Các thi thể xếp thành hàng trật tự trên giàn thiêu được đặt dọc theo con đường đến rừng Brocelind. Mặt trời đã bắt lên cao, bầu trời đầy mây trắng, và khi mỗi giàn thiêu được châm, ngọn lửa màu cam bén lên. Đẹp ấn tượng một cách kỳ quặc, mặc dù Jia Penhallow nghi ngờ rằng không người đưa tang nào tụ tập trên chỗ đất bằng phẳng kia cũng nghĩ như vậy.
Không hiểu vì sao, một giai điệu mà cô đã được nghe khi còn là một đứa trẻ đã lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Màu Đen săn bắn suốt đêm
Màu Trắng tang lễ và thêm Tử thần
Màu Vàng cho các nữ nhân
Trong ngày hôn lễ góp phần thêm vui
Màu đỏ gợi đến mê say
Trắng lụa lại ẩn bi ai khôn cùng
Xanh lam: mất mát ở chung
Màu cam lại để chào mừng thành viên
Xám cho kiến thức biến thiên
Trắng ngà cho kẻ thiên niên không già
Vàng nghệ cho chiến thắng ca
Hàn gắn tim vỡ chính là (xanh) lá cây
Màu Bạc cho tháp Quỉ này
Màu Đồng triệu đến hiểm tai khôn lường
Màu trắng ngà cho những người không lão hoá. Tu huynh Enoch, trong bộ áo choàng màu xương trắng, chạy qua chạy lại giữa những giàn hoả thiêu. Các Thợ săn Bóng tối hoặc đứng hoặc quỳ hoặc quăng vào ngọn lửa màu cam từng nắm hoa trắng mọc lên ở Alicante ngay cả trong mùa đông.
"Lãnh sự." Giọng nói nhẹ nhàng sau vai của cô. Cô quay sang thấy Tu huynh Zachariah-hay ít nhất là cậu bé đã từng là Tu huynh Zachariah- đứng sau cô. "Tu huynh Enoch nói cô muốn nói chuyện với tôi."
"Tu huynh Zachariah," cô bắt đầu, và sau đó dừng lại. "Có tên gì mà cậu muốn được gọi? Tên của cậu trước khi trở thành một Tu huynh Câm? "
"Cho đến giờ, gọi là Zachariah vẫn tốt " anh nói. "Tôi chưa sẵn sàng để lấy lại tên cũ của tôi."
"Tôi nghe nói," cô nói, và dừng lại với một chút khó xử, "một trong các Pháp sư của Spiral Labyrinth- Theresa Gray- là người mà cậu biết và quan tâm trong suốt cuộc sống bất tử của mình. Và đối với một người từng là Tu huynh Câm như cậu, đó là một điều rất hiếm có."
"Cô ấy là tất cả những gì tôi phải để lại từ thời điểm đó," Zachariah nói. "Cô ấy và Magnus. Tôi ước tôi có thể nói chuyện với Magnus, trước khi anh ấy- "
"Cậu có muốn đến gia nhập với Spiral Labyrinth?" Jia cắt ngang.
Zachariah nhìn xuống cô với ánh mắt sững sờ. Cậu ấy nhìn có vẻ cùng tuổi với con gái mình, Jia nghĩ, hàng mi dài đến không tưởng, đôi mắt vừa già dặn lại vừa ngây thơ "Cô đang giải phóng tôi khỏi Alicante? Không phải là đang cần tất cả các chiến binh sao? "
"Cậu đã từng phục vụ Clave hơn một trăm ba mươi năm. Chúng tôi không thể yêu cầu cậu nhiều hơn"
Anh quay lại nhìn những giàn thiêu, vào những cột khói đen đang bốc lên không khí. "Các Spiral Labyrinth biết tình hình đến mức nào? Họ có biết về các cuộc tấn công vào Học Viện, về Cấm thành, và về các đại diện? "
"Họ là những nhà nghiên cứu của truyền thuyết", Jia nói. "Không phải là chiến binh hay các chính trị gia. Họ biết những gì đã xảy ra ở Burren. Chúng tôi đã thảo luận với họ về ma thuật của Sebastian, về các phương pháp có thể chữa trị cho các Endarkened, về cách thức tăng cường các kết giới. Họ đã không hỏi ngoài những điều đó- "
"Và cô đã không nói," Zachariah nói. "Vì vậy, họ không biết chuyện về Cấm thành và các đại diện?"
Jia đanh hàm lại. "Tôi cho là cậu sẽ nói rằng tôi phải nói với họ?"
"Không," Anh nói; Tay đút vào túi, anh thở ra một làn khói trong không khí lạnh. "Tôi sẽ không nói như vậy."
Họ đứng cạnh nhau trong tuyết và im lặng, cho đến khi, trước sự ngạc nhiên của cô, anh lại nói:
"Tôi sẽ không gia nhập Labyrinth Spiral. Tôi sẽ ở lại Idris. "
"Nhưng cậu không muốn gặp cô ấy sao?"
"Tôi muốn gặp Tessa nhiều hơn tôi muốn bất cứ điều gì khác trên thế giới này", Zachariah nói. "Nhưng nếu cô ấy biết nhiều hơn về những gì đang xảy ra ở đây, cô ấy sẽ muốn được ở đây và chiến đấu bên cạnh chúng ta. Và tôi không muốn điều đó." Mái tóc đen xoã về phía trước khi anh lắc đầu. "Tôi thấy rằng khi tôi được thức dậy từ một Tu huynh Câm, tôi không thể mong muốn điều đó. Có lẽ đó là sự ích kỷ. Tôi không chắc. Nhưng tôi chắc chắn rằng các Pháp sư của Spiral Labyrinth sẽ được an toàn. Tessa sẽ an toàn. Nếu tôi đến với cô ấy, tôi cũng sẽ được an toàn, nhưng tôi cũng phải ẩn thân. Tôi không phải là một Pháp sư; Tôi không thể hỗ trợ cho Labyrinth. Nhưng tôi có thể hỗ trợ cho mọi người ở đây. "
"Cậu có thể đến với Labyrinth và trở lại. Nó sẽ hơi phức tạp, nhưng tôi có thể yêu cầu- "
"Không," anh lặng lẽ nói. "Tôi không thể đối mặt với Tessa và không nói với cô ấy sự thật những gì đang xảy ra ở đây. Hơn thế nữa, tôi không thể đến với Tessa và thể hiện bản thân như là một con người trần tục, như một Thợ săn bóng tối, và không nói với cô ấy những cảm giác tôi đã dành cho cô ấy khi tôi còn là Tu Huynh- "giọng anh vỡ ra "Đó là cảm giác của tôi không thay đổi. Tôi không thể dâng hiến cho cô ấy điều đó, và sau đó trở về một nơi mà tôi có thể bị giết chết. Tốt hơn hãy để cô ấy nghĩ chúng tôi không bao giờ có cơ hội nào ".
