Chương 13- Paved with good intentions - Lát đường bằng hảo ý (*)

3 0 0
                                    

[*Cái này nằm trong câu thành ngữ "The road to hell is paved with good intentions": đường đến địa ngục có cả những viên gạch tốt. Ý nói ý định ban đầu là tốt đẹp, nhưng nếu không kiên trì giữ vững phương hướng đã định, bạn có thể sa chân vào đường xấu. Cái này cô đọng quá, mỗ chưa tìm được thành ngữ tương đương nên tạm để vậy, khi nào tìm được sẽ thay thế]

Jace loanh quanh trong phòng như một con mèo. Những người khác nhìn anh, Simon nhướng một bên mày. "Không có cách nào khác để đến đó?" Jace hỏi. "Chúng ta không thể thử cổng Dịch chuyển?"

"Chúng ta không phải quỷ. Chúng ta chỉ có thể dịch chuyển trong một chiều không gian"Alec nói.

"Tớ biết điều đó, nhưng nếu Clary đã thử nghiệm với chữ rune để mở cổng Dịch chuyển..."

"Em sẽ không làm điều đó," Clary cắt ngang, đặt tay lên bảo vệ cho thanh Stele trong túi. "Em sẽ không đặt tất cả mọi người vào nguy hiểm. Em đã dịch chuyển bản thân và chú Luke đến Idris và xém tí nữa đã giết chết cả hai. Em sẽ không mạo hiểm với nó nữa. "

Jace vẫn đang đi vơ vẩn. Đó là thói quen khi anh suy nghĩ; Clary biết thế nhưng vẫn nhìn anh với vẻ lo lắng. Anh nắm tay thành nắm đấm rồi lại mở ra, và thì thầm gì đó trong miệng. Cuối cùng anh dừng lại. "Clary," anh nói. "Em có thể làm một cổng Dịch chuyển để đến triều đình Seelie, được không?"

"Vâng," cô nói. "Em có thể làm điều đó – Em đã ở đó; Em nhớ nó. Nhưng chúng ta sẽ an toàn chứ? Chúng ta không được mời, và Tiên tộc không thích kẻ xâm nhập vào lãnh thổ của họ... "

"Không có chúng ta" Jace nói. "Không ai ở đây sẽ đi. Anh sẽ làm điều này một mình. "

Alec nhảy lên. "Tớ biết điều đó, tớ chết tiệt* cũng biết điều đó, và nó hoàn toàn không... hoàn toàn không phải là một cơ hội. "

Jace nhướng mày nhìn Alec; bề ngoài anh bình tĩnh, nhưng Clary có thể nhìn thấy sự căng thẳng của anh trong cách anh căng vai và cách anh đá chân về phía trước "Kể từ khi nào cậu nói là chết tiệt * thế?"

[*nguyên văn "bloody": sử dụng để thể hiện sự tức giận hoặc nhấn mạnh những gì bạn đang nói một cách hơi thô lỗ, tương đương với "very-rất" nhưng nhấn mạnh hơn. Mỗ chưa tìm được từ tương đương nên tạm dùng chữ chết tiệt, tuy hơi không thuận câu lắm]

"Kể từ lúc tình hình chết tiệt bảo đảm điều đó." Alec khoanh tay trước ngực. "Và tớ nghĩ chúng ta đang thảo luận về việc có báo cho Clave hay không mà?"

"Chúng ta không thể làm điều đó," Jace nói. "Không, nếu chúng ta định đến Cõi Quỷ thông qua triều đình Seelie. Có vẻ như một nửa Clave sẽ lũ lượt kéo đến đấy; nó có vẻ như một hành động chiến tranh chống lại Tiên tộc. "

"Liệu nếu đó chỉ là năm người chúng ta, chúng ta có thể thuyết phục họ cho chúng ta qua? " Isabelle nhướn mày.

"Chúng ta đã thương lượng với Nữ hoàng trước đây," Jace nói. "Em đã đến gặp Nữ hoàng khi anh....khi Sebastian bắt anh."

"Và bà ấy đã lừa chúng ta lấy chiếc nhẫn walkie-talkie để bà ấy có thể nghe lóm," Simon nói. "Tôi sẽ không tin tưởng bà ấy bằng việc tôi có thể ném một con voi."

"Tôi đã không nói bất cứ điều gì về việc tin tưởng bà ấy. Bà ấy sẽ làm bất cứ điều gì bà ấy thích thú vào lúc này. Chúng ta chỉ cần làm cho bà ấy thích thú với việc cho chúng ta lên đường đến Edom. "

"Chúng ta vẫn đang là Thợ săn Bóng đêm," Alec nói, "vẫn còn là đại diện của Clave. Dù chúng ta làm gì Tiên tộc, họ sẽ trả lời chúng ta. "

"Vì vậy, chúng ta sẽ phải khéo léo và thông minh," Jace nói. "Hãy nhìn xem, tớ rất muốn làm cho Clave thoả thuận với Nữ hoàng và triều đình của bà ấy ủng hộ chúng ta. Nhưng chúng ta không có thời gian. Họ-Luke và Jocelyn, Magnus và Raphael-không có thời gian. Sebastian đang chuẩn bị; hắn đang đẩy nhanh tiến độ kế hoạch của mình, càng ngày càng khát máu. Cậu không biết hắn giống gì khi hắn trở nên như thế này, nhưng tớ biết. Tớ biết hắn" Anh lấy lại nhịp thở, có một lớp mồ hôi mỏng trên gò má anh. "Đó là lý do tại sao tớ muốn làm điều này một mình. Tu huynh Zachariah đã nói điều đó với tớ: tớ là ngọn lửa thiên đường. Nó không giống như chúng ta có có lại thanh Glorios. Nó không giống việc chúng ta có thể triệu hồi một thiên thần khác; chúng ta phải chơi lá bài của chính chúng ta "

"Tốt thôi," Clary nói, "nhưng thậm chí nếu anh là nguồn duy nhất của ngọn lửa thiên đường, điều đó không có nghĩa là anh cần phải làm điều này một mình."

"Cô ấy nói đúng," Alec nói. "Chúng ta đều biết rằng lửa thiên đàng có thể đả thương Sebastian. Nhưng chúng ta không biết đó có phải là điều duy nhất có thể làm hắn bị thương hay không. "

"Và nó chắc chắn không có nghĩa anh là người duy nhất có thể giết chết- tuy là nhiều đi nữa- đám Thợ săn Ác Quỉ xung quanh Sebastian " Clary chỉ ra. "Hoặc là anh có thể tự mình an toàn vượt qua triều đình Seelie, sau đó, đi đến Cõi Quỉ nơi anh có thể tìm Sebastian..."

"Chúng ta không thể theo dõi hắn bởi vì chúng ta đang không ở cùng chiều không gian," Jace nói. Anh giơ cổ tay của mình, nơi đeo vòng tay bạc lấp lánh của Sebastian lên. "Khi anh ở trong thế giới của hắn, anh có thể theo dõi hắn. Anh đã làm điều này trước đây. "

"Chúng ta có thể theo dõi hắn," Clary nói. "Jace, có nhiều thứ phải làm hơn là việc tìm ra hắn; việc này rất lớn, lớn hơn bất cứ điều gì chúng ta đã từng làm. Đây không chỉ là về việc giết Sebastian; mà còn là về các tù nhân. Đó là một sứ mệnh giải cứu. Đó là cuộc sống của họ cũng là cuộc sống của chúng ta." Giọng nói của cô vỡ ra.

Jace dừng lại; anh nhìn từng người bạn của mình, gần như cầu xin. "Anh chỉ không muốn bất cứ điều gì xảy ra với mọi người."

"Ah, cũng không ai trong chúng ta muốn bất cứ điều gì xảy đến với mọi người," Simon nói. "Nhưng hãy nghĩ xa hơn; những gì sẽ xảy ra nếu cậu đi và chúng tôi ở lại? Sebastian muốn Clary, muốn cô ấy hơn cậu, và hắn có thể tìm thấy cô ấy ở Alicante. Không có gì ngăn cản hắn nữa ngoại trừ một lời hứa rằng hắn sẽ chờ đợi hai ngày, và lời hứa của hắn có giá trị gì? Hắn có thể đến bắt bất kỳ ai bất kỳ lúc nào; Hắn đã chứng minh điều đó bằng việc bắt các đại diện Thế giới Ngầm. Chúng ta đang ngồi như những con vịt bị trói ở đây. Tốt nhất là đi đến nơi hắn không ngờ đến hoặc không tìm đến "

"Tớ cũng sẽ không mốc meo ở đây, trong Alicante, khi Magnus đang gặp nguy hiểm," Alec nói bằng một giọng lạnh lùng và chín chắn một cách đáng ngạc nhiên "Cậu đi mà không có tớ là cậu không tôn trọng lời thề parabatai của chúng ta, cậu không tôn trọng tớ như một Thợ săn Bóng tối, và cậu không tôn trọng thực tế rằng đây cũng là cuộc chiến của tớ"

Jace nhìn có vẻ sốc. "Alec, tớ không bao giờ xem nhẹ lời thề của chúng ta. Cậu là một trong những Thợ săn Bóng tối tuyệt vời nhất mà tớ biết- "

"Đó là lý do tại sao bọn em đi với anh," Isabelle nói. "Anh cần bọn em. Anh cần Alec và em hỗ trợ như trước giờ chúng ta luôn luôn thế. Anh cần sức mạnh những chữ rune của Clary và sức mạnh Ma cà rồng của Simon. Đây không phải là cuộc chiến của mình anh. Nếu anh tôn trọng mọi người như những Thợ săn Bóng tối và như những người bạn-tất cả mọi người ở đây- thì mọi người phải đi với anh. Điều đó dễ hiểu mà. "

"Anh biết," Jace nói, nhẹ nhàng. "Anh biết là anh cần em." Anh nhìn qua Clary. Cô nghe giọng của Isabelle nói rằng anh cần sức mạnh những chữ rune của Clary và cô nhớ lại lần đầu tiên cô gặp anh, Alec và Isabelle đã luôn sát cánh, và làm thế nào cô đã nghĩ anh có vẻ rất nguy hiểm.

