anh thậm chí còn rất có duyên khi làm điều đó, Clary nghĩ phiền muộn. Và gợi cảm. Hoàn toàn gợi cảm. Cô miễn cưỡng vẫy tay.

"Gặp lại sau," cô gọi. Nếu đến lúc đó em không chết vì thất vọng.

Gia đình Frays chưa bao giờ là một gia đình con chiên ngoan đạo, nhưng Clary yêu Đại lộ số 5 thời điểm Giáng Sinh. Không khí có mùi như hạt dẻ rang ngọt ngào, và những khung cửa sổ trưng bày lấp lánh bạc và xanh dương, xanh lá cây và đỏ. Năm nay có những lồng đèn bông tuyết bằng pha lê tròn gắn trên mỗi cột đèn, chiếu ánh nắng mặt trời mùa đông như dát vàng. Không thể không đề cập đến các cây giáng sinh khổng lồ tại Trung tâm Rockefeller. Chúng in bóng râm lên người khi cô và Simon treo mình trên cổng ở phía bên của sân trượt băng, xem du khách té lên té xuống xuống khi họ cố gắng di chuyển trên sân băng.

Clary ủ một ly sô cô la nóng trong tay, hơi ấm lan truyền qua cơ thể của mình. Cô cảm thấy điều này gần như bình thường, đến Đại lộ số 5 để xem các cửa hiệu trang hoàng và cây thông Noel, đã là một thông lệ mỗi mùa đông của cô và Simon từ lâu lắm rồi.

"Có cảm giác như ngày xưa, phải không?" cậu nói, vang vọng những suy nghĩ của cô khi cậu tựa cằm vào cánh tay gập lại của mình.

Cô đưa mắt nhìn sang cậu. Cậu mặc một áo khoác ngoài màu đen và quàng một chiếc khăn làm da cậu thêm xanh xao. Mắt cậu tối sẫm, chỉ ra rằng gần đây cậu đã không được uống máu. Cậu trông như một ma cà rồng ốm đói và mệt mỏi.

Uhm, cô nghĩ. Gần như ngày xưa. "À, có thêm nhiều người để mua quà tặng", cô nói. "Thêm vào đó, luôn đau đầu với câu hỏi mua-quà-Giáng-sinh-gì-cho-người-lần-đầu-tiên-hẹn-hò"

"Có gì để tặng cho Thợ Săn Bóng Tối, người có mọi thứ chứ?!" Simon nói với một nụ cười.

"Jace chủ yếu thích vũ khí," Clary nói. "Anh ấy thích sách, nhưng họ có một thư viện khổng lồ tại Học Viện rồi. Anh ấy thích nhạc cổ điển. . . . "Cô rạng rỡ. Simon là một nhạc sĩ; mặc dù ban nhạc của cậu thật khủng khiếp, và luôn thay đổi tên xoành xoạch. Hiện giờ nó mang tên Lethal Souffle- Cậu đã được đào tạo. "Cậu sẽ tặng gì cho một người thích chơi Piano?"

"Một cây đàn piano."

"Simon!".

"Một máy đếm nhịp khổng lồ có thể sử dụng như là một vũ khí?"

Clary thở dài, bực tức.

"Khuôn nhạc! Khuôn nhạc của Rachmaninoff là thứ khó nhằn đấy, nhưng anh ấy thích thử thách. "

"Hay đấy. Tớ sẽ xem nếu có một cửa hàng âm nhạc xung quanh đây" Clary uống nốt ly chocolate nóng, ném cốc vào một thùng rác gần đó và rút điện thoại của mình ra. "Còn cậu thì sao? Cậu định tặng gì cho Isabelle? "

"Tớ hoàn toàn không có ý tưởng gì cả" Simon nói. Họ đã bắt đầu hướng về phía đại lộ, nơi một dòng người đi bộ đông đúc trố mắt ra ngắm các cửa hiệu làm tắc nghẽn các đường phố.

"Oh, thôi nào. Isabelle dễ tính mà! "

"Cậu đang nói về bạn gái của tớ đấy" Lông mày Simon chau lại "Tớ nghĩ. Tớ không chắc. Bọn tớ không thảo luận về nó. Ý tớ nói vế mối quan hệ giữa tớ và cô ấy"

"Cậu thực sự cần phải DTR, Simon!"

"Cái gì?"

