THE BEAUTY OF A THOUSAND STARS- VẺ ĐẸP CỦA NGÀN SAO

2 0 0
                                    

Tháng 5 năm 2008

Không khí đã bắt đầu hứa hẹn một mùa hè ấm áp: Mặt trời tỏa sáng, nóng và rực rỡ, chiếu xuống góc đường Carroll với Đại lộ số 6, và cây cối dọc những khối nhà đá xám có những tàng lá dày, xanh mướt.

Clary đã cởi áo khoác nhẹ của cô trên đường ra khỏi tàu điện ngầm, chỉ mặc quần jean và áo lửng, đứng ở lối vào của trường St. Xavier, ngắm nhìn khi cánh cửa mở ra và các sinh viên ùa vào đường phố.

Isabelle và Magnus tựa vào một cái cây đối diện cô. Magnus mặc một chiếc áo khoác nhung và quần jean. Isabelle lấp lánh bạc trong một chiếc váy tiệc tùng ngắn ngủn, để lộ các Ấn ký của mình. Clary phải thừa nhận là Ấn ký của chính cô cũng khá rõ ràng: dọc cánh tay và bụng, nơi chiếc áo ngắn cuộn lên, cả trên mặt sau của cổ. Một số là vĩnh viễn, một số là tạm thời. Tất cả chúng làm cô khác biệt- không chỉ khác biệt với các sinh viên tỏa ra quanh lối vào của trường, đang nói lời tạm biệt của họ trong ngày, lập kế hoạch để đi bộ đến công viên hoặc hẹn gặp sau đó tại Java Jones – mà khác biệt với chính con người cô - người đã từng là một kẻ trong số họ.

Một người phụ nữ lớn tuổi dắt một con chó xù và một chiếc mũ tròn nhỏ vừa đi vừa huýt sáo xuống phố trong ánh nắng mặt trời. Con chó xù đi lũn cũn qua cái cây nơi Isabelle và Magnus dựa vào; bà lão dừng lại, huýt sáo. Isabelle, Clary, và Magnus là hoàn toàn vô hình với bà ấy.

Magnus ném cho con chó xù một ánh mắt hung dữ, và nó lùi lại với một tiếng rên, gần như kéo chủ nhân của nó xuống đường. Magnus nhìn theo họ. "Chữ rune Vô hình vẫn có mặt hạn chế ", anh nhận xét.

Isabelle cong môi thành một nụ cười và biến mất gần như ngay lập tức. Giọng nói của cô căng thẳng với cảm giác bị dồn nén. "Anh ấy đây rồi."

Đầu của Clary ngẩng phắt lên. Cánh cửa ra vào của trường lại mở ra lần nữa, và ba chàng trai bước ra bậc tam cấp phía trước. Từ bên kia đường cô đã nhận ra họ. Kirk, Eric, và Simon. Eric và Kirk không có gì thay đổi; cô cảm thấy chữ rune Farsighted -Nhìn xa trông rộng- phát sáng trên cánh tay cô khi mắt cô nhìn về phía họ. Cô nhìn chằm chằm vào Simon, từng chi tiết một.

Khi cô nhìn thấy cậu lần cuối cùng hồi tháng mười hai ở Cõi quỷ, cậu nhợt nhạt, dơ bẩn và đẫm máu. Giờ đây cậu nhìn chững chạc, già dặn, không còn mãi-mãi-tuổi-mười-bảy nữa. Tóc cậu đã dài hơn. Nó rủ xuống trán, dài xuống gáy. Má cậu hơi ửng hồng. Cậu đứng một chân gác lên bậc cuối cùng của tam cấp, thân hình mảnh mai và gầy guộc như mọi khi, có thể hơi có da thịt hơn một chút so với lúc trước. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt cậu đã sử dụng trong nhiều năm qua. Một tay cậu đẩy gọng kính vuông lên, trong khi tay kia vung vẩy một nắm giấy cuộn lại.

Vẫn không rời mắt khỏi cậu, Clary mò trong túi của mình lấy ra thanh stele và vẽ lên cánh tay, gỡ bỏ chữ rune Glamour-Mê hoặc của mình. Cô nghe thấy Magnus lầm bầm điều gì đó về việc phải thận trọng hơn. Nếu có người nào để ý, họ có thể thấy cô ấy đột nhiên hiện ra giữa đám cây cối. May mắn là, không ai chú ý đến họ, và Clary nhét lại thanh Stele vào túi của mình. Bàn tay cô run lên.

"Chúc may mắn," Isabelle nói mà không hỏi cô định làm gì. Clary coi lời chúc là điều hiển nhiên. Isabelle vẫn dựa lưng vào thân cây; trông buồn bã và căng thẳng. Magnus thì bận rộn xoay vòng vòng chiếc nhẫn topaz xanh trên bàn tay trái; anh chỉ nháy mắt với Clary khi cô bước ra khỏi lề đường.

Isabelle sẽ không bao giờ đi nói chuyện với Simon, Clary nghĩ, bắt đầu băng sang đường. Cô ấy sẽ không bao giờ mạo hiểm để nhận được cái nhìn trống rỗng, xa lạ của cậu ấy. Cô ấy sẽ không chịu đựng được bằng chứng rằng cô đã bị lãng quên.