Cô chưa bao giờ nghĩ, cô cũng giống anh -cô cũng rất nguy hiểm.

"Cảm ơn," Anh nói, và hắng giọng. "Được rồi. Mọi người hãy thay trang phục, và đóng gói hành lý. Nước, thực phẩm, thanh stele dự phòng, chăn. Và cậu..." anh nói thêm với Simon," cậu có thể không cần thức ăn, nhưng nếu cậu có máu đóng chai hãy mang theo. Có thể không có gì để cậu... ăn khi chúng ta đang đi."

"Luôn luôn có bốn người để tôi hút máu mà," Simon lầm bầm, nhưng cậu hơi mỉm cười, và Clary biết đó là vì Jace đã đưa cậu đứng vào trong hàng ngũ của họ mà không do dự. Cuối cùng Jace đã chấp nhận họ cùng đi, cả Simon cũng đi, cho dù cậu là một Thợ săn Bóng tối hay không.

"Được rồi," Alec nói. "Mọi người trở lại đây trong mười phút. Clary, chuẩn bị sẵn sàng để tạo ra một Cổng dịch chuyển. Và Jace? "

"Gì?"

"Cậu nên có một chiến lược cho những gì chúng ta sẽ làm gì khi chúng ta đến Tiên giới. Bởi vì chúng ta sẽ cần đến nó. "

Các xoáy bên trong Cổng dịch chuyển đã gần như tan biến. Clary là người cuối cùng đi qua cánh cửa toả sáng, sau bốn người kia. Bóng tối lạnh lẽo bao trùm cô giống như nước kéo cô rơi xuống, rơi xuống mãi khiến cô gần như ngưng thở, quên tất cả mọi thứ ngoại trừ những tiếng ồn ào và rơi xuống.

Nó xảy ra quá nhanh, cánh cửa hẹp của Cổng dịch chuyển thả cô rơi vụng về, ba lô xộc xệch bên dưới cô, trên nền đất chắc chắn của một đường hầm. Cô nín thở và lăn qua, bám vào một cái rễ cây dài lơ lửng để kéo mình đứng thẳng dậy. Alec, Isabelle, Jace, và Simon đang lồm cồm đứng lên quanh cô, vuốt lại quần áo của họ. Cô nhận ra đó không phải là bụi bẩn mà là một thảm rêu. Rất nhiều rêu lan tỏa khắp các bức tường hầm nâu mịn, sáng lên với ánh dạ quang. Những bông hoa nhỏ phát sáng, giống như những bông hoa cúc bằng điện, mọc ở giữa rêu với màu trắng nổi lên giữa màu xanh lá. Có nhiều rễ cây ngoằn ngoèo treo lơ lửng xuống từ nóc hầm làm Clary tự hỏi không biết loại cây gì đang mọc trên mặt đất. Nhiều đường hầm nhỏ phân nhánh từ hầm chính, một số hầm quá nhỏ người bình thường không thể chui vừa.

Isabelle phủi một mảnh rêu ra khỏi tóc của mình và cau mày. "Chúng ta chính xác là đang ở đâu?"

"Tớ đã nhằm ngay bên ngoài phòng có ngai vàng của Nữ hoàng," Clary nói. "Chúng ta đã ở đây. Chỉ là, nó luôn nhìn khác nhau."

Jace đã di chuyển xuống hành lang chính. Mặc dù không có chữ rune Soundless -Vô thanh- anh vẫn di chuyển nhẹ êm như một con mèo trên rêu mềm. Những người khác theo sau, Clary đặt bàn tay lên chuôi kiếm của cô. Cô hơi có một chút ngạc nhiên rằng chỉ một thời gian ngắn nó đã thực sự trở thành một vũ khí hữu dụng luôn treo bên hông mình; nếu cô sờ lên đó và không thấy Heosphoros, cô nghĩ, cô sẽ hoảng sợ.

"Đây rồi," Jace nói nhẹ nhàng, ra hiệu cho cả bọn yên lặng. Họ đang ở trong một cái cổng tò vò, một bức màn ngăn cách với một căn phòng lớn hơn bên ngoài. Lần cuối cùng Clary ở đây, bức màn được kết bằng các loài bướm sống, và khi họ khó khăn len qua đã làm cho nó xào xạc.

Hôm nay nó làm bằng gai, giống như những chiếc gai nhọn bao quanh lâu đài của công chúa ngủ trong rừng, gai đan vào nhau kết thành một tấm màn đung đưa. Clary chỉ có thể nhìn thoáng qua căn phòng phía ngoài- một cái bóng màu trắng và bạc- nhưng tất cả họ có thể nghe được âm thanh của tiếng cười đến từ các hành lang xung quanh họ.

Chữ rune Glamour-Mê hoặc- không có hiệu quả trong Tiên giới; không có cách nào để ẩn thân. Jace trong trạng thái cảnh giác, toàn bộ cơ thể của anh căng thẳng. Anh cẩn thận cầm một con dao găm và vạch tấm rèm gai một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Tất cả họ nghiêng xuống, nhìn chằm chằm.

Phòng ngoài là một tiên cảnh mùa đông, kiểu mà Clary hiếm thấy, ngoại trừ trong chuyến thăm trang trại của chú Luke. Các bức tường bằng pha lê trắng, và Nữ hoàng ngồi dựa trên đi văng cũng bằng pha lê trắng hợp màu, với các sợi gân bạc ẩn trong đá. Sàn nhà được bao phủ trong tuyết; những băng nhũ nhỏ xuống từ trần nhà được cột quanh bằng dây thừng gai vàng và bạc. Từng bó hoa hồng trắng được chất đống quanh phòng, nằm rải rác ở chân divan của Nữ hoàng, quấn trên mái tóc đỏ của cô giống như một chiếc vương miện. Trang phục của cô cũng là màu trắng và bạc, trong suốt như một dải voan; người ta có thể nhìn xuyên qua cơ thể của cô, mặc dù không rõ ràng. Băng tuyết, hoa hồng và Nữ hoàng. Hiệu quả thị giác được nâng lên choá mắt. Nữ hoàng ngả lưng trên chiếc ghế của mình, đầu ngẩng lên, nói chuyện với một hiệp sĩ Tiên mặc áo giáp nặng nề. Áo giáp của ông màu nâu sẫm như màu vỏ cây; một mắt của ông là màu đen, con kia màu xanh nhạt gần như trắng. Trong một khoảnh khắc Clary nghĩ ông ta kẹp cái đầu của một con nai dưới cánh tay to lớn của mình, nhưng khi nhìn kỹ hơn, cô nhận ra rằng đó là một chiếc mũ giáp, trang trí bằng gạc nai.

"Đội Săn Hoang thế nào, Gwyn?" Nữ hoàng hỏi. "Những kẻ thu thập của Thần Chết? Ta cho là có hời cho các ông ở Cấm thành Adamant Citadel đêm đó. Ta nghe những tiếng rú của Nephilim thấu trời khi họ chết. "

Clary cảm thấy mọi người quanh cô căng thẳng. Cô nhớ đến lần nằm bên cạnh Jace trong một chiếc thuyền ở Venice và xem Đội Săn Hoang đi trên không; một cơn lốc xoáy của những tiếng la hét và âm thanh trận chiến, những hình bóng cưỡi ngựa có bộ vó đỏ thẫm, nện vang rền trên bầu trời.

