Chương 21 - The keys of death anh hell - CHÌA KHÓA CỦA CÁI CHẾT VÀ ĐỊA NGỤC

2 0 0
                                    


"Chúa ôi, cái đầu của tôi!" Alec nói khi anh và Jace quỳ bên cạnh sườn đá hướng lên đỉnh của một ngọn đồi phủ đầy những hòn đá nhỏ màu xám. Những tảng đá che khuất họ, và qua đó, sử dụng chữ rune Farsighted -nhìn xa trông rộng, họ có thể thấy nửa pháo đài bị phá hủy, và bao quanh nó, các Thợ săn Hắc ám tụm lại như kiến.

Nó giống như một tấm gương vênh của đồi Gard ở Alicante. Các cấu trúc trên đỉnh đồi giống như các Gard họ biết, nhưng với một bức tường khổng lồ xung quanh nó, pháo đài bên trong giống như một khu vườn trong tu viện.

"Có lẽ cậu không nên uống quá nhiều đêm qua," Jace nói, nghiêng người về phía trước và thu hẹp mắt của mình. Quanh các bức tường những Thợ săn Hắc ám đứng trong vòng tròn đồng tâm, một nhóm đông đúc ở phía trước cửa dẫn vào bên trong. Có các nhóm nhỏ hơn ở các điểm chiến lược lên và xuống đồi. Alec có thể nhìn thấy Jace tính toán quân số của đối phương, xem xét và loại bỏ các chiến lược trong đầu mình.

"Có lẽ cậu nên cố gắng bớt lên mặt ta đây về những gì cậu đã làm đêm qua," Alec nói.

Jace gần như rơi ra khỏi sườn núi. "Tớ không lên mặt ta đây. Ờ, "anh sửa đổi," không nhiều hơn bình thường. "

"Làm ơn đi," Alec nói, kéo thanh Stele của mình ra. "Tớ có thể đọc trên khuôn mặt của cậu giống như một cuốn sách khiêu dâm rất cởi mở. Tớ ước là tớ không nhìn thấy. "

"Đây có phải là cách cậu bắt tớ câm miệng?" Jace hỏi.

"Nhớ lúc cậu gạt tớ để đi đêm với Magnus và hỏi tớ liệu tớ có cảm kích* không??" Alec hỏi, đặt mũi của thanh Stele lên cánh tay mình và bắt đầu vẽ một iratze. "Cái này là đáp trả lại"

[*nguyên văn fallen on my neck: Ôm người nào đó một cách trìu mến và biết ơn, dài dòng quá nên mỗ rút lại]

Jace khịt mũi và lấy thanh Stele từ Alec. "Đưa đây cho tớ," anh nói, và kết thúc các iratze cho Alec, với những nét trang trí hoa mỹ lộn xộn thường thấy của mình. Alec cảm thấy cơn đau đầu của anh bắt đầu giảm dần. Jace chuyển sự chú ý của mình trở lại ngọn đồi.

"Cậu biết điều gì thú vị không?", Anh nói. "Tớ nhìn thấy một vài con quỷ bay, nhưng chúng tránh xa Hắc Gard-"

Alec nhướn mày. "Hắc Gard?"

"Cậu có tên khác tốt hơn à?" Jace nhún vai. "Dù sao, chúng đang ở cách xa Hắc Gard và ngọn đồi. Chúng phục vụ Sebastian, nhưng chúng dường như tôn trọng không gian của hắn. "

"Uhm, chúng không thể ở quá xa," Alec nói. "Chúng đã đến sảnh Hiệp định khá nhanh khi cậu kích hoạt báo động."

"Chúng có thể ở bên trong pháo đài," Jace nói, bày tỏ những gì cả hai đã suy nghĩ.

"Tớ ước cậu có thể lấy được skeptron," Alec nói, bằng một giọng nhẹ nhàng. "Tớ có cảm giác nó có thể xóa sạch rất nhiều quỷ. Nếu nó vẫn làm việc, sau bao nhiêu năm." Jace có một biểu hiện kỳ lạ trên khuôn mặt của mình. Alec vội thêm vào "Không phải bất cứ ai cũng có thể lấy được nó. Cậu đã cố rồi- "

"Tớ không chắc chắn như vậy," Jace nói, vẻ mặt vừa thận trọng vừa xa xăm. "Thôi nào. Hãy quay trở lại với những người khác. "

Không có thời gian để trả lời; Jace đã rút lui. Alec theo anh, bò trở lại, ra khỏi tầm nhìn của Hắc Gard. Khi đi đủ xa, họ đứng thẳng lên và nửa-trượt xuống dốc đá vụn đến nơi mà những người khác đang đợi. Simon đang đứng cạnh Izzy, Clary đã lấy tập phác họa của cô và một cây bút ra đang vẽ những chữ rune. Từ cách cô lắc đầu, xé các trang giấy và vò nhàu chúng trong tay, có vẻ chúng không làm cô vừa ý.

"Em đang xả rác hả?" Jace hỏi khi anh và Alec chạy bộ đến, dừng lại bên cạnh ba người.

Clary ném cho anh một cái nhìn lý ra mang ý nghĩa coi thường, nhưng lại thành ra khá ủy mị. Jace nhìn lại cô một cách ướt át. Alec tự ước mình hy sinh quách cho đám quỷ của thế giới này để khỏi phải bị liên tục nhắc nhở rằng anh đang cô đơn. Và không chỉ cô đơn. Anh không chỉ nhớ Magnus; mà còn khiếp sợ cho anh ấy, với một nỗi đau kinh hoàng hằn sâu không bao giờ hoàn toàn mất đi.

"Jace, thế giới này đã bị đốt cháy thành than, và mọi sinh vật sống đã chết," Clary nói. "Em khá chắc chắn không còn lại ai để tái chế."

"Vậy, hai anh đã nhìn thấy những gì?" Isabelle hỏi. Cô không được hài lòng bị để lại phía sau trong khi Alec và Jace đi trinh sát, nhưng Alec khăng khăng rằng cô cần tiết kiệm sức mạnh của mình. Cô đã nghe lời anh nhiều hơn những ngày này, Alec nghĩ, theo cái cách Izzy chỉ nghe những người mà cô tôn trọng ý kiến. Điều này thực sự tuyệt.

"Ở đây." Jace kéo thanh Stele của mình khỏi túi và quỳ xuống, nhún vai cởi áo khoác bộ đồ săn. Các cơ bắp trên lưng anh di chuyển dưới làn áo sơ mi khi anh sử dụng mũi nhọn của thanh Stele để vẽ lên nền bụi bẩn màu vàng. "Đây là Hắc Gard. Chỉ có một lối vào, và đó là thông qua cửa ở bức tường bên ngoài. Cửa đóng, nhưng một chữ rune Open-mở cửa-có thể dùng được. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để đến được cổng. Các vị trí phòng thủ nhiều nhất là ở đây, ở đây và ở đây " –thanh Stele của anh vạch nhanh lên lớp bụi-" vì vậy chúng ta sẽ đi vòng phía sau. Nếu địa hình ở đây cũng giống như ở Alicante của chúng ta, và có vẻ nó giống như vậy, thì sẽ có một con đường tự nhiên phía sau đồi. Một khi chúng ta đến gần hơn, chúng ta sẽ chia ra ở đây và ở đây "-Thanh Stele tạo một vòng xoáy vào mô hình anh đã vẽ, và một khoảng sậm mồ hôi giữa hai vai anh-" và chúng ta cố gắng để dồn bọn quỷ hay Thợ săn Hắc ám thành một cụm. "Anh ngồi lùi trở lại, lo lắng. "Anh có thể xử lý phần lớn bọn chúng, nhưng anh sẽ cần mọi người giữ chúng yên trong khi anh làm điều đó. Mọi người có hiểu kế hoạch không? "

Tất cả họ đều im lặng nhìn chăm chú một lúc. Sau đó, Simon chỉ. "Cái thứ nghiêng ngả này là gì?", Anh nói. "Nó là một cái cây?"