Kirk đã tách nhóm, nhưng Eric lại nhìn thấy cô trước khi Simon thấy; cô sững người một giây, nhưng rõ ràng bộ nhớ của Eric về cô cũng đã bị xóa đi. Cậu nhìn cô một cái nhìn bối rối và cẩn trọng, rõ ràng đang tự hỏi liệu có phải cô ấy đang hướng về phía cậu hay không. Cô lắc đầu và hất cằm chỉ vào Simon; Eric nhướn mày và vỗ vai Simon.

Simon quay lại nhìn Clary, và cô cảm thấy nó giống như một cú đấm vào bụng. Cậu mỉm cười, mái tóc nâu tung bay trên mặt. Cậu dùng bàn tay còn lại để vuốt nó ra sau.

"Chào," cô nói, dừng lại trước mặt cậu. "Simon".

Đôi mắt màu nâu sẫm bối rối, cậu nhìn chằm chằm vào cô. "Tôi - chúng ta biết nhau à?"

Cô nuốt xuống vị đắng đột ngột dâng trong miệng. "Chúng ta từng là bạn bè," cô nói, sau đó xác định thêm: " Một thời gian dài trước đây. Hồi mẫu giáo. "

Simon nhướng mày nghi ngờ. "Nếu bạn vẫn còn nhớ tôi, chắc tôi phải thực sự rất quyến rũ lúc sáu tuổi."

"Tớ nhớ cậu," cô nói. "Tớ nhớ mẹ của cậu -Elaine, và cả chị Rebecca của cậu. Rebecca thường để chúng ta chơi trò Hungry Hungry Hippos với chị ấy, nhưng cậu đã ăn tất cả các viên bi. "

Simon hơi tái đi dưới làn da rám nắng nhẹ của mình. "Làm thế nào bạn biết- đúng là có trò đó, nhưng tôi chỉ có một mình," cậu nói giọng hoang mang.

"Không, không phải." Cô dò xét đôi mắt của cậu, khuyến khích cậu để nhớ lại, nhớ một cái gì đó. "Tớ nói với cậu rồi, chúng ta là bạn bè."

"Tôi chỉ. . . Tôi đoán tôi không. . . nhớ ra, "cậu nói chậm rãi, mặc dù có thoáng gợn, một thoáng tối trong mắt đã đen sẫm của cậu, khiến cô ngạc nhiên.

"Mẹ của tớ sắp kết hôn", cô nói. "Tối nay. Thực ra tớ đang trên đường đến đó. "

Cậu cọ cọ trán của mình với bàn tay còn lại. "Và bạn cần một người tháp tùng để đến đám cưới?"

"Không. Tớ đã có rồi." Cô không thể nói liệu cái nhìn của cậu là thất vọng hay chỉ là bối rối hơn, vì lý do hợp lý duy nhất cậu có thể tưởng tượng là cô muốn được nói chuyện với cậu đã biến mất. Cô có thể cảm thấy má mình đang nóng lên. Cái việc này làm cô lúng túng còn hơn việc đối mặt với một đám quỷ Husa trong GlickPark. (Cô biết chắc điều đó vì cô đã xử tụi nó đêm trước) "Tớ chỉ - cậu và mẹ tớ đã rất thân thiết. Tớ nghĩ cậu nên biết. Đó là một ngày quan trọng, và nếu mọi thứ đúng như nó có, thì cậu sẽ ở đó. "

"Tôi. . . "Simon nuốt. "Tôi xin lỗi?"

"Đó không phải là lỗi của cậu," cô nói. "Nó không bao giờ là lỗi của cậu. Không phải bất kỳ chuyện gì." Cô kiễng người trên đầu ngón chân, khoé mắt nóng lên, và hôn cậu một cách nhanh chóng trên má. "Chúc cậu hạnh phúc," cô nói, và quay đi. Cô có thể nhìn thấy hình dáng mờ ảo của Isabelle và Magnus, đợi cô ở bên kia đường.

"Đợi đã!"

Cô quay lại. Simon vội vã đuổi theo cô. Cậu rút một cái gì đó ra. Một tờ rơi cậu lấy từ đống cuộn tròn cậu đang mang. "Ban nhạc của tôi. . . , "Cậu nói, nửa hối lỗi. "Bạn nên đến tham dự chương trình, lúc nào có thể. Lúc nào đấy... "

Cô lấy tờ bướm với một cái gật đầu lặng lẽ, và lao về phía bên kia đường. Cô có thể cảm thấy cậu nhìn chằm chằm theo mình, nhưng cô không dám quay lại để nhìn thấy cái nhìn nửa bối rối nửa thương hại trên khuôn mặt cậu.

Isabelle tách mình ra khỏi cây khi Clary lao về phía họ. Clary bước chậm lại đủ để lấy thanh Stele và vẽ chữ rune Glamour – Mê hoặc - lại trên cánh tay của mình; nó hơi đau, nhưng cô chẳng để tâm các vết châm chích. "Anh nói đúng," cô nói với Magnus. "Điều đó thật vô nghĩa."

