Chương 16 - The terrors of the Earth - SỰ KHIẾP SỢ CỦA TRÁI ĐẤT

2 0 0
                                    


Màn đêm đã buông xuống Alicante, và các ngôi sao chiếu xuống lấp lánh, làm cho Tháp quỷ, và nước trong kênh – bây giờ đã đóng băng một nửa - sáng lung linh. Emma ngồi trên bậu cửa sổ phòng ngủ của cặp sinh đôi và nhìn ra thành phố.

Emma luôn nghĩ đến lần đầu tiên cùng với cha mẹ tới Alicante. Mẹ cô đã chỉ cho cô biết nơi bà lớn lên, học viện (mà nay đã đóng cửa) nơi mẹ đã học, ngôi nhà của ông bà ngoại. Rằng cha cô đã chỉ cho cô biết những tượng đài của gia đình Carstairs mà ông luôn kể một cách tự hào. Cô chưa bao giờ tưởng tượng lần đầu tiên cô được trông thấy Tháp quỷ của Alicante với trái tim quặn lên đau đớn, đôi khi nó làm cô cảm thấy nghèn nghẹn.

Ánh trăng tràn vào qua cửa sổ căn gác, soi rõ cặp song sinh. Tiberius đã dành cả ngày hôm nay trong giận dỗi, đá các song cũi của cậu khi biết không thể ra khỏi nhà, thét lên đòi Mark khi Julian cố gắng trấn tĩnh cậu, và cuối cùng đập nắm tay của mình vào một hộp đồ trang sức bằng thủy tinh. Cậu còn quá trẻ để dùng chữ rune chữa bệnh, vì vậy Livvy đã gồng tay giữ cậu trong khi Julian gắp mảnh kính vỡ ra khỏi bàn tay đẫm máu của em trai bằng nhíp, và sau đó cẩn thận băng nó lại.

Cuối cùng Ty đổ sụp xuống giường, mặc dù cậu vẫn không chịu ngủ cho đến khi Livvy, điềm tĩnh như mọi khi, nằm xuống bên cạnh cậu và đặt tay lên bàn tay băng bó của cậu. Bây giờ cậu đã ngủ say, đầu gối lên gối, quay về phía chị gái mình. Chỉ khi Ty ngủ bạn mới có thể thấy cậu là một đứa trẻ đẹp một cách kỳ lạ đến thế nào, với những lọn tóc đen Botticelli và các đường nét tinh tế. Sự tức giận và tuyệt vọng được xoa dịu đi vì kiệt sức.

Tuyệt vọng, Emma nghĩ. Đó là một thích hợp mô tả sự cô đơn trong tiếng hét của Tavvy, cho sự trống rỗng trong tim của Ty đang giận dữ và sự bình tĩnh kỳ lạ của Livvy. Không ai mới lên mười nên cảm thấy tuyệt vọng, nhưng cô cho là không có từ nào khác để mô tả cảm giác xuyên qua máu của cô khi cô nghĩ đến cha mẹ mình, mỗi nhịp tim là một lời cầu nguyện thê lương: Cuốn đi, cuốn đi, cuốn đi...

"Hey." Emma nhìn lên khi nghe âm thanh của một giọng nói trầm lắng từ cửa chính, và thấy Julian đứng ở lối vào phòng. Mái tóc xoăn đen của cậu, sắc thái nhẹ hơn so với màu đen của Ty, đang bù xù, và khuôn mặt nhợt nhạt mệt mỏi trong ánh trăng. Cậu nhìn gầy gò, cổ tay mảnh khảnh nhô ra từ tay áo len. Cậu đang cầm cái gì đó bằng lông trong tay. "Có phải chúng. . . "

Emma gật đầu. "Ngủ gật? uhm. "

Julian nhìn chằm chằm vào giường của cặp sinh đôi. Đến gần, Emma có thể nhìn thấy dấu tay đẫm máu của Ty trên áo sơ mi của Jules; cậu đã không có thời gian để thay quần áo. Cậu giữ chặt một con ong nhồi bông lớn mà Helen đã lấy từ Học Viện khi Clave quay trở lại để lục soát nơi đó. Nó là của Tiberius từ rất lâu rồi. Ty đã la hét đòi nó trước khi cậu chìm vào giấc ngủ. Julian băng qua phòng và cúi xuống để nhét nó vào ngực của em trai, sau đó dừng lại nhẹ nhàng gỡ một trong những lọn tóc của Ty trước khi lùi lại.

Emma nắm lấy tay cậu khi cậu di chuyển, và cậu để cô nắm tay mình. Làn da cậu rất lạnh, như thể cậu đã nghiêng mình ra ngoài cửa sổ vào không khí đêm. Cô lật tay cậu lên và vẽ bằng ngón tay lên cánh tay cậu. Đó là cách họ đã làm từ khi họ còn nhỏ và không muốn bị bắt vì nói chuyện trong giờ học. Qua năm tháng, nó ngày càng hữu hiệu, họ có thể nói chuyện kiểu thế trên tay, cánh tay, thậm chí cả vai của nhau qua áo sơ mi.

Cậu đã ăn chưa? cô viết.

Julian lắc đầu, vẫn nhìn chằm chằm vào Livvy và Ty. Mái tóc của cậu bớt bù xù như thể cậu vừa cào tay qua mái tóc của mình. Cô cảm thấy những ngón tay của cậu, sáng trên cánh tay cô. Không đói.

"Tệ quá!" Emma tụt khỏi cửa sổ. "Đi nào."

Cô suỵt cậu ra khỏi phòng, vào chiếu nghỉ ngoài hành lang. Đó là một không gian nhỏ, với một cầu thang dốc đi xuống chính sảnh. Nhà Penhallows đã nói rõ ràng là bọn trẻ luôn được chào đón để ăn bất cứ khi nào chúng muốn, nhưng lại không có giờ ăn tập trung, và dĩ nhiên là không có bữa ăn gia đình. Mọi thứ đã được ăn vội vàng ở bàn trên gác mái, với Tavvy và thậm chí Dru vấy đầy thực phẩm quanh người, và sau đó, lại là Jules chịu trách nhiệm lau rửa chúng, giặt quần áo cho chúng, và thậm chí ngay cả việc chắc chắn chúng ăn tất cả mọi thứ.

Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ, Julian đổ nhào vào tường, nghiêng đầu ra sau, mắt nhắm nghiền. Lồng ngực mỏng dính của cậu lên xuống một cách gấp gáp dưới làn áoT-shirt. Emma lùi lại, không biết phải làm gì.

"Jules?", Cô gọi.

Cậu nhìn về phía cô. Mắt cậu tối sẫm trong ánh sáng lờ mờ, bao quanh bởi hàng mi dày. Cô có thể nói rằng cậu đã kìm nén để không khóc.

Julian là một phần của ký ức sớm nhất của Emma. Họ đã được đặt trong cũi với nhau khi bé tí; dường như cô đã bò ra ngoài, và bị dập môi khi cô rơi xuống đất. Cô đã không khóc, nhưng Julian đã hét lên khi nhìn thấy máu của cô, cho đến khi cha mẹ của họ chạy tới. Họ đã đi những bước đầu tiên của họ với nhau: Emma đi trước như mọi khi, Julian sau đó, kiên quyết bám chặt vào tay cô. Họ đã bắt đầu được huấn luyện cùng một lúc, đã nhận được chữ rune đầu tiên của họ với nhau- Voyance - trên tay phải của cậu và bên tay trái của cô. Julian không bao giờ muốn nói dối, nhưng nếu Emma gặp rắc rối, Julian sẽ nói dối cho cô.

Bây giờ họ lại cùng bị mất cha mẹ. Mẹ của Julian đã chết hai năm trước đây, và xem những người nhà Blackthorns vượt qua sự mất mát đó rất khủng khiếp, nhưng giờ đây, điều này lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Nó đã vỡ tan, và Emma có thể cảm thấy sự vỡ vụn, cảm thấy như họ bị xẻ ra và được ghép lại từng mảnh theo một cách mới và hoàn toàn khác biệt. Họ đã trở thành cái gì đó khác, cô và Julian, một cái gì đó hơn là bạn tốt, nhưng cũng không phải gia đình.