"Đó là Cửa vào," Jace nói.

"Ồ," Isabelle, hài lòng nói. "Vậy, các vòng xoáy là gì? Có một con hào? "

"Đó là những đường đi-Thành thật mà nói, anh là người duy nhất đã từng nhìn thấy một bản đồ chiến lược sao?" Jace hỏi, ném thanh Stele xuống và cào tay vào mái tóc vàng của mình. "Mọi người có hiểu bất cứ điều gì anh vừa nói không?"

"Không," Clary nói. "Chiến lược của anh có lẽ là tuyệt vời, nhưng kỹ năng vẽ của anh thật khủng khiếp; tất cả các Thợ săn Hắc ám giống như mấy cái cây, pháo đài trông giống như một con ếch. Cần phải có một cách tốt hơn để giải thích. "
Jace ngồi bẹp xuống, khoanh tay lại. "Ờ, anh muốn nghe nó đây."

"Tôi có một ý tưởng," Simon nói. "Hãy nhớ trước đây tôi đã nói về Dungeons và Dragons?"

"Sinh động đấy", Jace nói. "Đó là một thời kì đen tối."

Simon phớt lờ anh. "Tất cả các trang phục của Thợ săn Hắc ám là màu đỏ," anh nói. "Và họ không có vẻ thông minh hay tự chủ. Ý chí của họ dường như bị điều khiển, ít nhất là một phần, bởi Sebastian. Đúng không? "

"Phải," Isabelle nói, và ném cho Jace một cái nhìn chế ngự.

"Trong D & D, khi bạn đụng độ với một đội quân chống đối như thế, động thái đầu tiên của tôi sẽ lôi kéo một nhóm của họ-ở đây là năm người- và lấy quần áo của họ."

"Vì vậy họ phải khỏa thân quay trở về pháo đài và sự bối rối của họ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần những kẻ khác?" Jace nói. "Bởi vì điều đó có vẻ phức tạp." [haha...Jace bờm thế!]

"Em chắc ý cậu ấy có nghĩa là lấy quần áo của họ và cải trang," Clary nói. "Vì vậy, chúng ta có thể lẻn vào cửa mà không ai thấy. Nếu những Thợ săn Bóng tối kia không mẫn cảm, họ có thể không nhận ra." Jace nhìn cô ngạc nhiên. Cô nhún vai. "Chuyện này đầy ở trong phim mà."

"Bọn anh không xem phim," Alec nói.

"Em nghĩ rằng câu hỏi đặt ra là liệu Sebastian có xem phim không," Isabelle nói. "Nhân tiện, chiến lược của chúng ta khi chúng ta thực sự tìm thấy hắn vẫn là 'tin tưởng anh,' phải không?"

"Nó vẫn là tin tưởng anh " Jace nói.

"Oh, tốt," Isabelle nói. "Trong một giây em đã lo lắng đó sẽ là một kế hoạch thực tế, như kiểu, từng bước chúng ta có thể làm. Anh biết đấy, một cái gì đó yên tâm."

"Có một kế hoạch." Jace gài thanh Stele của mình vào thắt lưng và đứng lên. "Ý tưởng của Simon về cách chúng ta lọt vào pháo đài của Sebastian. Chúng ta sẽ làm theo cách đó. "

Simon nhìn chằm chằm vào anh. "Nghiêm túc chứ?"

Jace lấy áo khoác của mình. "Đó là một ý tưởng tốt."

"Nhưng đó là ý tưởng của tôi," Simon nói.

"Và ý tưởng đó là tốt, vì vậy chúng ta sẽ làm điều đó. Xin chúc mừng. Chúng ta sẽ đi lên đồi theo cách tôi vạch ra, và sau đó chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch của cậu khi chúng ta lên phía đỉnh. Và khi chúng ta đến đó. . . "Anh quay sang Clary. "Điều em đã làm trong triều đình Seelie. Cách em nhảy lên và vẽ chữ rune lên tường; em có thể làm điều đó một lần nữa không? "

"Em thấy không vấn đề gì," Clary nói. " Sao vậy?"

Jace bắt đầu mỉm cười.

--- ------ ----

Emma ngồi trên giường trong phòng nhỏ trên gác mái của mình, quanh cô đầy giấy tờ.

Cô cuối cùng đã lấy chúng ra từ tập hồ sơ mà cô đã trộm từ văn phòng của Lãnh sự. Chúng được trải ra trên tấm chăn của cô, được chiếu sáng bởi ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ nhỏ, mặc dù cô vẫn chưa đủ can đảm để tự mình xem xét chúng.

Có những tấm hình nổi hạt, được chụp dưới bầu trời tươi sáng của Los Angeles, là thi thể cha mẹ cô. Bây giờ, cô có thể hiểu tại sao họ đã không thể mang những thi thể đó đến Idris. Họ trần trụi, làn da xám như tro trừ những chỗ lằn những dấu hiệu nguệch ngoạc đen xì xấu xí, không giống Ấn ký bình thường mà là những hình gớm guốc. Cát xung quanh họ bị ướt, như thể trời đã mưa; họ nằm xa thủy triều. Emma đã chiến đấu trở lại các yêu cầu để ném lên khi cô cố gắng ép buộc bản thân mình để hấp thụ các thông tin: khi các thi thể đã được tìm thấy, khi họ đã được nhận dạng, và làm thế nào họ đã sụp đổ đi thành tro bụi khi những Thợ săn Bóng tối đã cố gắng nâng họ lên-

"Emma." Đó là Helen, đứng ở cửa. Ánh sáng tràn qua cửa sổ tỏa trên cạnh của mái tóc của cô thành màu bạc, hệt như Mark. Cô trông giống Mark hơn bao giờ hết; Thực tế, căng thẳng đã làm cô gầy hơn làm xương gò má tinh tế, đỉnh tai cô lộ rõ. "Em lấy những cái đó ở đâu?"

Emma nâng cằm cô bướng bỉnh. "Tôi đã lấy chúng từ văn phòng của Lãnh sự."

Helen ngồi xuống mép giường. "Emma, em phải trả chúng lại."

Emma xỉa một ngón tay vào đám giấy. "Họ sẽ không xem xét để tìm ra những gì đã xảy ra với cha mẹ tôi," cô nói. "Họ nói nó chỉ là một cuộc tấn công ngẫu nhiên từ các Ác quỉ Bóng đêm, nhưng nó không phải. Tôi biết nó không phải vậy. "

"Emma, các Ác quỉ Bóng đêm và đồng minh của chúng không chỉ giết Thợ săn Bóng tối của Học Viện. Chúng đã quét sạch Mật viện Los Angeles. Cảm giác là họ cũng theo sau cha mẹ của em. "

"Tại sao chúng không biến đổi họ?" Emma hỏi. "Chúng cần mỗi chiến binh có thể có. Khi chị nói rằng chúng xóa sổ Mật Viện, chúng đã không để lại thi thể nào. Chúng đã biến đổi tất cả. "

"Ngoại trừ những người trẻ và người già."

"Vâng, cha mẹ tôi không thuộc những trường hợp đó."

"Em muốn tốt hơn là họ bị biến đổi sao?" Helen nói lặng lẽ, và Emma biết cô đã nghĩ đến cha mình.