"Tôi không nói điều đó là vô nghĩa." Anh mở rộng cánh tay "Tôi biết cậu ấy sẽ không nhớ đến cô. Tôi nói cô nên gặp cậu ấy chỉ khi cô đã thoải mái với điều đó. "

"Tôi sẽ không bao giờ thoải mái với điều đó," Clary ngắt lời, và sau đó khó khăn hít vào một hơi thở sâu. "Tôi xin lỗi," cô nói. "Tôi xin lỗi. Đó không phải là lỗi của anh, Magnus. Và, Izzy- điều đó cũng có thể làm cậu không vui. Cảm ơn hai người đã đi với tôi. "

Magnus nhún vai. "Không cần phải xin lỗi, bánh quy!"

Đôi mắt đen của Isabelle quét qua Clary một cách nhanh chóng; cô chìa một bàn tay ra. "Cái gì đấy?"

"Tờ rơi về ban nhạc," Clary nói, và đẩy nó về phía Isabelle. Izzy cầm lấy nó với cái nhướn mày. "Tớ không thể nhìn vào nó. Tớ đã từng giúp cậu ấy in và phát chúng "Cô nhăn mặt. "Đừng bận tâm. Cuối cùng, có lẽ tớ vui vì chúng ta đã đến." Cô nở một nụ cười lưỡng lự, khoác áo của mình vào. "Vậy thì, tớ đi trước đây. Tớ sẽ gặp hai người tại trang trại sau. "


Isabelle nhìn Clary đi, dáng người nhỏ nhắn trên đường, không làm khách bộ hành nào chú ý. Sau đó, cô nhìn xuống tờ trong tay cô.

Simon Lewis, Eric Hillchurch, Kirk Duplesse, và Matt Charlton trong ban nhạc
"THE MORTAL INSTRUMENTS"
Ngày 19 Tháng Năm, tại Công viên Prospect Band Shell
Mang theo tờ rơi này, bạn sẽ được giảm 5$ vé vào cửa!

Hơi thở của Isabelle nghẹn trong cổ họng. "Magnus!"

Anh cũng đang nhìn theo Clary; Lúc này, anh ngước nhìn cô, và cái nhìn của anh ghim vào tờ giấy. Cả hai đều nhìn sững vào nó.

Magnus huýt sáo "The Mortal Instruments?"

"Tên ban nhạc của anh ấy." Tờ giấy lắc qua lắc lại trong tay của Isabelle. "Được rồi, Magnus, chúng ta phải- anh đã nói rằng nếu anh ấy nhớ được cái gì đó-"

Magnus nhìn đuổi theo Clary, nhưng cô đã đi mất lâu rồi. "Được rồi," anh nói. "Nhưng nếu nó không hữu hiệu, nếu cậu ấy không muốn điều đó, chúng ta sẽ không bao giờ được nói với cô ấy."

Isabelle vò nhàu tờ giấy trong tay cô, tay kia với đến thanh Stele. "Bất cứ điều gì anh nói. Nhưng ít nhất chúng ta phải thử. "

Magnus gật đầu, đôi mắt màu vàng-xanh của anh tối lại. Isabelle có thể nói anh lo lắng cho cô, sợ rằng cô sẽ bị tổn thương và thất vọng. Cô vừa muốn nổi giận lại vừa biết ơn anh ta cùng một lúc. "Chúng ta sẽ thử."

--- ------ ---

Thật là một ngày kỳ lạ, Simon nghĩ. Đầu tiên, người phụ nữ phía sau quầy trong Java Jones, hỏi anh rằng cô bạn gái xinh đẹp hay đi cùng với anh và luôn kêu một tách cà phê đen đâu rồi. Simon đã nhìn chằm chằm vào cô, anh thực sự không có bất cứ cô bạn gái thân thiết nào, và chắc chắn cũng không có ai thích cà phê mà anh có thể biết. Khi anh trả lời cô rằng chắc cô đã nhầm với người khác, cô nhìn anh như thể anh bị khùng.

Và sau đó là cô gái tóc đỏ gặp anh ở bậc tam cấp của St. Xavier.

Bây giờ mặt trước của trường đã vắng người. Lý ra Eric đã phải cho Simon quá giang về nhà, nhưng cậu ta đã biến đi đâu mất khi cô gái ấy đến. Và cậu ta đã không quay trở lại. Thật là dễ thương khi Eric nghĩ rằng anh có thể quá giang một cô nàng dễ dàng và vui vẻ như vậy, Simon nghĩ, nhưng giờ nó lại gây khó chịu khi có nghĩa là anh sẽ phải tự đi tàu điện ngầm về nhà.

Simon không ngừng nghĩ, thậm chí cố gắng để nhớ ra cô. Cô dường như rất mong manh, mặc dù có kha khá những hình trang trí trên cánh tay và xương đòn của cô. Có lẽ cô ấy hơi điên - bằng chứng là những hình xăm kỳ lạ đó - nhưng đôi mắt xanh của cô mở lớn và buồn bã khi cô nhìn anh; giống như cái nhìn của chính anh trong ngày đám tang của cha mình. Giống như một cái gì đó đã đâm một lỗ xuyên qua lồng ngực và siết chặt trái tim mình. Mất mát như thể- không phải, cô ấy không phải kiểu tình cờ va vào anh. Dường như cô ấy đã thực sự tin rằng họ là một cái gì đó rất quan trọng với nhau.

