Chương 2 - KIÊN CƯỜNG HAY GỤC NGÃ

2 0 0
                                    


Giật mình tỉnh giấc như vừa bị dìm vào một bồn tắm đầy nước đá, Emma ngồi thẳng dậy, miệng hét lên "Jules! Jules! "

Có sự chuyển động trong bóng tối, một bàn tay đặt lên cánh tay cô, và một ánh sáng đột ngột cay xè mắt. Emma thở hổn hển và quờ quạng phía sau, đẩy mình vào giữa các chăn đệm-cô nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường, gối chồng lên nhau sau lưng và chăn quấn quanh, mình túa mồ hôi. Cô chớp mắt, cố gắng tập trung.

Helen Blackthorn đang nghiêng mình trên cô, đôi mắt màu xanh thẫm lo lắng, một ngọn đèn phù thủy phát sáng trong tay cô. Họ đang ở trong một căn phòng có mái dốc, xiên xuống hai bên, giống như căn nhà trong câu chuyện cổ tích. Một cái giường lớn có bốn cột bằng gỗ ở giữa phòng, và trong bóng tối đằng sau Helen, Emma có thể nhìn thấy thấp thoáng nội thất: tủ quần áo vuông lớn, một ghế sofa dài, một cái bàn với chân ọp ẹp. "Em..đang ở đâu?" Emma thở hổn hển.

"Idris," Helen nói, vuốt ve cánh tay của cô một cách nhẹ nhàng. "Em đã trở về Idris, Emma. Chúng ta đang ở trên gác xép của ngôi nhà 'Penhallows. "

"B...bố mẹ em." Răng của Emma đánh lập cập. "Bố mẹ em đâu?"

"Em đã đi qua Cổng dịch chuyển với Julian," Helen nói nhẹ nhàng, không trả lời câu hỏi của cô. "Các em đã làm cho nó mở ra, nó là một phép lạ, em biết đấy. Các clave mở đường, nhưng di chuyển bằng Cổng dịch chuyển rất là khó khăn. Dru đã đi xuyên qua, tay nắm Tavvy, và cặp song sinh dĩ nhiên cũng đã đi qua cùng nhau. Sau đó, khi chúng tôi gần như từ bỏ hy vọng, đến lượt hai người. Em đã bất tỉnh. "Cô chải lại tóc trên trán của Emma "Chúng tôi đã rất lo lắng. Em nên nhìn thấy Jules lúc ấy- "

"Chuyện gì đã xảy ra?" Emma hỏi. Cô lùi lại trước sự đụng chạm của Helen, không phải vì cô không thích Helen nhưng vì trái tim cô đang đập thình thịch. "Còn Mark, và ông Blackthorn-"

Helen do dự. "Sebastian Morgenstern đã tấn công sáu Học viện trong vài ngày qua. Hắn hoặc là giết chết tất cả mọi người hoặc biến đổi họ. Hắn có thể sử dụng Cốc Địa Ngục để biến đổi các Thợ Săn Bóng Tối không còn là họ nữa. "

"Em đã thấy hắn ta làm điều đó," Emma thì thầm. "Với Katerina. Và hắn biến đổi cả cha của chị nữa. Bọn chúng định làm điều đó với Mark, nhưng Sebastian không muốn anh ấy vì anh ấy có dòng máu Tiên tộc"

Helen nao núng. "Chúng ta có lý do để nghĩ rằng Mark vẫn còn sống," cô nói. "Họ đã có thể theo dõi anh ấy từ điểm anh ấy biến mất, nhưng các chữ rune cho thấy anh ấy không chết. Có thể là Sebastian giữ anh ấy làm con tin. "

"B..bố mẹ của em?" Emma nói một lần nữa, lần này cảm thấy cổ họng khô khốc. Cô biết nó có nghĩa gì khi Helen lảng tránh trả lời câu hỏi đầu tiên của cô. "Họ ở đâu? Họ không ở trong Học Viện, do đó Sebastian không thể làm hại họ. "

"Emma. . . "Helen thở ra. Đột nhiên trông cô như một đứa trẻ con, gần như như Jules. "Sebastian không chỉ tấn công học viện; Hắn ám sát hoặc bắt các thành viên Conclave từ nhà riêng của họ. Bố mẹ em... Clave đang cố gắng để tìm kiếm họ, nhưng không thể. Sau đó, xác của họ được tìm thấy trôi dạt trên bãi biển ở Marina del Rey sáng nay. Các Clave không biết chính xác những gì đã xảy ra, nhưng. . . "

Giọng nói của Helen kéo ra thành một chuỗi từ vô nghĩa như "xác định dương tính" và "những vết sẹo và ấn ký trên cơ thể" và "không có bằng chứng phục hồi." Những điều như "ngâm trong nước hàng giờ", "không có cách nào để vận chuyển xác chết "và" tổ chức nghi thức tang lễ thích hợp, hoả thiêu trên bãi biển như di nguyện của cả hai người, em hiểu điều đó... "