"Jules," cô lại nói, và nắm lấy tay cậu. Trong một khoảnh khắc nó vẫn bất động, lạnh giá trong tay cô; sau đó cậu xoay lại nắm cổ tay cô và xiết nó thật chặt.

"Tớ không biết phải làm gì," Cậu nói. "Tớ không thể chăm sóc chúng. Tavvy chỉ là một em bé, Ty thì ghét tớ- "

"Em ấy là em trai của cậu. Và em ấy chỉ mới mười tuổi. Nó không ghét cậu. "

Julian hít một hơi rùng mình. "Có lẽ."

"Họ sẽ tìm được cái gì đó," Emma nói. "Chú của cậu đã sống sót trong cuộc tấn công London. Vì vậy, khi mọi chuyện kết thúc, cậu sẽ đến ở với ông ấy, và ông sẽ chăm sóc cậu và những người khác. Cậu sẽ không phải chịu trách nhiệm nữa. "

Julian nhún vai. "Tớ nhớ chú Arthur đại khái. Ông ấy gửi sách bằng tiếng Latinh cho bọn tớ; đôi khi ông đến từ London vào dịp Giáng sinh. Chỉ có mỗi mình Ty có thể đọc tiếng Latin, và nó chỉ học để quậy phá mọi người. "

"Vậy là, ông ấy tặng quà tệ rồi. Ông ấy nhớ cậu vào ngày lễ Giáng Sinh. Ông ấy quan tâm đủ để chăm sóc cậu. Họ sẽ không phải gửi cậu đến một Học Viện bất kỳ hoặc đến Idris- "

Julian quay ngoắt lại đối mặt với cô. "Đó không phải là những gì cậu nghĩ sẽ xảy ra với cậu, phải không?"Cậu hỏi. "Bởi vì nó sẽ không xảy ra. Cậu sẽ ở lại với chúng tôi. "

"Không nhất thiết," Emma nói. Cô cảm thấy như thể trái tim cô bị xoắn lại. Ý tưởng phải rời bỏ Jules, rời Livvy, Dru, thậm chí cả Tavvy-Ty làm cô thấy phát bệnh và mất mát, như thể cô đã bị cuốn ra biển, một mình. "Nó phụ thuộc vào chú của cậu, phải không? Cho dù ông ấy muốn tớ ở lại Học Viện hay sẵn sàng để đón nhận tớ. "

Giọng Julian hung dữ. Julian hiếm khi hung dữ, nhưng khi cậu như vậy, đôi mắt của cậu gần như màu đen và cậu run cả người, như thể cậu đang bị đóng băng. "Nó không phụ thuộc ông ấy. Cậu sẽ ở lại với chúng tôi. "

"Jules-" Emma đã bắt đầu, và ngừng bặt lại khi có tiếng nói vang lên từ tầng dưới. Jia và Patrick Penhallow đang đi qua hành lang bên dưới. Cô không chắc chắn lý do tại sao cô lại căng thẳng như vậy; không phải là họ không được phép đi khắp trong nhà, nhưng ý tưởng bị Lãnh sự bắt gặp đi lang thang xung quanh vào đêm muộn thế này làm cho cô cảm thấy khó xử.

". . . tên khốn nhếch mép cười đã đúng, dĩ nhiên, "Jia đang nói. Giọng cô trở nên gay gắt. "Không chỉ là Jace và Clary đi, cả Isabelle và Alec cũng cùng đi với họ. Những đứa trẻ nhà Lightwoods đã hoàn toàn điên rồ. "

Giọng nói trầm trầm của Patrick trả lời. "À, Alec là một người trưởng thành, được huấn luyện tốt. Hy vọng rằng cậu ấy có thể chăm sóc cho mấy người kia. "

Jia phát ra một âm thanh thiếu kiên nhẫn. Emma ngả người về phía trước, cố gắng để lắng nghe ". . . ít nhất cũng có thể để lại một ghi chú "cô nói. "Họ rõ ràng là đã rất tức giận khi chúng chạy trốn."

"Họ có thể nghĩ là chúng ta sẽ giao họ cho Sebastian."

Jia thở dài. "Thật là mỉa mai khi xem xét đến cách chúng ta đã chiến đấu khó khăn thế nào để chống lại điều đó. Giả định là Clary đã làm một Cổng dịch chuyển để ra khỏi đây, nhưng làm thế nào mà chúng ngăn được chúng ta lần theo dấu vết của chúng, chúng ta không biết gì cả. Chúng không có mặt trên bản đồ. Giống như chúng đã biến mất khỏi mặt đất. "

"Cũng giống như Sebastian," Patrick nói. "Có thể nó có ý nghĩa là chúng đang ở cùng với hắn ở nơi nào đó? Đó là nơi chúng được che chắn khỏi sự theo dõi của chữ rune hoặc những loại ma thuật khác? "

Emma ngả người xa hơn về phía trước, nhưng phần còn lại cuộc đối thoại của họ nhỏ dần theo khoảng cách. Cô nghĩ cô nghe thấy một đề cập đến các Spiral Labyrinth, nhưng cô không chắc lắm. Khi cô đứng thẳng lên một lần nữa, cô thấy Julian đang nhìn cô.

"Cậu biết họ đang ở đâu," cậu nói, "phải không?"

Emma đặt ngón tay lên môi và lắc đầu. Đừng hỏi.

Julian buông một tiếng cười gay gắt. "Chỉ có cậu. Làm thế nào cậu-Không, đừng nói với tớ, tớ thậm chí không muốn biết. "Cậu nhìn cô một cách dò xét theo cái cách cậu thường làm để xem liệu cô có nói dối hay không. "Cậu biết đấy," cậu nói, "Có một cách mà họ không thể để cậu rời khỏi Học Viện của chúng tôi. Họ sẽ phải để cho cậu ở lại. "

Emma nhướn mày. "Tớ nghe đây, thiên tài!."

"Chúng ta có thể-" cậu bắt đầu, sau đó dừng lại, nuốt khan, và bắt đầu một lần nữa. "Chúng ta có thể ....trở thành parabatai."

Cậu nói nó một cách bẽn lẽn, quay nửa mặt tránh cô, để bóng tối có thể che giấu một phần biểu hiện của cậu.

"Sau đó, họ không thể tách rời chúng ta," cậu nói thêm. "Không bao giờ."

Emma cảm thấy tim mình rúng động. "Jules, trở thành parabatai là một việc lớn," cô nói. "Và nó là-là mãi mãi."

Cậu nhìn cô, khuôn mặt cậu cởi mở và thành thật. Không có thủ đoạn gian trá, không có mờ ám. "Không phải chúng ta là....mãi mãi?", Cậu hỏi.

Emma nghĩ. Cô không thể tưởng tượng cuộc sống của mình mà không có Julian. Đó chỉ là một hố đen của sự cô đơn khủng khiếp: không ai hiểu cô theo cách cậu đã hiểu, đùa cô cái cách cậu đã đùa, bảo vệ cô như cách cậu đã bảo vệ-không hẳn là bảo vệ cô về thể chất, mà bảo vệ tình cảm của cô, trái tim cô. Không ai để chia xẻ niềm vui hoặc sự giận dữ hoặc những ý tưởng vô lý kỳ quặc. Không ai để hoàn thành mỗi câu nói, hoặc tỉ mẩn gắp tất cả dưa chuột ra khỏi xà lách vì cô ghét chúng, hoặc ăn vỏ bánh mì nướng cho cô, hoặc tìm chìa khóa cho cô khi cô làm mất.

"Tớ-" cô bắt đầu, và có một tiếng động thình lình từ phòng ngủ. Cô trao đổi ánh mắt hoảng loạn với Julian trước khi bật lên trở vào phòng Ty và Livvy. Cô thấy Livia đang ngồi lên trên giường, nhìn buồn ngủ và bối rối. Ty đứng gần cửa sổ, một que cời trong tay. Trên cửa sổ có một cái lỗ đục thông qua, và kính cửa sổ lấp lánh trên sàn nhà.

"Ty!" Julian nói, rõ ràng là hoảng sợ bởi các mảnh vỡ chất đống quanh đôi chân trần của em trai mình. "Đừng di chuyển. Anh sẽ lấy một cây chổi để quét thuỷ tinh..."

Ty lườm cả hai người từ bên dưới mái tóc đen hoang dã của mình. Cậu cầm một cái gì đó trong tay phải. Emma nheo mắt trong ánh trăng, nó là một quả sồi?