Có lẽ anh có biết cô gái đó, anh nghĩ. Có lẽ nó là một cái gì đó anh đã quên – ai còn nhớ được những người bạn thời mẫu giáo chứ? Và anh thoáng chộp được hình ảnh của cô trong đầu, không phải là cái nhìn buồn bã, mà là một nụ cười khi cô dựa vào vai anh và một cái gì đó trong tay cô- một cây cọ vẽ? Anh lắc đầu thất vọng. Những hình ảnh đã biến mất như một con cá bạc lao mình ra khỏi dòng nước.

Anh tập trung, cố gắng để nhớ một cách tuyệt vọng. Anh thấy mình làm điều đó rất nhiều trong thời gian gần đây. Một chút ký ức sẽ đến với anh, những đoạn thơ không biết làm thế nào anh đã học được, những giọng nói, những giấc mơ anh giật mình thức dậy vã đầy mồ hôi mà không thể nhớ lại những gì đã xảy ra trong đó. Những giấc mơ về cảnh sa mạc, tiếng vang, mùi vị của máu, một cây cung và mũi tên trong tay mình. (Anh đã được học bắn cung trong trại hè, nhưng anh chẳng quan tâm nhiều về nó, vậy tại sao bây giờ anh lại mơ về nó?) Không thể dỗ lại giấc ngủ, cảm giác đau như có điều gì đó mất mát, anh không biết đó là gì, nhưng chắc chắn là một cái gì đó như một tảng đá treo ở giữa ngực. Anh cố gỡ gánh nặng đó xuống bằng cách vùi đầu vào các chiến dịch của trò D & D hàng đêm, với những căng thẳng của năm học cuối cấp, với những lo lắng về các trường cao đẳng. Có lẽ giống như mẹ nói, một khi bạn bắt đầu lo lắng về tương lai, bạn bắt đầu bị ám ảnh bởi quá khứ.

"Có ai ngồi ở đây không?" Một giọng nói vang lên. Simon nhìn lên và thấy một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen vuốt keo đứng trước mặt. Anh ta mặc một chiếc áo khoác nhung kiểu thiếu sinh quân với cầu vai được trang trí bằng những sợi chỉ lấp lánh, và ít nhất một chục chiếc nhẫn. Có cái gì đó kỳ lạ trong nét mặt anh ta. . . .

"Gì cơ? Tôi.. uhm... Không" Simon nói, tự hỏi có bao nhiêu người lạ đã đến gần anh ngày hôm nay. "Anh có thể ngồi nếu anh muốn."

Người đàn ông liếc nhìn xuống và nhăn mặt. "Tôi thấy rằng nhiều chim bồ câu đã ị trên những bậc thang này," anh nhận xét. "Tôi sẽ vẫn đứng, nếu điều đó không phải là quá thô lỗ."

Simon lắc đầu lặng thinh.

"Tôi là Magnus." Anh ta mỉm cười lộ ra hàm răng trắng xoá. "Magnus Bane."

"Có phải chúng ta là bạn bè đã lâu không gặp?" Simon nói. "Chỉ là tôi tự hỏi có cơ hội nào vậy không."

"Không, chúng ta chưa hẳn thân thiết", Magnus nói. "cũng không hẳn là người quen cũ hay đồng đội. À, con mèo của tôi đã rất thích cậu. "

Simon chà hai tay lên mặt mình. "Tôi nghĩ tôi sẽ điên mất", anh nhận xét không nhằm vào ai đặc biệt.

"Ờ, vậy thì, cậu sẽ ổn thôi với những gì tôi sắp nói với cậu." Magnus quay đầu nhẹ sang một bên. "Isabelle?"

Một cô gái như từ hư không xuất hiện. Có lẽ là cô gái xinh đẹp nhất Simon đã từng nhìn thấy. Cô có mái tóc đen dài đổ xuống một chiếc váy bạc óng ánh khiến anh muốn viết một bài hát về bầu trời đêm đầy sao. Cô cũng có hình xăm giống cô gái tóc đỏ, màu đen và uốn lượn, bao quanh tay và đôi chân trần.

"Xin chào, Simon," cô nói.

Simon chỉ nhìn chằm chằm. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài bất cứ điều gì anh đã từng tưởng tượng rằng một cô gái trông như thế này lại gọi tên mình như thế. Gọi giống như đó là cái tên duy nhất đặc biệt. Bộ não của anh phản xạ lại như một chiếc xe cũ. "MGH?", Anh nói.

Magnus chìa bàn tay với những ngón dài, và cô gái đặt một cái gì đó vào tay anh. Một cuốn sách được bọc bìa da màu trắng với tựa sách mạ vàng. Simon không thể nhìn thấy chữ gì, nhưng chúng được viết bằng tay, từng nét đẹp một cách thanh lịch. "Đây," Magnus nói, "là một cuốn sách của phép thuật."

Có vẻ như không có một phản ứng nào thích hợp, vì vậy Simon đã cố gắng không biểu hiện gì.