"Tôi cũng đã nghe, thưa Nữ hoàng," Gwyn nói bằng một giọng khàn khàn, nó hầu như không thể hiểu được. Nó nghe như tiếng sột soạt của một lưỡi dao tra vào vỏ thô ráp. "Đội Săn Hoang đến khi con quạ chiến trường thét lên vì máu: Chúng tôi thu thập những kẻ hấp hối làm thành viên đội săn. Nhưng chúng tôi đã không vào được Cấm thành Adamant. Trò chơi chiến tranh của Nephilim và Lực lượng Hắc ám là quá nồng cho máu của chúng tôi. Máu củaTiên hòa trộn kém với máu của ma quỷ và thiên thần. "

"Ông làm tôi thất vọng, Gwyn," Nữ hoàng nói, bĩu môi. "Đây là một thời điểm quyền lực cho Tiên tộc; chúng ta chiếm được, chúng ta sẽ mạnh lên, chúng ta sẽ đạt được toàn thế giới. Chúng ta đang nằm trên bàn cờ giành quyền lực, càng nhiều hơn Nephilim càng tốt. Ta hy vọng vào lời tư vấn của ông"

"Hãy tha thứ cho tôi, Nữ hoàng" Gwyn nói. "Cuộc chiến quyền lực là một trò chơi quá trí tuệ với tôi. Tôi không thể tư vấn cho Người."

"Nhưng ta đã ban cho ông một món quà như vậy." Nữ hoàng nói vẻ hờn dỗi. "Đứa trẻ nhà Blackthorn, dòng máu lai giữa Thợ săn Bóng đêm và thần tiên; nó rất hiếm có. Có hắn phía sau, tất cả ma quỷ sẽ sợ ông. Đó là một món quà của chính ta, và Sebastian."

Sebastian. Nữ hoàng gọi một cách thoải mái, hoàn toàn thân mật. Có một sự trìu mến- nếu Nữ hoàng Tiên tộc có thể trìu mến- trong giọng nói của cô. Clary có thể nghe thấy hơi thở của Jace bên cạnh cô: sắc nhọn và gấp gáp; những người khác cũng căng thẳng, sự hoảng loạn thể hiện trên khuôn mặt của họ nhấn chìm trong từng lời của Nữ hoàng thốt ra.

Clary cảm thấy Heosphoros nguội lạnh trong bàn tay kìm kẹp của cô. Một đường dẫn đến Cõi Quỷ thông qua vùng đất của Tiên tộc. Đất nứt mở dưới chân Sebastian. Sebastian khoe khoang rằng hắn có các đồng minh.

Nữ hoàng và Sebastian, trao tặng món quà là đứa trẻ Nephilim bị bắt. Cùng nhau. Họ cùng nhau tặng.

"Quỉ đã sợ tôi rồi, thưa Quý cô xinh đẹp của tôi!" Gwyn nói, và ông mỉm cười.

Quý cô xinh đẹp của tôi. Máu trong tĩnh mạch của Clary như một dòng sông băng giá, đổ xuống trái tim cô. Liếc qua, cô thấy Simon di chuyển để nắm tay Isabelle, một cử chỉ làm yên lòng nhanh chóng; Isabelle đã trắng bệch, nhìn như sắp ói, cũng như Alec và Jace. Simon nuốt khan; chiếc nhẫn vàng trên ngón tay anh lấp lánh, và cô nghe thấy giọng nói của Sebastian trong đầu cô:

Em có thực sự nghĩ rằng bà ấy sẽ đặt vào tay em thứ gì đó cho phép em giao tiếp với những người bạn nhỏ của mình mà bà ấy không thể nghe lén? Kể từ khi tôi lấy nó từ em, tôi đã nói chuyện với bà ấy, và bà ấy đã nói chuyện với tôi – em là một con bé ngốc nghếch mới tin tưởng bà ấy, em gái à. Bà ấy thích được ở phe chiến thắng, Nữ hoàng Seelie ấy. Và phe đó sẽ là của chúng ta, Clary. Của chúng ta.

"Ông nợ ta một đặc ân, Gwyn, trong vụ trao đổi cậu bé đó," Nữ hoàng nói. "Ta biết rằng Đội Săn Hoang có luật riêng của nó, nhưng ta yêu cầu sự hiện diện của ông tại trận chiến tiếp theo."

Gwyn cau mày. "Tôi không chắc chắn một cậu bé đáng một lời hứa nặng như vậy. Như tôi đã nói, Đội Săn có mong muốn nhỏ để tự tham gia vụ của Nephilim."

"Ông không cần phải tham chiến," Nữ hoàng nói, bằng một giọng mềm như lụa. "Ta chỉ muốn yêu cầu ông hỗ trợ với các thi thể sau đó. Và sẽ có nhiều thi thể. Các Nephilim phải trả giá cho tội ác của họ, Gwyn. Mọi người đều phải giá. "

Trước khi Gwyn có thể trả lời, một bóng người khác sải bước vào phòng từ đường hầm tối uốn cong phía sau ngai vàng của Nữ hoàng. Đó là Meliorn, trong bộ giáp màu trắng, mái tóc đen của hắn bện thành một bím xuống lưng. Đôi bốt của hắn dính cái gì đó, trông giống như hắc ín. Hắn cau mày khi nhìn thấy Gwyn. "Một Kẻ Săn Đuổi không bao giờ mang lại tin tốt," hắn nói.

"Bình tĩnh, Meliorn," Nữ hoàng nói. "Gwyn và ta chỉ thảo luận về một sự trao đổi ân huệ."

Meliorn nghiêng đầu. "Tôi mang tin tức đến, thưa Nữ hoàng, nhưng tôi phải báo với Người một cách riêng tư."

Cô quay sang Gwyn. "Có phải chúng ta đã thoả thuận xong?"

Gwyn lưỡng lự, rồi gật đầu cộc lốc. Ném cho Meliorn một cái nhìn không thiện cảm, ông biến mất vào đường hầm tối lúc nãy Meliron vừa đến.

Nữ hoàng trượt xuống đi văng, ngón tay nhợt nhạt của cô giống như đá cẩm thạch trên áo choàng. "Rất tốt, Meliorn. Anh có gì muốn nói? Có tin tức của các tù nhân Thế giới Ngầm không? "

Các tù nhân Thế giới Ngầm. Clary nghe tiếng Alec hụt hơi đột ngột phía sau cô, và đầu Meliorn nghiêng sang một bên. Cô nhìn thấy đôi mắt hẹp của hắn. "Nếu tôi không nhầm," hắn nói, với tay lấy lưỡi kiếm bên cạnh mình, "Nữ hoàng của tôi, chúng ta có khách..."

Jace đã trượt tay mình xuống sườn, thì thầm, "Gabriel." Lưỡi seraph sáng rực lên, và Isabelle nhảy lên, quét cây roi của cô về phía trước, cắt ngang tấm rèm gai. Tấm rèm bị sụp đổ, rơi sầm xuống đất.

Jace phóng qua đám gai và tiến vào phòng ngai vàng với Gabriel rực sáng trong tay. Clary tuốt thanh kiếm của cô ra.

Họ đổ vào phòng, đứng thành hình vòng cung phía sau Jace: Alec với cung của mình đã lắp tên, Isabelle với roi da lấp lánh, Clary với thanh kiếm của mình, và Simon-Simon không có vũ khí nào tốt hơn chính bản thân mình- nhưng anh đứng và mỉm cười với Meliorn, răng nanh lấp lánh.

Nữ hoàng lập tức ngồi thẳng lên với một tiếng rít, nhanh chóng quấn áo quanh người; đó là lần duy nhất Clary thấy bà ta bối rối.

"Làm sao các người dám xâm nhập vào đây mà không được phép?" Cô hỏi. "Đây là mức cao nhất của phạm tội, phá vỡ Giao ước"

"Sao bà còn dám nói phá vỡ Giao ước!" Jace hét lên, lưỡi seraph bốc cháy trong tay. Clary nghĩ rất nhiều thế kỷ trước Thợ săn Bóng tối Jonathan trông cũng sẽ như thế, khi ông quét sạch đám quỷ và cứu thế giới khỏi sự hủy diệt. "Bà là kẻ sát nhân, kẻ dối trá, và cũng là kẻ bắt cóc những đại diện Thế giới Ngầm. Bà đã liên minh với các lực lượng hắc ám, và bà sẽ phải trả giá cho điều đó. "

"Nữ hoàng của triều đình Seelie không trả giá," Nữ hoàng nói.

"Mọi người đều phải trả giá," Jace nói. Bất thình lình anh đã đứng trên đi văng, phía trên Nữ hoàng, và đầu lưỡi Sephah của anh chỉ thẳng vào cổ họng cô. Cô co rúm lại, nhưng cô đã bị đóng đinh tại chỗ, Jace đứng phía trên cô, chân của anh trụ trên chiếc ghế dài. "Làm thế nào bà lại bội ước?", Anh hỏi. "Meliorn đã thề rằng bà sẽ ở phe của Nephilim. Thần tiên không thể nói dối. Đó là lý do tại sao Hội đồng tin cậy hắn ta- "

"Meliorn là Bán Tiên. Anh ấy có thể nói dối, "Nữ hoàng nói, đưa ra một cái nhìn thích thú với Isabelle, người trông có vẻ đang bị sốc. Chỉ có Nữ hoàng mới có thể nhìn thích thú với một lưỡi dao kề cổ họng, Clary nghĩ. "Đôi khi câu trả lời đơn giản nhất lại là điều đúng nhất, Thợ săn Bóng đêm ạ."