"Tốt hơn là cậu nghĩ đúng ", Jia nói, nhìn vào khuôn mặt của anh, đầy những hy vọng và khao khát. Cô nhìn qua Robert và Maryse Lightwood, đứng cách biệt nhau trong tuyết. Cách đó không xa là con gái của cô, Aline, dựa đầu vào mái tóc vàng xoăn của Helen Blackthorn. "Chúng ta là Thợ săn Bóng tối, chúng ta đặt mình vào nguy hiểm, từng giờ, từng ngày. Tôi nghĩ đôi khi chúng ta đang liều lĩnh với trái tim của chúng ta theo cách chúng ta sống. Khi chúng ta cho đi, chúng ta dâng hiến đến tận cùng. Và nếu chúng ta không nhận lại được những gì chúng ta cần, chúng ta sẽ sống thế nào? "
"Cô có nghĩ rằng cô ấy có thể không còn yêu tôi", Zachariah nói. "sau từng ấy thời gian?"
Jia không nói gì. Sau hết, đó là chính xác những gì cô nghĩ.
"Đó là một câu hỏi hợp lý," Anh nói. "Và có lẽ cô ấy không còn yêu. Miễn là cô ấy vẫn còn sống và hạnh phúc trong thế giới này, tôi cũng sẽ tìm thấy một cách để hạnh phúc, ngay cả khi không phải là bên cạnh cô ấy. "Anh nhìn qua các giàn thiêu, qua bóng khói đen kéo dài của chết chóc. "Thi thể của cậu bé nhà Longford, người đã giết parabatai của mình, ở đâu? "
"Đằng kia" Jia chỉ. "Tại sao cậu lại muốn biết?"
"Đó là điều tồi tệ nhất tôi có thể tưởng tượng một người phải làm. Tôi sẽ không có đủ dũng cảm như cậu ấy. Thực sự đã có một người như vậy, tôi muốn tỏ lòng kính trọng của tôi với cậu ấy, "Zachariah nói, và anh bước đi trên mặt đất phủ đầy bụi tuyết về phía những đám cháy.
--- -------
"Đám tang đã kết thúc," Isabelle nói. "Hoặc ít nhất, khói đã ngừng bốc lên" Cô đang ngồi trên bậu cửa sổ căn phòng của cô trong ngôi nhà của Điều tra viên. Căn phòng nhỏ sơn màu trắng, với rèm cửa bằng vải hoa. Không phải phong cách riêng của Isabelle, Clary nghĩ, nhưng sẽ rất khó để tái tạo một căn phòng long-lanh-lóng-lánh như ở New York trong lúc tản cư ngắn ngủi thế này.
"Tớ đã đọc "Codex the other day"." Clary cài xong nút chiếc cardigan len màu xanh cô vừa thay. Cô không thể chịu thêm một phút nào nữa cho chiếc sweater cô phải mặc cả ngày hôm qua, đã ngủ, đã bị Sebastian sờ mó. "Và tớ đã suy nghĩ. Những người thường giết hại lẫn nhau liên miên. Chúng ta và họ từng có chiến tranh, đủ loại chiến tranh, và tàn sát lẫn nhau, nhưng đây là lần đầu tiên Nephilim phải giết Thợ săn Bóng tối. Khi Jace và tớ cố gắng thuyết phục Robert để bọn tớ đi đến Cấm thành, tớ không thể hiểu được lý do tại sao ông lại bảo thủ như vậy. Nhưng bây giờ tớ nghĩ tớ có thể hiểu ông ấy. Rằng ông không thể tin được việc Thợ săn Bóng tối thực sự có thể gây ra một mối đe dọa cho Thợ săn Bóng tối khác. Cho dù bọn tớ có kể gì với họ về trận chiến ở Burren đi nữa!. "
Isabelle cười gọn "Đó là cậu thiện lương quá" Cô kéo đầu gối lên ngực cô. "Cậu biết không, khi mẹ cậu đưa tớ đến Cấm thành Adamant, họ đã nói tớ có thể trở thành một Nữ tu Sắt hoàn hảo đấy! ".
"Tớ đã nhìn thấy họ ở trận chiến," Clary nói. "Những Nữ tu Sắt. Họ thật đẹp. Và đáng sợ. Giống như nhìn vào ngọn lửa ".
"Nhưng họ không thể kết hôn. Họ không thể bên cạnh bất cứ ai. Họ bất tử, nhưng họ không... không có cuộc sống. "Isabelle tựa cằm lên đầu gối của cô.
"Có nhiều cách khác nhau để sống," Clary nói. "Hãy nhìn vào Tu huynh Zachariah đi-"
Isabelle ngước lên. "Tớ đã nghe bố mẹ nói về anh ấy trên đường đến cuộc họp Hội đồng ngày hôm nay," cô nói. "Họ nói rằng những gì đã xảy ra với anh ấy là một phép lạ. Trước đây, tớ chưa bao giờ nghe nói về kết cục của một Tu huynh Câm. Ý tớ là họ có thể chết, nhưng đảo ngược lại các phép thuật, chuyện đó là không tưởng "
"Có rất nhiều điều không nên xảy ra," Clary nói, chải ngón tay của mình vào tóc. Cô muốn tắm, nhưng cô không thể chịu nổi ý nghĩ đứng đó một mình, dưới nước. Suy nghĩ về mẹ mình. Về Luke. Ý tưởng mất cả hai người, không bao giờ còn gặp lại rất đáng sợ giống như là cảm giác đứng trước biển: một hạt bụi nhỏ bé của nhân loại bao quanh bởi biển mênh mông bên dưới và bầu trời bao la phía trên. Không có gì níu kéo cô trên trái đất này nữa.