Emma thét lên. Đó là một tiếng thét lúc đầu không ra từ ngữ gì, cất cao hơn và to hơn, một tiếng thét xé cổ họng cô, mang hương vị của kim loại trong miệng. Đó là một tiếng thét của sự mất mát quá khủng khiếp không tài nào diễn đạt nổi. Đó là tiếng khóc không lời của việc rời xa mãi mãi bầu trời trên đầu bạn, không khí trong phổi bạn. Cô hét lên, và hét lên một lần nữa, và xé mảnh đệm bông với hai bàn tay cho đến khi cô xuyên qua nó, lông và máu mắc kẹt dưới móng tay của cô. Và Helen nức nở, cố gắng ôm lấy cô vỗ về "Emma, Emma, xin đừng, Emma, đừng như thế... "

Sau đó căn phòng sáng hơn. Ai đó đã bật một chiếc đèn trong phòng, và Emma nghe tên mình, bằng một giọng mềm mại gấp gáp quen thuộc, và Helen rời đi để Jules dựa vào mép giường, đưa một cái gì đó cho cô, một cái gì đó lấp lánh vàng trong ánh sáng chói mắt.

Đó là Cortana. Không có vỏ, nằm trần trên lòng bàn tay của cậu như một lễ vật. Emma nghĩ rằng cô vẫn còn la hét, nhưng cô đã cầm lấy thanh kiếm. Các từ ngữ nhấp nháy trên lưỡi kiếm, bùng cháy trong măt cô: "Ta - Cortana, cùng loại thép và tinh khí như Joyeuse, Ardèche và Durendal"

Cô nghe thấy giọng nói của cha trong đầu cô. Nhà Carstairs đã giữ gìn thanh kiếm này qua nhiều thế hệ. Những dòng chữ nhắc nhở chúng ta rằng Shadowhunters là vũ khí của các Thiên thần. Rèn chúng ta trong lửa, và chúng ta càng mạnh mẽ. Khi chúng ta tuyệt vọng, chúng ta sẽ được cứu vớt.

Emma nghẹn ngào, kìm lại những tiếng gào thét, nén nó xuống trong im lặng. Đây là những gì cha cô đã mong muốn: Giống như Cortana, cô đã có thép trong huyết quản của mình và cô phải trở nên mạnh mẽ. Ngay cả khi cha mẹ cô không ở đây để nhìn thấy điều đó, cô vẫn sẽ trở nên mạnh mẽ vì họ.

Cô ôm thanh kiếm vào ngực. Từ phía kia, cô nghe tiếng Helen kêu lên, với tay cho cô. Nhưng Julian-Julian người luôn biết Emma cần những gì- kéo tay Helen trở lại. Ngón tay của Emma nắm xung quanh lưỡi kiếm, máu chảy xuống cánh tay và ngực cô nơi đầu kiếm lướt qua xương đòn của cô. Cô không cảm thấy đau. Đu đưa, cô nắm chặt thanh gươm như đó là điều duy nhất mà cô đã từng yêu, và để máu tràn xuống thay vì nước mắt.

------

Simon không thể không gợn một cảm giác "đã từng nhìn thấy"

Cậu đã ở đây trước kia, đứng ngay bên ngoài Học Viện, nhìn từng thành viên nhà Lightwoods biến mất qua một Cổng Dịch chuyển lung linh. Sau đó, trước khi cậu có ấn ký Cain, Cổng Dịch chuyển đã được tạo ra bởi Magnus, và lần này nó được đặt dưới sự giám sát của một người nữ Pháp sư da xanh có tên Catarina Loss. Lần đó, cậu đã được triệu đến vì Jace muốn nói chuyện với cậu về Clary trước khi anh biến mất vào một vùng đất khác.

Lần này Clary sẽ biến mất với họ.

Simon cảm thấy bàn tay của cô chạm vào cậu, những ngón tay cô nhẹ xiết quanh cổ tay. Toàn bộ Conclave-gần như mọi Thợ săn Bóng tối ở thành phố New York -đã đi qua cửa Học Viện và xuyên qua Cổng Dịch chuyển. Các thành viên nhà Lightwoods, là người giám hộ của Học Viện, sẽ đi cuối cùng. Simon đã ở đây từ khi bắt đầu chạng vạng, các tia nắng màu cam sậm trượt xuống phía sau tòa nhà cuối đường chân trời New York, và bây giờ ngọn đèn phù thủy soi sáng trước mặt cậu, trong ánh sáng chập chờn chiếu lên ngọn roi của Isabelle, các tia sáng lấp lánh như ngọn lửa từ chiếc nhẫn gia bảo của Alec khi anh ra hiệu, các tia lấp lánh trong mái tóc nhạt màu của Jace.

"Nó có vẻ khác," Simon nói.