"Đó là lý do tại sao bà muốn hắn đại diện trong Hội đồng," Clary nói, nhớ lại sự thiên vị của Nữ hoàng trước đây. "Bởi vì hắn ta có thể nói dối."

"Một kế hoạch phản bội dài hơi." Jace thở ra nặng nề. "Tôi nên cắt cổ họng của bà ngay bây giờ."

"Cậu sẽ không dám," Nữ hoàng nói, bất động; mũi thanh kiếm vẫn chỉ vào cổ họng của cô. "Nếu cậu chạm vào Nữ hoàng của triều đình Seelie, toàn bộ Tiên tộc sẽ chống lại các người mãi mãi"

Jace thở ra gay gắt khi anh nói, khuôn mặt của anh sáng bừng bừng. "Vậy, bây giờ bà là gì?", Anh hỏi. "Chúng tôi đã nghe bà nói. Bà nói Sebastian như một đồng minh. Cấm thành Adamant nằm trên lay-lines*. Ley-lines là địa hạt của cái chết. Bà đã đưa hắn đến đó, bà đã mở đường, bà để hắn phục kích chúng tôi. Chẳng lẽ bà còn chưa chống lại chúng tôi? "

[* Lay lines: Theo mỗ hiểu, đó là đường Ranh giới-giữa các Thế giới với nhau. Tạm thời mỗ để nguyên bản]

Một cái nhìn đe doạ băng ngang khuôn mặt của Meliorn. "Các người có thể đã nghe chúng ta nói chuyện, Nephilim nhỏ bé," hắn nói. "Nhưng nếu chúng ta giết các người trước khi các người quay lại kể cho Clave, sẽ không ai biết gì nữa..."

Gã hiệp sĩ Tiên tiến về phía trước. Alec bật dây cung, một mũi tên cắm ngập vào chân của Meliorn. Gã hiệp sĩ Tiên ngã ngửa ra sau với một tiếng kêu thảm thiết.

Alec sải bước về phía trước, một mũi tên khác đã đặt trên cung. Meliorn nằm trên mặt đất rên rỉ, tuyết xung quanh đã chuyển sang màu đỏ. Alec đứng phía trên, cung giương sẵn sàng. "Nói cho chúng ta biết làm thế nào để cứu Magnus-làm thế nào để cứu các tù nhân khác", anh nói. "Nói! nếu không ta sẽ biến mi thành một con nhím*."

[*Nguyên văn là pincushion: một cái gối nhỏ của thợ may dùng để cắm kim. Mỗ dịch thành con nhím cho nó máu me ác liệt tí]

Meliorn nhổ nước bọt. Áo giáp màu trắng của hắn dường như chìm lấp vào trong tuyết xung quanh. "Ta sẽ không nói cho các ngươi điều gì," Hắn đáp. "Tra tấn ta, giết ta, ta cũng sẽ không phản bội Nữ hoàng của ta."

"Dù sao, những gì hắn nói cũng không quan trọng," Isabelle nói. "Hắn có thể nói dối, nhớ không?"

Mặt Alec sầm lại. "Đúng," Anh nói. "Vậy thì chết đi, kẻ dối trá!" Và anh bắn mũi tên thứ hai.

Nó cắm sâu vào ngực Meliorn, và gã hiệp sĩ Tiên ngã giật lại, sức mạnh của mũi tên làm cơ thể hắn trượt trên tuyết. Đầu hắn đập mạnh vào tường.

Nữ hoàng kêu lên. Những âm thanh xuyên qua tai của Clary, đánh thức cô khỏi cú sốc. Cô có thể nghe thấy âm thanh của các vị tiên la hét, tiếng chân chạy trong hành lang bên ngoài. "Simon!" Cô hét lên, và anh xoay người. "Đến đây!"

Cô cài Heosphoros lại thắt lưng, túm lấy thanh Stele của cô, và lao về phía cửa chính, bây giờ chỉ còn tấm rèm gai rách rưới trơ trọi. Simon theo sau bén gót.
"Nhấc tớ lên," cô thở hổn hển, và không một lời thắc mắc, cậu đặt tay quanh eo và đẩy cô lên. Sức mạnh ma cà rồng của cậu khiến cô bay vút lên trần nhà.
Cô nắm chặt vào đầu cổng vòm với bàn tay rảnh rỗi, và nhìn xuống. Simon nhìn chằm chằm vào cô, rõ ràng là bối rối, nhưng cái nhìn của cậu dành cho cô rất kiên định.

"Giữ vững!" cô nói, và bắt đầu vẽ. Đó chữ rune đối lập với chữ cô đã vẽ trên thuyền Valentine: một chữ rune để dập tắt và khóa, đóng đi tất cả mọi thứ, chữ rune cho ẩn náu và an toàn.

Đường màu đen trải dài từ đầu của thanh Stele khi cô vẽ, và cô chỉ nghe Simon nói "Nhanh lên. Họ đang đến" khi cô kết thúc và thu thanh Stele lại.

Mặt đất bên dưới họ thình lình giật mạnh. Họ cùng nhau ngã xuống, Clary ngã trên người Simon-không phải là một cú hạ cánh thoải mái nhất vì anh gầy trơ xương- và lăn sang bên khi một bức tường bằng đất bắt đầu trượt trên cổng vòm mở, giống như một bức màn sân khấu được kéo ra. Có những bóng người đổ xô về phía cánh cửa, nhìn rõ là những vị tiên. Simon xốc Clary thẳng dậy ngay khi cánh cửa mở ra hành lang biến mất với một tiếng ầm ầm cuối cùng, ngăn cách các vị tiên ở phía bên kia.

"Ô...vì Thiên thần!," Isabelle nói với giọng kinh ngạc.

Clary quay lại, thanh Stele trong tay. Jace đã đứng dậy, Nữ hoàng Seelie ở phía trước anh, thanh kiếm của anh chỉ vào trái tim cô. Alec đứng trên xác chết của Meliorn; anh đờ ra khi nhìn Clary, và sau đó sang parabatai của mình. Phía sau anh là lối đi mà Meliorn đã đến và Gwyn đã đi.

"Cậu đã đóng đường hầm đằng sau?" Simon hỏi Clary.

Cô gật đầu. "Meliorn có hắc ín trên đôi giày của hắn," cô nói. "Cậu nhớ không? Và các dòng suối của Edom sẽ biến thành hắc ín. Tớ nghĩ hắn đã trở về từ Cõi Quỷ. Tớ nghĩ rằng họ đang theo cách đó. "

"Jace," Alec nói. "Hãy nói cho Nữ hoàng biết chúng ta muốn những gì, và rằng nếu bà ấy làm điều đó, chúng ta sẽ để bà ấy sống."

Nữ hoàng cười, một âm thanh chói tai. "Cung thủ nhỏ bé," cô nói. "Ta đã đánh giá thấp cậu. Một trái tim tan vỡ là những mũi tên sắc bén. "

Alec mím môi. "Bà đã đánh giá thấp tất cả chúng tôi; bà luôn luôn đánh giá thấp người khác. Bà và sự kiêu ngạo của bà. Tiên tộc là một tộc lâu đời, một dân tộc tử tế. Bà không phù hợp để dẫn dắt họ. Dưới sự cai trị của bà tất cả bọn họ sẽ có kết cục như thế này"Anh nói, hất cằm về phía xác chết của Meliorn.

"Cậu là người đã giết anh ấy," Nữ hoàng nói, "không phải ta."

"Mọi người đều phải trả giá," Alec nói, đôi mắt anh trầm tĩnh, xanh biếc và cứng rắn.

"Chúng tôi mong muốn sự trở về an toàn của những con tin Sebastian Morgenstern đã bắt cóc", Jace nói.

Nữ hoàng dang tay ra. "Họ không ở trong thế giới này, cũng không phải ở đây trong thế giới thần tiên, cũng không phải ở trong bất kỳ mảnh đất nào mà ta có thẩm quyền. Không có gì ta có thể làm để giúp các người giải cứu họ, không có gì cả. "

"Rất tốt," Jace nói, và Clary có cảm giác anh đã mong đợi phản ứng đó. "Có một điều khác mà bà có thể làm, có một điều bà có thể làm cho chúng tôi, để chúng tôi tha cho bà."

Nữ hoàng vẫn bất động. "Đó là gì, Thợ săn Bóng tối?"