Một cách máy móc, cô bắt đầu chia tóc thành hai bím tóc. Một giây sau Isabelle đã xuất hiện phía sau cô trong gương. "Hãy để tớ làm cho," cô nói hơi cộc cằn, và nắm lấy những sợi tóc Clary, ngón tay cô làm việc với các lọn tóc một cách chuyên nghiệp.
Clary nhắm mắt lại và để cho mình chìm đắm một lúc trong cảm giác được người khác chăm sóc. Khi cô còn nhỏ, mẹ đã tết tóc cho cô mỗi buổi sáng trước khi Simon đến đón cô đi học. Cô nhớ lại thói quen của cậu nghịch các dải ruy băng trong khi cô ngồi vẽ, và giấu chúng khắp nơi -túi của cô, ba lô của cô - chờ cô để ý và ném một cây bút chì vào người cậu.
Đôi khi thật không thể tin được rằng cuộc sống của cô đã từng rất bình thường.
"Này," Isabelle nói, huých cô. "Cậu có ổn không?"
"Tớ ổn mà," Clary nói. "Tớ khỏe. Tất cả mọi thứ đều tốt đẹp. "
"Clary." Cô cảm thấy bàn tay của Isabelle đặt lên tay cô, từ từ gỡ các ngón tay đang nắm chặt của Clary. Bàn tay cô ướt đẫm. Clary nhận ra cô đã nắm một chiếc kẹp tóc của Isabelle chặt đến nỗi đầu của nó đâm vào lòng bàn tay và máu đã chảy xuống cổ tay cô. "Tớ không...Tớ thậm chí không nhớ đã cầm nó lên," cô điếng người nói.
"Tớ sẽ lấy nó." Isabelle kéo nó ra. "Cậu không ổn chút nào."
"Tớ phải ổn," Clary nói. "Tớ phải ổn. Tớ phải bình tĩnh và không được gục ngã. Vì mẹ và chú Luke. "
Isabelle tạo một tiếng động nhẹ nhàng. Clary nhận thức được rằng thanh Stele của cô đang quét qua mu bàn tay mình, và dòng máu chảy chậm lại. Cô vẫn không hề cảm thấy đau đớn. Chỉ có ánh nhìn u ám, và bóng tối đe dọa trong mỗi lần cô nghĩ về cha mẹ của mình. Cô cảm thấy như đang chết đuối, ý thức cô vùng vẫy để giữ cho mình tỉnh táo và ngoi trên mặt nước.
Isabelle đột nhiên há hốc miệng và lùi lại.
"Chuyện gì vậy?" Clary hỏi.
"Tớ nhìn thấy một khuôn mặt, một mặt ở cửa sổ-"
Clary túm lấy Heosphoros ở thắt lưng và lao qua căn phòng. Isabelle chạy ngay phía sau cô, chiếc roi sợi vàng và bạc của cô cuộn trên tay. Nó vung về phía trước, quấn vào chóp cong quanh tay cầm và giật mạnh cửa sổ mở. Có một tiếng kêu, và một bóng người nhỏ nhắn ngã về phía trước lên tấm thảm, tiếp đất bằng cánh tay và đầu gối.
Roi của Isabelle cuộn trở lại trong tay khi cô nhìn chằm chằm, một cái nhìn ngạc nhiên hiếm hoi của cô. Cái bóng trên sàn duỗi ra, để lộ một cơ thể nhỏ bé mặc đồ đen, một khuôn mặt nhợt nhạt, với mái tóc vàng dài rối bù, xổ tung toé từ một bím tóc bất cẩn.
"Emma?" Clary thốt lên.
--- ------
Mảnh đất phía tây nam của Meadow Long ở công viên Prospect bị bỏ hoang vào ban đêm. Trăng khuyết rọi xuống tường rào bằng đá nâu của Brooklyn phía ngoài công viên. Một khoảnh đất trống không cây cối và đã được dọn sạch cỏ khô bởi Bầy.
Đó là một vòng tròn, khoảng hai mươi bộ (feet), vây quanh bởi những Người sói đang đứng. Toàn bộ thành viên của Bầy New York đã ở đây: ba mươi hay bốn mươi Người sói, cả trẻ lẫn già.
Leila với mái tóc đen buộc lại theo kiểu đuôi ngựa, tiến vào trung tâm của vòng tròn và vỗ tay yêu cầu sự chú ý. "Các thành viên của Bầy," cô nói. "Một lời thách đấu đã được đưa ra. Rufus Hastings đã thách đấu Bartholomew Velasquez để giành sự phục tùng và lãnh đạo Bầy New York "Có một sự rì rầm trong đám đông. Leila cao giọng. "Đây là một chức vụ lãnh đạo tạm thời trong khi Luke Garroway vắng mặt. Thời điểm này, không có cuộc thảo luận nào về việc thay thế Luke. "Cô siết chặt tay cô ra sau lưng. "Hãy bước về phía trước, Bartholomew và Rufus."
Bat bước về phía trước vào vòng tròn, và sau đó là Rufus. Cả hai đều mặc quần áo trái mùa trong chiếc quần jeans, T-shirt, và đi bốt, cánh tay để trần trong không khí lạnh.
"Các quy tắc của thách đấu là " Leila nói. "Người sói phải chiến đấu không vũ khí ngoại trừ răng và móng vuốt. Bởi vì nó là một thách đấu giành quyền lãnh đạo, đó không phải là một cuộc chiến đổ máu mà là tử chiến,. Bất cứ ai còn sống sẽ giành được quyền lãnh đạo, và tất cả những Sói khác sẽ thề trung thành với anh ta tối nay. Cả hai hiểu không? "
Bat gật đầu. Anh nhìn căng thẳng, cằm bạnh ra; Rufus đang cười toe toét, hai cánh tay đung đưa bên hông. Hắn phẩy tay lời của Leila. "Chúng ta đều biết luật là thế nào, nhãi ạ."
Đôi môi của cô mím lại thành một đường mỏng. "Vậy, bắt đầu!" cô nói. Khi cô quay lại vòng tròn với những người khác, cô lẩm bẩm "Chúc may mắn, Bat!" một cách đủ lớn để tất cả mọi người nghe được.