"Đó là một tin nhắn," Ty nói, để cho que cời rơi khỏi tay. "Thần tiên thường chọn các vật từ tự nhiên để gửi thông điệp của mình trong quả sồi, lá, hoa..."

"Em đang nói đó là một tin nhắn từ các vị tiên?" Julian nói một cách ngờ vực.

"Đừng có ngốc," Tiberius nói. "Tất nhiên nó không phải là một tin nhắn từ các vị tiên. Đó là một tin nhắn từ Mark. Và nó gửi đến Lãnh sự. "

--- ---------

Dường như đang là ban ngày ở đây, Luke nghĩ ngợi khi Raphael cuộn tròn trong một góc của căn phòng bằng đá, cơ thể anh căng thẳng ngay cả trong giấc ngủ, những lọn tóc sẫm loà xoà trên cánh tay anh. Thật khó để nói, khi có rất ít cảnh để xem ngoài cửa sổ dày đặc sương mù.

"Cậu ấy cần ăn", Magnus nói, nhìn Raphael với một sự căng thẳng dịu dàng làm Luke ngạc nhiên. Anh đã không nghĩ là giữa Pháp sư và Ma cà rồng có thiện cảm với nhau. Họ đã khoanh vùng nhau kể từ khi anh biết họ, chỉ cần lịch sự, nước sông không phạm nước giếng, các bên giữ quyền lực riêng của họ trong Thế giới Ngầm thành phố New York.

"Hai người biết nhau?" Luke nhận ra. Anh vẫn dựa lưng vào tường cạnh cửa sổ bằng đá hẹp, như thể xem phong cảnh phía ngoài-những đám mây và khói vàng vàng-có thể nói cho anh điều gì đó.

Magnus nhướn mày theo cái cách anh thường làm khi có ai hỏi một câu hỏi rõ ràng là ngốc nghếch.

"Ý tôi là," Luke làm rõ "Hai người đã biết nhau. Trước đây. "

"Trước cái gì? Trước khi anh được sinh ra? Hãy để tôi nói rõ ràng cho anh- Người sói- hầu như tất cả mọi thứ trong cuộc sống của tôi đã xảy ra trước khi anh được sinh ra" đôi mắt của Magnus vẫn nán lại trên Raphael say ngủ; mặc dù giọng nói của anh sắc nét, biểu hiện của anh lại gần như dịu dàng. "Năm mươi năm trước đây," anh nói, "ở New York, có một người phụ nữ đến gặp tôi và hỏi tôi cách để cứu con trai cô từ một Ma cà rồng."

"Và Ma cà rồng đó là Raphael?"

"Không," Magnus nói. "Con trai bà ấy là Raphael. Tôi không thể cứu cậu ta. Nó đã quá muộn. Cậu ấy đã bị biến đổi." Anh thở dài, và trong mắt anh đột nhiên Luke thấy chồng chất sự khôn ngoan và nỗi buồn qua nhiều thế kỷ. "Ma cà rồng đó đã giết chết tất cả các bạn bè của mình. Tôi không biết lý do tại sao ông lại biến đổi Raphael thay vì giết cậu ấy. Ông ta nhìn thấy một cái gì đó ở cậu ấy. Ý chí, sức mạnh, vẻ đẹp. Tôi không biết nữa. Cậu ấy vẫn là một đứa trẻ khi tôi tìm thấy cậu ta, một thiên thần Caravaggio * vẽ bằng máu."

[*Michelangelo Merisi xứ Caravaggio: là một hoạ sĩ người Ý nổi tiếng]

"Cậu ấy vẫn trông giống như một đứa trẻ," Luke nói. Raphael đã luôn gợi nhớ về một cậu lễ sinh* hư hỏng, với gương mặt trẻ tuổi ngọt ngào và đôi mắt đen già dặn.

[*choirboy: người trong ca đoàn, hát thánh ca trong nhà thờ]

"Không phải đối với tôi", Magnus nói. Anh thở dài. "Tôi hy vọng cậu ấy sống sót," anh nói. "Ma cà rồng New York cần một người có tâm để lãnh đạo gia tộc của họ, và Maureen hầu như không có điều đó."

"Cậu hy vọng Raphael sống sót?" Luke nói. "Thôi nào, bao nhiêu người đã bị cậu ta giết chết?"

Magnus hướng đôi mắt lạnh lẽo vào anh. "Ai trong chúng ta có bàn tay không đổ máu? Anh đã làm gì, Lucian Graymark, để giành cho chính mình 1 bầy-à, không 2 bầy- Người sói? "

"Điều đó khác nhau. Điều đó là cần thiết. "

"Anh đã làm gì khi anh ở trong Hội Kín?" Magnus truy vấn.

Đến đó, Luke im lặng. Đó là những ngày anh ghét phải nghĩ tới. Ngày của máu và bạc. Ngày Valentine đến bên cạnh anh, nói với anh tất cả mọi thứ ổn cả, bịt mắt lương tâm anh. "Tôi đang lo lắng về gia đình của tôi," anh nói. "Tôi lo lắng về Clary về Jocelyn và Amatis. Tôi cũng không thể lo lắng về Raphael. Và cậu, tôi nghĩ rằng cậu nên lo lắng về Alec. "

Magnus thở ra qua hàm răng nghiến chặt. "Tôi không muốn nói về Alec."

"Được rồi." Luke không nói gì thêm, chỉ tựa vào bức tường đá lạnh và nhìn Magnus đang nghịch với dây xích của mình. Một lúc sau Magnus nói thêm.
"Thợ săn Bóng tối," anh nói. "Họ trong máu của anh, dưới làn da anh. Tôi đã từng qua lại với Ma cà rồng,Người sói, Thần tiên, Pháp sư giống tôi và con người-rất nhiều người mong manh. Nhưng tôi luôn nói với bản thân mình, tôi sẽ không dành trái tim của tôi cho một Thợ săn Bóng tối. Tôi đã gần như yêu thương họ, bị họ quyến rũ –những thế hệ của họ: Edmund và Will và James và Lucie. . . có những người tôi cứu được và những người tôi không thể cứu." Giọng anh nghẹn ngào dừng lại vài phút, và Luke, nhìn chằm chằm ngạc nhiên, nhận ra rằng những cảm xúc của Magnus Bane là rất chân thật mà anh chưa từng gặp bao giờ. "Và Clary nữa, tôi đã yêu thương, đã nhìn cô ấy lớn lên. Nhưng tôi không bao giờ sa vào tình yêu với một Thợ săn Bóng tối, cho đến khi gặp Alec. Bởi vì họ có dòng máu của thiên thần, và tình yêu của thiên thần là một điều cao cả và thánh thiện."

"Đó có phải là điều xấu?" Luke hỏi.

Magnus nhún vai. "Đôi khi nó chỉ là một sự lựa chọn," anh nói. "Giữa cứu một người và cứu toàn thế giới. Tôi đã nhìn thấy nó xảy ra, và tôi đủ ích kỷ để muốn người yêu tôi chọn tôi. Nhưng Nephilim sẽ luôn luôn chọn thế giới. Tôi nhìn vào Alec và tôi cảm thấy như Lucifer trong Thiên đường bị đánh mất: Quỷ dữ đứng đó bối rối và cảm thấy lòng tốt sao lại khủng khiếp đến thế. Ông ấy muốn nói điều đó theo nghĩa cổ điển. "Khủng khiếp" như trong truyền cảm sự kính sợ. Và kính sợ là điều nên có và đúng đắn. Nhưng nó lại là chất độc trong tình yêu. Tình yêu phải là giữa những người ngang hàng. "

"Alec ấy chỉ là một cậu bé," Luke nói. "Cậu ấy không hoàn hảo. Và cậu cũng không sa ngã. "

"Chúng ta đang sa ngã," Magnus nói, anh quấn mình trong xích sắt và im lặng.

--- ------ ----

"Đùa tôi à?!," Maia nói. "Ở đây á? Nghiêm túc chứ?!"

Bat gãi gãi lên lưng, vò mái tóc ngắn của mình. "Có phải đó là một Vòng quay Ferris?"