" Define the relationship-Xác định mối quan hệ. Nó sẽ là gì, sẽ đi đến đâu. Không phải cậu là bạn trai và bạn gái, kiểu cho vui, nó phức tạp, hoặc đại khái khi nào cô ấy sẽ nói với cha mẹ của mình? Khi nào cậu được phép gặp gỡ những người khác? "

Simon tái mặt. "Cái gì? Cậu có nghiêm trọng hóa vấn đề không đấy? "

"Tớ nghiêm túc đấy. Trong khi chờ đợi đến lúc đó – chọn nước hoa!" Clary nắm lấy mặt sau của áo khoác Simon và lôi cậu vào một cửa hàng mỹ phẩm. Bên trong là một cửa hàng quy mô lớn, với những dãy chai lọ lấp lánh ở khắp mọi nơi. "Và một cái gì đó đặc biệt" cô nói, tiến tới các khu vực nước hoa "Isabelle sẽ không muốn mùi như mọi người khác. Cô ấy sẽ muốn có mùi của quả sung, hoặc cỏ hương lau, hoặc ... "

"Sung? Quả Sung cũng có mùi à?"Simon nhìn kinh hoàng; Clary cười nhạo cậu khi điện thoại của cô rung. Đó là mẹ cô.

CON ĐANG Ở ĐÂU?

Clary đảo mắt và nhắn lại. Jocelyn vẫn còn lo lắng khi cô nghĩ Clary ra ngoài với Jace. Mặc dù, như Clary đã chỉ ra, Jace có lẽ là bạn trai an toàn nhất trên thế giới kể từ khi anh bị cấm kha khá các kiểu như (1) Không được được tức giận, (2) Không tình dục, và (3) Không làm bất cứ điều gì khiến lượng Andrenaline gia tăng.

Mặt khác, anh đã từng bị điều khiển bởi Sebastian; cô và mẹ cô đã trông thấy khi anh đứng bên và để cho Sebastian đe dọa chú Luke. Clary vẫn kể hết cho mẹ về những gì cô đã nhìn thấy trong căn hộ của cô lúc ở chung trong thời gian ngắn với Jace và Sebastian, một hỗn hợp của giấc mơ và ác mộng. Cô chưa bao giờ nói với mẹ rằng Jace đã giết chết một người nào đó; có những điều Jocelyn không cần biết, những điều mà Clary không muốn đối diện với chính mình.

"Có quá nhiều thứ trong cửa hàng này tớ có thể hình dung Magnus muốn," Simon nói, nhặt một chai tinh dầu màu xanh dành cho cơ thể "Có phải phá quy tắc để mua quà cho một người đã chia tay với người bạn của bạn?"

"Tớ đoán nó phụ thuộc việc cậu thân với Magnus hay Alec hơn? "

"Alec nhớ tên của tớ," Simon nói, và cậu đặt chai trở xuống. "Và tớ cảm thấy rất tệ cho anh ấy. Tớ hiểu tại sao Magnus làm vậy, nhưng Alec thật sự suy sụp. Tớ cảm nếu một người nào đó yêu cậu, họ sẽ tha thứ cho cậu, nếu cậu thực sự hối lỗi. "

"Tớ lại nghĩ rằng nó phụ thuộc những gì cậu đã làm," Clary nói. "Tớ không có ý nói trường hợp của Alec – tớ chỉ nói chung chung. Tớ chắc rằng Isabelle sẽ tha thứ cho cậu bất cứ điều gì, "cô nói thêm vội vàng.

Simon nhìn có vẻ mơ hồ.

"Giữ yên," cô thông báo, cầm một chai gần đầu cậu "Trong ba phút tớ sẽ ngửi cổ của cậu"

"Vầng, tớ sẽ đứng im", Simon nói. "Cô phải đợi một thời gian dài để di chuyển, thưa cô Fray, tớ sẽ nói điều đó với cậu."

Clary không màng việc ăn miếng trả miếng với cậu; cô vẫn đang suy nghĩ về những gì Simon nói về sự tha thứ, và nhớ đến một người, một giọng nói, khuôn mặt và đôi mắt... Sebastian ngồi đối diện cô ở Paris. Em có nghĩ rằng em có thể tha thứ cho tôi? Ý tôi là, em có nghĩ người như tôi có thể được tha thứ không?

"Có những điều cậu không bao giờ có thể tha thứ," cô nói. "Tớ không bao giờ có thể tha thứ cho Sebastian."