Rufus dường như không bận tâm. Hắn vẫn cười toe toét, và thời điểm Leila quay lại vòng tròn với Bầy, hắn lao tới.
Bat né tránh. Rufus lớn và nặng nề; Bat nhỏ con hơn và di chuyển nhanh hơn. Anh né sang một bên, tránh được vuốt của Rufus, và quay trở lại với một cú đánh bổ xuống đầu khiến Rufus lùi lại. Anh tận dụng lợi thế của mình một cách nhanh chóng; Các cú đánh trút xuống khiến những Người sói khác lùi ra xa; Chân của Rufus kéo trên mặt đất khi một tiếng gầm gừ nhỏ phát ra từ sâu trong cổ họng hắn.
Bàn tay hắn xuôi theo hai bên thân mình, những ngón tay nắm chặt. Bát vùng đến, hạ một cú đấm vào vai Rufus, ngay khi Rufus quay lại và chém ra bằng tay trái. Móng vuốt của hắn đã mở giương ra hết cỡ, lớn và lấp lánh dưới ánh trăng. Rõ ràng hắn đã mài nhọn chúng bằng cách nào đó. Mỗi một vuốt giống như một lưỡi dao cạo, và chúng cào trên ngực Bat, xẻ chiếc áo và cắt vào da anh. Máu đỏ thắm loang trên sườn của Bat.
"Máu đầu tiên," Leila nói, và những Người sói bắt đầu giậm chân, từ từ, từng người nâng chân trái của mình và giậm nó xuống đất một cách đều đặn. Mặt đất rung lên, vọng lại như một cái trống.
Rufus cười gằn một lần nữa và tiến về phía Bat. Bat tung một cú đấm trúng vào hắn, thêm một cú bồi vào quai hàm làm miệng hắn đổ máu ; Rufus quay đầu sang một bên, nhổ máu đỏ lên cỏ và tiếp tục lao tới. Bat lùi lại; giơ móng vuốt của mình ra, đôi mắt bình thản màu vàng. Anh gầm lên và quét một cú đá; Rufus nắm lấy chân anh và vặn mạnh, quẳng Bat xuống đất. Hắn nhảy bổ theo sau Bat, các Người sói khác đã giãn ra, và Rufus hạ xuống mặt đất thu mình lại.
Bat loạng choạng đứng lên, nhưng rõ ràng là anh đang mất máu. Máu chảy xuống ngực và thấm ướt túi quần jean của anh, bàn tay anh cũng ướt đẫm máu. Móng vuốt của anh chém ra; Rufus quay lại, cào một vuốt trên vai anh để lại bốn vết cắt nông. Với một tiếng gầm gừ hắn túm lấy cổ tay Bát và vặn mạnh. Âm thanh của xương gãy giòn lẫn với tiếng Bat thở hổn hển. Anh lùi lại.
Rufus lao tới. Trọng lượng khổng lồ của hắn đè Bat xuống đất, đập đầu anh vào một gốc cây. Bat mềm nhũn ra.
Những con sói khác vẫn đang giậm chân thình thịch trên mặt đất. Một số họ đã công khai khóc, nhưng không ai di chuyển về phía trước khi Rufus ngồi lên trên Bát, một tay hắn nhấn anh xuống thảm cỏ, tay kia nâng lên, móng vuốt sắc như dao cạo lóng lánh. Hắn vung tay cho một cú kết liễu.... –
"Dừng lại." Giọng Maia vang lên qua công viên. Những con sói khác nhìn vẻ bị sốc. Rufus cười gằn.
"Chào, bé gái!" hắn nói.
Maia không cử động. Cô đã ở giữa của vòng tròn. Bằng cách nào đó cô đã vượt qua lằn ranh của những Người sói mà không ai nhận ra. Cô mặc một chiếc áo khoác jean tua rua, tóc cô túm chặt lại. Khuôn mặt cô nghiêm trọng, gần như trống rỗng.
"Tôi muốn đưa ra một thách đấu", cô nói.
"Maia," Leila nói. "Cô biết luật! "Khi ngươi chiến đấu với một Người Sói của Bầy, ngươi phải chiến đấu với hắn một mình và cách xa để những người khác không tham gia vào bênh vực bên nào, và Bầy giảm bớt chiến tranh." Cô không thể làm gián đoạn các trận chiến. "
"Rufus đang đưa ra cú kết liễu", Maia nói dứt khoát. "Cô có thực sự cảm thấy tôi cần phải chờ đợi thêm năm phút trước khi đưa ra lời thách thức không? OK, tôi sẽ đợi, nếu Rufus quá sợ hãi để đấu với tôi khi Bat vẫn còn thở- "
Rufus nhảy ra khỏi cơ thể mềm oặt của Bát với một tiếng gầm, và tiến về Maia. Giọng nói của Leila tăng cao trong hoảng loạn:
"Maia, ra khỏi đó ngay! Một khi có máu đầu tiên nhỏ xuống, chúng ta không thể ngăn chặn cuộc đấu... "
Rufus nhào tới Maia. Móng vuốt của hắn xé cạnh áo khoác của cô; Maia khuỵu đầu gối cô xuống và lăn tròn, sau đó quỳ trên gối, móng vuốt mở rộng. Trái tim cô như đập ầm ầm trong lồng ngực, máu nóng dâng lên từng làn, từng làn như thuỷ triều trong huyết quản của mình. Cô có thể cảm thấy sự đau nhói của các vết cắt trên vai cô. Máu đầu tiên.
Những Người sói bắt đầu giậm chân xuống đất một lần nữa, nhưng lần này họ không im lặng. Có tiếng rì rầm và tiếng thở hổn hển trong hàng ngũ. Maia đã cố hết sức mình để chặn nó lại, không quan tâm đến nó. Cô thấy Rufus bước về phía cô. Dưới ánh trăng, hắn là một cái bóng đen lừng lững. Và trong giây phút đó, cô thấy không chỉ hắn mà là cả Sebastian, lù lù bên trên cô trên bãi biển, một hoàng tử lạnh lẽo chạm khắc trên băng tuyết và máu.
"Bạn trai của mi đã ngoẻo."