"Thế giới đầy phép thuật," Magnus nói, và mắt anh lấp lánh. "Ác quỷ và thiên thần, Người sói, Ma cà rồng và các vị tiên. Trước đây, cậu đã biết tất cả điều này. Cậu đã có năng lực huyền bí, nhưng nó đã bị lấy đi. Ý tưởng của họ là cậu sẽ sống phần đời còn lại mà không có nó, mà không nhớ gì về nó. Rằng cậu sẽ quên đi những người cậu đã yêu, nếu họ cũng biết về phép thuật. Rằng cậu sẽ dành cả phần đời còn lại sống một cuộc sống bình thường." Anh quay cuốn sách trên ngón tay thon dài của mình, và Simon thoáng bắt gặp cái tựa bằng tiếng Latin. Một cái gì đó làm cơ thể cậu rúng động. "Và có vài điều phải nói ra để giải phóng gánh nặng vĩ đại. Bởi vì cậu đã rất tuyệt vời, Simon. Cậu là một Daylighter, một chiến binh. Cậu cứu vớt các sinh mạng và chiến đấu chống lại quỷ. Máu của thiên thần chảy trong tĩnh mạch cậu như ánh sáng mặt trời." Magnus cười hơi một chút bí ẩn. "Và tôi không biết nữa, nó tấn công tôi như là một tên phát xít nhỏ bé để mang tất cả điều đó đi."

Isabelle vuốt mái tóc đen của cô ra sau. Một cái gì đó lấp lánh ở hõm cổ của cô. Một viên ruby màu đỏ. Simon cảm thấy cơ thể mình lại rúng động, lần này mạnh mẽ hơn, giống như cơ thể của anh khao khát hướng tới một cái gì đó mà tâm trí của anh không thể nhớ lại. "Phát xít?" Cô lặp lại.

"Ờ," Magnus nói. "Clary được sinh ra một cách đặc biệt. Simon ở đây lại được tác động một cách khác biệt lên người. Cậu ấy đã thích nghi. Bởi vì thế giới không phân chia thành đặc biệt và bình thường. Mọi người đều có tiềm năng phi thường. Miễn là bạn có một tâm hồn và ý chí tự do, bạn có thể là bất cứ điều gì, làm gì, chọn gì. Simon nên được lựa chọn. "

Simon nuốt cổ họng khô khốc. "Tôi xin lỗi," anh nói. "Nhưng anh đang nói gì vậy?"

Magnus vỗ vào cuốn sách trong tay. "Tôi đã tìm kiếm được một lối thoát cho lời nguyền của cậu," anh nói, và Simon gần như phản đối rằng anh chẳng bị nguyền rủa gì cả, nhưng rồi dịu xuống. "Lời nguyền này đã làm cho cậu quên đi. Sau đó, tôi đã tìm ra nó. Lý ra tôi có thể tìm ra nó sớm hơn rất nhiều, nhưng họ đã luôn luôn rất nghiêm ngặt về việc tuyển mộ. Quá nghiêm ngặt. Nhưng sau đó Alec đã nói với tôi: giờ đây họ đang tuyệt vọng tìm kiếm các Thợ săn Bóng tối mới. Họ đã mất rất nhiều người trong chiến tranh Hắc ám, Mọi chuyện vì thế sẽ dễ dàng hơn. Cậu có rất nhiều người để xác minh cho cậu. Cậu có thể là một Shadowhunter, Simon. Giống như Isabelle. Tôi có thể làm một chút với cuốn sách này; Tôi không thể sửa chữa nó hoàn toàn, và tôi không thể làm cho cậu trở lại là cậu như trước đây, nhưng tôi có thể chuẩn bị cho cho cậu để có thể được tuyển. Và một khi cậu được tuyển, một khi cậu là một Shadowhunter, ông ấy không thể tác động vào cậu được nữa. Cậu sẽ được sự bảo vệ của Clave, và các quy tắc cấm tiết lộ cho cậu biết về thế giới Bóng đêm sẽ được gỡ bỏ"

Simon nhìn Isabelle. Hơi giống như nhìn vào mặt trời, nhưng cách cô ấy nhìn lại anh đã làm cho nó dễ dàng hơn. Cô nhìn anh như thể cô nhớ anh, mặc dù anh biết điều đó là không thể. "Thật sự là có ma thuật?" Anh hỏi. "Ma cà rồng, Người sói và phù thuỷ-"

"Pháp sư," Magnus sửa chữa.

"Và tất cả những điều đó đều đang tồn tại? "

"Nó tồn tại," Isabelle nói. Giọng cô ngọt ngào, hơi khàn và - quen thuộc. Đột nhiên anh nhớ đến mùi của ánh sáng mặt trời và hoa, một hương vị như đồng thau trong miệng. Anh nhìn thấy phong cảnh sa mạc trải dài ra dưới ánh mặt trời ma quái, và một thành phố với các tòa tháp lung linh như thể chúng làm bằng băng và thủy tinh. "Nó không phải là một câu chuyện cổ tích, Simon. Là một Shadowhunter có nghĩa là một chiến binh. Điều đó là nguy hiểm, nhưng nó phù hợp với anh, nó là điều tuyệt vời. Em không bao giờ muốn trở thành bất cứ điều gì khác. "

"Đó là quyết định của bạn, Simon Lewis," Magnus nói. "Cứ sống như thực tại của cậu, đi học đại học, nghiên cứu âm nhạc, kết hôn. Sống cuộc sống của cậu. Hoặc- cậu có thể có một cuộc sống bấp bênh của bóng tối và nguy hiểm. Cậu có thể có được niềm vui khi đọc những câu chuyện lạ thường, hoặc cậu có thể là một phần của câu chuyện đó." Anh cúi xuống gần hơn, Simon đã nhìn thấy những tia lửa lấp lánh trong mắt anh. Và Simon nhận ra lý do tại sao mình đã nghĩ anh ấy thật kỳ lạ. Đôi mắt anh màu vàng-xanh và đồng tử hẹp như mắt của một con mèo. Hoàn toàn không giống mắt của người thường. "Sự lựa chọn là tùy thuộc vào cậu."