Clary ngước nhìn cậu. Giống như các Thợ Săn Bóng Tối khác, cô mặc những gì Simon chỉ có thể mô tả như một chiếc áo choàng lớn. Nó dường như đang là mốt của họ trong thời tiết trời mùa đông lạnh, được làm bằng loại vải màu đen mượt mà nặng oằn trên ngực. Cậu tự hỏi, không biết cô nhận được nó từ đâu. Có lẽ họ chỉ vừa trao cho cô. "Gì cơ?"

"Cổng Dịch chuyển", Cậu nói. "Nó trông khác với cái Magnus đã mở. Nhiều...màu xanh hơn "

"Có lẽ do phong cách mỗi người khác nhau?"

Simon nhìn qua Catarina. Cô dường như là người có năng lực rất mạnh mẽ, giống như y tá của bệnh viện hoặc giáo viên mầm non. Chắc chắn không phải như Magnus. "Izzy thế nào?"

"Lo lắng, tớ nghĩ thế. Mọi người đều lo lắng. "

Có một khoảng lặng ngắn ngủi. Clary thở hắt ra thành một cột khói màu trắng vào không khí mùa đông.

"Tớ không thích cậu đi," Simon nói, gần như đồng thanh với Clary "Tớ không thích đi và để lại cậu ở đây."

"Tớ sẽ ổn thôi," Simon nói. "Tớ có Jordan chăm sóc." Thật vậy, Jordan đã ở đó, ngồi trên đầu gờ tường chạy xung quanh Viện và nhìn xung quanh một cách thận trọng. "Và không có kẻ nào cố gắng để giết tớ trong ít nhất hai tuần vừa qua."

"Không buồn cười chút nào" Clary cau có. Vấn đề này, Simon nhìn nhận, thật là khó khăn để trấn an người nào đó rằng bạn sẽ yên lành khi bạn là một Ma cà rồng Ưa Sáng. Một số Ma cà rồng có thể muốn Simon về phía họ, mong muốn được hưởng lợi từ sức mạnh khác thường của cậu. Camille đã cố gắng chiêu dụ cậu, và những người khác cũng có thể thử. Nhưng Simon đã có ấn tượng đặc biệt rằng đại đa số các Ma cà rồng chỉ muốn giết chết cậu.

"Tớ chắc rằng Maureen vẫn hy vọng túm được tớ," Simon nói. Maureen là người đứng đầu gia tộc Ma cà rồng New York và tin rằng cô đang yêu Simon. Điều đó hơi khó xử khi cô chỉ mới mười ba tuổi. "Tớ biết Clave đã cảnh báo mọi người không nên đụng vào tớ, nhưng. . . "

"Maureen muốn đụng vào cậu," Clary nói với một nụ cười toe toét "Sờ mó mờ ám một tí ấy mà"

"Im đi, Fray."

"Jordan sẽ giữ cô ấy tránh xa cậu"

Simon nhìn ra phía trước trầm ngâm. Cậu cố gắng không nhìn chằm chằm vào Isabelle, người chào đón cậu với chỉ một cái vẫy tay từ khi cậu đến Viện. Cô đang giúp mẹ, mái tóc đen của cô bay bay trong gió.

"Cậu có thể đi lên và nói chuyện với cô ấy," Clary nói. "Thay vì nhìn chằm chằm như một cái dây leo."

"Tớ không nhìn chằm chằm như một dây leo. Tớ nhìn chằm chằm một cách tinh tế. "

"Tớ cảnh báo rồi nhé" Clary chỉ ra. "Xem nào, cậu có biết làm thế nào Isabelle vượt qua mọi việc không? Khi cô ấy buồn bã thất vọng, cô ấy sẽ thu mình lại. Cô ấy sẽ không nói chuyện với bất cứ ai ngoại trừ Jace hay Alec, bởi vì cô ấy hầu như không tin tưởng bất cứ ai. Nhưng nếu cậu trở thành bạn trai cô ấy, cậu phải cho cô ấy biết cậu là một trong những người mà cô ấy có thể tin tưởng. "

"Tớ không phải là bạn trai cô ấy. Ít nhất, tớ không nghĩ rằng tớ được là bạn trai của cô ấy. Dù sao đi nữa, cô ấy không bao giờ dùng từ bạn trai "

Clary đá vào mắt cá chân cậu "Hai người cần phải DTR hơn bất kỳ người nào khác mà tớ từng gặp."

"Ai cần xác định các mối quan hệ ở đây?", Một giọng nói từ phía sau họ. Simon quay lại và thấy Magnus, dáng cao nghệu trên nền trời tối đen đằng sau. Anh ta mặc quần jean và áo T-shirt màu đen nghiêm chỉnh, mái tóc đen che một bên mắt. "Tôi thấy rằng ngay cả khi cả thế giới chìm trong bóng tối và nguy hiểm, hai người vẫn có thời gian tám về tình yêu của hai người. Đúng là những người trẻ tuổi! "

"Anh đang làm gì ở đây thế?" Simon nói, quá ngạc nhiên với sự trở lại nhanh chóng của Magnus.