Nắm tay cô nắm chặt trên mặt đất. Khi Rufus ném mình vào cô với móng vuốt sắc lẹm mở rộng, cô đứng lên, ném cát bụi và cỏ đang nắm trong tay vào khuôn mặt hắn.
Hắn lảo đảo lùi lại, không thấy đường và lộ sơ hở. Maia nhảy về phía trước, đâm sầm bốt của mình xuống chân hắn; cô cảm thấy những chiếc xương nhỏ vỡ ra, nghe tiếng hắn thét lên. Trong khoảnh khắc đó, khi hắn đang bị phân tâm, cô thẳng tay xỉa vuốt vào mắt hắn.
Một tiếng thét xé ra khỏi cổ họng của hắn, nhanh chóng bị cắt đứt. Hắn ngã về phía sau, đổ sụp xuống đất với một tiếng va chạm lớn như tiếng một cây cổ thụ đổ. Cô nhìn xuống tay mình. Nó được bao phủ trong máu, vết bẩn của dịch não và thủy tinh thể.
Cô khuỵu đầu gối và trượt xuống cỏ. Móng vuốt cô đã thu lại, cô lau tay lên mặt đất, lần này đến lần khác, trong khi dạ dày của cô cuộn lên. Cô cảm thấy một bàn tay đặt trên lưng và nhìn lên thấy Leila nghiêng mình trên cô. "Maia," cô nói nhẹ nhàng, nhưng giọng nói của cô đã bị át đi bởi tiếng Bầy đang hô vang tên của tân thủ lĩnh: ". Maia, Maia, Maia"
Đôi mắt của Leila tối lại với vẻ quan tâm. Maia đứng dậy, lau miệng bằng tay áo khoác và vội vã băng qua bãi cỏ đến bên Bat. Cô cúi xuống bên cạnh anh và chạm tay cô lên má anh. "Bat?", Cô gọi.
Với một nỗ lực anh mở mắt ra. Có máu trên miệng của anh, nhưng anh đã thở đều đặn hơn. Maia đoán anh đã tự hồi phục sau cú đòn của Rufus. "Anh không nghĩ em cũng biết chơi chiêu" anh nói với một nụ cười nửa miệng.
Maia nghĩ về Sebastian với nụ cười gằn của hắn và các thi thể trên bãi biển. Về những gì Lily đã nói với cô. Về các Thợ săn Bóng tối đằng sau kết giới của họ, về sự mong manh của Hiệp định và Hội đồng. Nó sẽ là một cuộc chiến tranh bẩn thỉu, cô nghĩ nhưng không nói ra.
"Em không biết tên của anh là Bartholomew." Cô nhấc tay anh lên, giữ nó trong một bàn tay đẫm máu của mình. Tất cả Người sói xung quanh vẫn đang reo. "Maia, Maia, Maia."
Anh nhắm mắt lại. "Mọi người đều có những bí mật của họ."
--- -----
"Nó gần như không có gì khác biệt," Jace nói, cuộn tròn người theo cửa sổ trong phòng gác mái của mình và Alec. "Tất cả đều cảm thấy như là nhà tù."
"Anh có nghĩ rằng đó là do Vệ binh vũ trang đang đứng gác xung quanh nhà?" Simon đề xuất "Ý tôi là, chỉ là một suy nghĩ."
Jace bắn cho cậu ta một cái nhìn cáu kỉnh. "Cái gì gọi là người thường và áp chế để cai trị??" Anh hỏi. Anh nghiêng người về phía trước, nhìn qua khung cửa sổ. Simon có thể đã thổi phồng một chút, nhưng chỉ một chút thôi. Những bóng đen đứng ở những vị trí chính yếu xung quanh ngôi nhà của Điều tra viên chỉ có thể che mắt mấy kẻ chưa qua đào tạo, chứ không phải là Jace.
"Tôi không phải là người thường," Simon nói, giọng góc cạnh. "Vậy cái gì là Thợ săn Bóng tối áp chế chính bản thân họ và những người mà họ quan tâm bị giết chết?"
"Đừng tranh cãi." Alec đứng dựa vào tường, với một tư thế trầm mặc quen thuộc, cằm gác trên tay. "Các Vệ binh là để bảo vệ chúng ta, không phải là giam giữ chúng ta. Hãy nhìn một cách đa chiều đi"
"Alec, cậu đã biết tớ bảy năm," Jace nói. "Có khi nào tớ từng là kẻ phiến diện??"
Alec trừng mắt nhìn anh.
"Cậu vẫn còn giận vì tớ đập điện thoại của cậu?" Jace nói. "Cậu cũng đã làm gãy cổ tay tớ, vì vậy chúng ta huề."
"Nó chỉ bị bong gân," Alec nói. "Không phải là gãy. Là bong gân. "
"Vậy bây giờ ai đang tranh cãi?" Simon nói.
"Không được nói!." Alec chỉ tay vào cậu với một biểu hiện chán ghét mơ hồ. "Mỗi khi tôi nhìn cậu, tôi cứ nhớ đến cảnh cậu quấn lấy em gái tôi."
Jace ngồi dậy. "Ô... tớ chưa nghe về vụ này..."
"Ôi...thôi nào..." Simon nói.
"Simon, cậu đang đỏ mặt," Jace quan sát. "Cậu là một ma cà rồng và hầu như không bao giờ đỏ mặt, vì vậy điều này thực sự hấp dẫn. Và kỳ lạ. "Xe đạp" tham gia vào "hội đỏng đảnh"? Máy hút bụi?Ô dù? "
"Ô dù lớn, hoặc là kiểu mồi kèm thức uống?" Alec hỏi.*
[*cái này kiểu Alec và Jace đang chọc ghẹo Simon, gọi Simon là "mồi kèm bia" của Izzy.!]
"Liệu nó có vấn đề-" Jace bắt đầu, và sau đó dừng lại khi Clary vào phòng với Isabelle, nắm tay một cô gái nhỏ. Sau vài giây im lặng vì sốc, Jace nhận ra cô: là Emma, cô gái mà Clary đã chạy ra ngoài để an ủi trong cuộc họp của Hội đồng hôm trước. Một người đã nhìn anh với vẻ tôn thờ thần tượng không che giấu. Không phải là anh phiền toái với vụ thần tượng đó, nhưng có một chút kỳ lạ khi một đứa trẻ đột ngột chen vào giữa mối quan hệ đang có, và phải thừa nhận rằng nó bắt đầu trở thành một cuộc trò chuyện hơi khó xử.