--- ------ ----

Thật là ngạc nhiên khi Người sói hóa ra lại rất khéo léo trong việc trang trí hoa cỏ như vậy, Clary nghĩ. Bầy của chú Luke cũ - bây giờ là bầy của Maia -đã dựng rạp và trang trí quanh trang trại, nơi đặt bàn tiếp tân, và nhà kho cũ, nơi buổi lễ sẽ diễn ra. Các thành viên của Bầy đã đại tu toàn bộ kết cấu. Clary nhớ đã chơi với Simon trong vựa cỏ khô cũ nát, sứt mẻ bong tróc sơn, và nền nhà thì lồi lõm. Bây giờ tất cả mọi thứ đã được đánh bóng và sáng loáng. Các rường cột tỏa sáng nhẹ nhàng màu của gỗ cũ. Một người nào đó cũng đã thêm vào một chút hài hước: Các thanh dầm đã được bao bọc bởi những dây đậu hoang.

Những cái bình bằng gỗ lớn cắm đầy hoa đuôi mèo, cúc dại vàng tươi và hoa huệ. Bó hoa riêng của Clary là hoa dại, mặc dù nó đã hơi héo vì bị nắm chặt trong tay cô suốt nhiều giờ. Buổi lễ đã trôi qua trong trạng thái mờ ảo: những lời hẹn ước, hoa, nến, gương mặt hạnh phúc của mẹ, ánh sáng trong đôi mắt của Luke. Vào phút cuối Jocelyn đã bỏ qua một chiếc váy lạ mắt và chọn một chiếc váy không tay đơn giản màu trắng và để mái tóc búi rối thành một túm lộn xộn, vâng, chính xác là có một cây bút chì màu bị mắc kẹt trong đó. Chú Luke, đẹp trai ngời ngời trong bộ lễ phục màu xám, dường như chẳng bận tâm gì đến việc đó cả.

Lúc này, các vị khách đều đang đi vòng vòng. Mấy người sói đã dọn dẹp một cách hiệu quả các hàng ghế và xếp chồng những món quà vào một cái bàn dài. Món quà của riêng Clary, một bức chân dung cô vẽ mẹ và chú Luke, treo trên một bức tường. Cô thực sự yêu thích khi vẽ nó; yêu cách có cọ và sơn trong tay để vẽ, không phải là những chữ rune, mà chỉ vẽ một cái gì đó đáng yêu để lúc nào đó, người nào đó có thể thưởng thức.

Jocelyn đang bận ôm Maia, người có vẻ thích thú với sự nhiệt tình của cô. Bat thì trò chuyện với Luke, chú dường như còn lâng lâng vì mọi thứ. Clary mỉm cười với họ và lẻn ra khỏi khu vực làm lễ, ra con đường bên ngoài.

Mặt trăng đã lên cao, chiếu sáng xuống hồ ở phía dưới căn nhà, làm cho phần còn lại của trang trại lấp lánh. Đèn lồng đã được treo ở tất cả các cây, và chúng đong đưa trong gió nhẹ. Những con đường được lót bằng pha lê lấp lánh- một đóng góp của Magnus- dù sao đi nữa thì Magnus ở đâu chứ? Clary đã không nhìn thấy anh trong đám đông tại buổi lễ, mặc dù cô đã thấy gần như tất cả những người khác: Maia và Bat, Isabelle trong váy bạc, Alec rất nghiêm nghị trong bộ lễ phục màu tối, và Jace ngang ngược quẳng cà vạt nơi nào đó, có thể là trong bụi cây gần đấy. Ngay cả Robert và Maryse cũng đã đến, duyên dáng một cách phù hợp; Clary đã không biết những gì đang xảy ra với mối quan hệ của họ, và cô cũng không muốn hỏi bất cứ ai.

Clary đi xuống về phía chiếc lều màu trắng lớn nhất; một sân khấu DJ đã được lập lên cho Bat. Một số thành viên Bầy và các vị khách khác đang bận rộn dọn một không gian để nhảy. Các bàn dài được phủ khăn màu trắng và đồ sứ Trung Quốc cũ, được Luke tha về từ khu chợ trời ở các thị trấn xung quanh trang trại từ nhiều năm trước. Chẳng có cái nào hợp với cái nào, những cái ly là lọ mứt cũ, và ở trung tâm là những đoá cúc tây màu xanh và cỏ ba lá thả nổi trong một cái bát gốm lạc tông, và Clary nghĩ đó là đám cưới trang trí đẹp nhất cô từng thấy.

Một chiếc bàn dài xếp đầy với ly sâm banh; Jace đang đứng gần đó, khi anh nhìn thấy cô, anh đưa một ly sâm banh lên và nháy mắt. Anh trông lộn xộn: áo khoác nhàu nát, mái tóc bù xù, không cà vạt, và làn da anh ánh vàng từ đầu mùa hè. Anh quá đẹp đến mức tim cô đau nhói.