"Đến để xem Alec," Magnus nói.

Clary nhướng mày nhìn anh. "Có chuyện gì với đám teen chứ?"

Magnus giơ lên một ngón tay cảnh báo. "Đừng vượt qua cái mình không thể, Bánh Ngọt," Anh ta nói, di chuyển qua mặt họ, và biến mất vào đám đông xung quanh Cổng Dịch Chuyển.

"Bánh Ngọt á?" Simon nói.

"Tin hay không, trước đây anh ta gọi tớ bằng cái tên đấy đấy," Clary nói. "Simon, nhìn này." Cô quay về phía Simon, kéo tay cậu ra khỏi túi quần jean. Cô nhìn xuống và mỉm cười. "Chiếc nhẫn," cô nói. "Nó cũng có hiệu quả, phải không?"

Simon nhìn xuống theo: một chiếc nhẫn vàng trong hình dạng của một chiếc lá bao quanh ngón đeo nhẫn bên tay phải của mình. Nó đã từng là một cổng kết nối với Clary. Bây giờ, với sự phá hủy của cô, nó chỉ là một chiếc nhẫn bình thường, nhưng cậu vẫn giữ một cách trân trọng. Cậu biết đó là một nửa chiếc vòng cổ Bạn-tốt-mãi-mãi, nhưng cậu không thể làm khác được. Đó là một vật xinh đẹp, và vẫn còn là một biểu tượng của sự kết nối giữa cậu và Clary.

Cô siết chặt cứng tay cậu, ngước mắt lên nhìn cậu. Màu màu xanh của tròng mắt chuyển sẫm lại; cậu có thể nói là cô đang sợ. "Tớ biết nó chỉ là một cuộc họp với Hội đồng" Clary bắt đầu nói.

"Nhưng cậu sẽ ở trong Idris."

"Chỉ đến khi họ có thể tìm ra những gì đã xảy ra với các Học Viện, và làm thế nào để bảo vệ chúng," Clary nói. "Sau đó chúng tớ sẽ quay trở lại. Tớ biết điện thoại và nhắn tin và các kiểu liên lạc đều không làm việc trong Idris, nhưng nếu cậu cần nói chuyện với tớ, hãy nói với Magnus. Anh ta sẽ có cách để nhắn tin cho tớ. "

Simon cảm thấy cổ họng mình thắt chặt. "Clary-"

"Tớ yêu cậu", cô nói. "Cậu là người bạn tốt nhất của tớ." Cô buông tay, đôi mắt trong veo. "Đừng, cậu đừng nói bất cứ điều gì, tớ không muốn cậu nói bất cứ điều gì." Cô quay đi và gần như chạy về phía Cổng dịch chuyển, nơi Jocelyn và chú Luke đang đợi cô, ba túi hành lý dưới chân họ. Luke liếc qua sân nhìn Simon, biểu hiện của chú hoàn toàn thông cảm.

Nhưng Isabelle ở đâu? Đám đông Thợ Săn Bóng Tối đã thưa dần. Jace đã chuyển đến đứng bên cạnh Clary, đặt tay lên vai cô; Maryse đã đứng gần Cổng, nhưng Isabelle, người lúc nãy đang ở bên mẹ...

"Simon," một giọng nói lọt vào vai cậu, và cậu quay lại nhìn Izzy. Khuôn mặt cô trắng nhạt giữa mái tóc đen và chiếc áo choàng đen. Cô nhìn cậu, vẻ mặt nửa giận dữ nửa buồn buồn. "Tớ đoán đây là lúc chúng ta nói lời tạm biệt?"

-----

"Được rồi," Magnus nói. "Cậu đã muốn nói chuyện với tôi. Vậy, hãy nói đi. "

Alec nhìn anh, đôi mắt mở to. Họ đã đi vòng quanh bên trong nhà thờ và đang đứng trong một khu vườn nhà kính, giữa những hàng rào trụi lá. Dây leo dày bao phủ các bức tường đá và cánh cổng rỉ sét gần đó, giờ nhìn trơ trụi bởi mùa đông khiến Alec có thể nhìn thấy những Mundane – người thường - trên đường phố qua các khoảng trống trên cửa sắt. Một chiếc ghế dài bằng đá đặt gần đó, bề mặt gồ ghề của nó phủ đầy băng tuyết. "Tôi đã muốn... gì cơ?"

Magnus nhìn anh buồn rầu, như thể anh đã làm điều gì đó ngu ngốc. Alec nghi ngờ rằng anh ấy đã nghĩ thế. Dây thần kinh của anh đã căng lên như chuông gió, và anh cảm giác đau nhói ở dạ dày. Lần cuối cùng anh nhìn thấy Magnus, là lúc vị Pháp Sư rời khỏi anh, tiến vào một đường hầm tàu điện ngầm bị bỏ hoang, xa dần, xa dần và trở nên nhỏ xíu cho đến khi biến mất. "Aku cinta kamu", anh đã nói với Alec. "Tôi yêu em" bằng tiếng Indonesia.