Maia quay một vòng nhìn chậm rãi. Họ đang đứng trong bóng râm khổng lồ của Toys"R"Us trên đường Bốn mươi hai. Bên ngoài cửa sổ, ánh sáng neon của quảng trường Times thắp sáng đêm với màu xanh, đỏ, và xanh lá cây. Các cửa hàng kéo dài hai bên, tầng tầng lớp lớp đồ chơi: siêu nhân bằng nhựa phát sáng, gấu nhồi bông sang trọng, các con Barbies màu hồng lấp lánh. Vòng quay Ferris phía trên họ, mỗi thanh chống kim loại mang theo một cabin nhựa tòn ten trang trí với đề can. Maia nhớ mơ hồ rằng mẹ đã đưa cô và anh trai cô đi vòng quay họ mười tuổi. Daniel đã cố gắng đẩy Maia ra rìa và làm cô khóc. "Điều này là. . . điên rồ, "cô thì thầm.

"Maia." Đó là một trong những Người sói trẻ, gầy và căng thẳng, với những lọn tóc dài. Maia đã rất khó khăn trong việc tẩy não cho cho họ bỏ thói quen gọi cô là "lady" hay "madam" hay bất cứ điều gì khác, mà chỉ đơn giản gọi Maia, ngay cả khi cô là Đầu đàn tạm thời. "Chúng tôi đã rà soát các nơi. Nếu có nhân viên bảo vệ, đã đuổi họ đi rồi. "

"Tốt. Cảm ơn. "Maia nhìn Bat đang nhún vai. Có khoảng mười lăm Người sói trong Bầy đi với họ, đang tìm kiếm giữa những con búp bê công chúa Disney và tuần lộc nhồi bông. "Các cậu có thể-"

Vòng quay Ferris đột ngột bắt đầu quay với một tiếng rít và tiếng ken két. Maia nhảy lùi lại, gần như đập vào Bat, người giữ vai cô lại. Cả hai nhìn chằm chằm khi bánh xe bắt đầu quay và âm nhạc bắt đầu chơi- "Đó là bài Một thế giới nhỏ," Maia đã khá chắc chắn, mặc dù đó chỉ là nhạc không lời.

"Người sooói! Oooh! Người...sooói! " Một giọng nói như hát vang lên, và Maureen, trông như một nàng công chúa Disney trong một chiếc váy màu hồng và một chiếc vương miện bảy sắc cầu vồng, đi chân trần hiện ra từ một kệ trưng bày kẹo. Cô được khoảng hai mươi Ma cà rồng theo sau, như những con búp bê hoặc ma-nơ-canh nhợt nhạt trong ánh sáng yếu ớt. Lily sải bước ngay phía sau cô, mái tóc đen của cô được búi lại một cách hoàn hảo, đôi giày cao gót của cô nghiến lên sàn. Cô nhìn phớt qua như thể cô chưa bao giờ gặp Maia. "Xin chào, xin chào!" Maureen lảm nhảm. "Tôi rất vui mừng được gặp các bạn."

"Tôi cũng rất vui được gặp cô," Maia nói cứng nhắc. Cô đưa tay ra bắt tay Maureen, nhưng Maureen chỉ cười khúc khích và nhặt một cây đũa phép lấp lánh của búp bê từ một thùng carton gần đó. Cô vẫy vẫy nó trong không khí.

"Rất tiếc khi nghe tin Sebastian giết chết tất cả bạn bè Sói của cô," Maureen nói. "Anh ấy là một cậu bé khó chịu."

Maia khựng lại trước ảo ảnh khuôn mặt của Jordan, nhớ đến trọng lượng vô lực của anh trong vòng tay mình.

Cô tự cứng rắn. "Đó là những gì tôi muốn thảo luận với cô," cô nói. "Sebastian. Hắn đang cố gắng đe dọa Thế giới ngầm. . . . "Cô dừng lại khi Maureen, một cách ồn ào, bắt đầu leo lên đến đỉnh của một chồng hộp Búp bê Baby Giáng sinh mặc váy ngắn màu đỏ và trắng. "Hắn đang cố gắng để chúng ta quay lưng với các Thợ săn Bóng tối," Maia tiếp tục, hơi bối rối. Không hiểu Maureen có chú ý chút nào không? "Nếu chúng ta đoàn kết..."

"Ồ, vâng," Maureen nói, ngồi chênh vênh trên đỉnh hộp cao nhất. "Chúng ta nên đoàn kết chống lại Thợ săn Bóng tối. Chắc chắn rồi. "

"Không, tôi nói là-"

"Tôi đã nghe cô nói những gì." Đôi mắt của Maureen lóe lên. "Điều đó là ngớ ngẩn. Bọn Người sói các cô luôn đầy những ý tưởng ngớ ngẩn. Sebastian không phải là người rất tử tế, nhưng Thợ săn Bóng tối lại là bọn tồi tệ hơn. Họ tạo nên quy tắc ngu ngốc và họ bắt chúng ta phải tuân theo họ. Họ ăn cắp từ chúng tôi. "

"Ăn cắp?" Maia nghểnh đầu cô lại để nhìn Maureen.

"Họ đã ăn cắp Simon từ tôi. Tôi đã có anh ấy, và bây giờ anh ấy đi rồi. Tôi biết ai đã đưa anh ấy đi. Chính là bọn Thợ săn Bóng tối! "

Maia bắt gặp ánh mắt của Bat. Ông đang nhìn chằm chằm. Cô nhận ra cô quên kể cho anh về lòng si mê Simon của Maureen. Cô sẽ kể cho anh sau vậy-nếu còn có thể sống sót. Các ma cà rồng sau Maureen trông đã có vẻ hơi đói.

"Tôi yêu cầu gặp cô để chúng ta có thể hình thành một liên minh," Maia nói nhẹ nhàng như thể cô đang cố gắng để không gây sợ hãi cho một con vật.

"Tôi yêu các liên minh", Maureen nói, và cô nhảy xuống từ phía trên cùng của đống hộp. Chẳng biết cô lấy ở đâu ra một cây kẹo khổng lồ, loại với nhiều màu cuộn xoáy lại. Cô bắt đầu bóc vỏ. "Nếu chúng ta hình thành một liên minh, chúng ta có thể là một thành phần của cuộc xâm lược."

"Cuộc xâm lược?" Maia nhướng mày.

"Sebastian sẽ xâm nhập Idris," Maureen nói, thả rơi vỏ kẹo xuống. "Anh ấy sẽ chống lại họ và anh ấy sẽ giành chiến thắng. Sau đó chúng ta sẽ phân chia thế giới, tất cả chúng ta, và anh ấy sẽ cho chúng ta tất cả những người chúng ta muốn ăn. . . . " Cô cắn xuống cây kẹo và nhăn mặt. "Ugh. Dở tệ! "Cô nhổ kẹo ra, nhưng nó đã sơn môi cô thành màu đỏ và xanh.

"Tôi hiểu" Maia nói. "Trong trường hợp đó, tất nhiên, chúng ta là đồng minh chống lại Thợ săn Bóng tối."

Cô cảm thấy Bat căng thẳng ở bên cạnh cô. "Maia-"

Maia lờ anh đi, bước về phía trước. Cô đưa tay cô. "Máu liên kết thành liên minh," cô nói. "Các luật cũ nói vậy. Hãy uống máu của tôi để đóng dấu cho liên minh của chúng ta."

"Maia, không!" Bat nói; cô bắn cho anh một cái nhìn chế ngự.

"Đây là chuyện phải như vậy," Maia nói.

Maureen cười toe toét. Cô ném cây kẹo sang một bên; nó vỡ tan trên sàn nhà. "Oh, tuyệt vời" cô nói. "Cũng giống như máu chị em ruột thịt."

"Giống vậy!" Maia nói, gồng mình khi cô gái trẻ nắm lấy tay cô. Ngón tay nhỏ của Maureen đan xen với ngón tay cô. Chúng lạnh và dính dính đường. Một tiếng click nhỏ khi răng nanh của Maureen chìa ra. "Giống như-"

Răng của Maureen cắm ngập vào cổ tay của Maia. Cô đã không hề nhẹ nhàng: cái đau lan toả lên cánh tay của Maia, và cô thở hổn hển. Những Người sói phía sau cô kích động một cách bất ổn. Cô có thể nghe thấy Bat thở khó khăn với nỗ lực không nhào đến Maureen và xé cô ta ra.