"Không," Emma nói. "Nhưng chị có thực sự nghĩ rằng ai giết họ không quan trọng? rằng thậm chí tôi không nên biết lý do tại sao? "

"Tại sao cái gì?" Tiberius đang đứng ở cửa, nhăn nhó gạt những lọn tóc đen ngang bướng rơi vào mắt mình. Cậu trông có vẻ trẻ con hơn tuổi lên mười của mình, ấn tượng bởi thực tế một chú ong nhồi bông được ôm lủng lẳng bên tay. Khuôn mặt thanh tú của cậu trở nên mờ mịt vì mệt mỏi. "Julian đâu?"

"Anh ấy xuống bếp lấy thức ăn", Helen nói. "Em có đói không?"

"Có phải anh ấy giận em?" Ty hỏi, nhìn Emma.

"Không, nhưng em biết là anh ấy khó chịu khi em hét vào mặt anh ấy, hoặc làm tổn thương chính mình," Emma nói một cách cẩn thận. Thật khó để biết cái gì làm Ty sợ hãi hoặc làm cậu giận dữ. Theo kinh nghiệm của cô tốt hơn hết là luôn luôn nói thẳng sự thật cho cậu. Các câu lường gạt của người thường hay nói với trẻ em kiểu như "chích thuốc không đau chút nào" chỉ thất bại thảm hại khi nói với Ty.

Hôm qua, Julian đã dành khá nhiều thời gian nhặt từng mảnh kính vỡ ra khỏi bàn chân đẫm máu của em trai và đã giải thích cho cậu một cách khá lạnh lùng rằng nếu cậu ta còn đi chân trần trên thủy tinh một lần nữa, Julian sẽ phải nói cho người lớn và cậu sẽ phải nhận bất cứ sự trừng phạt nào. Ty đã phản ứng bằng cách đá Julian, để lại một dấu chân đẫm máu trên áo sơ mi của Jules.

"Jules muốn em bình yên," bây giờ Emma nói. "Đó là tất cả những gì anh ấy muốn."

Helen đưa tay ra nắm lấy Ty-Emma không trách cô. Ty trông nhỏ và lộn xộn, và cách cậu nắm chặt con ong nhồi bông của cậu làm cô lo lắng. Cô cũng muốn ôm cậu. Nhưng cậu không thích bất cứ ai chạm vào, ngoại trừ Livvy. Cậu lúng túng tránh xa chị gái và di chuyển về phía cửa sổ. Sau một lúc Emma đến đứng cùng cậu ở đó, cẩn thận để cậu ta có chỗ đứng rộng.

"Sebastian có thể tự do ra vào thành phố," Ty nói.

"Đúng, nhưng hắn chỉ có một người, và hắn không quan tâm đến chúng ta. Bên cạnh đó, chị tin rằng Clave có một kế hoạch để giữ chúng ta an toàn. "

"Em cũng tin vậy," Ty lẩm bẩm, nhìn xuống và ra ngoài cửa sổ. Cậu chỉ. "Em chỉ không biết liệu mấy cái kia có hiệu quả không."

Phải mất một chút thời gian Emma mới nhận ra cậu muốn chỉ cái gì. Các đường phố đông đúc, và không có thường dân. Toàn bộ là Nephilim trong đồng phục của Gard, và một số khác trong đồ săn, di chuyển qua lại trên đường phố, mang theo búa, đinh và những cái hộp - khiến Emma nhìn chằm chằm-kéo và móng ngựa, dao, dao găm và các loại vũ khí, thậm chí những cái thùng gì đấy trông giống như đất. Một người đàn ông mang nhiều bao bố đánh dấu MUỐI.

Mỗi hộp, thùng và bao đều đóng dấu một biểu tượng: một hình xoắn ốc. Trước đây Emma đã nhìn thấy nó trong Codex của mình: con dấu của các Pháp sư Spiral Labyrinth.

"Sắt lạnh," Ty trầm ngâm nói. "được rèn, không làm nóng và tạo hình. Muối và đất mồ. "

Có một cái nhìn trên khuôn mặt của Helen, giống như người lớn khi họ biết điều gì đó nhưng không muốn cho bạn biết đó là gì. Emma nhìn qua Ty, yên lặng và điềm tĩnh, đôi mắt xám nghiêm nghị của cậu theo dõi dọc các đường phố bên ngoài. Bên cạnh cậu là Helen, người đã đứng lên khỏi giường, biểu hiện của cô lo lắng.

"Họ gửi đạn dược ma thuật," Ty nói. "Từ Spiral Labyrinth. Hoặc có lẽ nó là ý tưởng của các Pháp sư. Thật khó để biết. "

Emma nhìn qua kính và sau đó quay sang Ty, đang ngước nhìn cô qua hàng mi dài của cậu. "Điều đó có nghĩa là gì?", Cô hỏi.

Ty cười nụ cười hiếm hoi và không tích cực. "Nó có nghĩa là những gì Mark nói trong tin nhắn của anh ấy là thật," cậu nói.

--- ------ -----

Clary không nghĩ rằng cô từng chịu những chữ rune quá nặng nề, hoặc đã từng nhìn thấy anh em nhà Lightwoods bao phủ trong rất nhiều các ấn ký huyền diệu như bây giờ. Cô đã làm hết mình, đặt tất cả mọi thứ cô có vào chúng- tất cả mong muốn của mình để họ được an toàn, tất cả khao khát của cô để tìm mẹ và chú Luke.

Cánh tay của Jace trông giống như một bản đồ: những chữ rune lan xuống xương đòn và ngực, trên lưng bàn tay của anh. Làn da của chính Clary cũng trông lạ lẫm khi cô nhìn. Cô nhớ một lần đã nhìn thấy một đứa bé trai có môt hệ thống hình xăm phức tạp trên da, và đã nghĩ trông như thể cậu ta đã biến đổi thành một cái gương. Bây giờ nhìn nó cũng hơi giống thế, cô nghĩ, nhìn sang bạn đồng hành của cô khi họ vất vả tiến lên đồi về phía Hắc Gard: những bản đồ của lòng dũng cảm và hy vọng, của ước mơ và mong muốn, được đánh dấu rõ ràng trên cơ thể họ. Thợ săn Bóng tối không phải lúc nào cũng là những người thân thiện và hữu ích nhất, nhưng da của họ là trung thực.

Clary đã bao phủ mình với chữ rune chữa bệnh, nhưng chúng không đủ để giữ cho phổi của cô đau vì bụi dày đặc. Cô nhớ lại những gì Jace nói rằng hai người họ phải chịu đau khổ nhiều hơn những người khác vì nồng độ máu thiên thần trong họ cao. Bây giờ, cô dừng lại để ho và quay đi, phun ra một cái gì đó màu đen. Cô lau tay lên miệng một cách nhanh chóng, trước khi Jace có thể quay lại và nhìn thấy.

Kỹ năng vẽ của Jace có thể là tệ, nhưng chiến lược của anh là không sai lệch. Họ đi lên đồi theo hình zigzag, di chuyển nhanh như tên bắn từ một đống đá cháy đen này đến đống đá khác. Ngọn đồi gần như trọc cây, chỉ đá và đá, và một vài gốc cây chết đây đó. Họ chỉ gặp một Thợ săn Hắc ám duy nhất, và nhanh chóng xử lý, máu của hắn thấm vào đất xám tro. Clary nhớ đến con đường đến Gard ở Alicante, xanh rợp bóng cây thơ mộng, và nhìn vùng đất hoang quanh cô với lòng căm thù.