"Clary," anh nói. "Em đã bắt cóc Emma Carstairs à?"
Clary tống cho anh một cái nhìn bực tức. "Không có. Cô ấy đã tự mình đến đây."
"Tôi đến thông qua một trong những cửa sổ," Emma giải thích "Giống như trong Peter Pan."
Alec bắt đầu định phản đối. Clary giơ một tay của mình lên để chặn anh lại; Tay kia cô đang để trên vai của Emma. "Mọi người yên lặng một giây được không?" Clary nói. "Cô ấy không nên ở đây, yeah, nhưng cô ấy đã đến có lý do. Cô ấy có vài thông tin. "
"Đúng vậy," Emma nói bằng giọng nhỏ nhưng kiên quyết của mình. Cô ấy thực sự chỉ thấp hơn Clary khoảng một cái đầu, nhưng đó là Clary nhỏ con. Emma có lẽ sẽ còn cao hơn. Jace cố gắng nhớ về cha cô, John Carstairs-Anh chắc chắn là đã gặp ông tại cuộc họp Hội đồng, và nhớ lại một người đàn ông tóc vàng cao lớn. Hay là tóc sẫm? Tất nhiên anh nhớ các thành viên nhà Blackthorns, nhưng gia đình Carstairs không có ấn tượng lắm.
Clary trả lại cái nhìn sắc bén của anh với một cái nhìn nhắn nhủ: ngoan nào! Jace im miệng. Anh không bao giờ nghĩ nhiều đến chuyện liệu anh có thích trẻ con hay không, mặc dù anh luôn luôn thích chơi với Max. Max là một nhà chiến lược lão luyện đáng kinh ngạc cho một cậu bé như vậy, và Jace luôn thích đánh đố cậu.
Jace nghĩ đến chú lính chì bằng gỗ anh tặng cho Max, và nhắm mắt lại với một nỗi đau đột ngột. Khi anh mở mắt ra, Emma đang nhìn anh. Không phải là cách cô nhìn anh khi anh tìm được cô với Clary trong Gard; loại nhìn nửa ấn tượng, nửa sợ hãi Nhìn này, anh ấy là Jace Lightwood, nhưng với một chút lo lắng. Thực tế, toàn bộ tư thế của cô là một sự kết hợp giữa vẻ tự tin- anh khá chắc chắn là cô đã cố tỏ ra như vậy-và sự sợ hãi. Cha mẹ cô đã chết, anh nghĩ, đã qua đời vài ngày trước. Và anh, với sự thấu hiểu bằng cả trái tim, nhớ lại thời gian bảy năm trước khi anh phải đối mặt với cái chết của Lightwoods rằng cha mình vừa qua đời, và các dư vị cay đắng của từ "mồ côi" trong tai anh.
"Emma," Anh nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể. "Làm thế nào mà em trèo được vào cửa sổ?"
"Tôi trèo qua mái nhà," cô nói, chỉ ra ngoài cửa sổ. "Nó không quá khó. Cửa sổ mái nhà hầu như luôn luôn là phòng ngủ, vì vậy tôi leo xuống cái đầu tiên, và nó là phòng của Clary." Cô nhún vai, như thể những gì cô làm không hề nguy hiểm hay gây ấn tượng.
"Thật ra nó là phòng của tôi" Isabelle, người đang nhìn Emma như thể cô bé là một mẫu vật hấp dẫn nói. Isabelle ngồi xuống trên thân cây ở chân giường của Alec, duỗi đôi chân dài của mình. "Clary sống ở nhà chú Luke."
Emma nhìn bối rối. "Tôi không biết nó ở đâu. Và tất cả mọi người nói là các bạn ở đây. Đó là lý do tại sao tôi đến. "
Alec nhìn xuống Emma với nửa ngây thơ, nửa lo lắng của một người anh trai. "Đừng sợ..." anh bắt đầu.
"Tôi không sợ," cô ngắt lời. "Tôi đến đây bởi vì các bạn cần sự giúp đỡ."
Jace cảm thấy khoé miệng mình vô tình nhếch lên. "Loại giúp đỡ gì?" Anh hỏi.
"Tôi nhận ra người hôm nay," cô nói. "Kẻ đã đe dọa Lãnh sự. Hắn ta đã đến cùng với Sebastian, khi tấn công Học Viện." Cô nuốt khan. "Nơi đó hắn nói rằng tất cả chúng ta sẽ bị thiêu đốt trong Edom..."
"Đó là một từ khác cho 'địa ngục' " Alec nói. "Không phải là một địa điểm thực, em không phải lo lắng...."
"Cô ấy không lo lắng, Alec," Clary nói. "Hãy nghe cô ấy nói."
"Đó là một địa điểm", Emma nói. "Khi họ tấn công Học Viện, tôi đã nghe họ nói. Một trong số họ nói rằng họ có thể mang Mark đến Edom, và hiến tế anh ấy ở đó. Và khi chúng tôi trốn thoát qua Cổng dịch chuyển, tôi nghe cô ta gọi đuổi theo chúng tôi là "các người sẽ bị hoả thiêu ở Edom, rằng không có lối thoát thực sự" "Giọng nói của cô rung lên. "Cái cách mà họ nói chuyện về Edom, tôi biết đó là một địa điểm thực, hoặc là một địa điểm thực đối với họ."
"Edom" Clary nhớ lại. "Valentine gọi Lilith là một cái gì đó như thế; ông ấy gọi bà ta là Quí bà Edom của tôi-My Lady of Edom "
Mắt Alec gặp Jace. Alec gật đầu, và chuồn ra khỏi phòng. Jace cảm thấy thư giãn; giữa mọi sự ồn ào rắc rối, thật là tốt khi có một parabatai biết tất cả những gì bạn đang suy nghĩ mà không cần phải nói ra. "Em có nói điều này với bất cứ ai khác chưa?"
Emma ngập ngừng, rồi lắc đầu.