Maureen nuốt, mỉm cười, răng cô vẫn cắm trong tay của Maia. Các mạch máu ở cánh tay Maia của đập mạnh đau đớn; cô bắt gặp ánh mắt của Lily phía trên đầu Maureen. Lily mỉm cười một cách lạnh lùng.

Maureen bịt miệng đột ngột và giật lại. Cô đặt một tay lên miệng; môi cô sưng, giống như bị dị ứng khi ong chích. "Đau," cô nói, và sau đó các vết nứt nứt lan ra từ miệng cô, trên khuôn mặt của cô. Thân hình của cô co cứng lại. "Mẹ ơi" cô thì thầm bằng một giọng nhỏ, và cô bắt đầu sụp đổ: Tóc của cô biến thành tro, và sau đó làn da của cô bị lột đi lộ ra bộ xương bên dưới. Maia bước lùi lại, cổ tay vẫn đau nhói khi bộ váy của Maureen sụm xuống đất, màu hồng lấp lánh và. . . trống rỗng.

"Thánh thần ơi- chuyện gì đã xảy ra?" Bat hỏi, và đỡ Maia khi cô vấp ngã. Cổ tay bị rách của cô đã bắt đầu lành lại, nhưng cô cảm thấy hơi chóng mặt. Các Người sói trong bầy đang thì thầm xung quanh cô. Bên kia, các Ma cà rồng nhiễu loạn hơn, chúng tụ lại, thì thầm, khuôn mặt nhợt nhạt của họ đầy độc địa và thù hận.

"Cô đã làm gì?" Một trong số họ -một cậu bé tóc vàng- hỏi bằng giọng the thé. "Cô đã làm gì với Lãnh đạo của chúng tôi?"

Maia nhìn Lily. Biểu hiện của cô gái vẫn lạnh lùng và trống rỗng. Lần đầu tiên Maia cảm thấy một sự hoảng loạn giăng dưới lồng xương sườn của cô. Lily. . .
"Nước thánh," Lily nói. "Trong tĩnh mạch của cô ấy. Trước đó cô ấy đã đặt nó ở đó bằng một ống tiêm, do đó Maureen đã bị nhiễm độc với nó. "

Ma cà rồng tóc vàng nhe hàm răng, những chiếc răng nanh của cậu ta chìa vào không khí. "Sự phản bội sẽ lãnh hậu quả," cậu nói. "Người sói-"

"Dừng lại," Lily nói. "Cô ấy đã làm điều đó bởi vì tôi yêu cầu."

Maia thở ra, gần như ngạc nhiên bởi sự nhẹ nhõm mang lại. Lily nhìn quanh các Ma cà rồng khác, những người đang nhìn chằm chằm vào cô một cách bối rối.

"Sebastian Morgenstern là kẻ thù của chúng ta, như hắn là kẻ thù của tất cả Thế giới Ngầm," Lily nói. "Nếu hắn tiêu diệt Thợ săn Bóng tối, điều tiếp theo hắn sẽ làm là chuyển sự chú ý của hắn vào chúng ta. Đội quân Ác quỷ Bóng đêm của hắn sẽ giết Raphael và sau đó là chúng ta – những Đứa trẻ bóng đêm. Maureen không bao giờ thấy điều đó. Cô ấy sẽ khiến tất cả chúng ta đi đến diệt vong "

Maia lúc lắc cổ tay mình, quay sang Bầy. "Lily và tôi đã thoả thuận," cô nói. "Đây là cách duy nhất. Sự liên minh giữa chúng ta, đó là chân thành. Bây giờ là cơ hội của chúng ta, khi đội quân của Sebastian còn yếu và lực lượng của Thợ săn Bóng tối vẫn còn mạnh mẽ; bây giờ là lúc chúng ta có thể làm nên một sự khác biệt. Bây giờ là lúc chúng ta có thể trả thù cho những người đã chết tại trụ sở Pháp Quan Lupus. "

"Ai sẽ dẫn dắt chúng ta?" Ma cà rồng tóc vàng rên rỉ. "Kẻ giết người lãnh đạo cũ sẽ chiếm quyền lãnh đạo mới, nhưng chúng ta không thể được dẫn dắt bởi một Người sói." Cậu liếc nhìn Maia. "Không cố ý xúc phạm cô"

"Không sao", cô lẩm bẩm.

"Tôi là người đã giết Maureen," Lily nói. "Maia là vũ khí tôi sử dụng, nhưng đó là kế hoạch của tôi, là tay tôi phía sau. Tôi sẽ dẫn dắt Gia tộc. Trừ khi có ai phản đối. "

Các Ma cà rồng liếc nhìn nhau bối rối. Bat, trước sự ngạc nhiên và thú vị của Maia, bẻ đốt ngón tay thành tiếng to giữa sự im lặng.

Đôi môi đỏ của Lily cong lên. "Tôi không nghĩ có ai phản đối" Cô tiến tới Maia, duyên dáng tránh chiếc váy vải tuyn và đống tro tàn là tất cả những gì còn lại của Maureen. "Bây giờ," cô nói. "Sao chúng ta không tiếp tục thảo luận về sự hợp tác này?"

--- ------ -------

"Tớ đã không làm bánh," Alec thông báo khi Jace và Clary trở về căn phòng trung tâm của hang động. Anh đang nằm dài trên một tấm chăn trải, với cái đầu gối vào một chiếc áo khoác cuộn lại. Có một ngọn lửa ám khói trong lò, ngọn lửa in những bóng dài lên các bức tường.

Thay vào đó anh đã trải ra sàn: bánh mì và sô cô la, các loại hạt và các thanh Granola*, nước và táo. Clary cảm thấy dạ dày mình thắt chặt, chỉ ra rằng cô đã đói bụng đến mức nào. Có ba chai nhựa bên cạnh đồ ăn: hai chai nước, và một chai màu tối hơn của rượu vang.

[*Granola: là loại thực phẩm làm từ yến mạch, lạc, mật ong và một chút gạo]

"Tớ đã không làm bánh," Alec lặp đi lặp lại, cử chỉ diễn cảm bằng một tay, "vì ba lý do. Một, bởi vì tớ không có bất kỳ thành phần gì của bánh. Hai, bởi vì tớ thực sự không biết làm thế nào để làm một chiếc bánh. "

Anh dừng lại, rõ ràng chờ đợi một phản ứng.

Gỡ thanh kiếm của mình và đặt nó dựa vào tường hang động, Jace nói một cách thận trọng, "Và ba?"

"Bởi vì tớ không phải là con chó cúp đuôi của cậu!" Alec nói, rõ ràng hài lòng với chính mình.

Clary không thể không mỉm cười. Cô cởi đai vũ khí của mình và đặt nó xuống một cách cẩn thận dựa vào tường; Jace, vẫn chưa mở khoá thắt lưng, trợn tròn mắt.

"Cậu có biết là rượu vang mang theo cho mục đích khử trùng không?," Jace nói, nằm ườn ra một cách thoải mái và duyên dáng bên cạnh Alec. Clary ngồi cạnh anh. Mỗi cơ bắp trong cơ thể cô mỏi nhừ, thậm chí cả mấy tháng huấn luyện vừa rồi cũng không giúp gì cho cô khi phải đi bộ cả ngày trên cát cháy.

"Không có đủ rượu vang để có thể sử dụng nó cho mục đích khử trùng," Alec nói. "Bên cạnh đó, tớ không có uống. Tớ đang suy tư. "

"Rồi." Jace lấy một quả táo, cắt nó thành thạo làm hai, và đưa một nửa cho Clary. Cô cắn một miếng táo và nhớ lại. Nụ hôn đầu tiên của họ vị táo.

"Vậy," cô nói. "Anh đang suy tư gì?"

"Những gì đang xảy ra ở nhà," Alec nói. "Bây giờ họ chắc đã có thể nhận thấy chúng ta đi rồi và đó là tất cả. Tớ cảm thấy nguy hiểm cho Aline và Helen. Tớ đã có thể cảnh báo họ. "

"Anh không cảm thấy nguy hiểm cho bố mẹ của mình à?" Clary nói.