Không khí nặng nề và nóng, như thể bị cháy vì nắng màu cam phía trên ép xuống. Clary gia nhập với những người khác đằng sau một tháp đá cao. Sáng nay, họ đã đổ đầy chai từ nước hồ trong hang động, và Alec đang chia nước cho những người xung quanh, khuôn mặt dữ tợn của anh đầy vệt bụi đen. "Đây là ngụm cuối cùng," anh nói, và đưa nó cho Isabelle. Cô nhấp một ngụm nhỏ và đưa nó cho Simon- anh lắc đầu ; anh không cần nước - và chuyền nó cho Clary.

Jace nhìn Clary. Cô có thể thấy mình phản chiếu trong mắt anh, nhỏ bé, xanh xao và dơ bẩn. Cô tự hỏi liệu anh có nhìn cô khác đi sau đêm qua. Cô đã gần như mong anh trông khác đi, khi cô thức dậy vào buổi sáng bên đống ngọn lửa tàn, với tay của anh trong tay cô. Nhưng anh vẫn là Jace, Jace mà cô luôn luôn yêu thương. Và anh nhìn cô như anh luôn luôn, như thể cô là một phép lạ nhỏ, kiểu mà người ta giữ gần trái tim của mình.

Clary uống một ngụm nước và chuyển bình nước cho Jace, anh nghiêng đầu ra sau và nuốt xuống. Cô nhìn cơ bắp di chuyển trong cổ họng của anh với một niềm say mê ngắn ngủi và sau đó quay mặt đi trước khi cô có thể đỏ mặt. Không sao, có thể một số thứ đã thay đổi, nhưng giờ thực sự không phải là lúc để suy nghĩ về nó.

"Vậy đó," Jace nói, và quẳng cái bình trống rỗng đi. Tất cả họ đều nhìn nó lăn giữa những tảng đá. Không còn nước nữa. "Ít phải mang theo một thứ," anh nói thêm, cố gắng để nói nhẹ nhàng, nhưng giọng của anh nghe khô như bụi xung quanh họ.

Môi anh bị nứt và chảy máu nhẹ mặc dù có iratzes. Alec có bóng quầng thâm dưới mắt, và co giật thần kinh ở tay trái. Đôi mắt của Isabelle đỏ vì bụi, cô chớp mắt và cọ xát vào mắt khi cô nghĩ rằng không ai để ý. Tất cả đều nhìn khá khủng khiếp, Clary nghĩ, chỉ Simon là ngoại lệ, anh chủ yếu vẫn chẳng đổi. Anh đang đứng gần tháp đá, những ngón tay nghỉ ngơi đặt nhẹ nhàng trên một mỏm đá. "Đây là những ngôi mộ", anh đột nhiên nói.

Jace nhìn lên. "Cái gì?"

"Những đống đá. Chúng là những ngôi mộ. Những ngôi mộ cũ. Những người ngã xuống trong chiến trận và người ta chôn họ bằng cách bao phủ cơ thể của họ với đá. "

"Những Thợ săn Bóng tối," Alec nói. "Ai sẽ chết để bảo vệ Gard Hill?"

Jace chạm vào đá với một bàn tay đeo găng da, và cau mày. "Chúng ta hỏa thiêu cái chết của chúng ta."

"Có lẽ không phải trong thế giới này," Isabelle nói. "Mọi thứ đều khác. Có lẽ ở đây không có thời gian. Có lẽ nó là phòng tuyến- cuối cùng của họ "

"Dừng lại", Simon nói. Anh đã đóng băng, một cái nhìn tập trung cao độ trên khuôn mặt mình. "Có người tới. Một con người nào đó. "

"Làm thế nào cậu biết họ là con người?" Clary hạ giọng.

"Máu", anh nói một cách ngắn gọn. "Máu Quỷ mùi khác nhau. Đây là những con người-Nephilim, nhưng không phải. "

Jace làm một cử chỉ ra dấu, và tất cả đều rơi vào im lặng. Anh ép mình vào tháp đá và nhìn ra xung quanh. Clary thấy quai hàm của anh sắt lại. "Endarkened," anh nói bằng một giọng thấp. "Năm người."

"Số lượng hoàn hảo!" Alec nói với một nụ cười đáng ngạc nhiên như chó sói. Cung của anh nằm trong tay . Gần như trước khi Clary có thể nhìn thấy sự chuyển động, anh bước sang một bên, ra khỏi nơi trú ẩn, và bật dây cung.
Cô nhìn thấy biểu hiện ngạc nhiên của Jace, có vẻ anh không hề trông đợi Alec lại là người tấn công đầu tiên. Sau đó anh túm lấy một mỏm đá, quăng mình lên. Isabelle nhảy sau anh như một con mèo. Simon tiếp theo, nhanh chóng và chính xác, hai tay để trần. Đó là, nếu như thế giới này được xây dựng cho những người chết, Clary nghĩ, và sau đó cô nghe thấy một tiếng kêu rít dài, bị cắt ngang đột ngột.

Cô với lấy Heosphoros, rồi lại thôi, và rút một con dao găm từ đai vũ khí của mình trước khi tung mình ra khỏi tháp đá. Nghiêng phía sau, Hắc Gard lờ mờ đen và bị tàn phá ở trên chúng. Bốn Thợ săn Hắc ám mặc đồ săn đỏ nhìn xung quanh bị sốc và ngạc nhiên. Một kẻ trong đội của họ, một người phụ nữ tóc vàng, nằm dài trên mặt đất, cơ thể hướng về phía đồi, một mũi tên nhô ra từ cổ họng.

Điều đó giải thích tiếng rít, Clary nghĩ, thấy một chút chóng mặt khi Alec bật cung của mình một lần nữa bắn ra một mũi tên xé gió. Một người đàn ông thứ hai, tóc đen và bụng phệ, lảo đảo lùi lại với một tiếng gào, mũi tên cắm ở chân; Isabelle đã lao về phía hắn ngay lập tức, roi của cô cắt ngang cổ họng hắn. Khi người đàn ông ngã xuống, Jace nhảy lên và găm cơ thể của hắn xuống đất, sử dụng lực ngã để lăn chính mình về phía trước. Lưỡi dao của anh lóe lên với một chuyển động cắt kéo, chém bay đầu một gã đàn ông hói đầu mặc đồ săn màu đỏ lấm tấm máu khô. Máu đổ ra như suối, làm ướt sũng bộ đồ săn màu đỏ bằng một lớp màu đỏ khác khi cái xác không đầu trượt xuống đất. Có một tiếng thét, và người phụ nữ đứng đằng sau hắn nhấc một lưỡi dao cong để chém Jace; Clary phóng dao găm của mình ra trước. Nó cắm ngập vào trán của người phụ nữ và ả âm thầm đổ sụp xuống đất không một tiếng thét.

Gã Endarkened cuối cùng bắt đầu chạy một cách vấp váp lên đồi. Simon lóe lên từ sau Clary, trong một chuyển động quá nhanh không thể nhìn thấy, và nhảy lên như một con mèo. Gã Endarkened đi lùi xuống với một tiếng thở hổn hển sợ hãi. Clary thấy Simon bám lên người hắn và tấn công giống như một con rắn. Có một âm thanh giống như giấy rách.

Tất cả họ đều nhìn ra xa. Sau một phút dài Simon thả cơ thể bất động và đi xuống đồi về phía họ. Có máu trên áo sơ mi, máu trên bàn tay và khuôn mặt của anh. Anh quay mặt sang một bên, ho và khạc nhổ, nhìn phát bệnh.