"Bởi vì cậu không yêu anh ấy."

"Không, nhưng anh ấy là anh trai tớ. Nếu mọi việc khác đi- "Nhưng chúng không khác. Clary từ bỏ suy nghĩ, và cúi xuống để hít hà "Cậu có mùi giống như quả sung và quả mơ."

"Cậu có thực sự nghĩ rằng Isabelle muốn có một mùi giống như một đĩa trái cây sấy khô không?"

"Có lẽ không." Clary nhặt một chai khác. "Vậy, Cậu định làm gì tiếp theo?"

"Khi nào?"

Clary ngẫm nghĩ câu hỏi về cách thức một hoa huệ khác nhau thế nào với một bông hồng, thấy Simon nhìn cô bối rối bằng đôi mắt nâu của mình. Cô nói, "À, Cậu không thể sống mãi với Jordan, phải không? Còn đại học này. . . "

"Cậu sẽ không học đại học", Simon nói.

"Không, nhưng tớ là một Thợ săn Bóng Tối. Tớ sẽ tiếp tục học sau khi mười tám tuổi, tớ sẽ được gởi đến những học viện khác, đó là trường đại học của bọn tớ"

"Tớ không thích suy nghĩ về việc cậu sẽ đi xa" Cậu đút tay vào túi áo khoác. "Tớ không thể đi học đại học," Cậu nói. "Mẹ tớ chính xác sẽ không trả tiền học phí, và tớ không thể vay các khoản vay sinh viên. Tớ đã-chết-một-cách-hợp-pháp. Và bên cạnh đó, chả bao lâu sau, mọi người ở trường sẽ nhận thấy họ già đi, còn tớ thì không. Tớ sẽ mãi mãi tuổi mười sáu, và mười sáu tuổi trông không thể nào giống như các sinh viên, tớ không biết là cậu không nhận thấy điều đó "

Clary đặt chai xuống. "Simon. . . "

"Có lẽ tớ sẽ mua món gì đó cho mẹ," cậu nói một cách cay đắng. "Kiểu như "Cảm ơn mẹ đã ném con ra khỏi nhà và giả vờ là con đã chết"?"

"Mùi hoa lan thì sao?"

Nhưng tâm trạng đùa giỡn của Simon đã biến mất. "Có lẽ nó không giống như xưa nữa," cậu nói. "Cậu thường xuyên có bút chì và giấy vẽ, nhưng cậu không vẽ nữa phải không, ngoại trừ với thanh Stele của cậu? Cậu không vẽ, và tớ thì không thở nữa. Không còn gì nhiều như năm ngoái. "

"Có lẽ cậu nên nói chuyện với Raphael," Clary nói.

"Raphael?"

"Anh ấy biết cách ma cà rồng sống," Clary nói. "Biết cách họ làm thế nào tốt cho bản thân, làm thế nào họ kiếm tiền, làm thế nào họ có được nhà cửa.... anh ta biết những điều đó. Anh ta có thể giúp đỡ cậu "

"Anh ta có thể, nhưng anh sẽ không giúp," Simon nói với một cái cau mày. "Tớ chưa từng nghe bất cứ điều gì từ hội Dumort kể từ khi Maureen thay thế cho Camille. Tớ biết Raphael đứng thứ hai trong đàn. Tớ chắc rằng họ vẫn nghĩ tớ có ấn ký Cain; nếu không họ sẽ gửi một người nào đó theo dõi tớ ngay. Vấn đề thời gian thôi "

"Không. Họ biết là không được đụng vào cậu. Đó sẽ là cuộc chiến với Clave. Điều này Học Viện rất là rõ ràng, "Clary nói. "Cậu đang được bảo vệ."

"Clary," Simon nói. "Không ai trong chúng ta đều được bảo vệ hết."

Trước khi Clary có thể trả lời, cô nghe ai đó gọi tên cô; cô bối rối nhìn và cố lách qua một đám đông người mua sắm. Qua cửa sổ, cô có thể nhìn thấy chú Luke đang chờ đợi bên ngoài trên vỉa hè. Trong chiếc áo sơ mi flannel của mình, nhìn chú lạc lõng so với phong cách các thị dân khác của New York.

Xuyên qua đám đông, Jocelyn bắt kịp và ôm choàng lấy Clary. Clary bối rối nhìn Simon qua vai của mẹ. Cậu nhún vai. Cuối cùng Jocelyn thả cô ra và bước lùi lại. "Mẹ đã rất lo lắng điều gì đó đã xảy ra với con-"

"Ở Sephora á?" Clary nói.