"Con đường tới vương quốc quỷ Edom," Jace nói. "Chúng tôi muốn đi lại an toàn đến đó. Chúng tôi sẽ đi, và sẽ rời khỏi vương quốc của bà. "

Trước sự ngạc nhiên của Clary, Nữ hoàng dường như thư giãn. Sự căng thẳng biến mất trong tư thế của cô, và một nụ cười nhỏ giật trên góc miệng cô, một nụ cười mà Clary rất không thích. "Rất tốt. Ta sẽ dẫn các người tới con đường đến Cõi Quỷ" Nữ hoàng kéo bộ váy mờ của cô trong tay, bước xuống các bậc thang bao quanh divan. Bàn chân trần, trắng như tuyết. Cô bắt đầu băng ngang qua phòng đến các hành lang tối trải dài phía sau ngai vàng của mình.

Alec bước phía sau Jace. Tiếp theo là Isabelle; Clary và Simon cuối cùng. Trông như một đám rước kỳ lạ.

"Tớ thực sự, thực sự ghét phải nói điều này," Simon nói bằng một giọng thấp khi họ đi ra khỏi phòng ngai vàng và chui vào bóng tối che phủ của đường hầm, "nhưng điều này bà ta dường như đã quá dễ dàng."

"Đó không phải là dễ dàng," Clary thì thầm lại.

"Tớ biết, nhưng Nữ hoàng... bà ấy rất thông minh. Bà ấy có thể tìm ra cách nào đó để làm điều đó nếu bà ta muốn. Bà ấy không phải dẫn chúng ta đi đến Cõi Quỷ. "

"Nhưng bà ấy thực sự muốn làm điều này," Clary nói. "Bởi vì bà ấy nghĩ rằng tất cả chúng ta sẽ chết ở đó."

Simon bắn sang cô một cái nhìn "Liệu chúng ta sẽ chết chứ?"

"Tớ không biết," Clary nói, và đẩy nhanh tốc độ của mình để bắt kịp với những người khác.

Hành lang không dài như Clary tưởng. Bóng tối của nó đã làm cho con đường dường như dài vô tận, nhưng họ chỉ phải đi trong khoảng nửa giờ hoặc lâu hơn chút ít cho đến khi họ thoát khỏi bóng tối vào một không gian rộng rãi và sáng sủa hơn.

Họ đã đi bộ trong im lặng và bóng tối, Clary chìm đắm trong những suy tưởng, về những kỷ niệm ở ngôi nhà mà cô, Sebastian và Jace đã chia sẻ, về những âm thanh của Đội Săn Hoang ầm ầm trên bầu trời, về mảnh giấy với dòng chữ "Quý cô xinh đẹp của tôi". Câu đó không phải là lãng mạn; mà là sự tôn kính. Nữ hoàng Seelie, Quý cô xinh đẹp. Nữ hoàng thích được ở phe chiến thắng, Clary, và phía đó sẽ là chúng ta, Sebastian đã nói điều đó với cô trước đây; ngay cả khi cô đã báo cáo điều đó với Clave, cô đã xem nó như là một ví dụ cho thói huênh hoang của hắn. Cô đã tin cùng với Hội đồng rằng lời thề trung thành của Tiên tộc đủ, là Nữ hoàng ít nhất sẽ chờ đợi để xác định gió xoay chiều nào trước khi bà ta phá vỡ bất kỳ thoả thuận. Cô nghĩ đến hơi thở lạc nhịp của Jace khi anh nói đó là một kế hoạch phản bội dài hơi. Có lẽ không ai trong số họ đã xem xét điều đó bởi vì họ không thể chịu đựng được: Nữ hoàng đã chắc chắn về chiến thắng cuối cùng của Sebastian đến mức bà ta che giấu hắn trong Tiên giới, nơi mà hắn không thể bị theo dõi. Rằng bà ta sẽ giúp hắn trong trận chiến. Clary nghĩ đến việc đất mở ra tại Cấm thành Adamant để Sebastian và các Thợ săn Hắc ám lao xuống đó; đó chính là phép thuật của thần tiên: Triều đình Seelie nằm dưới lòng đất. Tại sao các Thợ săn Hắc ám đã tấn công Học viện Los Angeles không bắt người khác mà chỉ bắt Mark Blackthorn? Mọi người cho là Sebastian e ngại sự trả thù của Tiên tộc, nhưng không phải. Hắn liên minh với họ. Hắn đã bắt Mark vì cậu có dòng máu thần tiên. Và vì dòng máu đó, họ nghĩ rằng Mark thuộc về họ.

Suốt cuộc đời cô, cô chưa bao giờ nghĩ quá nhiều về huyết thống và ý nghĩa của nó như cô đã nghĩ trong sáu tháng qua. Máu Nephilim nuôi dưỡng cô là một Thợ săn bóng tối. Máu của Thiên thần trao cho cô quyền năng với sức mạnh của những chữ rune. Nó cũng cho Jace sức mạnh sự nhanh nhẹn và toả sáng. Máu Morgenstern: cô đã có nó, và do đó cũng đã có Sebastian. Nó là lý do tại sao hắn quan tâm đến cô. Nó cũng mang lại cho cô một trái tim đen tối, hay là không? Có phải là dòng máu của Sebastian –của Morgenstern và của Quỷ dữ hoà trộn- thứ hỗn hợp đã làm cho hắn biến thành một con quái vật. Hoặc có thể hắn cũng sẽ được thay đổi, sửa lỗi, trở thành tốt hơn, nếu được nuôi dạy, như nhà Lightwoods đã dạy Jace?

"Chúng ta đến rồi" Nữ hoàng Seelie nói, giọng thích thú. "Các người có thể đoán đúng đường ??"

Họ đứng trong một hang động khổng lồ, trần hang khuất trong bóng tối. Các bức tường sáng lên với ánh sáng lân tinh. Có bốn con đường phân nhánh từ nơi họ đứng: Một cái phía sau họ, và đối diện là ba đường khác. Một đường sạch sẽ, rộng rãi và bằng phẳng, thẳng phía trước họ. Đường bên trái toả sáng với lá xanh và hoa tươi, và Clary nghĩ cô nhìn thấy tia sáng của bầu trời màu xanh ở phía xa xa. Trái tim cô ao ước được đi theo con đường đó. Và đường cuối cùng, tối nhất, là một đường hầm hẹp, lối vào phủ các mảnh kim loại nhọn, và bụi gai dọc theo hai bên. Clary nghĩ cô có thể nhìn thấy bóng tối và các ngôi sao ở cuối đường.

Alec cười nhẹ "Chúng tôi là Thợ săn Bóng tối," anh nói. "Chúng tôi biết những truyền thuyết xưa cũ. Đây là Tam Lộ" Bắt gặp cái nhìn bối rối của Clary anh nói," Thần tiên không thích bí mật của họ bị tiết lộ, nhưng đôi khi các nhạc sĩ của người thường có thể giải mã các bí mật của thần tiên bằng những bản ballad cổ. Có một bản gọi là 'Thomas người làm thơ-Thomas the Rhymer', về một người đàn ông đã bị bắt cóc bởi Nữ hoàng Tiên tộc-"

"Gần như bắt cóc," Nữ hoàng phản đối "Ông ấy gần như là nguyện ý."

"Bà ta đã đưa ông đến một nơi có ba con đường, và nói với ông rằng một đường đi đến Thiên đường, một đường đi đến Tiên giới, và một đường đi xuống Địa ngục. "Và các ngươi không thấy con đường hẹp, gai nhọn dày đặc và dây leo bao vây? Đó là con đường của sự công bình, mặc dù sau nó không có chỉ dẫn "Alec chỉ về phía đường hầm hẹp.

"Nó đi vào thế giới trần tục," Nữ hoàng nói ngọt ngào. "Dân gian các người đủ thấy Thiên đường ở đó."

"Đó là cách Sebastian đã đến Cấm thành Adamant, và kéo theo các chiến binh ủng hộ hắn mà Clave không thể nhìn thấy," Jace nói trong sự ghê tởm. "Hắn đã sử dụng đường hầm này. Hắn đã có những chiến binh đóng ở đây trong thế giới thần tiên, nơi mà chúng không thể bị theo dõi. Chúng sẽ đến khi hắn cần đến chúng." Anh ném cho Nữ hoàng một cái nhìn tăm tối. "Rất nhiều Nephilim đã chết vì bà."

"Những người thường," Nữ hoàng nói. "chúng phải chết."

Alec phớt lờ cô. "Ở đó" anh nói, chỉ vào đường hầm xanh lá." Đường đó đi xa hơn vào thế giới thần tiên. Và đường kia "-Anh chỉ phía trước-" là con đường dẫn tới địa ngục. Đó là đường mà chúng ta sẽ đi. "

"Tôi luôn luôn nghe nói nó đã được trải bằng hảo ý", Simon nói.

"Hãy đặt chân của cậu lên đường và tự tìm hiểu đi, Ưa sáng," Nữ hoàng nói.

Jace thúc mũi nhọn của lưỡi dao vào lưng cô. "Điều gì sẽ ngăn cản bà tiết lộ với Sebastian rằng chúng tôi sẽ đến tìm anh ta ngay khi chúng tôi rời đi?"