"Đắng", anh nói. "Máu. Nó có vị như của Sebastian. "

Isabelle nhìn phát ốm, trong một cách mà cô chưa bao giờ có khi cô cắt cổ họng của gã Thợ săn Hắc ám. "Em căm ghét hắn," cô đột nhiên nói. "Sebastian. Những gì hắn đã gây ra cho họ, nó còn tồi tệ hơn cả việc giết người. Họ không còn là người nữa. Khi họ chết, họ không thể được chôn trong thành phố Câm lặng. Và sẽ không có ai thương tiếc cho họ. Họ thậm chí còn không được than khóc. Nếu em yêu một ai đó và họ bị biến đổi như thế này, em sẽ hạnh phúc nếu họ đã chết. "

Cô thở khó khăn; không ai nói bất cứ điều gì. Cuối cùng Jace nhìn lên bầu trời, mắt vàng lấp lánh trên khuôn mặt lấm lem đất của mình. "Chúng ta nên tiếp tục di chuyển-mặt trời đang đi xuống. Bên cạnh đó, có thể ai đó đã nghe chúng ta." Họ lột đồ săn từ các thi thể, một cách âm thầm và nhanh chóng. Có cái gì đó kinh tởm về công việc này, cái gì đó rất bình thường khi Simon mô tả chiến lược, nhưng mà bây giờ trở nên rất khủng khiếp. Cô đã giết quỷ và bọn Thợ săn Hắc ám; cô đã giết chết Sebastian- nếu cô có thể làm điều đó mà không làm hại Jace. Nhưng điều này rất tồi tệ và trông như vẻ đồ tể khi tước quần áo từ các xác chết của Thợ săn Bóng tối, ngay cả khi họ đã bị đánh dấu với những chữ rune của cái chết và địa ngục. Cô không thể ngăn mình nhìn vào khuôn mặt của một trong những Thợ săn Bóng tối đã chết, một người đàn ông với mái tóc nâu, và tự hỏi liệu ông ta có thể là cha của Julian hay không.

Cô mặc chiếc áo khoác và quần dài của người phụ nữ nhỏ con, nhưng chúng vẫn còn quá lớn so với cô. Với con dao, cô nhanh chóng xử lý tay và lai áo, và đai vũ khí của cô thắt chiếc quần lên cao. Không có nhiều thứ cho Alec: anh quấn trong chiếc áo khoác của gã Thợ săn Bóng tối to lớn nhất, và nó làm anh to lù lù. Tay áo của Simon thì quá ngắn và chật; anh cắt các đường nối ở vai để cho phép mình cử động được nhiều hơn. Có vẻ quần áo phù hợp với Jace và Isabelle, mặc dù đồ của Isabelle lấm tấm máu khô. Jace trông vẫn đẹp trai trong màu đỏ sẫm, như không có gì khó chịu.

Họ giấu các thi thể phía sau tháp đá và bắt đầu tiếp tục theo cách của họ trở lên đồi. Jace đã đúng, mặt trời đang xuống, phủ cả vương quốc trong các màu sắc của lửa và máu. Họ đi từng bước từng bước một cạnh nhau khi họ đến gần và gần hơn với những hình bóng tuyệt vời của Hắc Gard.

Sườn dốc lên đồi đột nhiên chững lại, và họ ở đó, trên một cao nguyên ở phía trước của pháo đài. Nó giống như nhìn vào một hình ảnh tiêu cực chồng chéo lên nhau. Clary có thể nhìn thấy trong tâm trí cô một Gard như trong thế giới của cô, ngọn đồi bao phủ trong màu xanh và cây cối, các khu vườn xung quanh pháo đài, ánh sáng rực rỡ của đèn phù thủy chiếu sáng khắp nơi. Ban ngày là mặt trời chiếu sáng, và các ngôi sao vào ban đêm.

Trên đỉnh đồi trống với gió lạnh càn quét, đủ để xuyên qua các chất liệu áo khoác bị Clary lột lúc nãy. Chân trời là một đường màu đỏ giống như một khe cổ họng. Mọi thứ được tắm trong ánh sáng đẫm máu, từ đám đông Endarkened lúc nhúc xung quanh cao nguyên, đến chính Hắc Gard. Bây giờ khi đã đến gần, họ có thể nhìn thấy các bức tường bao quanh nó, và các cánh cửa vững chãi.

"Em tốt hơn nên kéo nón áo khoác trùm đầu lại," Jace nói từ phía sau cô, nắm lấy nón và trùm lên đầu của cô. "Tóc của em rất dễ nhận biết."

"Với các Endarkened á?" Simon, trông vô cùng kỳ lạ với Clary trong bộ đồ săn màu đỏ hỏi. Cô chưa bao giờ tưởng tượng Simon trong đồ săn.

"Với Sebastian," Jace nói ngắn gọn, và cũng kéo nón của mình lên. Họ đã lấy vũ khí của mình ra: roi của Isabelle ánh lên trong ánh sáng đỏ, và cung của Alec lăm lăm trong tay. Jace nhìn về phía Dark Gard. Clary gần như mong đợi anh sẽ nói điều gì đó, một bài phát biểu chẳng hạn, để đánh dấu sự kiện này. Nhưng anh đã không. Cô có thể thấy đường nét tinh tế của xương gò má, đường nét cương mãnh của hàm dưới nón của đồ săn. Anh đã sẵn sàng. Tất cả họ đều đã sẵn sàng.

"Chúng ta đi đến cửa," anh nói, và di chuyển về phía trước.

Clary cảm thấy khắp nơi-chiến trường-lạnh lẽo, làm xương sống của cô thẳng, hơi thở của cô vẫn đều đặn. Các chất bụi ở đây khác biệt, cô nhận thấy gần chúng như xa hơn. Không giống như phần sa mạc còn lại của vương quốc, chúng bị khuấy động bởi sự di chuyển. Một chiến binh bọc trong màu đỏ đi qua cô. Sau đó, là một người đàn ông da nâu, cao lớn và cơ bắp. Ông không quan tâm đến họ. Ông ta đi tuần, cũng như đa phần Endarkened còn lại, một kiểu đi lên đi xuống theo một đường định sẵn. Một phụ nữ da trắng với mái tóc hoa râm phía sau ông vài bước chân. Clary cảm thấy cơ bắp của cô thắt chặt lại –
Amatis? - nhưng khi đi gần hơn, nó rõ ràng là một khuôn mặt cô không quen. Clary cảm thấy đôi mắt của người phụ nữ lướt trên họ, chỉ như vậy, và cảm thấy nhẹ nhõm khi họ đi ra khỏi tầm mắt của cô.

Bây giờ Gard đã lờ mờ hiện lên trước mặt họ, các cửa lớn làm bằng sắt. Chúng được chạm khắc với mô hình một cánh tay cầm vũ khí - một thanh skeptron nghiêng. Rõ ràng là các cánh cửa đã phải chịu tàn phá từ nhiều năm. Bề mặt của nó bị sứt mẻ và đầy sẹo, văng đây đó với chất vàng như máu thiên thần và những gì trông đáng lo như máu người đã khô.

Clary bước lên, đặt thanh Stele của cô lên cửa, sẵn sàng với một chữ rune mở cửa đã định sẵn trong đầu- nhưng cánh cửa đã mở rộng chỉ với cái chạm của cô. Cô ném môt cái nhìn ngạc nhiên với những người khác. Jace đang nhai môi; cô nhướng mày hỏi anh, nhưng anh chỉ nhún vai, như thể muốn nói: Chúng ta phải đi về phía trước. Chúng ta có thể làm gì khác?

Họ đã đi. Qua cửa là một cây cầu bắc qua một khe núi hẹp. Bóng tối ở dưới của vực thẳm, đen dày hơn so với sương mù hoặc khói. Isabelle vượt qua đầu tiên, với chiếc roi da của mình, và Alec sau cùng, đoạn hậu với cây cung lắp sẵn tên. Khi họ đi qua cầu thành một hàng, Clary tình cờ liếc nhìn xuống khe núi, và gần như co rúm lại -trong bóng tối có những cái chân tay dài có móc câu như chân nhện, và cái gì trông giống như những con mắt màu vàng lấp lánh.