Jocelyn nhăn trán lại. "Con chưa nghe gì à? Mẹ nghĩ Jace đã nhắn tin cho con rồi. "

Clary đột ngột cảm thấy một làn sóng lạnh buốt chảy qua tĩnh mạch của cô, như thể cô đã nuốt một cục băng. "Không ạ.... Con....Chuyện gì đang xảy ra? "

"Cô xin lỗi, Simon," Jocelyn nói. "Nhưng Clary và cô phải trở về Học Viện ngay lập tức."


Căn hộ của Magnus không có nhiều thay đổi kể từ lần đầu tiên Jace đến. Vẫn là lối vào nhỏ cùng một bóng đèn màu vàng duy nhất. Jace sử dụng một chữ rune "mở ra" để bước vào cửa trước, cùng lúc bước lên cầu thang, và rung chuông căn hộ của Magnus. Anh nghĩ như vậy sẽ an toàn hơn việc sử dụng một chữ rune "mở cửa" khác. Biết đâu đấy, Magnus có thể đang chơi trò video khỏa thân hoặc, thực tế đang làm gì đó. Ai mà biết được những Pháp Sư làm gì trong thời gian rảnh rỗi của họ?

Jace bấm chuông lần nữa, lần này ấn mạnh trên chuông cửa. Thêm hai hồi chuông dài, và cuối cùng, Magnus kéo mạnh cánh cửa, nhìn có vẻ giận dữ. Anh ta mặc một chiếc áo lụa màu đen bên ngoài một chiếc áo sơ mi trắng và quần vải tuýt. Chân của anh để trần. Mái tóc đen rối, và râu lún phún trên cằm. "Cậu làm gì ở đây?" Anh hỏi.

"Ôi, ôi" Jace nói. "Tiếp đãi hay nhỉ"

"Đó là bởi vì cậu không được chào đón ở đây"

Jace nhướn mày. "Tôi nghĩ rằng chúng ta là những người bạn."

"Không. Cậu là bạn của Alec. Trước đây Alec là bạn trai của tôi, vì vậy tôi đã phải dây dưa với cậu. Nhưng bây giờ anh ta không còn là bạn trai của tôi, vì vậy tôi không cần phải lằng nhằng gì với cậu nữa. Không là cái gì, cậu phải nhận ra điều đó chứ! Cậu là người thứ mấy nhỉ? thứ tư? đến để làm phiền tôi rồi đấy.
"Magnus bấm đốt những ngón tay dài của mình. "Clary. Isabelle. Simon- "

"Simon đã đến đây à?"

"Cậu có vẻ ngạc nhiên nhỉ"

"À, Tôi không nghĩ cậu ấy quan tâm mối quan hệ của anh và Alec."

"Tôi không có mối quan hệ gì với Alec nữa" Magnus nói thẳng thừng, nhưng Jace đã lách qua vai anh ta và đang ở trong phòng khách, nhìn xung quanh một cách tò mò.

Một trong những điều Jace luôn thầm thích về căn hộ của Magnus là nó hiếm khi nhìn giống nhau 2 lần. Đôi khi nó là một căn gác lớn, hiện đại. Đôi khi nó trông giống như một nhà chứa kiểu Pháp, hoặc một hộp đêm Victoria, hoặc bên trong một con tàu vũ trụ. Ngay bây giờ, trông nó hơi lộn xộn và tối tăm, các hộp thức ăn Trung Quốc cũ rải rác trên bàn cà phê. Chủ tịch Meow nằm trên tấm thảm sờn rách, tất cả bốn chân xoãi thẳng ra trước mặt trông như một con hươu chết.
"Ở đây có mùi của trái tim tan vỡ" Jace nói.

"Đó là mùi thực phẩm Trung Quốc." Magnus ném mình xuống ghế sofa và duỗi thẳng đôi chân dài của mình. "Nào, kết thúc đi. Nói bất cứ điều gì cậu muốn đến đây để nói. "

"Tôi nghĩ rằng anh nên quay lại với Alec," Jace nói.

Magnus trợn mắt lên trần nhà. "Và tại sao vậy?"