Anh đang đứng với Isabelle và Alec; Isabelle nhìn tuyệt đẹp với mái tóc tết thành một nút thắt lỏng lẻo. Clary biết cô sẽ không bao giờ có thể đạt được vẻ sang trọng thanh lịch của cô ấy cả triệu năm nữa cũng vậy, và cô cũng không quan tâm. Isabelle là Isabelle, và Clary thích sự tồn tại của cô, làm cho thế giới một chút xáo động với mỗi tiếng cười của cô. Lúc này Isabelle huýt sáo, bắn một cái nhìn qua lều. "Nhìn kìa."

Clary nhìn - và nhìn kỹ lại. Cô nhìn thấy một cô gái dường như khoảng mười chín tuổi; Cô có mái tóc nâu thả dài và một gương mặt xinh xắn. Cô mặc một chiếc váy màu xanh lá cây, kiểu hơi cổ điển, và một chiếc vòng ngọc quanh cổ. Clary đã gặp cô ấy, ở Alicante, nói chuyện với Magnus tại bữa tiệc của Clave ở quảng trường Thiên thần.

Cô đang cầm tay của một người rất quen, rất đẹp trai với mái tóc đen được vuốt keo; anh ta nhìn cao và mảnh mai trong bộ đồ màu đen thanh lịch và áo sơ mi trắng làm nổi bật gương mặt với xương gò má cao. Khi Clary nhìn, anh đang cúi xuống thì thầm điều gì đó vào tai cô gái, và cô mỉm cười, khuôn mặt sáng lên.

"Tu huynh Zachariah," Isabelle nói. "Hình lịch từ tháng giêng đến tháng mười hai của Những-tu-huynh-nóng-bỏng. Anh ấy làm gì ở đây vậy? "

"Có lịch của Những-tu-huynh-nóng-bỏng sao?" Alec nói. "Họ bán nó á?"

"Quên chuyện đó đi." Isabelle huých khuỷu tay anh ta. "Magnus sẽ đến đây ngay bây giờ đấy!."

"Magnus đi đâu rồi?" Clary hỏi.

Isabelle mỉm cười vào ly sâm banh của mình. "Anh ấy có chút chuyện."

Clary nhìn qua phía Zachariah và cô gái, nhưng họ đã hoà vào đám đông. Cô muốn họ đừng đi vội-có điều gì đó về cô gái đã cuốn hút cô- nhưng lúc này tay Jace đã nắm quanh cổ tay cô, và anh đã đặt ly của mình xuống. "Đến đây nào, khiêu vũ với anh đi," anh nói.

Clary nhìn lên sân khấu. Bat đã đứng ở bục DJ, nhưng vẫn chưa có nhạc. Một người nào đó đã đặt một cây đàn piano trong góc, và Catarina Loss với làn da màu xanh lấp lánh, đang nghịch nghịch các phím đàn.

"Không có âm nhạc," cô nói. Jace mỉm cười với cô. "Chúng ta không cần nó."

"Và đó là lúc chúng ta bị đá đi," Isabelle nói, nắm khuỷu tay Alec và kéo anh vào đám đông. Jace cười sau cô.

"Sự đa cảm sẽ làm cho Isabelle viêm ruột mất," Clary nói. "Nhưng nghiêm túc mà nói, chúng ta không thể nhảy mà không có nhạc. Mọi người sẽ nhìn chằm chằm vào chúng ta mất- "

"Vậy thì, chúng ta hãy đi đến nơi họ không thể nhìn thấy chúng ta," Jace nói, và kéo cô ra khỏi lều. Đây là lúc Jocelyn gọi là "giờ xanh", tất cả mọi thứ ướt đẫm trong hoàng hôn, căn lều màu trắng giống như một ngôi sao và cỏ mềm, mỗi chiếc lá lung linh như ánh bạc.

Jace kéo cô sát vào cơ thể mình, vòng tay quanh eo cô, môi anh chạm vào gáy cô. "Chúng ta có thể đi vào trong nhà," anh nói. "Ở đó có những phòng ngủ."

Cô quay lại trong vòng tay anh và chọc vào vùng ngực vững chắc. "Đây là đám cưới của mẹ em," cô nói. "Chúng ta sẽ không sex. Chấm hết. "

"Nhưng chấm hết là cách yêu thích của anh để vui vẻ chút chút mà. "

"Ngôi nhà tràn ngập Ma cà rồng", cô nói với anh một cách vui vẻ. "Họ được mời, và họ đến đêm qua. Họ đang chờ đợi tắt nắng ở đó. "

"Chú Luke mời ma cà rồng à?"

"Maia mời. Như một cử chỉ hoà bình. Họ đang cố gắng để đoàn kết với nhau. "

"Chắc chắn là Ma cà rồng sẽ tôn trọng sự riêng tư của chúng ta."

"Chắc chắn là không," Clary nói, và cô kéo anh một cách kiên quyết xuống đường dẫn về ngôi nhà trang trại, vào một lùm cây. Chỗ này tối và khuất, mặt đất đầy rễ cây bạc hà núi với những bông hoa trắng nhỏ xíu như những ngôi sao lấm tấm rơi đầy quanh thân.