"Không," Alec nói sau một lúc ngập ngừng. "Họ đã có cơ hội để làm điều đúng đắn." Anh lăn sang một bên và nhìn vào họ. Mắt anh rất xanh trong ánh lửa. "Tớ luôn nghĩ là một Thợ săn Bóng tối có nghĩa là mình phải chấp nhận những gì Clave đã làm," anh nói. "Tớ nghĩ nếu không tớ đã không trung thành. Tớ đã bào chữa cho họ. Tớ luôn luôn bào chữa cho các hành động của họ. Nhưng tớ cảm thấy giống như bất cứ khi nào chúng ta phải chiến đấu, chúng ta phải chiến đấu trên hai mặt trận. Chúng ta vừa phải đánh giặc và chúng ta cũng phải chống lại Clave. Tớ không - tớ không biết tớ cảm thấy thế nào nữa."

Jace mỉm cười trìu mến qua ngọn lửa. "Kẻ nổi loạn", anh nói.

Alec nhăn mặt và nâng mình lên bằng khuỷu tay. "Đừng cố làm tớ vui!" anh cáu kỉnh một cách gay gắt khiến Jace có vẻ ngạc nhiên. Biểu hiện của Jace hầu như không ai có thể đọc ra, nhưng Clary đủ hiểu anh để nhận ra một tia tổn thương chớp nhoáng trên khuôn mặt anh, và sự lo lắng khi anh cúi xuống để trả lời Alec-ngay khi Isabelle và Simon xông vào phòng. Isabelle nhìn mặt đỏ bừng, theo cách của một người đã chạy nhanh hơn là người vừa "tò te tí". Tội nghiệp Simon, Clary nghĩ với sự thích thú-mà biến mất gần như ngay lập tức khi nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt của họ.

"Hành lang Đông kết thúc bằng một cánh cửa," Isabelle nói mà không mào đầu. "Một cánh cửa, như cái chúng ta đến đây, nhưng nó đã bị hỏng. Và có quỷ, các loại quỷ bay. Chúng sẽ không đến gần đây, nhưng có thể nhìn thấy chúng. Có lẽ ai đó nên canh gác, chỉ để an toàn. "

"Anh sẽ làm điều đó," Alec nói, đứng lên. "Dù sao thì anh cũng sẽ không ngủ."

"Tớ cũng vậy" Jace đứng lên. "Bên cạnh đó, ai đó cần bầu bạn với cậu" Anh nhìn Clary, người trao anh một nụ cười khích lệ. Cô biết Jace ghét khi Alec giận dữ với anh. Cô không chắc liệu anh có thể cảm thấy sự bất hoà thông qua dấu hiệu parabatai hoặc nó chỉ là dự cảm thông thường, hoặc là cả hai.

"Có ba mặt trăng," Isabelle nói và ngồi xuống cạnh đống thực phẩm, với tay lấy một thanh granola. "Và Simon nghĩ rằng anh ấy đã nhìn thấy một thành phố. Một thành phố quỷ."

"Tôi không chắc chắn lắm," Simon nói thêm một cách nhanh chóng.

"Trong sách có ghi, Edom có một thủ phủ, gọi là Idumea," Alec nói. "Có thể có một cái gì đó. Chúng ta phải cẩn thận"Anh cúi xuống để lấy cây cung của mình và bắt đầu đi xuống hành lang phía đông. Jace lấy một lưỡi seraph, hôn Clary một cách nhanh chóng, và đi sau anh; Clary nằm xuống, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, để cho những lời thì thầm nhẹ nhàng của Isabelle và Simon ru mình vào giấc ngủ.

--- ------

Jace cảm thấy gân ở lưng và cổ của anh sắp đứt vì kiệt sức khi anh hạ thấp mình xuống giữa những tảng đá, trượt qua cho đến khi anh ngồi quay lưng lại với một tảng lớn hơn, cố gắng không hít thở quá sâu trong không khí đắng nghét. Anh nghe thấy Alec xoay xở cạnh anh, bộ đồ săn thô ráp cọ xước xuống mặt đất. Ánh trăng khuấy động trên cung của anh khi anh đặt nó ngang đùi và nhìn ra phía ngoài.

Ba mặt trăng treo thấp trên bầu trời; từng mảnh trông cồng kềnh và rất lớn, mang màu sắc của rượu vang. Chúng nhuộm phong cảnh phía dưới với ánh sáng sẫm màu máu.

"Cậu sẽ nói ra chứ?" Jace hỏi. "Hoặc là đây là một trong những thời điểm mà cậu đang giận tớ vì vậy cậu sẽ không nói bất cứ điều gì?"

"Tớ không giận cậu," Alec nói. Anh đưa bao tay da lên cung của mình, gõ gõ ngón tay lên gỗ.

"Tớ nghĩ cậu có thể đã giận," Jace nói. "Nếu tớ đồng ý để tìm chỗ ẩn trốn, tớ sẽ không bị tấn công. Tớ đã đặt tất cả mọi người vào nguy hiểm- "

Alec hít một hơi thật sâu và thở ra từ từ. Các mặt trăng lại nhích cao hơn một chút trên bầu trời, và chúng hắt những mảng tối lên khuôn mặt của họ. Anh nhìn trẻ, với mái tóc bẩn bù xù và áo sơ mi bị rách. "Bọn tớ biết các rủi ro bọn tớ sẽ gặp khi đến đây với cậu. Bọn tớ sẵn sàng để chết. Ý tớ là, hiển nhiên tớ cũng thích sống sót hơn. Nhưng tất cả chúng ta đều đã chọn. "

"Lần đầu tiên cậu nhìn thấy tớ," Jace nói, nhìn xuống tay đang vòng quanh đầu gối của mình, "Tớ cược là cậu đã không nghĩ rằng Hắn sẽ làm cho mình chết."

"Lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu, tớ ước tống cổ cậu trở lại Idris." Jace nhìn qua Alec nghi ngờ; Alec nhún vai. "Cậu biết là tớ không thích thay đổi."

" Tuy vậy, tớ cũng đã lớn lên bên cạnh cậu" Jace nói một cách tự tin.

"Suy cho cùng," Alec đồng ý. "Giống như rêu, hoặc một bệnh ngoài da."

"Cậu yêu mến tớ." Jace nghiêng đầu qua tảng đá, nhìn ra ngoài qua khung cảnh chết chóc bằng đôi mắt mệt mỏi. "Cậu có nghĩ rằng chúng ta nên để lại một ghi chú cho Maryse và Robert?"

Alec cười khô khốc. "Tớ nghĩ rằng họ sẽ tìm ra nơi chúng ta đã đi. Suy cho cùng, có lẽ tớ cũng không quan tâm nếu cha có tìm ra. "Alec ngoảnh đầu lại và thở dài. "Ôi, Chúa ơi, tớ sến quá," anh nói trong tuyệt vọng. "Tại sao tớ phải quan tâm? Nếu cha tớ quyết định ghét tớ vì tớ không thẳng*, ông ấy đáng phải chịu đau khổ, phải không? "

[Ý Alec ảnh là "thụ", đam mỹ, đam mỹ đơiiii hihihi...]

"Đừng nhìn tớ," Jace nói. "Cha nuôi của tớ là một kẻ giết người hàng loạt. Và tớ vẫn còn lo lắng về những gì ông ấy nghĩ. Đó là những gì chúng ta bị lập trình phải làm. Cha của cậu so ra vẫn tuyệt vời hơn nhiều"

"Chắc chắn, ông ấy sẽ thích cậu," Alec nói. "Cậu là người dị tính và được những người làm cha mẹ đặt nhiều kỳ vọng."

"Tớ nghĩ rằng họ có thể sẽ đặt trên bia mộ của tớ. Nơi đây yên nghỉ anh ấy là người dị tính và được những người làm cha mẹ đặt nhiều kỳ vọng "

Alec mỉm một nụ cười thoáng qua. Jace nhìn anh trong gang tấc. "Cậu có chắc chắn là cậu không giận chứ? Cậu có vẻ giận dữ "

Alec nhìn lên bầu trời trên cao. Không có ngôi sao có thể nhìn thấy qua các đám mây che phủ, chỉ có một vệt màu vàng đen. "Không phải tất cả mọi thứ về cậu."