Nữ hoàng đã không kêu đau một tiếng nào; chỉ có môi cô mím lại. Giây phút đó, cô nhìn già nua mặc dù tuổi trẻ và vẻ đẹp vẫn hiện diện trên khuôn mặt của cô. "Cậu hỏi một câu rất hay. Và thậm chí nếu cậu giết ta, vẫn có những người ở triều đình của ta, những người sẽ báo cho cho anh ta về các người, và anh ta sẽ đoán ra ý định của cậu, vì anh ta rất thông minh. Cậu không thể vượt qua sự hiểu biết của anh ấy, tốt nhất là cậu giết chêt tất cả thần tiên tại triều đình của ta đi. "

Jace dừng lại. Anh cầm lưỡi seraph trong tay, mũi dao ép lên lưng Nữ hoàng Seelie. Ánh sáng của nó chiếu lên khuôn mặt anh, khắc lên vẻ đẹp của xương gò má và xương hàm sắc cạnh. Nó hắt lên tóc anh và tỏa sáng chúng với lửa, như thể anh đang đội một cái vương miện bằng gai bốc cháy.

Clary nhìn anh, và những người khác cũng vậy, một cách lặng lẽ, trao cho anh niềm tin của họ. Dù quyết định của anh thế nào, họ cũng sẽ ủng hộ nó.

"Xem nào, bây giờ" Nữ hoàng nói. "Cậu không có tâm địa giết chóc nhiều người như vậy. Cậu luôn là đứa con dịu dàng, tình cảm nhất của Valentine." Đôi mắt cô vẫn còn nán lại một lúc trên Clary, hân hoan. Cô có một trái tim đen tối trong cô, con gái Valentine ạ.

"Thề đi," Jace nói. "Tôi biết lời thề có ý nghĩa như thế nào với các người. Tôi biết bà không thể nói dối. Hãy thề bà sẽ không nói gì về chúng tôi cho Sebastian, cũng như không cho phép bất cứ ai trong triều đình của bà làm như vậy. "

"Ta thề," Nữ hoàng nói. "Ta thề rằng không ai trong triều đình của ta bằng lời nói hay hành động sẽ nói cho anh ấy rằng các người đã đến đây."

Jace bước rời xa Nữ hoàng, hạ lưỡi dao xuống, cài vào hông. "Tôi biết bà nghĩ rằng bà đang gửi chúng tôi đến cái chết," Anh nói. "Nhưng chúng tôi sẽ không chết dễ dàng như vậy. Chúng tôi sẽ không thua cuộc chiến này. Và khi chúng tôi chiến thắng, chúng tôi sẽ làm cho bà và những người của bà đổ máu vì những gì bà đã làm. "

Nụ cười của Nữ hoàng tắt lịm trên khuôn mặt cô. Họ quay lưng lại cô và bắt đầu đi xuống đường dẫn đến Edom, một cách lặng lẽ; Clary nhìn ngoái nhìn qua vai một lần nữa khi họ đi, và chỉ thấy bóng hình của Nữ hoàng bất động nhìn họ đi với đôi mắt cháy lửa.

--- -------

Các hành lang uốn cong vào khoảng không xa tít, dường như là nó đã được đục rỗng xuyên qua đá xung quanh bằng lửa. Khi năm người họ đi về phía trước, di chuyển trong sự im lặng, những bức tường đá xanh nhạt xung quanh tối tăm, có những vệt bẩn màu đen như than đá, như thể chính nó đã bị đốt cháy. Mặt đường bằng phẳng bắt đầu nhường chỗ cho đá gồ ghề, kêu lạo xạo dưới gót giày của họ. Ánh lân tinh từ các bức tường bắt đầu mờ. Alec móc viên đá phù thuỷ của mình trong túi và nâng nó lên trên đầu.

Khi ánh sáng toả ra từ giữa những ngón tay của anh, Clary cảm thấy Simon bên cạnh cô sững lại.

"Chuyện gì vậy?" Cô thì thầm.

"Có cái gì đó di chuyển." Anh chỉ một ngón tay theo hướng của bóng tối phía trước. "Trên đó."

Clary nheo mắt nhưng chẳng thấy gì; Thị lực Ma cà rồng của Simon thậm chí còn tốt hơn so với một Thợ săn Bóng tối. Một cách nhẹ nhàng nhất có thể, cô lấy Heosphoros từ thắt lưng ra và bước một vài bước về phía trước, lẩn vào bóng tối ở hai bên của đường hầm. Jace và Alec chìm trong im lặng. Clary khều vai Izzy và thì thầm vào tai cô "Có ai đó ở đây. Hoặc một cái gì đó. "

Isabelle không trả lời, chỉ quay sang anh trai mình và làm một cử chỉ -một dấu hiệu phức tạp của các ngón tay. Mắt Alec cho thấy anh đã hiểu, và anh chuyển ngay cho Jace. Clary nhớ lần đầu tiên cô nhìn thấy ba người họ, trong Pandemonium, nhiều năm cùng hành động đã ghép chung họ thành một khối, đồng suy nghĩ, đồng di chuyển, đồng hít thở , đồng chiến đấu. Cô không thể không tự hỏi liệu cho dù có vấn đề gì xảy ra, cho dù cô đã trở thành Shadowhunter như thế nào, cô vẫn luôn ở bên lề-

Alec hạ tay xuống đột ngột, dập tắt ánh sáng. Một ánh sáng loé lên và một tia lửa phát ra từ Isabelle, người xông ra từ phía sau Clary. Clary quay quanh, tay nắm chặt Heosphoros, và nghe những âm thanh vật lộn: một tiếng đập mạnh, và sau đó là một tiếng kêu lên đau đớn rất con người.

"Dừng lại!" Simon kêu, và ánh sáng bừng lên xung quanh họ. Nó giống như đèn flash của máy ảnh. Phải mất một vài giây để đôi mắt cô điều chỉnh thích nghi với ánh sáng. Khung cảnh hiện ra từ từ: Jace cầm đèn phù thủy của mình, ánh sáng tỏa ra xung quanh anh như ánh sáng của một mặt trời nhỏ. Alec với cung tên đang giương lên. Isabelle, một tay cầm roi chặt trong tay, đầu kia cuộn tròn xung quanh mắt cá chân của một thân hình đang gập người vào tường hang... một cậu bé, với mái tóc vàng nhạt và hơi xoăn trên một đôi tai hơi nhọn-

"Ôi, Chúa ơi," Clary thì thầm, cài vũ khí của cô trở lại thắt lưng và lao về phía trước. "Isabelle-dừng lại! Tất cả ổn rồi" cô nói, di chuyển về phía cậu bé. Quần áo của cậu rách rưới, bẩn thỉu, chân trần và đen cáu bẩn. Hai tay cậu bé cũng để trần, và trên đó là những dấu hiệu của chữ rune. Chữ rune của Thợ săn Bóng tối.

"Lạy Thiên thần!" Roi của Izzy thu lại vào tay. Cung tên của Alec cũng đã hạ xuống. Cậu bé ngẩng đầu lên và nhăn nhó.

"Em là một Thợ săn Bóng tối?" Jace hỏi với một giọng hoài nghi.

Cậu bé cau mày lại, dữ dội hơn. Có sự tức giận trong cái nhìn của cậu, nhưng hơn thế nữa, là đau khổ và sợ hãi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Cậu có những đặc tính đẹp đẽ như em gái cậu, cằm góc cạnh và tóc gần như trắng nhạt, quăn thành lọn. Clary nhớ cậu khoảng mười sáu tuổi. Nhưng thực tế nhìn cậu trẻ hơn.

"Đó là Mark Blackthorn," Clary nói. "Anh trai của Helen. Hãy nhìn vào khuôn mặt cậu ấy. Nhìn vào bàn tay cậu ấy. "

Trong một khoảnh khắc, Mark nhìn bối rối. Clary chạm vào ngón tay đeo nhẫn của mình, và đôi mắt cậu sáng lên thấu hiểu. Cậu duỗi ngón tay phải thon dài. Trên ngón tay thứ tư là chiếc nhẫn gia bảo nhà Blackthorns, với những vòng gai gắn bện với nhau, lấp lánh.

"Làm thế nào em đến được đây?" Jace nói. "Làm thế nào em biết cách tìm thấy chúng tôi?"

"Tôi đã ở với thành viên Đội Săn dưới đất," Mark nói bằng một giọng thấp. "Tôi nghe Gwyn nói chuyện với một số người khác về việc các anh đã làm náo loạn trong triều đình của Nữ hoàng như thế nào. Tôi đã lẻn ra khỏi Đội săn khi họ không chú ý đến tôi. Tôi đã tìm kiếm các anh và tôi kết thúc ....ở đây" Cậu chỉ vào đường hầm xung quanh họ. "Tôi phải nói chuyện với các anh. Tôi cần biết về gia đình tôi." Khuôn mặt cậu chìm trong bóng tối, nhưng Clary cảm thấy biểu hiện của cậu ngưng đọng "Các vị tiên nói với tôi là tất cả gia đình tôi đều đã chết. Có thật không? "

Có một khoảng im lặng vì sốc, và Clary đọc được sự hoảng loạn trong biểu hiện của Mark khi cậu lướt qua đôi mắt đang nhìn xuống của Isabelle, đến biểu hiện trống rỗng của Jace, đến tư thế cứng nhắc của Alec.