"Bởi vì cậu ấy rất đau khổ," Jace nói. "Và cậu ấy rất hối hận. Cậu ấy ăn năn về những gì cậu ấy đã làm. Cậu ta sẽ không làm điều đó nữa. "

"Oh, cậu ta sẽ không thậm thụt sau lưng tôi với một trong những người yêu cũ của tôi để lên kế hoạch rút ngắn cuộc sống của tôi một lần nữa? Rất cao thượng đấy! "

"Magnus-"

"Bên cạnh đó, Camille đã chết. Cậu ta đúng là không thể làm điều đó một lần nữa. "

"Anh biết những gì tôi muốn nói mà" Jace nói. "Cậu ấy sẽ không nói dối anh hay đánh lừa anh hoặc che dấu những thứ từ anh hay bất cứ điều gì làm anh khó chịu" Magnus ném mình vào một chiếc ghế da có lưng dựa và nhướn lông mày.
"Thì sao nào?"

Magnus vặn vẹo người "Cậu quan tâm gì nếu Alec đau khổ?"

"Tôi quan tâm gì á?" Jace lớn tiếng khiến Chủ tịch Meow ngồi bật dậy như thể nó bị sốc. "Dĩ nhiên là tôi quan tâm Alec; Cậu ấy là người bạn tốt nhất của tôi, là parabatai của tôi. Và cậu ấy đang buồn bã. Bởi vì anh, anh đặt ra các chướng ngại ở khắp mọi nơi, nhưng anh không làm bất cứ điều gì để sửa chữa điều đó, con mèo của anh trông như chết rồi ấy... "

"Nó chưa chết!"

"Tôi quan tâm đến Alec," Jace nói, ghim Magnus bằng một ánh mắt kiên định. "Tôi quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn tôi quan tâm đến bản thân mình."

"Cậu có bao giờ nghĩ rằng " Magnus trầm ngâm, gãi gãi móng tay đánh được đánh bóng "là cái kiểu cặp kè parabatai là khá tàn nhẫn? Cậu có thể chọn parabatai của cậu, nhưng sau đó cậu không bao giờ có thể bỏ rơi họ. Ngay cả khi họ quay lưng với cậu. Nhìn Luke và Valentine xem. Mặc dù parabatai của cậu là người gần gũi cậu nhất trong một số cách, cậu không thể yêu họ. Và nếu họ chết, một phần của cậu cũng chết theo "

"Làm sao anh biết nhiều về parabatai thế?"

"Tôi biết Thợ săn Bóng Tối," Magnus nói, vỗ ghế sofa bên cạnh anh ta để Chủ tịch Meow nhảy lên trên đệm, đầu cọ cọ vào Magnus. Những ngón tay dài của vị Pháp Sư chìm vào lông của con mèo. "Tôi có một thời gian dài. Các cậu là những sinh vật kỳ lạ. Tất cả sự cao thượng, yếu đuối, nhân văn ở một bên, và tất cả những sự ích kỷ của các thiên thần ở phía khác. "Mắt anh liếc về phía Jace." Cậu là kẻ đặc biệt, Herondale, vì cậu cậu có ngọn lửa của thiên thần trong máu của cậu"

"Anh từng là bạn bè với các Thợ Săn Bóng Tối trước đây?"

"Bạn bè", Magnus nói. "Thực sự điều đó có nghĩa là gì?"

"Anh biết mà," Jace nói "nếu anh có bất kỳ người bạn nào. Có không? Anh có bạn bè không? Ý tôi là, những người đến bên anh. Hầu hết mọi người đều sợ anh, hoặc họ có vẻ nợ anh một cái gì đó hoặc anh ngủ với họ một lần, nhưng bạn bè-Tôi không thấy anh có ai cả".

"Ờ, cái này mới nha", Magnus nói. "Không ai trong số các nhóm cậu kể đã cố gắng xúc phạm tôi."

"Nhưng có hay không?"

"Nếu cậu có ý làm tôi đột nhiên cảm thấy bắt buộc phải quay lại cùng với Alec, thì không," Magnus nói. "Tôi đã từng thèm muốn pizza một cách kỳ lạ, nhưng điều đó chẳng có liên quan gì cả."

"Alec nói rằng anh hay...," Jace nói. "...lảng tránh câu hỏi về bản thân bằng những trò đùa cợt."

Magnus nheo mắt lại. "Và tôi có phải là người duy nhất làm điều đó không?"