"Đừng nhìn," Jace nói bằng một giọng thấp, và Clary thu ánh mắt cô trở lại với ngọn roi da của Isabelle, sợi vàng lấp lánh phía trước họ. Nó thắp sáng trong bóng tối đủ để khi họ đến trước pháo đài, Jace có thể tìm thấy chốt cửa một cách dễ dàng, và vặn khóa mở cửa.

Nó mở ra trong bóng tối. Tất cả họ đều nhìn nhau, một khoảng tê liệt ngắn ngủi không ai muốn phá vỡ. Clary thấy cô đang nhìn chằm chằm vào người khác, cố gắng để ghi nhớ họ; Đôi mắt nâu của Simon, các đường cong xương đòn của Jace dưới áo khoác màu đỏ, vòng cung lông mày của Alec, cái cau mày lo lắng của Isabelle.

Dừng lại, cô tự nhủ. Đây không phải là kết thúc. Mình sẽ còn nhìn thấy họ!
Cô liếc nhìn phía sau cô. Qua cầu là cánh cửa, mở rộng, và qua đó là các Thợ săn Hắc ám đứng bất động. Clary có cảm giác là họ cũng đang quan sát, mọi thứ tĩnh lặng trong một khoảnh khắc trước sự sụp đổ.

Bây giờ. Cô bước về phía trước, vào trong bóng tối; cô nghe Jace gọi tên cô, rất thấp, gần như thì thầm, và sau đó cô vượt qua ngưỡng cửa, và ánh sáng tràn ngập xung quanh cô, làm cô đột ngột quáng. Cô nghe thấy tiếng thì thầm của những người khác khi đứng bên cạnh cô, và sau đó không khí nhanh chóng lạnh đi khi cánh cửa đóng sầm lại sau lưng họ.

Cô ngước mắt lên nhìn. Họ đang đứng ở một lối vào rất lớn, giống bên trong sảnh Hiệp Định. Môt cầu thang xoắn ốc bằng đá lớn gấp đôi dẫn lên lầu, xoắn và uốn lượn, hai cầu thang bộ xen lẫn với nhau nhưng không cắt nhau. Mỗi cầu thang dẫn đến hai bên của một lan can bằng đá, và Sebastian dựa vào một lan can gần đó, mỉm cười với họ.

Đó là một nụ cười cực kỳ hoang dại: trộn lẫn giữa sự hài lòng và đầy mong đợi. Hắn mặc đồ săn đỏ thắm không tì vết, và mái tóc hắn sáng rực như thép. Hắn lắc đầu. "Clary, Clary," hắn nói. "Anh thực sự nghĩ em thông minh hơn nhiều so với điều này."

Clary hắng giọng. Cô cảm thấy như nó bị vón cục lai vì bụi đất, vì sợ hãi. Làn da của cô gai lên như thể cô vừa nuốt Adrenaline. "Thông minh hơn so với những gì?", Cô nói, và gần như nhăn mặt với tiếng vang của giọng mình, đập vào bức tường đá trơn. Không có thảm trang trí, không tranh, không có gì để làm dịu sự thô ráp. Không khác lắm so với cô dự kiến ở một vương quốc quỷ. Tất nhiên là chúng không có nghệ thuật.

"Chúng tôi đang ở đây," cô nói. "Bên trong pháo đài của anh. Chúng tôi có năm người, và anh chỉ có một mình "

"Oh, phải," hắn nói. "Tôi cho là tôi phải làm ra vẻ ngạc nhiên?" Hắn nhíu khuôn mặt thành một cái vẻ kinh ngạc đầy chế nhạo làm ruột Clary xoắn lại. "Ai tin được không?", Hắn nói một cách chế giễu. "Ý tôi là, đừng bận tâm đến việc Nữ hoàng tiết lộ các người đến đây, nhưng kể từ lúc các người đến, các người đã đốt một ngọn lửa khổng lồ, đã cố gắng ăn cắp vật-chắn-quỷ - Tôi có nghĩa là các người đã thực hiện tất cả mọi thứ để vạch một mũi tên nhấp nháy to lớn trỏ trực tiếp đến vị trí của các người." Hắn thở dài. "Tôi đã luôn luôn biết các người vô cùng ngu ngốc. Ngay cả Jace, uhm, cậu đẹp trai đấy, nhưng cũng không quá thông minh, phải không? Có lẽ nếu Valentine dạy dỗ thêm một vài năm nữa với cậu-nhưng không, thậm chí có thêm vài năm cũng không ăn thua. Người nhà Herondales luôn luôn được đánh giá cao về cơ hàm của họ thay vì trí thông minh. Và đối với nhà Lightwoods, càng ít nói càng tốt. Thế hệ của những kẻ ngốc. Nhưng Clary- "

"Cậu quên tôi", Simon nói.

Sebastian liếc ánh mắt qua Simon, như thể anh là khó chịu. "Cậu là một biến đổi thất bại như một đồng xu xấu," hắn nói. "Ma cà rồng nhỏ bé buồn tẻ. Tôi đã giết chết một trong những người trực hệ của cậu, cậu có biết không? Tôi nghĩ rằng Ma cà rồng đã phải cảm thấy điều đó, nhưng cậu có vẻ thờ ơ. Nhẫn tâm khủng khiếp. "

Clary cảm thấy Simon cứng ngắc bên cạnh cô, nhớ anh trong hang động, gập người lại như thể anh đang đau đớn. Nói rằng anh cảm thấy như có ai đó đã đâm một con dao vào trong ngực của mình.

"Raphael," Simon thì thầm; bên cạnh anh Alec đã tái đi rõ rệt.

"Thế còn những người khác?" Anh hỏi bằng một giọng thô ráp. "Magnus-Luke-"

"Mẹ chúng ta," Clary nói. "Chắc chắn anh sẽ không làm tổn thương bà ấy chứ?"
Nụ cười của Sebastian giòn giã. "Bà ấy không phải là mẹ của tôi," hắn nói, và sau đó nhún vai với một vẻ bực tức cường điệu. "Bà ấy còn sống," hắn nói. "Về phần Pháp sư và Người sói, tôi không thể nói. Tôi đã không kiểm tra họ một thời gian. Vị pháp sư nhìn có vẻ không tốt lắm trong lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh ta" hắn nói thêm. "Tôi không nghĩ rằng chiều không gian này tốt cho anh ta. Anh ta có thể đã chết rồi. Nhưng cậu thực sự không mong tôi thấy trước điều đó. "

Alec nâng cung của mình trong một chuyển động nhanh nhất. "Thấy trước điều này?," Anh nói, và để một mũi tên bay vụt đi.

Nó bắn thẳng về phía Sebastian- người di chuyển nhanh như tia chớp, bắt lấy mũi tên trong không khí, ngón tay túm xung quanh nó khi nó rung lên trong tay hắn. Clary nghe tiếng Isabelle thở mạnh đột ngột, cảm thấy làn sóng của máu và sợ hãi dâng lên trong tĩnh mạch của chính mình.

Sebastian chĩa đầu nhọn của mũi tên về phía Alec như thể hắn là một giáo viên nắm một cây thước, cười lục cục chế nhạo. "Nhảm nhí," hắn nói. "Cố gắng đả thương tôi trong thành trì của tôi, tại trung tâm quyền lực của tôi? Như tôi đã nói, cậu là một kẻ ngốc. Tất cả các người là kẻ ngu ngốc." Hắn làm một cử chỉ xoay cổ tay đột ngột, và mũi tên gãy, âm thanh như một tiếng súng.