"Đó là sự thật," Mark nói "có phải không? Gia đình tôi- "

"Cha của cậu đã bị biến đổi. Nhưng anh chị em của cậu vẫn còn sống, "Clary nói. "Họ đang ở trong Idris. Họ đã trốn thoát. Họ đang ổn "

Nếu cô mong đợi Mark nhẹ nhõm hơn thì cô đã thất vọng. Cậu trắng bệch ra. "Cái gì?"

"Julian, Helen, những người khác- đều còn sống" Clary đặt tay lên vai cậu, cậu có vẻ nao núng. "Họ vẫn còn sống, và họ đang lo lắng cho cậu."

"Clary," Jace gọi, có một sự cảnh báo trong giọng nói của anh.

Clary bắn một cái nhìn cho anh qua vai cô; không phải nói với Mark anh chị em của cậu còn sống là điều quan trọng nhất sao?

"Cậu đã ăn gì, uống bất cứ cái gì mà Tiên tộc đưa cho cậu không??" Jace hỏi, di chuyển để nhìn vào khuôn mặt của Mark. Mark giật lùi lại, ngay trước khi Clary nghe tiếng Jace thở gấp.

"Chuyện gì vậy?" Isabelle hỏi.

"Đôi mắt của cậu ấy," Jace nói, nâng đèn phù thủy của mình soi vào khuôn mặt của Mark. Mark cau lại nhưng cho phép Jace kiểm tra cậu.

Đôi mắt cậu lớn, lông mi dài giống như Helen; nhưng không giống cô ấy, mắt của cậu không đồng nhất. Một bên mắt màu xanh nhà Blackthorn, màu của nước. Mắt kia là màu của vàng ngả tối, một phiên bản màu vàng tối của chính Jace.

Jace nuốt khan. "The Wild Hunt-Đội săn Hoang," anh nói. "Cậu bây giờ là một trong số họ."

Jace quét ánh mắt lên cậu bé, như thể Mark là một cuốn sách anh có thể đọc được. "Xòe hai tay ra," Cuối cùng Jace nói, và Mark xòe tay. Jace nắm lấy tay cậu và xoay nó lại. Clary cảm thấy cổ họng mình thắt chặt. Mark chỉ mặc một áo T-shirt, và cánh tay trần của cậu đầy các vết roi đẫm máu. Clary nghĩ đến lúc cô chạm vào vai Mark và cậu đã giật bắn người ra sau. Chúa mới biết dưới lớp quần áo cậu còn những thương tích gì nữa. "Cái này xảy ra khi nào?"

Mark rụt tay cậu lại. Tất cả bọn họ run lên. "Meliorn đã làm điều đó," cậu nói. "Khi lần đầu tiên gặp tôi. Hắn nói hắn sẽ dừng lại nếu tôi ăn và uống thức ăn của họ, vì vậy tôi đã ăn. Tôi nghĩ rằng nó không còn quan trọng, nếu gia đình tôi đã chết. Và rằng thần tiên không thể nói dối. "

"Meliorn có thể," Alec nói dứt khoát. "Hoặc ít nhất, hắn có thể dối trá."

"Tất cả những điều này xảy ra khi nào?" Isabelle hỏi. "Đám thần tiên đó chỉ mới bắt cậu chưa tới một tuần -"

Mark lắc đầu. "Tôi đã ở với Tiên tộc một thời gian dài," cậu nói. "Tôi không biết là bao lâu."

"Thời gian chạy khác nhau trong thế giới thần tiên," Alec nói. "Đôi khi nhanh hơn, đôi khi chậm hơn."

Mark nói, "Gwyn nói với tôi rằng tôi thuộc về Đội Săn và tôi không thể rời bỏ họ trừ khi họ cho phép. Đó là sự thật? "

"Đó là sự thật," Jace nói.

Mark ngã vào tường hang động. Cậu quay đầu về phía Clary. "Cô đã nhìn thấy họ? Cô đã thấy các anh chị em của tôi. Cả Emma? "

"Tất cả đều ổn, tất cả họ, cả Emma nữa" Clary nói. Cô tự hỏi điều đó có giúp được gì cho cậu không. Cậu đã thề ở lại trong thế giới thần tiên vì cậu nghĩ gia đình mình đã chết, và lời thề phải được thực hiện, cho dù nó dựa trên sự dối trá. Liệu có tốt hơn khi nghĩ rằng bạn đã mất tất cả mọi thứ, và làm lại từ đầu? Hay là dễ dàng hơn khi biết rằng những người mà bạn yêu thương vẫn còn sống, ngay cả khi bạn không bao giờ có thể gặp lại họ nữa?

Cô nghĩ về mẹ mình, đang ở nơi nào đó ngoài thế giới, cuối đường hầm kia. Vẫn tốt hơn khi biết họ vẫn còn sống, cô nghĩ. Tốt hơn khi biết mẹ và chú Luke còn sống bình yên, cho dù cô không bao giờ gặp lại họ, còn hơn là họ đã chết.

"Helen không thể chăm sóc chúng một mình" Mark nói với một chút tuyệt vọng. "Và Jules, em ấy còn quá trẻ. Em ấy không thể chăm sóc Ty; em ấy không biết Ty cần những gì. Em ấy không biết làm thế nào để nói chuyện với nó- " Cậu hít một hơi run rẩy. "Anh hãy để tôi đi với các anh."

"Cậu biết là cậu không thể đi," Jace nói, Anh không thể nhìn vào mặt Mark; cái nhìn của anh găm xuống đất. "Nếu cậu đã tuyên thệ trung thành với Đội săn Hoang, cậu đã là một trong số họ."

"Hãy cho tôi đi với các anh," Mark lặp đi lặp lại. Cậu choáng váng, với cái nhìn ngơ ngác của một người đã bị trọng thương nhưng vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vết thương. "Tôi không muốn trở thành một trong số họ. Tôi muốn được ở bên gia đình của tôi.... "

"Chúng tôi đang đi xuống Địa ngục," Clary nói. "Chúng tôi không thể mang cậu đi theo, ngay cả khi cậu có thể rời khỏi thế giới thần tiên một cách an toàn-"

"Và cậu không thể rời bỏ nó," Alec nói. "Nếu cậu cố gắng trốn đi, cậu sẽ chết."

"Tôi thà chết," Mark nói, và đầu của Jace ngẩng lên. Đôi mắt anh màu của vàng sáng, gần như quá sáng, như thể ngọn lửa bên trong anh rót vào chúng.

"Họ bắt cậu vì cậu có dòng máu Tiên tộc, nhưng cũng bởi vì cậu có dòng máu của Thợ săn Bóng tối. Họ muốn trừng phạt các Nephilim, "Jace nói, ánh mắt của anh chăm chú "Hãy cho họ thấy thế nào là một Thợ săn Bóng tối; cho họ thấy cậu không sợ hãi. Cậu có thể vượt qua điều này. "

Trong ánh sáng chập chờn của ngọn đèn phù thủy, Mark nhìn Jace. Nước mắt hằn thành những đường trên khuôn mặt đầy bụi bẩn của cậu, nhưng đôi mắt đã khô. "Tôi không biết phải làm gì," cậu nói. "Tôi nên làm gì?"

"Tìm một cách để cảnh báo các Nephilim," Jace nói. "Chúng tôi đang đi vào Địa ngục, như Clary nói. Chúng tôi có thể không bao giờ quay trở lại. Ai đó cần cảnh báo cho Thợ săn Bóng tối rằng Tiên tôc không phải là đồng minh của họ. "

"Đội Săn sẽ bắt tôi nếu tôi cố gắng để gửi một tin nhắn." Đôi mắt của cậu bé lóe lên. "Họ sẽ giết tôi."

"Không, nếu cậu nhanh chóng và thông minh," Jace nói. "Cậu có thể làm được. Tôi biết cậu có thể. "

"Jace," Alec nói, cung tên đeo lên vai "Jace, chúng ta cần phải để cho cậu ấy đi trước khi Đội săn biết cậu ấy mất tích."

"Phải," Jace nói, và do dự. Clary thấy anh nắm lấy tay của Mark; và nhét ngọn đèn phù thủy của mình vào bàn tay của cậu bé. Nó hơi chập chờn, và sau đó lại tiếp tục phát sáng ổn định. "Cầm lấy cái này," Jace nói, "vì đất dưới đồi sẽ tối tăm, và những năm tháng sẽ rất dài."