"Sao vậy?" Simon, người đã im lặng từ đầu đến giờ cất tiếng hỏi. Emma nhìn anh, chớp mắt; cô chỉ khoảng mười hai, Jace nghĩ, và có thể chưa bao giờ gặp một thành viên Thế giới Ngầm trước đó. "Tại sao em không nói cho Clave?"
"Bởi vì tôi không tin tưởng vào Clave," Emma nói nhỏ. "Nhưng tôi tin tưởng vào các bạn."
Clary nuốt xuống. "Emma. . . "
"Khi chúng tôi đến đây, Clave đã tra hỏi tất cả chúng tôi, đặc biệt là Jules. Họ đã sử dụng các thanh kiếm Thiên thần để chắc chắn rằng chúng tôi không nói dối. Nó mang lại đau đớn, nhưng họ không quan tâm. Họ đã sử dụng nó trên cả Ty và Livvy. Họ đã sử dụng nó trên cả Dru. "Emma có vẻ bị xúc phạm. "Dám chắc họ sẽ sử dụng nó trên cả Tavvy nếu em ấy có thể nói chuyện. Và nó mang lại đau đớn. Thanh kiếm Thiên thần thực sự làm tổn thương. "
"Tôi biết," Clary nói, lặng lẽ.
"Chúng tôi đã ở lại với nhà Penhallows," Emma nói. "Bởi vì Aline và Helen, và cũng vì Clave muốn giám sát chúng tôi. Vì những gì chúng tôi đã chứng kiến. Tôi xuống cầu thang khi họ trở về từ đám tang, và tôi nghe họ nói chuyện, vì vậy....vì vậy nên tôi núp đi. Một nhóm Thợ săn Bóng tối, không chỉ có Patrick và Jia, mà rất nhiều thành viên đứng đầu các Viện khác. Họ đã nói về họ cần làm những gì, Clave nên làm gì, liệu họ có nên giao nộp Jace và Clary cho Sebastian hay không. Họ bàn luận việc đó như thể nó là sự lựa chọn của họ. Quyết định của họ. Nhưng tôi nghĩ rằng nó phải là quyết định của hai người. Một số kẻ trong số họ nói rằng nó không quan trọng cho dù hai anh chị có muốn đi hay không... "
Simon đứng lên. "Nhưng, Jace và Clary tình nguyện đi. Thực tế là cầu xin để được đi..."
"Chúng tôi nói với họ sự thật." Emma vuốt tóc rối của cô ra khỏi mặt. Đôi mắt cô to, màu nâu hơi ngả sang màu của vàng và hổ phách. "Họ không cần phải sử dụng thanh kiếm Thiên thần, chúng tôi cũng sẽ nói cho họ sự thật. Nhưng họ vẫn sử dụng nó. Họ đã sử dụng nó trên Jules cho đến khi tay của anh ấy bị bỏng." Giọng nói của cô rung lên. "Vì vậy, tôi nghĩ rằng các bạn nên biết họ đang nói những gì. Họ không muốn các bạn biết rằng các bạn không có quyền chọn lựa, bởi vì họ biết Clary có thể tự làm cổng Dịch chuyển. Họ biết cô ấy có thể ra khỏi đây, và nếu cô trốn thoát, họ nghĩ rằng họ sẽ không có cách nào để mặc cả với Sebastian. "
Cánh cửa mở ra, và Alec quay lại phòng, mang theo một cuốn sách bọc trong da màu nâu. Anh cầm nó theo cách để che giấu tựa sách, nhưng khi đôi mắt của anh gặp mắt Jace, anh gật đầu nhẹ, và liếc một cái nhìn về phía Emma. Nhịp tim của Jace tăng tốc; Alec đã tìm thấy một cái gì đó. Một cái gì đó mà anh không thích, theo đánh giá biểu hiện ảm đạm của anh, nhưng dù sao cũng là một cái gì đó.
"Em có nghe lỏm được các thành viên khác của Clave đưa ra dấu hiệu về quyết định họ sẽ làm gì không?" Jace hỏi Emma, một phần để đánh lạc hướng của cô, khi Alec ngồi xuống giường, trải quyển sách phía sau anh.
Emma lắc đầu. "Họ vẫn còn tranh cãi khi tôi rời đi. Tôi bò ra khỏi cửa sổ tầng trên cùng. Jules nói với tôi không được đi bởi vì quá nguy hiểm, nhưng tôi biết tôi sẽ không sao. Tôi là người giỏi leo trèo, "cô nói thêm với một chút tự hào. "Và anh ấy đã lo lắng quá nhiều."
"Thật tốt khi có những người lo lắng cho em," Alec nói. "Nó có nghĩa là họ quan tâm em. Đó là cách để em biết họ là những người bạn tốt. "
Ánh mắt của Emma xoay chuyển từ Alec đến Jace một cách tò mò. "Anh có lo lắng về anh ấy?", Cô hỏi Alec, ngạc nhiên thấy anh cười.
"Mọi lúc," anh nói. "Jace có thể tự giết chính mình khi mặc quần vào buổi sáng. Parabatai của cậu ấy là một công việc toàn thời gian ".
"Tôi ước gì có một parabatai," Emma nói. "Nó giống như một người trong gia đình, nhưng bởi vì họ muốn được như vậy chứ không phải vì họ phải như vậy."
Cô đột nhiên ý thức được mình đỏ mặt "Dù sao đi nữa. Tôi nghĩ rằng bất cứ ai cũng không nên bị trừng phạt khi cứu người. "
"Có phải đó là lý do tại sao em tin tưởng chúng tôi?" Clary hỏi, xúc động. "Em nghĩ rằng chúng tôi đang cứu người?"
Emma di di bốt của cô lên thảm. Sau đó, cô nhìn lên. "Tôi biết về anh," cô nói với Jace, đỏ mặt. "Ý tôi là, tất cả mọi người đều biết anh. Rằng anh là con trai Valentine, nhưng lại không phải, rằng anh là Jonathan Herondale. Và tôi không nghĩ rằng nó có nghĩa gì với hầu hết mọi người. Đa số họ gọi anh là Jace Lightwood-nhưng nó lại là khác biệt với cha tôi. Tôi nghe cha nói với mẹ tôi rằng ông đã tưởng nhà Herondales chết hết, nhưng anh lại là người cuối cùng. Ông đã bỏ phiếu trong các cuộc họp Hội đồng để Clave tiếp tục tìm kiếm anh bởi vì ông nói, 'Nhà Carstairs nợ những người Herondales."