"Chính xác," Jace nói. "Lấy nó từ một người nào đó biết. Anh ghét nói về bản thân, và anh thà làm cho mọi người tức giận hơn là thương hại. Anh bao nhiêu tuổi, Magnus? Câu trả lời thực sự ấy. "

Magnus không nói gì.

"Tên của bố mẹ anh là gì? Tên của cha của anh là gì? "

Magnus trừng mắt nhìn anh với đôi mắt vàng-xanh. "Nếu tôi muốn nằm trên một chiếc ghế dài và phàn nàn với ai đó về cha mẹ tôi, tôi sẽ thuê một bác sĩ tâm thần."

"Ah," Jace nói. "Nhưng các dịch vụ của tôi là miễn phí đấy"

"Tôi nghe nói về cậu rồi"

Jace cười toe toét và trượt xuống cái ghế của mình. Có một chiếc gối với hình của Union Jack trên chiếc trường kỷ. Anh nắm lấy nó và đặt ra sau đầu. "Tôi không có nơi nào để đi. Tôi có thể ngồi đây cả ngày. "

"Tuyệt đấy", Magnus nói. "Tôi sẽ chợp mắt một chút." Anh giơ tay ra với một tấm chăn nhàu nát nằm trên sàn nhà, cùng lúc điện thoại của Jace reo. Magnus nhìn, tấm chăn bị tóm lưng chừng khi Jace khua khoắng trong túi của mình và bật điện thoại.

Đó là Isabelle. "Jace?"

"Yeah. Anh đang ở chỗ của Magnus. Anh nghĩ rằng tình hình có tiến triển. Chuyện gì thế? "

"Hãy quay về," Isabelle nói, và Jace ngồi thẳng dậy, chiếc gối rơi xuống sàn. Giọng nói của cô thật chặt căng thẳng. Anh có thể nghe thấy độ sắc nét trong nó, như các phím bị tắt của một cây đàn piano tệ hại. "Về Học Viện. Ngay lập tức, Jace! "

"Chuyện gì thế?", Anh hỏi. "Chuyện gì xảy ra?" Và anh thấy Magnus cũng ngồi lên, chiếc chăn rơi khỏi tay.

"Sebastian," Isabelle nói.

Jace nhắm mắt lại. Anh lại nhìn thấy máu như vàng lỏng, và lông trắng rải rác trên một sàn đá cẩm thạch. Anh nhớ lại Căn hộ, Sebastian cầm tay mình, một con dao trong tay kia, và cả thế giới dưới chân hắn. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn nhìn anh với niềm vui độc ác. Tai anh ù đi.

"Chuyện gì vậy?" giọng Magnus cắt ngang suy nghĩ của Jace. Anh nhận ra mình đã ở trước cửa, điện thoại trong túi của mình. Anh quay lại. Magnus đứng phía sau, vẻ mặt ảm đạm. "Có phải Alec không? Cậu ấy không sao chứ? "

"Anh quan tâm gì cơ chứ?" Jace nói, và Magnus nao núng. Jace không nghĩ rằng anh từng nhìn thấy Magnus nao núng trước đây. Đó là điều duy nhất giữ cho Jace khỏi đóng sầm cánh cửa trên đường ra.

Có hàng chục áo khoác dài và ngắn quen thuộc treo ở lối vào của Học Viện. Clary cảm thấy trên vai căng thẳng, tai ù chặt khi cô cởi áo len của mình và treo nó trên một trong những hàng móc trên tường.

"Và cô Maryse đã không nói về điều gì à?" Clary hỏi. Giọng nói của cô nghẹn lại bởi sự lo lắng.

Jocelyn cởi một chiếc khăn màu xám dài từ trên cổ cô, và hầu như không nhìn khi chú Luke cầm lấy khăn từ cô để treo lên một cái móc. Đôi mắt xanh của cô liếc nhanh xung quanh phòng, đến cửa thang máy, lên trần nhà cao cong cong bên trên, đến những bức tranh mờ nhạt của người và thiên thần.

Luke lắc đầu. "Chỉ nói rằng có một cuộc tấn công vào Clave, và chúng ta cần có mặt ở đây càng nhanh càng tốt."

"chúng ta là một phần liên quan đến em" Jocelyn túm mái tóc của mình thành một nút thắt ở phía sau đầu, và cố định nó với những ngón tay của mình. "Em đã rời Học Viện bao nhiêu năm rồi. Tại sao họ lại muốn em ở đây? "

Luke siết chặt vai cô trấn an. Clary biết mẹ Jocelyn sợ gì, đó cũng là tất cả những gì họ sợ. Lý do duy nhất Clave muốn Jocelyn ở đây chắc là có tin tức của con trai cô.