Nó đã cho Alec một tia hy vọng, đủ để anh gọi cho Magnus hàng chục lần, đủ để anh liên tục kiểm tra điện thoại, kiểm tra mail, thậm chí kiểm tra ngay cửa sổ phòng mình- nơi trông có vẻ kỳ quặc, trống rỗng và xa lạ khi không có Magnus, dường như không còn là phòng của của anh nữa- để tìm kiếm một thư lửa hoặc một tin nhắn.

Và bây giờ Magnus đang đứng trước mặt anh, với mái tóc đen dựng ngược và đôi mắt mèo đồng tử hẹp. Giọng nói của anh giống như mật đường tối sẫm. Đường nét sắc cạnh trên gương đẹp đẽ nhưng lạnh lùng không biểu hiện gì ngoài vẻ xa cách. Alec cảm thấy như thể mình đã nuốt một đống keo dính .

"Cậu đã muốn nói chuyện với tôi," Magnus nói. "Tôi cho rằng đó là ý nghĩa của tất cả những cuộc gọi điện thoại. Và tại sao cậu gửi tất cả những người bạn ngu ngốc của mình đến căn hộ của tôi? Hay là cậu làm điều đó với tất cả mọi người? "

Alec nuốt khan một lần nữa và nói điều đầu tiên đến trong đầu anh. "Anh sẽ không bao giờ sẽ tha thứ cho em?"

"Tôi..." Magnus sững lại và quay mặt đi, lắc đầu. "Alec. Tôi đã tha thứ cho cậu "
"Nó không có vẻ như vậy. Anh vẫn có vẻ tức giận. "

Khi Magnus quay lại nhìn anh, cái nhìn đã biểu hiện nhẹ nhàng hơn "Tôi đã lo lắng cho cậu," anh nói. "Các cuộc tấn công vào Học Viện. Tôi chỉ mới nghe nói. "

Alec cảm thấy chóng mặt. Magnus đã tha thứ cho anh; Magnus đã lo lắng cho anh. "Anh có biết bọn em sẽ quay về Idris?"

"Catarina nói với tôi rằng cô ấy được triệu tập để làm một Cổng dịch chuyển. Tôi đã đoán ra điều đó"Magnus nhăn nhó. "Tôi có một chút ngạc nhiên khi cậu đã không gọi hay nhắn tin để cho tôi biết cậu sẽ đi xa."

"Anh không bao giờ trả lời điện thoại hoặc tin nhắn của em," Alec nói.
"Trước đây, điều đó đã không ngăn cản cậu..."

"Ai ai cuối cùng cũng đầu hàng," Alec nói. "Bên cạnh đó Jace đã đập vỡ điện thoại của em"

Magnus cố nén một tiếng cười. "Ôi, Alexander...."

"Gì cơ?" Alec hỏi, lúng túng một cách thành thật.

"Cậu chỉ... Cậu quá...uhm...Anh thực sự muốn hôn em," (*) Magnus nói đột ngột, và sau đó lắc đầu. "Xem ra, đây là lý do tại sao anh không sẵn sàng để gặp em".
[giải thích cho bạn nào chưa đọc các phần trước 1 chút - Magnus và Alec là một cặp. Cuối phần 5 vì Alec làm 1 chuyện có lỗi với Magnus, và Magnus nói lời chia tay. Vì vậy khi hai người gặp lại lúc đầu mình dịch "cậu/tôi" để tỏ ý xa cách của Magnus]

"Nhưng giờ anh đã đến," Alec nói. Anh nhớ lần đầu tiên Magnus hôn anh, tì người vào bức tường bên ngoài căn hộ của Magnus, tất cả xương cốt của anh đã biến thành mềm nhũn và anh đã nghĩ Oh, đây đúng là thứ cảm giác mình đã trông đợi, tưởng tượng; giờ đã cảm nhận được rồi"Anh có thể..."

"Anh không thể....", Magnus nói "Nó không hữu hiệu, nó đã không có tác dụng. Em thấy điều đó, phải không?" Tay của Magnus đặt trên vai Alec; Alec có thể cảm thấy ngón tay cái của Magnus lướt trên cổ mình, phía ngoài cổ áo, và toàn bộ cơ thể của anh ấy run rẩy. "Phải không?" Magnus nói, và hôn anh.