"Tại sao?" Alec nói. "Họ nợ những gì?"
"Tôi không biết," Emma nói. "Nhưng tôi đã đến đây vì cha tôi sẽ muốn tôi làm vậy, ngay cả khi nó rất nguy hiểm."
Jace nở một nụ cười nhẹ. "Một cái gì đó nói với anh là em chả thèm quan tâm đến nguy hiểm." Anh cúi xuống, đặt một cái nhìn thẳng thắn lên Emma. "Còn điều gì khác em có thể cho chúng tôi biết? Bất cứ điều gì khác mà họ nói? "
Cô lắc đầu. "Họ không biết Sebastian ở đâu. Họ không biết về Edom- Tôi đã đề cập đến nó khi tôi cầm thanh kiếm Thiên thần, nhưng tôi nghĩ họ chỉ xem đó là một từ khác để gọi 'địa ngục'. "Họ không hỏi tôi liệu tôi có nghĩ đó là một địa điểm thực hay không, vì vậy tôi đã không nói. "
"Cảm ơn em đã nói cho chúng tôi. Đó là một sự giúp đỡ. Một trợ giúp rất lớn. Em nên đi thôi "Anh nói thêm, một cách dịu dàng nhất có thể" trước khi họ nhận thấy em đã trốn. Nhưng từ bây giờ nhà Herondales sẽ nợ nhà Carstairs. Được chứ? Nhớ nhé! "
Jace đứng lên khi Emma quay sang Clary, người gật đầu và dẫn cô đến bên cửa sổ, nơi Jace đã ngồi trước đó. Clary cúi xuống và ôm chầm lấy cô gái nhỏ trước khi dướn lên mở chốt cửa sổ. Emma trèo ra ngoài với sự nhanh nhẹn của một con khỉ. Cô tung người bám lên cho đến lúc chỉ còn nhìn thấy đôi bốt, và loáng sau cũng mất hút. Jace nghe thấy một tiếng động nhỏ khi cô phóng qua mái ngói, và sau đó là im lặng.
"Em thích cô ấy," Isabelle nói cuối cùng. "Cô ấy nhắc em về Jace khi còn nhỏ: bướng bỉnh và liều lĩnh như thể anh ấy là bất tử."
"Hai điều đó bây giờ vẫn không thay đổi!" Clary nói, vung tay đóng cửa sổ. Cô ngồi xuống cạnh cửa sổ. "Em đoán câu hỏi lớn đặt ra là, liệu chúng ta có nói cho Jia hay bất cứ ai khác trong Hội đồng những gì Emma đã tiết lộ?"
"Còn tuỳ," Jace nói. "Jia phải cúi đầu trước những gì Clave muốn; cô ấy không thể tự chủ. Nếu họ quyết định những gì họ muốn là nhốt chúng ta vào một cái lồng cho đến khi Sebastian đến .... như vậy thì chúng ta quá lãng phí thông tin vừa được biết. "
"Vì vậy, nó phụ thuộc vào thông tin đó thực sự hữu ích hay không", Simon nói.
"Phải," Jace nói. "Alec, cậu đã tìm ra được gì chưa?"
Alec kéo cuốn sách ra từ phía sau. Đó là một bách khoa toàn thư về quỷ, kiểu sách mỗi thư viện Thợ săn Bóng tối đều có. "Tôi nghĩ Edom có thể là một tên cho một trong những vương quốc quỷ"
"Ah, mọi người được giả thuyết rằng Sebastian có thể ở trong một chiều không gian khác, do đó không thể dò ra dấu vết của hắn," Isabelle nói. "Tuy nhiên, chiều không gian quỷ....có hàng triệu cái, và con người chỉ là không thể đến đó."
"Một số người có hiểu biết nhiều hơn so với những người khác," Alec nói. "Kinh Thánh và các cổ thư Enochian có đề cập đến khá nhiều, dĩ nhiên là ngụy trang và gộp vào những câu chuyện và huyền thoại. Edom được nhắc đến như một vùng đất hoang- "Anh đọc to, giọng đều đặn "Và các suối ở Edom sẽ biến thành hắc ín, đất đai chìm trong lưu huỳnh; đất trở thành hắc ín nung chảy. Ngày đêm không dừng; khói của nó sẽ bốc lên mãi mãi. Từ thế hệ này sang thế hệ khác nó sẽ bị bỏ hoang; không có ai qua mãi mãi. "Anh thở dài. "Và tất nhiên có những truyền thuyết về Lilith và Edom, rằng bà ta đã bị trục xuất đến đó, rằng bà ta cai trị nơi đó với quỷ Asmodeus. Đó có thể là lý do tại sao các Endarkened đã nói mang Mark Blackthorn hiến tế cho bà ta trong Edom. "
"Lilith bảo vệ Sebastian," Clary nói. "Nếu hắn muốn đến Cõi Quỷ, hắn muốn đến với bà ta."
"Mãi mãi không ai đi qua nó " nghe không có vẻ khích lệ chút nào, "Jace nói. "Bên cạnh đó, không có cách nào để đến được Cõi Quỷ. Đi chuyển từ nơi này đến nơi khác trong thế giới này là một điều... "
"Nào, tớ nghĩ rằng có một cách" Alec nói. "Một con đường mà các Nephilim không thể phong ấn, vì nó nằm ngoài thẩm quyền pháp luật của chúng ta. Nó xa xưa, lâu đời hơn Thợ săn Bóng tối – thời kỳ ma thuật hoang dã. "Anh thở dài. "Nó ở trong triều đình Seelie, và nó được bảo vệ bởi Tiên tộc. Không có con người nào đặt chân vào con đường đấy trong hơn một trăm năm qua. "
YOU ARE READING
Lửa thiên đàng
FantasyTình yêu. Máu. Phản Bội. Trả thù. Bóng tối đang bủa vây thế giới Thợ Săn Bóng Tối. Hỗn loạn cùng những tai họa và mất mát liên tiếp ập xuống đầu các Nephilim. Trong khi đó, Clary, Jace, Simon, và nhóm bạn của họ phải sát cánh bên nhau chống lại kẻ t...