"Nếu cậu có gì không ổn, cậu nên nói với tớ," Jace nói. "Tất cả chúng ta đều bị căng thẳng, nhưng chúng ta phải cố giữ lại hết mức có thể-"

Alec quay phắt về phía Jace. Có sự hoài nghi trong mắt anh. "Không ổn? Làm thế nào cậu sẽ ổn? ", Anh hỏi. "nếu người bị Sebastian bắt đi là Clary? Nếu cô ấy là người mà chúng ta đi giải cứu, không biết cô ấy đã chết hay còn sống? Cậu sẽ làm gì? "

Jace cảm thấy như Alec cho anh một cú tát. Anh cũng cảm thấy mình xứng đáng bị tát. Phải mất vài giây trước khi anh có thể thốt ra các từ sau: "Tớ - Tớ sẽ vỡ ra từng mảnh"

Alec đứng dậy. Dáng anh hiện trên bầu trời màu tím sẫm, ánh sáng của mặt trăng vỡ chiếu xuống mặt đất; Jace có thể nhìn thấy mọi biểu hiện của anh, tất cả mọi thứ anh đã dồn nén. Anh nghĩ về cách Alec đã giết chết hiệp sĩ Tiên tộc tại Triều đình Seliee: lạnh lùng, nhanh chóng và tàn nhẫn. Không tính cách nào trong số đó giống như Alec. Và Jace đã chưa từng suy nghĩ về nó, để suy nghĩ điều gì đã khiến Alec phát lãnh tâm như vậy: nỗi đau, sự giận dữ, sợ hãi. "Đây," Alec nói, chỉ về phía mình. "Đây chính là tớ đang bị xé ra từng mảnh."

"Alec-"

"Tớ không giống cậu," Alec nói. "Tớ-Tớ không thể tạo bộ mặt hoàn hảo mọi lúc. Tớ có thể nói đùa, giỡn hớt, tớ có thể thử, nhưng có những giới hạn. Tớ không thể- "

Jace loạng choạng đứng lên. "Nhưng cậu không cần phải tạo ra bộ mặt hoàn hảo," anh nói, hoang mang. "Cậu không cần phải giả vờ. Cậu có thể- "

"Tớ có thể suy sụp? Chúng ta đều biết đó là không đúng. Chúng ta cần phải giữ vững cùng nhau. Và tất cả những năm tháng đó tớ đã nhìn cậu, nhìn cậu giữ kềm giữ nó lại, nhìn cậu khi cậu nghĩ rằng cha cậu đã qua đời, nhìn cậu khi cậu nghĩ rằng Clary là em gái cậu, tớ đã nhìn cậu, và cậu đã sống sót, vì vậy nếu tớ cần sống sót, tớ sẽ làm điều tương tự. "

"Nhưng cậu không giống tớ," Jace nói. Anh cảm thấy như thể mặt đất vững vàng dưới chân anh đã nứt làm đôi. Từ khi lên mười, anh đã xây dựng cuộc đời mình trên nền tảng của nhà Lightwoods, Alec là tất cả. Anh đã luôn luôn nghĩ rằng parabatai đã gắn họ với nhau, rằng anh sẽ ở bên cạnh khi trái tim Alec tan vỡ cũng như Alec đã ở bên mình, nhưng bây giờ anh nhận ra, thật khủng khiếp là anh chưa từng suy nghĩ cho Alec kể từ khi các tù nhân bị bắt cóc, chưa từng nghĩ anh ấy sẽ trải qua thế nào mỗi giờ, mỗi phút, không biết Magnus còn sống hay đã chết. "Cậu tốt hơn".

Alec nhìn chằm chằm vào anh, lồng ngực anh nhô lên hạ xuống một cách nhanh chóng. "Điều gì đã làm cậu tưởng tượng thế?" Anh hỏi đột ngột. "Khi mọi người đi vào thế giới này? Tớ đã nhìn thấy biểu hiện của cậu khi chúng tớ tìm thấy cậu. Cậu đã nói 'không có gì.' 'Không có gì' sẽ không làm cậu trông như thế. "
Jace lắc đầu. "Cậu đã thấy gì?"

"Tớ nhìn thấy các đại sảnh Hiệp định. Có một bữa tiệc chiến thắng lớn, và tất cả mọi người ở đó. Có Max, có cậu, có Magnus, và tất cả mọi người. Bố tớ đã đọc một bài phát biểu về cách tớ là chiến binh tài giỏi nhất mà ông từng được biết đến. . . . "Giọng anh nhỏ dần. "Tớ không bao giờ nghĩ tớ muốn trở thành chiến binh giỏi nhất," Anh nói. "Tớ luôn luôn nghĩ rằng tớ hạnh phúc là bóng tối bên siêu sao là cậu. Ý tớ là, cậu có món quà của thiên thần. Tớ có thể tập luyện và tập luyện. . . nhưng tớ sẽ không bao giờ là cậu. "

"Cậu không bao giờ muốn," Jace nói. "Đó không phải là cậu."

Hơi thở của Alec đã chậm lại. "Tớ biết," anh nói. "Tớ không ghen tị. Tớ luôn biết ngay từ đầu, tất cả mọi người nghĩ cậu tốt hơn so với tớ. Cha của tớ nghĩ vậy. Các Clave nghĩ vậy. Izzy và Max nhìn vào cậu như chiến binh vĩ đại mà họ muốn trở thành. Nhưng ngày cậu hỏi tớ trở thành parabatai của cậu, tớ biết nghĩa là cậu đã tin tưởng tớ, đủ để yêu cầu tớ giúp cậu. Cậu đã nói với tớ rằng cậu không phải là chiến binh đơn độc và tự chủ để có thể làm tất cả mọi thứ một mình. Cậu cần tớ. Vì vậy, tớ nhận ra rằng nếu có một người, người mà hỗ trợ cậu tốt hơn tớ. Là chính cậu. "

"Có nhiều định nghĩa của tốt hơn," Jace nói. "Tớ biết điều đó sau này. Tớ có thể mạnh mẽ hơn về thể chất, nhưng cậu có trái tim chân thật nhất mà tớ từng được biết đến, và cậu có lòng tin mạnh mẽ ở những người khác. Bằng cách đó cậu tốt hơn tớ nhiều lần"

Alec nhìn anh với đôi mắt ngạc nhiên.

"Điều tốt nhất Valentine đã từng làm cho tớ là đã gửi tớ đến với cậu," Jace thêm. "Cho cha mẹ cậu, chắc chắn rồi, nhưng chủ yếu là cậu. Cậu và Izzy và Max. Nếu không được lớn lên cùng với cậu, tớ sẽ giống như Sebastian. Muốn những điều này. "anh khoát tay chỉ vùng đất chết phía trước họ. "Muốn làm vua của một vùng đất chết với đầu lâu và các thi thể." Jace dừng lại, nheo mắt nhìn phía xa. "Cậu có thấy gì ở đó không?"

Alec lắc đầu. "Tớ không nhìn thấy gì cả."

"Ánh sáng, toả ra từ cái gì đó." Jace quét mắt trong bóng tối của sa mạc. Anh rút một lưỡi seraph từ thắt lưng. Dưới ánh trăng, thậm chí chưa được kích hoạt, các Adamas sáng lên rực rỡ màu hồng ngọc. "Đợi ở đây," anh nói. "Bảo vệ lối vào. Tớ đi xem sao. "

"Jace-" Alec bắt đầu, nhưng Jace đã nhanh như tên bắn xuống dốc, nhảy chồm từ tảng đá này sang tảng đá khác. Khi anh giẫm chân tung mình lên, những tảng đá trở nên nhạt màu, và bắt đầu sụp đổ. Cuối cùng, chúng tan ra thành cát mịn, rải rác giữa những tảng đá lớn hình vòm. Có vài thứ nằm rải rác trên cánh đồng: những cái cây trông như thể đã bị hóa thạch tại chỗ bởi một vụ nổ bất ngờ, một tia sét của mặt trời.

Phía sau anh là Alec và lối vào đường hầm. Phía trước là hoang vu. Jace bắt đầu di chuyển một cách cẩn thận giữa những tảng đá vỡ và cây chết. Khi anh di chuyển, anh nhìn thấy nó một lần nữa, một tia sáng lướt qua, một cái gì đó sống động giữa bóng tối. Anh quay về phía nó, đặt chân một cách cẩn thận, trực diện phía trước vật kia.

"Ai đó?" Anh gọi, rồi cau mày. "Tất nhiên," anh nói thêm, lướt mắt ghi nhận tất cả những bóng tối ở xung quanh, "ngay cả như tôi - một Thợ săn Bóng tối, đã xem đủ phim để biết rằng bất cứ ai hét lên Ai đó? sẽ bị giết chết ngay lập tức."