Alec chìm vào nụ hôn. Một khoảng khắc hoàn toàn yên tĩnh. Anh nghe thấy tiếng đôi boot của mình lạo xạo trên mặt đất đầy tuyết khi anh di chuyển về phía trước, tay Magnus vuốt ve quanh cổ anh. Magnus có vị như anh vẫn thường thế, ngọt ngào, cay đắng và quen thuộc. Alec tách môi anh ra, thở hổn hển khi vào trong, nhưng đã quá chậm vì Magnus đột ngột vùng tách ra khỏi anh, lùi lại. Và nụ hôn kết thúc.

"Sao vậy?" Alec nói, cảm thấy bớt choáng váng và xa cách "Magnus, sao thế?"

"Anh không nên làm điều đó", Magnus nói vội vã. Anh rõ ràng bị kích động mạnh, theo một cách Alec hiếm khi nhìn thấy, một màu đỏ ửng lan trên gò má cao của anh. "Anh tha thứ cho em, nhưng anh không thể bên em. Anh không thể. Điều này là không thể. Anh sẽ sống bất tử mãi mãi, hoặc ít nhất là cho đến khi cuối cùng một người nào đó giết anh chết. Nhưng em thì không, và điều đó là quá sức để em phải chịu đựng..."

"Đừng nói với em cái gì là quá sức đối với em," Alec nói với sự thẳng thắn chết người.

Magnus rất hiếm khi ngạc nhiên. Những biểu hiện tình cảm có vẻ gần như lạ lẫm trên khuôn mặt anh. "Điều đó là quá sức đối với hầu hết mọi người," Anh nói. "Hầu hết người thường. Và cũng không phải dễ dàng với những người như anh. Ngồi nhìn người mình yêu thương già đi và chết. Trước kia, anh biết một cô gái, cô ấy cũng bất tử như anh... "

"Và cô ấy yêu một người thường?" Alec nói. "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Anh ta chết," Magnus nói. Có một sự dứt khoát như cách anh nói rằng nó là nỗi đau sâu hơn mọi lời nói có thể diễn đạt. Đôi mắt mèo của anh tỏa sáng trong bóng tối. "Anh không biết lý do tại sao anh nghĩ rằng điều này sẽ không bao giờ có kết quả tốt đẹp," Anh nói. "Anh xin lỗi, Alec. Anh không nên đến đây. "

"Không," Alec nói. "Anh không phải thế..."

Magnus nhìn Alec với một chút thận trọng, như thể anh đuổi theo một người nào đó anh nghĩ là người quen trên đường phố chỉ để thấy cuối cùng họ là một người xa lạ.

"Em không biết lý do tại sao anh làm vậy" Alec nói. "Nhưng em biết, em đã tra tấn bản thân mình hàng tuần nay vì anh, vì những gì em đã làm, vì những gì em không nên làm. Em ngàn lần không nên nói chuyện với Camille. Em hối hận, em đã hiểu điều ấy, em đã ăn năn, hối lỗi biết bao nhiêu lần, nhưng anh đã không ở đó. Em đã làm tất cả những điều đó mà không có anh. Vì vậy, nó làm cho em tự hỏi em có thể làm điều gì khác nếu không có anh" Anh nhìn Magnus trầm ngâm "Những gì đã xảy ra là lỗi của em. Nhưng đó cũng là lỗi của anh. Em có thể học được cách không quan tâm rằng anh đang bất tử và em chỉ là một người thường. Mọi người chỉ quan tâm thời gian bên nhau, và không hơn. Có lẽ chúng ta cũng không quá khác biệt như vậy. Nhưng anh biết điều gì em không thể chịu nổi không? Đó là anh không bao giờ cho em biết bất cứ điều gì. Em không biết anh sinh ra khi nào. Em không biết bất cứ điều gì về cuộc sống của anh, tên thật của anh, hoặc về gia đình của anh, hoặc những gương mặt đầu tiên anh từng yêu, hay lần đầu tiên trái tim của anh tan vỡ. Anh biết tất cả mọi thứ về em, và em không biết gì về anh cả. Đó mới là vấn đề thực sự. "

"Anh đã nói với em," Magnus nói nhẹ nhàng, "vào ngày chúng ta hẹn hò lần đầu tiên, anh đã giao hẹn là em sẽ theo anh, không hỏi gì..."

Alec phẩy tay "Đó không phải là một giao hẹn công bằng, và anh biết – anh đã biết - nhưng em chưa hiểu về tình yêu đủ để thấu hiểu điều đó. Anh hành động giống như anh bị đối xử sai trái, nhưng chính anh đã góp một tay trong việc này, Magnus. "

"Đúng thế" Magnus nói sau khi dừng lại một chút "Anh cho rằng anh đã sai"
"Nhưng điều đó không thay đổi bất cứ điều gì?" Alec nói, cảm thấy một luồng không khí lạnh len lỏi trong lồng ngực mình. "Điều đó không ảnh hưởng gì với anh"

"Anh không thể thay đổi", Magnus nói. "Quá lâu, quá dài. Những kẻ như anh không có sức sống, em biết rồi đấy, bất tử giống như từ từ hoá thạch. Anh đã nghĩ khi anh gặp em rằng em có tất cả các thắc mắc này, tất cả niềm vui này và tất cả mọi thứ mới mẻ với em, và anh nghĩ rằng nó sẽ thay đổi anh, nhưng- "

"hãy thay đổi chính mình đi," Alec nói, giọng không giận dữ, hay nghiêm khắc như ý anh muốn, mà nhẹ nhàng, giống như một lời cầu xin.