"Maryse nói họ đang ở thư viện," Jocelyn nói. Clary dẫn đường. Cô có thể nghe thấy chú Luke và mẹ cô trò chuyện sau lưng mình, và những bước chân nhẹ nhàng của họ. Chú Luke đi chậm hơn so với bình thường. Chú vẫn chưa hoàn toàn hồi phục từ chấn thương đã gần như giết chết chú hồi tháng mười một.

Em biết tại sao em đang ở đây phải không? một giọng nói nhẹ nhàng thì thầm phía sau đầu cô. Cô biết thực sự là không có ai ở đó, nhưng điều đó không ăn thua. Cô không nhìn thấy anh trai mình kể từ khi cuộc chiến tại Burren, nhưng hắn luôn chiếm một phần trong tâm trí cô, như một bóng ma không mời mà đến. Bởi vì tôi. Em luôn biết rằng tôi không ra đi mãi mãi. Tôi đã nói với em điều gì sẽ xảy ra. Tôi ám thị nó cho em.

Erchomai.

Tôi đang đến.

Họ đã đến thư viện. Cánh cửa mở một nửa, những âm thanh lao xao lọt qua. Jocelyn dừng lại một chút, vẻ hơi căng thẳng.

Clary đặt tay lên nắm cửa. "Mẹ sẵn sàng chưa?" Trước đó, cô đã không thấy mẹ đang mặc gì: quần jean đen, giày bốt, và một áo cao cổ màu đen. Như thể, mẹ đã vô thức mặc y phục chuẩn bị cho chiến đấu.

Jocelyn gật đầu với con gái mình.

Một người nào đó đã dẹp lùi tất cả các đồ nội thất trong thư viện, để lại một không gian rộng lớn ở giữa phòng, phía dưới một bức khảm thiên thần. Một cái bàn lớn đã được đặt ở đó, một phiến đá cẩm thạch khổng lồ đặt trên đầu hai thiên thần bằng đá đang quỳ. Quanh bàn là những thành viên của Mật Viện.
Clary biết tên một số thành viên như Kadir và Maryse. Những người khác thì chỉ quen quen. Maryse đang đứng, đánh dấu mỗi ngón tay cô khi cô hô to. "Berlin", cô nói. "Không ai sống sót. Bangkok. Không ai sống sót. Moscow. Không ai sống sót. Los Angeles- "

"Los Angeles?" Jocelyn nói. "Đó là nhà Blackthorns. Họ làm sao- "

Maryse giật mình, như thể cô đã không nhận ra Jocelyn đi vào. Đôi mắt xanh của cô quét qua chú Luke và Clary. Cô trông buồn rầu và kiệt sức, tóc tỉa gọn ra phía sau, một vết bẩn của rượu vang đỏ hoặc vết máu trên tay áo khoác của cô. "Có vài người sống sót," cô nói. "Những đứa trẻ. Giờ chúng đang ở Idris. "

"Helen," Alec nói, và Clary nhớ đến cô gái đã chiến đấu cùng với họ chống lại Sebastian ở Burren. Cô nhớ lại cô ấy trong gian phòng trung tâm giữa Học Viện, một cậu bé tóc đen bám vào cổ tay cô. Em trai cô, Julian.

"Bạn gái của Aline," Clary buột miệng nói ra, và thấy Mật Viện nhìn cô với thái độ thù địch thoáng qua. Họ luôn luôn ngó lơ, làm như thể cô là người nào đó và gần như không nhìn thấy sự hiện diện của cô. Con gái Valentine. Con gái Valentine. "Cô ấy không sao chứ?"

"Cô ấy đang ở Idris, với Aline," Maryse nói. "Em trai và em gái của cô sống sót, mặc dù có vẻ như có vấn đề với người anh trai cả, Mark."

"Vấn đề?" Chú Luke nói. "Chính xác là những gì đã xảy ra, Maryse?"

"Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ biết được toàn bộ câu chuyện cho đến khi chúng ta đến Idris," Maryse nói, vuốt lại mái tóc trơn tru. "Nhưng đã có các cuộc tấn công, trong vòng 2 đêm ở sáu Học Viện. Chúng tôi không chắc chắn bao nhiêu Học Viện đã bị xóa sổ, nhưng chúng tôi biết- "

"Sebastian," mẹ Clary nói. Cô đút bàn tay vào túi quần dài màu đen, Clary nghi ngờ rằng nếu không làm thế, Clary có thể sẽ thấy bàn tay của mẹ cô siết chặt thành nắm đấm. "Tôi xin lỗi cắt ngang Maryse. Con trai tôi. Cô sẽ không gọi tôi đến đây nếu nó không liên quan, có phải không?" Đôi mắt của Jocelyn gặp Maryse, và Clary tự hỏi họ là thế nào khi cùng ở trong Hội Kín? các tính cách sắc bén của cả hai sẽ xung đột nhau, gây mâu thuẫn.

Trước khi Maryse có thể nói, cánh cửa mở ra và Jace bước vào. Anh đỏ ửng vì lạnh, đầu để trần, tóc bù xù vì gió. Tay anh không đi găng, đỏ lên vì thời tiết, chằng chịt những dấu hiệu mới và cũ. Anh nhìn thấy Clary gởi cho cô một nụ cười nhanh chóng trước khi ngồi vào một chiếc ghế tựa lưng vào tường.

Chú Luke, như thường lệ, làm sứ giả hòa bình. "Maryse? Là Sebastian làm những chuyện này?"

Maryse hít một hơi thật sâu. "Vâng, chính nó. Và nó đã có những Ác Quỉ Bóng đêm đồng hành"

"Tất nhiên đó là Sebastian," Isabelle nói. Cô đã nhìn chằm chằm vào bàn; bây giờ cô ngẩng đầu lên. Gương mặt cô hằn lên vẻ hận thù và giận dữ. "Hắn nói rằng hắn sẽ tới; A, bây giờ thì hắn đến "

Maryse thở dài. "Chúng tôi đã cho rằng nó muốn tấn công Idris. Đó là những gì tất cả các thông tin tình báo cho biết. Không phải là tấn công các Học Viện"

"Vì vậy, hắn đã tấn công những điều mọi người không mong đợi," Jace nói. "Hắn luôn luôn làm những điều người ta không mong đợi. Có lẽ các Clave nên lập kế hoạch cho điều đó. "Giọng nói của Jace thấp xuống. "Tôi đã cảnh báo điều này. Tôi đã nói với Hội đồng rằng hắn muốn có thêm tay sai "

"Jace," Maryse nói. "Con đã không giúp đỡ"

"Con đã không cố gắng để giúp sao?!..."

"Tôi nghĩ hắn muốn tấn công ở đây đầu tiên," Alec nói. "Với những gì Jace nói trước đây, và đó là sự thật, tất cả mọi người hắn yêu thương hay thù hận là ở đây."

"Nó không yêu bất cứ ai," Jocelyn bẻ ngang.

"Mẹ, dừng lại đi," Clary nói. Trái tim cô đã đập thình thịch, phát ốm trong lồng ngực; nhưng đồng thời lại có một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ. Tất cả thời gian qua là chờ đợi Sebastian tới, và bây giờ hắn đến. Bây giờ chờ đợi đã kết thúc. Bây giờ cuộc chiến sẽ bắt đầu. "Vậy chúng ta phải làm gì? Củng cố phòng thủ ở Học Viện hay chạy trốn? "

"Hãy để anh đoán nhé," Jace nói, giọng mỉa mai "Clave sẽ kêu gọi thành lập một Hội đồng. Một cuộc họp khác. "

"Các Clave đã kêu gọi di tản ngay lập tức," Maryse nói, và ngay lúc đó, mọi người đều im lặng, thậm chí Jace. "Tất cả Học Viện sẽ để trống. Tất cả thành viên phải trở về Alicante. Các Kết Giới xung quanh Idris sẽ được tăng gấp đôi sau ngày mai. Nội bất xuất, ngoại bất nhập "

Isabelle nuốt khan "Khi nào chúng ta rời khỏi New York?"

Maryse đứng thẳng lên. Một ít vẻ hách dịch bình thường của cô đã trở lại, miệng cô mím lại thành một đường mỏng, cằm bạnh ra quyết tâm. "Hãy đi gói ghém đồ đạc," cô nói. "Chúng ta sẽ rời đi đêm nay."

Lửa thiên đàngWhere stories live. Discover now