Cánh cửa đôi ở cả hai đầu của lối vào mở tung, và những con quỷ đổ vào.
Clary đã mong đợi nó, đã chuẩn bị tinh thần mình, nhưng không tưởng tượng ra cái gì giống như thế này. Cô nhìn thấy rất nhiều quỷ, như lũ đổ vào từ cả hai phía- những sinh vật giống nhện béo núc ních với những thân thể đầy độc; những quái vật hình người không da chảy máu; những thứ với vuốt, răng và móng, giống con bọ ngựa- với hàm há hốc như người ta khi bị rối trí. Làn da của cô cảm giác như thể nó muốn lột ra khỏi cơ thể. Cô buộc mình bất động, bàn tay đặt trên Heosphoros, và ngước lên nhìn anh trai mình.

Hắn gặp cái nhìn của cô với ánh mắt đen tối sẫm, và cô nhớ đến cậu bé trong tầm nhìn của cô, với một đôi mắt xanh y như cô. Cô nhìn thấy một nếp nhăn xuất hiện giữa hai mắt của hắn.

Hắn giơ tay; búng ngón tay. "Dừng lại," hắn nói.

Những con quỷ đóng băng lại, ở hai bên của Clary và những người khác. Cô có thể nghe thấy hơi thở gay gắt của Jace, cảm thấy anh ấn ngón tay lên tay cô đang để phía sau lưng cô. Một tín hiệu im lặng. Những người khác đứng cứng nhắc xung quanh cô.

"Em gái ta," Sebastian nói. "Đừng làm cô ấy bị thương. Đưa cô ấy đến đây. Giết tất cả những người khác!" Hắn nheo mắt nhìn Jace. "Nếu các ngươi có thể."

Những con quỷ lao về phía trước. Vòng cổ của Isabelle đập giống như một ánh sáng nhấp nháy, phát ra những tia đỏ rực và vàng. Và trong ánh lửa Clary thấy những người khác lần lượt chia ra giữ chân bọn quỷ.

Đó là cơ hội của cô. Cô quay người và lao về phía bức tường, cảm thấy chữ rune Agility -nhanh nhẹn - trên cánh tay cô phát sáng khi cô tung người lên, bám vào các tảng đá thô với bàn tay trái, và vung về phía trước, đập đầu thanh Stele của cô vào đá granite như thể nó là một cái rìu chém vào vỏ cây. Cô cảm thấy tảng đá rung rinh: những vết nứt nhỏ xuất hiện, nhưng cô bám chặt vào nó một cách dứt khoát, kéo thanh Stele của mình trên khắp bề mặt của bức tường, nhanh chóng và dữ dội. Cô cảm thấy nó bị nghiền ra và trượt đi xa. Mọi thứ dường như đã rút đi xa xăm, ngay cả những tiếng rít và đổ ập của cuộc chiến đấu đằng sau cô, mùi hôi thối và tiếng rú của quỷ. Cô chỉ có thể cảm nhận được sức mạnh của chữ rune quen thuộc vang vọng trong cô khi cô vẽ, vẽ, và vẽ-
Một cái gì đó túm lấy mắt cá chân của cô và kéo mạnh. Một cơn đau bắn lên từ chân cô; cô nhìn xuống và thấy một xúc tu quấn quanh bốt của cô, kéo cô xuống. Nó được gắn với một con quỷ trông giống như một con vẹt lớn với những xúc tu mọc ra từ nơi lý ra là đôi cánh. Cô bám chặt một cách khó khăn hơn vào tường, đẩy thanh Stele qua lại, đá dường như run rẩy khi các đường nét màu đen ăn vào trong.

Áp lực lên mắt cá chân của cô tăng lên. Với một tiếng kêu Clary buông tay, thanh Stele của cô rơi khi cô rơi xuống, chạm mặt đất cứng. Cô thở hổn hển và lăn qua bên cạnh ngay khi một mũi tên bay qua đầu mình và chìm sâu vào da thịt con quỷ tham lam kia. Cô ngước đầu lên và nhìn thấy Alec, đặt lại một mũi tên khác, ngay khi như chữ rune trên tường phía sau cô bừng lên như một bản đồ của lửa thiên đàng. Jace đang ở bên cạnh Alec, thanh kiếm trong tay, mắt dán chặt vào Clary.

Cô gật đầu, cẩn thận. Làm đi.

Con quỷ đang giữ cô gầm lên; các xúc tu thả lỏng ra, và Clary loạng choạng đứng dậy. Cô đã không thể vẽ một ô cửa hình chữ nhật, vì vậy những nét nguệch ngoạc trên tường sáng rực thành một vòng tròn xiêu vẹo, như mở đến một đường hầm. Cô có thể nhìn thấy ánh sáng lung linh của nó đang lan ra như nước bạc- một Cổng dịch chuyển.

Jace va vào cô và ném mình vào Cổng dịch chuyển. Cô bắt gặp một thoáng hình ảnh phía bên kia-Sảnh Hiệp định lộng gió, bức tượng của Jonathan Thợ săn Bóng tối-trước khi cô tung người mình về phía trước, ấn tay lên Cổng dịch chuyển, giữ nó mở để Sebastian không thể đóng nó lại. Jace cần chỉ vài giây thôi-

Cô có thể nghe thấy Sebastian đằng sau cô, la hét trong một ngôn ngữ cô không biết. Tất cả xung quanh đầy mùi hôi thối của quỷ; cô nghe thấy một tiếng rít, tiếng hút gió và quay lại nhìn một con Ravener nhào về phía cô, cái đuôi bọ cạp đuôi của nó vươn cao. Cô co rúm lại khi nó bị xẻ thành hai mảnh bởi cây roi kim loại của Isabelle. Máu quỷ hôi thối tràn ngập trên sàn nhà; Simon nắm lấy Clary và kéo cô lùi lại, ngay khi Cổng dịch chuyển đột ngột phồng lên với một ánh sáng lạ thường và Jace nhảy xuyên qua nó trở về.

Clary nín thở. Chưa bao giờ Jace trông giống một thiên thần báo thù đến thế, bay vút qua đám mây và lửa cháy. Mái tóc sáng màu của anh dường như bốc cháy khi anh hạ xuống đất một cách nhẹ nhàng và nâng vũ khí anh đang cầm trong tay. Đó là cây skeptron của Thợ săn Bóng tối Jonathan. Quả cầu ở giữa đang tỏa sáng. Thông qua Cổng dịch chuyển đằng sau Jace, ngay trước khi nó đóng sầm lại, Clary thấy bóng tối của những con quỷ bay, nghe tiếng la hét thất vọng và giận dữ của chúng khi chúng đến để tìm kẻ trộm vũ khí và chẳng thấy ai.

Khi Jace nâng skeptron, đám quỷ xung quanh họ bắt đầu lùi lại. Sebastian dựa trên lan can, tay nắm chặt vào nó, trắng bệch. Hắn nhìn chằm chằm vào Jace. "Jonathan," hắn nói, và giọng nói của tăng cao và vội vã. "Jonathan, tôi cấm-"

Jace đâm cây skeptron lên trời, và quả cầu bốc cháy. Đó là ngọn lửa rực rỡ của băng giá, sáng hơn cả lửa, xuyên bắn qua cả căn phòng, phủ lên mọi thứ bằng ánh sáng rực rỡ. Clary thấy những con quỷ chuyển thành những cái bóng sáng rực trước khi chúng rùng mình và nổ tung thành tro. Những con ở gần Jace nhất sụp đổ đầu tiên, nhưng ánh sáng quét qua tất cả bọn chúng như một vết nứt trên mặt đất, từng con một rít lên và nổ tung, để lại một lớp tro xám đen dày trên sàn nhà.