Mark đứng một lúc, viên đá phù thủy trong tay. Cậu trông rất mỏng manh trong ánh sáng chập chờn khiến trái tim của Clary nhói lên hoài nghi- chắc chắn họ có thể giúp cậu ấy, họ là Nephilim, họ không để người của họ lai phía sau - và sau đó cậu bé quay đi và chạy, tránh xa họ, không tiếng động trên đôi chân trần.

"Mark-" Clary thì thầm, băng mình ra; cậu đã đi xa. Bóng tối nuốt trọn lấy cậu, chỉ còn thấy ánh sáng như ma trơi của viên đá rune, cho đến khi nó cũng hòa lẫn với bóng tối. Cô ngước lên nhìn Jace. "Anh nói 'đất dưới đồi'là có ý gì? "Cô hỏi. "Tại sao anh lại nói vậy?"

Jace không trả lời cô; anh nhìn choáng váng. Cô tự hỏi liệu Mark, mong manh dễ vỡ, mồ côi và đơn độc, có nhắc nhở anh đến chính anh hay không.

"Vùng đất dưới chân đồi là thế giới thần tiên," Alec nói. "Một cái tên xa xưa của nó. Cậu ấy sẽ ổn thôi "anh nói với Jace. "Sẽ ổn."

"Anh đã cho cậu ấy đèn phù thủy của anh," Isabelle nói. "Anh đã luôn luôn mang theo ngọn đèn đó..."

"Cần gì đèn phù thủy!" Jace nói một cách dữ dội. Anh đấm sầm tay của mình vào bức tường của hang động; có một ánh sang xoẹt lên, và anh thu tay lại. Một hình bàn tay như bị đốt cháy đen khắc vào đá của đường hầm, và lòng bàn tay anh vẫn tỏa sáng, như thể máu ở các ngón tay của anh là phốt pho. Anh đưa tay ra, cười khổ "Dù sao thì anh cũng không cần nó nữa."

"Jace," Clary nói, và đặt tay lên cánh tay anh. Anh không tránh cô, nhưng cũng không phản ứng lại. Cô thấp giọng. "Anh không thể cứu tất cả mọi người," cô nói.

"Có lẽ là không," anh nói khi ánh sáng trong tay mờ đi. "Nhưng nó sẽ tốt đẹp để cứu người nào đó vì một sự thay đổi."

"Các cậu", Simon nói. Cậu đã yên lặng một cách kỳ quặc trong suốt cuộc gặp gỡ với Mark, và bây giờ Clary giật mình khi nghe cậu nói. "Tôi không biết liệu mọi người có thể nhìn thấy nó, nhưng có một cái gì đó, một cái gì đó ở cuối đường hầm."

"Một ánh sáng?" Jace hỏi, giọng lưỡi hơi châm chọc. Đôi mắt anh lấp lánh.

"Ngược lại" Simon di chuyển về phía trước, và sau một lúc do dự Clary rời tay Jace, và theo cậu. Đường hầm thẳng về phía trước và dằn xóc nhẹ; tại cuối đường cô nhìn thấy những gì Simon đã thấy, và đứng sững lại.

Bóng tối. Đường hầm kết thúc trong một cơn lốc xoáy của bóng tối. Một cái gì đó di chuyển trong đó, tạo thành bóng tối như những đám mây đen. Cô cũng có thể nghe thấy những tiếng rì rầm và tiếng ầm ầm của bóng tối, giống như âm thanh của động cơ phản lực.

Những người khác tiến lên bên cô. Họ cùng nhau đứng trên một đường thẳng, nhìn vào bóng tối. Nhìn nó di chuyển. Một bức màn của bóng tối, và hoàn toàn không biết cái gì phía sau.

Alec nhìn chằm chằm, kinh ngạc vào trong bóng tối di chuyển đó. Không khí thổi xuống hành lang nóng hổi, và gay gắt như khi ném hạt tiêu vào lửa. "Đây," anh nói, "là điều điên rồ nhất mà chúng ta từng làm."

"Nếu chúng ta không bao giờ quay trở lại?" Isabelle hỏi. Mặt dây chuyền ruby xung quanh cổ của cô đang đập mạnh, phát sáng như một đèn đỏ, chiếu lên khuôn mặt của cô.

"Vậy thì, ít nhất chúng ta sẽ bên nhau," Clary nói, và nhìn xung quanh . Cô đưa tay ra nắm lấy tay Jace, tay Simon phía bên kia, và xiết chặt. "Chúng ta đi xuyên qua cùng nhau, và phía bên kia chúng ta sẽ ở bên nhau," cô nói. "Được chứ?"

Không ai trong số họ trả lời, nhưng Isabelle nắm lấy tay của Simon, và Alec nắm lấy Jace. Tất cả họ đều đứng một lúc, nhìn chằm chằm. Clary cảm thấy bàn tay của Jace xiết chặt tay cô, với một áp lực gần như không thể nhận thấy.

Họ bước về phía trước. Và bóng tối nuốt chửng họ.

--- -------

"Gương thần, gương của ta," Nữ hoàng nói, đặt tay mình lên gương. "Cho ta gặp Sao Mai của ta."

Chiếc gương treo trên tường phòng ngủ của Nữ hoàng. Nó được bao quanh bởi những vòng hoa hồng còn nguyên gai nhọn.

Sương mù bên trong gương đặc lại, và khuôn mặt góc cạnh của Sebastian hiện ra. "Quí cô xinh đẹp của tôi," hắn nói. Giọng hắn điềm tĩnh, mặc dù có máu trên mặt và trên quần áo. Hắn đang cầm thanh kiếm của mình, các ngôi sao cùng lưỡi kiếm mờ đi với màu đỏ tươi. "Tôi đang ở. . . nơi chiếm đóng tại thời điểm này. "

"Ta nghĩ anh có thể muốn biết rằng em gái và anh trai nuôi của anh vừa rời khỏi nơi này," Nữ hoàng nói. "Họ đã tìm thấy con đường đến Edom. Họ đang đến với anh. "

Khuôn mặt hắn thay đổi với một nụ cười gằn như chó sói. "Và họ đã không bắt Người hứa sẽ không nói cho tôi biết họ đã đến triều đình của Người?"

"Họ đã bắt ta thề," Nữ hoàng nói. "Nhưng họ không đả động gì về việc nói cho anh biết việc họ ra đi."

[Nữ hoàng chơi khăm, bà chỉ thề là không nói gì cho Sebastian về việc họ đến (came), và Nữ hoàng chỉ tiết lộ về việc họ rời đi (leaving)]

Sebastian cười.

"Họ đã giết một trong những hiệp sĩ của ta," Nữ hoàng nói. "Máu đã đổ trước ngai vàng của ta. Bây giờ họ đã vượt quá tầm kiểm soát của ta. Anh biết là người của ta không thể tồn tại trong vùng đất bị đầu độc đó. Anh sẽ phải trả thù cho ta. "

Ánh sáng trong đôi mắt hắn thay đổi. Nữ hoàng đã luôn luôn thấy những gì Sebastian cảm thấy từ em gái mình, và cả Jace, một cái gì đó rất bí ẩn. Nhưng sau đó chính Sebastian lại là bí ẩn lớn nhất. Trước khi hắn đến đưa ra đề nghị với cô, cô chưa bao giờ được coi là một liên minh thực sự với Thợ săn Bóng tối. Cảm giác cực đoan của họ về danh dự làm cho họ không đáng tin cậy. Sự xem thường danh dự đó của Sebastian đã làm cho cô tin tưởng anh ta. Che dấu sự phản bội là bản chất thứ hai của Tiên tộc, và Sebastian là một nghệ sĩ của những lời nói dối.

"Tôi sẽ phục vụ ý muốn của Người bằng tất cả các cách, thưa Nữ hoàng của tôi," Hắn nói. "Chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, Nữ hoàng và tôi sẽ nắm giữ toàn thế giới. Và khi đó, Người có thể trả thù bất cứ ai đã từng xúc phạm Người."

Cô mỉm cười với hắn. Máu vẫn loang trên tuyết trong phòng ngai vàng, và cô vẫn cảm thấy lưỡi dao của Jace Lightwood chĩa vào cổ họng cô. Nó không phải là một nụ cười thực sự, nhưng cô biết nó đủ để vẻ đẹp của cô trở nên lợi hại. "Ta ngưỡng mộ anh," cô nói.

"Vâng," Sebastian nói, và đôi mắt hắn lấp lánh như những đám mây đen. Nữ hoàng tự hỏi vu vơ liệu hắn ta có nghĩ về quan hệ của hai người như cô đã làm: những tình nhân yêu nhau say đắm, thậm chí trong khi ôm nhau, mỗi người đều cầm một con dao, sẵn sàng để đâm và phản bội nhau. "Và tôi rất thích được ngưỡng mộ." Hắn cười toe toét. "Tôi rất vui vì họ đang đến. Hãy để họ đến đây."

Lửa thiên đàngWhere stories live. Discover now