Cô dựa vào một thân cây, kéo Jace lại gần, để cho anh dựa vào cô, hai tay ở hai bên vai cô, và cô thả lỏng người trong cái lồng bằng cánh tay của anh. Cô vuốt tay lên làn vải áo khoác mềm mại của anh. "Em yêu anh", cô nói.

Anh nhìn xuống cô. "Anh nghĩ rằng anh biết ý của bà Dorothea có nghĩa là gì," anh nói. "Khi bà ấy nói rằng anh sẽ yêu sai người."

Clary mở to mắt. Cô tự hỏi có phải là cô đang bị đá không. Nếu vậy, cô sẽ phải nói một hoặc hai câu với Jace về cách chọn thời điểm của anh, sau đó cô sẽ quẳng anh xuống hồ nước.

Anh hít một hơi thật sâu. "Em làm cho anh tự hỏi bản thân," anh nói. "Tất cả mọi lúc, mỗi ngày. Anh lớn lên với niềm tin rằng anh phải hoàn hảo. Một chiến binh hoàn hảo, một đứa con hoàn hảo. Ngay cả khi anh đến sống với nhà Lightwoods, anh nghĩ anh cũng phải trở thành hoàn hảo, bởi vì nếu không họ sẽ gửi anh đi. Anh đã không nghĩ tình yêu đến với sự tha thứ. Và sau đó em đã đến, em đã phá vỡ thành từng mảnh tất cả mọi thứ anh đã tin, và anh bắt đầu nhìn thấy tất cả mọi thứ khác biệt. Em có- quá nhiều tình thương, quá nhiều sự tha thứ, và quá nhiều niềm tin. Vì vậy, anh đã bắt đầu nghĩ rằng có lẽ anh không đáng với lòng tin đó. Rằng anh không cần phải là hoàn hảo; anh chỉ cần cố gắng, và thế là đủ " Anh hạ mí mắt và cô có thể thấy mạch đập trên trán anh, cảm thấy sự căng thẳng trong người anh. "Vì vậy, anh nghĩ rằng em là người không phù hợp với Jace mà anh đã từng - không phải là Jace bây giờ, Jace mà em đã giúp hình thành. Tình cờ lại là Jace mà anh yêu thích hơn rất nhiều so với Jace cũ. Em đã thay đổi anh làm cho anh tốt hơn, và thậm chí nếu em rời bỏ anh, anh vẫn sẽ có điều đó. "Anh dừng lại. "Nói như thế không có nghĩa là cho phép em rời bỏ anh," anh nói thêm vội vã, và dựa đầu mình vào đầu cô, để trán họ chạm vào nhau. "Nói cái gì đi, Clary!"

Bàn tay anh trên vai cô, ấm áp trên làn da mát mẻ của cô; cô có thể cảm thấy chúng run rẩy. Mắt anh như vàng ngay cả trong ánh sáng xanh của hoàng hôn. Cô nhớ khi cô đã nhìn thấy anh lần đầu, đầy vẻ khó khăn và xa cách, thậm chí đáng sợ, trước khi cô nhận ra rằng những gì cô nhìn thấy chính là tấm khiên tự ẩn mình, tự bảo vệ mình suốt mười bảy năm. Mười bảy năm để bảo vệ trái tim của anh. "Anh đang run " cô nói với một sự thắc mắc.

"Em làm anh run," anh nói, hơi thở của anh phả vào má cô, và anh trượt tay xuống cánh tay trần của cô, "mỗi lần – mọi lần."

"Em có thể giảng cho anh một bài khoa học thực tế nhàm chán không?" Cô thì thầm. "Em cược là anh không được học nó trong lớp lịch sử của Shadowhunter đâu."

"Nếu em đang cố gắng để đánh lạc hướng anh nói về cảm xúc của anh, em làm chẳng tinh tế chút nào" Anh chạm vào khuôn mặt của cô. "Em biết là anh đã phải làm một bài diễn văn. Không sao đâu. Em không cần phải đáp lại bằng một bài diễn văn khác. Chỉ cần nói là em yêu anh"

"Em không cố gắng để làm anh bối rối." Cô giơ tay lên và ngọ nguậy các ngón tay. "Có một trăm nghìn tỷ tế bào trong cơ thể con người," cô nói. "Và mỗi một đơn bào trong cơ thể em đều yêu anh. Chúng ta đào thải các tế bào già cỗi, sinh sản ra những tế bào mới, và từng các tế bào mới của em yêu anh nhiều hơn những cái cũ. Đó là lý do tại sao em yêu anh mỗi ngày nhiều hơn ngày hôm trước. Đó là giải thích một cách khoa học. Và khi em chết, cơ thể em tan thành tro bụi hoà với không khí, hoà lẫn với đất đai, cây cối và các vì sao, tất cả những người hít thở không khí đó hoặc nhìn thấy những bông hoa vươn mình khỏi mặt đất hoặc nhìn lên các ngôi sao sẽ nhớ đến anh và yêu anh, bởi vì em yêu anh nhiều đến thế." Cô mỉm cười. "bài phát biểu của em thế nào?"

Lửa thiên đàngWhere stories live. Discover now