Ánh sáng được tăng cường, cháy sáng hơn cho đến khi Clary nhắm mắt lại, vẫn thấy sự bùng nổ của ánh sáng cuối cùng thông qua mí mắt. Khi cô mở mắt ra lần nữa, lối vào gần như trống rỗng. Chỉ có cô và các bạn của cô còn lại. Những con quỷ đã biến mất và Sebastian vẫn ở đó, bất động, đứng nhợt nhạt và sửng sốt trên cầu thang.

"Không," hắn gầm lên qua hàm răng nghiến chặt.

Jace vẫn đứng vững với cây skeptron trong tay; quả cầu đã chuyển sang màu đen và tắt ngúm, giống như một cái bóng đèn đã cháy. Anh ngước nhìn Sebastian, ngực phập phồng.

"Cậu có nghĩ rằng chúng tôi đã không biết cậu đang mong đợi chúng tôi" anh nói. "Nhưng chúng tôi đã dựa vào đó." Anh bước một bước về phía trước. "Tôi biết cậu," anh nói, vẫn không kịp thở, mái tóc hoang dã và đôi mắt vàng rực. "Cậu đã bắt tôi theo, điều khiển tôi, buộc tôi phải làm bất cứ điều gì cậu muốn, nhưng tôi đã học được từ cậu. Cậu ở trong đầu tôi, và tôi nhớ. Tôi nhớ cậu đã làm thế nào, kế hoạch của cậu ra sao. Tôi nhớ tất cả những điều đó. Tôi biết cậu đánh giá thấp chúng tôi, nghĩ rằng chúng tôi đã không biết nó là một cái bẫy, nghĩ rằng chúng tôi đã không lên kế hoạch cho điều đó. Cậu quên rằng tôi biết cậu; tận góc cuối cùng của tâm hồn kiêu ngạo của cậu tôi biết cậu- "

"Im đi," Sebastian rít lên. Hắn chỉ vào họ với một bàn tay run rẩy. "Các người sẽ phải trả bằng máu cho điều này," hắn nói, và sau đó quay đi chạy lên cầu thang, biến mất một cách nhanh chóng khiến ngay cả mũi tên của Alec, xé gió sau hắn cũng không thể bắt kịp. Thay vào đó, nó đập vào đường cong của cầu thang, bị gãy vì tác động với đá, sau đó rơi xuống đất thành hai đoạn.

"Jace," Clary nói. Cô chạm vào tay anh. Anh dường như đông lạnh tại chỗ. "Jace, khi hắn nói chúng ta phải trả bằng máu, hắn không có nghĩa là máu của chúng ta. Hắn có nghĩa là họ. Luke, Magnus và Mẹ. Chúng ta phải đi tìm họ. "

"Anh đồng ý." Alec đã hạ cung của mình xuống; áo khoác màu đỏ của anh đã bị rách trong cuộc chiến đấu, và bao tay trên cánh tay của anh đã nhuộm đầy máu. "Mỗi cầu thang dẫn đến một tầng khác nhau. Chúng ta phải chia ra. Jace, Clary, hai người đi cầu thang phía đông; những người còn lại sẽ đi cái kia. "

Không ai phản đối. Clary biết Jace sẽ không bao giờ đồng ý tách khỏi cô, và Alec cũng không để lại em gái mình, hoặc Isabelle và Simon chia ra. Nếu họ phải tách ra, đây là cách duy nhất để làm điều đó.

"Jace," Alec nói, một lần nữa, và lần này từ ngữ dường như đánh thức Jace khỏi tình trạng thẫn thờ của mình. Anh ném thanh skeptron đã chết sang một bên, để cho nó kêu vang khi rơi xuống đất, và nhìn lên với một cái gật đầu.

"Được," anh nói, và cánh cửa lại bật mở. Những Thợ săn Hắc ám trong trang phục săn màu đỏ bắt đầu đổ vào phòng. Jace nắm cổ tay Clary và họ chạy, Alec và những người khác chạy cùng bên cạnh họ cho đến khi cả bọn đến cầu thang và chia ra. Clary nghĩ cô nghe Simon gọi tên cô khi cô và Jace lao tới cầu thang phía đông. Cô quay lại nhìn anh, nhưng anh đã đi. Căn phòng đầy Thợ săn Hắc ám, một số kẻ nâng vũ khí - nỏ, thậm chí súng cao su- vào mục tiêu. Cô cúi đầu và tiếp tục chạy.

--- ------ ---

Jia Penhallow đứng trên ban công của Gard và nhìn xuống thành phố Alicante.
Các ban công hiếm khi được sử dụng. Đã có một thời gian khi các Lãnh sự thường xuyên nói chuyện với dân chúng từ chỗ này, nhưng thói quen đã bớt được ưa chuộng trong thế kỷ XIX, khi Lãnh sự Fairchild đã quyết định rằng hành động đó có vẻ giống hành vi của một vị giáo hoàng hay một vị vua.

Trời đã chạng vạng, và những ngọn đèn của Alicante đã bắt đầu được bật lên: đèn phù thủy trong cửa sổ của mọi nhà và cửa hàng, đèn chiếu sáng các bức tượng trong quảng trường Thiên thần, đèn đổ ra từ Bệnh xá. Jia hít một hơi thật sâu, giữ mảnh giấy từ Maia Roberts đã ghi với hy vọng trong tay trái khi cô chuẩn bị sẵn sàng.

Các tòa tháp quỷ bùng lên màu xanh, và Jia bắt đầu nói. Giọng nói của cô vang dội từ tòa tháp, phát tán xuyên qua thành phố. Cô có thể nhìn thấy mọi người dừng lại trên đường phố, nghểnh đầu lại để nhìn vào tháp quỷ, có người dừng trên ngưỡng cửa ngôi nhà của mình, nghe lời nói của cô đập tới họ như một cơn thủy triều.

"Hỡi Nephilim," cô nói. "Những đứa con của Thiên thần, những chiến binh, tối nay chúng ta chuẩn bị sẵn bản thân mình, để tối nay Sebastian Morgenstern sẽ mang quân đội của hắn đến chống lại chúng ta." Gió thổi từ những ngọn đồi bao quanh Alicante mang theo hơi lạnh; Jia rùng mình. "Sebastian Morgenstern đang cố gắng để tiêu diệt những gì chúng ta đang có," cô nói. "Hắn sẽ mang đến đây những chiến binh, những người mang khuôn mặt của mình nhưng không phải là Nephilim. Chúng ta không thể chần chừ. Khi chúng ta đối mặt với chúng, khi chúng ta nhìn vào một Ác quỷ Bóng đêm, chúng ta không nhìn thấy anh trai hoặc mẹ hoặc chị em gái hoặc vợ chúng ta, mà là một sinh vật đau khổ. Một con người bị cả nhân loại từ bỏ. Chúng ta là những gì chúng ta muốn vì chúng ta có ý chí tự do: Chúng ta tự do lựa chọn. Chúng ta đã lựa chọn để đứng lên chiến đấu. Chúng ta đã lựa chọn để đánh bại lực lượng của Sebastian. Chúng có bóng tối; chúng ta có sức mạnh của Thiên thần. Lửa thử vàng. Trong lửa của cuộc chiến này chúng ta sẽ được thử nghiệm, và chúng ta sẽ tỏa sáng. Các bạn biết các giao thức; Các bạn biết phải làm gì. Hãy tiến lên phía trước, hỡi những đứa con của Thiên thần."

"Hãy tiến lên và thắp sáng ngọn lửa của chiến tranh."

Lửa thiên đàngWhere stories live. Discover now