Nhưng Magnus chỉ lắc đầu. "Alec," anh nói. "Em đã biết cơn ác mộng của anh. Giấc mơ về thành phố đầy máu, máu trên đường phố, những tháp bằng xương trắng. Nếu Sebastian đạt được những gì hắn muốn, thế giới này sẽ như thế. Máu sẽ là máu của Nephilim. Hãy đến Idris. Em sẽ an toàn ở đó, nhưng hãy thận trọng, đừng lơ là cảnh giác. Anh cần em sống sót", anh thở mạnh, quay lưng rất đột ngột, và bước đi.

Anh cần em sống sót!

Alec ngồi xuống chiếc ghế đá lạnh lẽo, gục mặt vào đôi tay mình.

--- ------ ----

"Không phải là tạm-biệt-mãi-mãi", Simon phản đối, nhưng Isabelle chỉ cau mày.

"Hãy đến đây," cô nói, và nắm lấy tay áo của cậu. Cô đeo găng tay nhung đỏ sẫm, và bàn tay của cô trông giống như một vết máu trên áo khoác màu xanh hải quân của cậu.

Simon cố gắng gạt các suy nghĩ đi. Cậu ước cậu đã không nghĩ về máu tại thời điểm không thích hợp này. "Đến đâu?"

Isabelle chỉ đảo mắt và kéo cậu sang một bên, vào một góc tường che phủ gần cổng phía trước của Học Viện. Chỗ ấy không lớn lắm, và Simon có thể cảm thấy hơi nóng từ cơ thể Isabelle. Sự ấm áp hay lạnh lẽo đã không ảnh hưởng đến cậu từ khi cậu trở thành một ma cà rồng, trừ khi đó là hơi ấm của máu. Cậu không biết điều đó là do cậu đã uống máu của Isabelle trước đây, hoặc nó là một cái gì đó sâu sắc hơn, nhưng cậu cảm nhận về mạch máu trong huyết quản của cô theo cách không người nào biết.

"Mình ước gì mình có thể đến Idris với cậu," Simon nói mà không mào đầu.

"Cậu sẽ an toàn hơn khi ở đây," cô nói, đôi mắt đen của cô dịu lại. "Bên cạnh đó, bọn mình sẽ không ở đấy mãi mãi. Các cư dân Thế Giới Ngầm duy nhất có thể đi đến Alicante là thành viên của Hội đồng bởi vì họ sẽ có một cuộc họp, để đưa ra những gì chúng ta cần làm, và có thể gởi bọn mình trở lại. Bọn mình không thể lẩn trốn ở Idris để mặc Sebastian nổi khùng bên ngoài. Các Thợ Săn Bóng Tối sẽ không làm điều đó. "

Cậu vuốt ve một ngón tay lên má cô. "Nhưng cậu lại muốn mình lẩn trốn ở đây?"

"Cậu có Jordan trông chừng ở đây," cô nói. "Vệ sĩ cá nhân của riêng cậu. Cậu là người bạn tốt nhất của Clary" cô nói thêm "Sebastian biết điều đó. Cậu sẽ là con tin đáng giá, vì vậy, cậu nên ở nơi nào không có mặt hắn"

"Trước đây, hắn chưa bao giờ thể hiện bất kỳ sự quan tâm gì đến mình cả. Mình cũng không thấy lý do tại sao bây giờ hắn lại muốn bắt đầu "

Cô nhún vai, kéo áo choàng chặt hơn quanh mình. "Hắn không bao giờ thể hiện sự quan tâm đến bất kỳ ai ngoài Clary và Jace, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ không bắt đầu quan tâm cậu. Hắn ta không phải là kẻ ngốc " Cô nói một cách miễn cưỡng, như thể cô ghét phải nhìn nhận Sebastian là kẻ qúa thông minh "Clary sẽ làm bất cứ điều gì vì cậu"

"Cô ấy cũng sẽ làm bất cứ điều gì vì cậu, Izzy." Và với cái nhìn nghi ngờ của Isabelle, cậu búng lên má cô. "Được rồi, vậy nếu cậu không đi lâu, thì tất cả những điều này là về cái gì?"