Một tiếng động vang vọng trong không khí-một hơi thở hổn hển, một tiếng nuốt hơi thở bị nghẹn. Jace căng thẳng nhanh chóng di chuyển về phía trước. Ở đó, một cái bóng, tách khỏi bóng tối thành một hình người. Một người phụ nữ, đầu cúi xuống và đang quỳ, mặc một chiếc áo choàng màu nhạt với bụi bẩn và máu. Dường như bà đang khóc.

Jace nắm chặt chuôi kiếm. Anh đã tiếp cận đủ loại quỷ trong cuộc sống của mình, có loại giả vờ bất lực hoặc loại khác cải trang để che dấu bản chất thật sự của chúng để anh cảm thấy ít nghi ngờ. "Dumah," anh thì thầm, và lưỡi dao bừng sáng. Bây giờ, anh có thể nhìn thấy người phụ nữ rõ ràng hơn. Cô có mái tóc dài quét lê xuống đất cháy, và một vòng tròn bằng sắt xung quanh trán. Tóc cô đỏ trong bóng tối, màu đỏ thẫm của máu cũ, và trong một khoảnh khắc, trước khi cô đứng lên và quay sang anh, anh nghĩ đến Nữ hoàng Seelie –

Nhưng đó không phải là cô. Người phụ nữ này là một Thợ săn Bóng tối. Cô còn nhiều hơn thế. Cô mặc chiếc áo dài trắng của Nữ tu Sắt, xiết lại dưới ngực, và đôi mắt màu cam như màu ngọn lửa tàn. Những chữ Rune tối biến dạng trên má và trán. Hai tay cô siết chặt trước ngực. Bây giờ, cô buông tay để cho chúng rơi xuống bên người, và Jace cảm thấy không khí trong phổi biến thành lạnh buốt khi nhìn thấy vết thương lớn trong lồng ngực cô, máu lan khắp chiếc váy trắng.

"Cậu biết tôi, phải không, Thợ săn Bóng tối?", Cô nói. "Tôi là Nữ tu Magdalena của Nữ tu Sắt, người đã bị cậu giết."

Jace nuốt vào cổ họng khô của mình. "Không phải là bà ấy. Ngươi là một con quỷ. "

Cô lắc đầu. "Tôi đã bị nguyền rủa, vì sự phản bội của tôi với Clave. Khi cậu giết tôi, tôi đến đây. Đây là địa ngục của tôi, và tôi đi lang thang ở đây. Không bao giờ lành, luôn luôn chảy máu. " Cô chỉ lại phía sau và anh nhìn thấy sau lưng cô, những dấu tích của bàn chân trần đẫm máu. "Đây là những gì cậu đã làm cho tôi."

"Đó không phải là tôi," anh nói giọng khàn khàn.

Cô nghiêng đầu sang một bên. " Không phải sao?", Cô nói. "Cậu không nhớ à?"

Anh đã nhớ, phòng studio nghệ sĩ nhỏ ở Paris, chiếc Cốc bằng Adamas, Magdalena không nghi ngờ gì khi anh rút lưỡi dao của mình và đâm cô; cái nhìn trên mặt cô khi cô ngã xuống bàn làm việc, chết-

Máu trên lưỡi dao của anh, trên tay, trên quần áo của anh. Không phài là máu quỷ hay máu thiên thần. Không phải máu của kẻ thù. Mà máu của một Thợ săn Bóng tối.

"Cậu nhớ," Magdalena nói, nghiêng đầu sang một bên với một nụ cười nhỏ. "Làm thế nào một con quỷ biết được những điều tôi đã biết, Jace Herondale?"

"Không-phải tên tôi," Jace thì thầm. Máu của anh nóng lên trong tĩnh mạch, thắt chặt cổ họng anh, bóp nghẹn lời nói của anh. Anh nghĩ đến cái hộp bạc với những con chim khắc bên trên, những con diệc duyên dáng bay lượn, lịch sử của một trong những gia đình Thợ săn Bóng tối vĩ đại trong những cuốn sách, thư từ và vật gia bảo. Và anh đã cảm thấy anh không xứng đáng để chạm vào những đồ vật bên trong như thế nào.

Biểu hiện của cô giật giật, như thể cô không hoàn toàn hiểu những gì anh đã nói, nhưng cô đã lướt đi, bước về phía anh trên mặt đất nứt nẻ. "Vậy thì, cậu là gì? Cậu không có liên hệ thực gì với tên của Lightwood. Cậu có phải là Morgenstern? Giống như Jonathan? "

Jace hít một hơi cháy xém cổ họng anh như lửa. Cả cơ thể của anh đẫm mồ hôi, hai tay run rẩy. Tất cả mọi thứ trong anh gào lên rằng anh nên nhào về phía trước, nên đâm sinh vật Magdalena bằng lưỡi seraph của mình. Nhưng trong mắt, anh vẫn nhìn thấy cô ấy ngã xuống chết ở Paris, và anh đang đứng phía trên, nhận ra những gì anh đã làm, rằng anh là một kẻ giết người. Và làm thế nào bạn có thể giết một người những hai lần-

"Cậu thích điều đó, phải không?" Cô thì thầm. "Bị ràng buộc với Jonathan, là một với hắn? Nó giải phóng cậu. Bây giờ, cậu có thể nói với chính mình rằng tất cả những việc cậu đã làm là bị ép buộc, rằng cậu không tự chủ khi cậu đâm lưỡi dao đó vào tôi, nhưng cả hai chúng ta đều biết sự thật. Dù sao đi nữa, bùa phép của Lilith là chỉ là cái cớ để cậu có thể làm những điều cậu mong muốn. "

Clary, anh nghĩ một cách đau đớn. Nếu có cô ở đây, anh sẽ có niềm tin vô hạn của cô để bám vào, niềm tin của cô rằng bản chất của anh là thiện nhân, niềm tin rằng anh đã bị ép phải làm để không bị nghi ngờ. Nhưng cô đã không ở đây và chỉ có một mình anh trong vùng đất chết bị đốt cháy, cũng giống vùng đất chết ở đó.

"Cậu nhìn thấy nó, phải không?" Magdalena rít lên, và cô đã đến gần anh, đôi mắt nhảy múa màu cam và đỏ. "Vùng đất bị đốt cháy, bị tàn phá, và cậu cai trị nó? Đó là sứ mệnh của cậu? Mong muốn từ trái tim của cậu? "Cô túm lấy cổ tay của anh, và giọng nói của cô vang cao, hoan hỉ, không còn là giọng con người. "Cậu có nghĩ rằng bí mật đen tối của cậu là cậu muốn được như Jonathan, nhưng tôi sẽ cho cậu biết bí mật thật sự, bí mật đen tối nhất. Cậu đã là như thế rồi. "

"Không!" Jace gào lên, và vung lưỡi dao của mình thành một vòng cung lửa trên bầu trời. Cô giật lùi lại, và trong một khoảnh khắc Jace nghĩ rằng ngọn lửa từ lưỡi dao bắt đầu bén xuống áo choàng của cô và bùng nổ che mất tầm nhìn của mình. Anh cảm thấy nóng rực, tĩnh mạch và cơ bắp trên tay anh vặn xoắn lại với nhau, nghe thấy tiếng thét của Magdalena thâm trầm và không ra tiếng người. Anh loạng choạng lùi lại-

Và anh nhận ra lửa được rót từ chính anh, tuôn ra từ bàn tay và ngón tay của mình thành từng làn sóng ra sa mạc, làm nổ tung tất cả mọi thứ trước mặt anh. Anh thấy Magdalena vặn vẹo và quằn quại, trở thành một cái gì đó ghê gớm, đầy xúc tua ghê tởm, trước khi run rẩy tan thành tro bụi với một tiếng thét. Anh thấy mặt đất xạm đen và ánh sáng lung linh khi anh quỳ xuống, lưỡi seraph tan chảy vào ngọn lửa đang bao vòng quanh anh. Anh nghĩ, chắc mình sẽ cháy đến chết ở đây, khi ngọn lửa nổ ầm ầm, lan ra đồng bằng, bốc lên trời.

Anh thấy mình không hề sợ hãi.

Lửa thiên đàngWhere stories live. Discover now