Cô nhăn mặt. Má và miệng cô đã hồng hào trở lại, cái lạnh làm da mặt cô ửng lên màu đỏ. Cậu ước gì cậu có thể ép đôi môi lạnh tái của mình lên môi cô, đầy máu, đầy sinh khí và ấm áp, nhưng cậu ý thức được cha mẹ cô đang trông chừng họ. "Tớ đã nghe Clary khi cô ấy nói lời tạm biệt với cậu. Cô ấy nói cô ấy yêu cậu. "

Simon nhìn cô chằm chằm. "uhm, nhưng cô ấy không có nghĩa là kiểu đó-Izzy-"

"Mình biết," Isabelle phản đối. "Làm ơn đi, mình biết điều đó. Nhưng chỉ là cô ấy nói nó rất dễ dàng, và cậu cũng trả lời lại dễ dàng như vậy. Mình chưa bao giờ nói điều đó với bất cứ ai. Với người không phải họ hàng của mình. "

"Nhưng nếu cậu nói điều đó" cậu nói, "Cậu có thể bị tổn thương. Đó là lý do tại sao cậu không nói "

"Vì vậy, cậu có thể." Đôi mắt cô to và đen, lóng lánh các vì sao. "... bị tổn thương. Mình có thể làm tổn thương cậu"

"Mình biết," Simon nói. "Mình biết và mình không quan tâm. Jace nói với mình rằng một ngày cậu sẽ giẫm nát trái tim mình bằng giày cao gót, nhưng điều đó không cản được mình..."

Isabelle thở hổn hển và cười khúc khích. "Anh ấy nói vậy à? Và cậu...? "

Cậu nghiêng người về phía cô; nếu cậu có hơi thở, nó sẽ khuấy động mái tóc cô. "Mình sẽ coi đó là một vinh dự."

Cô quay đầu lại, và môi họ chạm vào nhau. Môi cô ấm áp một cách đau đớn. Tay cô đang làm gì đó – cô đang cởi áo, cậu thoáng nghĩ, nhưng chắc chắn không phải là Isabelle bắt đầu cởi quần áo ra trước mặt cả gia đình cô chứ? Không phải là Simon không thể ngăn cô lại. Mà cô ấy là Isabelle, và sau rốt, cô đã gần như- gần như- nói yêu cậu.

Đôi môi của cô di chuyển trên làn da cậu khi cô nói. "Cầm lấy cái này," cô thì thầm, và cậu cảm thấy một cái gì đó lành lạnh ở sau cổ, một cái gì bằng nhung mềm mại khi cô lùi lại và đôi găng tay vuốt ve cổ của cậu.

Cậu liếc nhìn xuống. Trên ngực cậu ánh lên một hình vuông màu đỏ máu. Mặt dây ruby của Isabelle. Đó là một bảo bối gia truyền của Thợ Săn Bóng Tối, một kiểu cảm biến để phát hiện sự hiện diện năng lượng của ma quỷ.

"Mình không thể nhận cái này," cậu nói, sửng sốt. "Iz, cái này trị giá cả một gia tài."

Cô nhún vai "Đấy là cho mượn, không phải là một món quà. Hãy giữ nó cho đến khi mình gặp lại cậu lần sau "Cô vuốt ngón tay đeo găng của cô trên mặt đá ruby. "Có một câu chuyện xưa cũ rằng nó đã vào gia đình của mình bằng cách của một ma cà rồng. Vì vậy, nó phù hợp với cậu "

"Isabelle, tớ..."

"Không," cô nói, cắt ngang, mặc dù cậu không biết chính xác những gì cậu định nói. "Đừng có nói gì cả, không phải bây giờ." Cô đã quay lưng lại cậu. Cậu có thể thấy gia đình sau lưng cô, tất cả những gì còn lại của Mật Viện. Chú Luke đã đi qua Cổng dịch chuyển, và Jocelyn theo sau. Alec, đến từ bên cạnh Học Viện tay đút vào túi, liếc nhìn Isabelle và Simon, nhướn lông mày, và tiếp tục bước đi. "Chỉ cần đừng-đừng hẹn hò bất cứ ai khác trong khi tớ đi, được không?"

Cậu nhìn chằm chằm vào cô. "Điều đó có nghĩa là chúng ta đang hẹn hò?", Cậu hỏi, nhưng cô chỉ cong môi lên thành một nụ cười. Sau đó cô quay lại, lao về phía Cổng dịch chuyển. Cậu nhìn thấy cô nắm lấy tay của Alec, và họ cùng nhau bước qua. Maryse theo sau, tiếp đến là Jace, Clary là người cuối cùng, đứng bên cạnh Catarina, đóng khung bởi ánh sáng màu xanh bắt mắt.

Cô nháy mắt với Simon và bước qua. Cậu nhìn thấy lốc xoáy quay cuồng trong Cổng dịch chuyển khi cô bước vào. Và sau đó cô biến mất.

Simon đặt bàn tay của mình lên mặt đá ruby nơi cổ. Cậu nghĩ rằng cậu có thể cảm thấy một nhịp đập bên trong mặt đá, một xung động. Nó gần giống như có một trái tim một lần nữa.

Lửa thiên đàngWhere stories live. Discover now