Phần Không Tên 27

1 0 0
                                    

Alec quay lại và thấy cha mình, bàn tay to lớn của ông siết chặt quanh ly champagne mong manh, nhìn chằm chằm vào đám khách. Robert là một người đàn ông cao lớn, vai rộng, trông không thoải mái trong bộ đồ lễ: giống như một cậu học sinh phát triển quá mức bị bó buộc bởi một phụ huynh khó chịu.

"Chào," Alec nói. Anh có thể thấy mẹ của mình, bên kia căn phòng, nói chuyện với Jocelyn. Maryse đã có nhiều vệt màu xám trên mái tóc đen hơn anh nhớ; cô nhìn thanh lịch như thường lệ. "Rất tốt là cha đã đến", anh nói thêm một cách miễn cưỡng. Cả cha và mẹ của anh đã gần như biết ơn một cách đau đớn vì anh và Isabelle đã trở về nguyên vẹn với họ sau cuộc chiến tranh Hắc ám - quá biết ơn để tức giận hay trách mắng gì. Quá biết ơn khiến Alec không phải nói bất cứ điều gì với cả hai người về Magnus; khi mẹ của anh trở về New York, anh đã thu dọn đồ đạc của mình từ Học Viện và chuyển vào căn gác ở Brooklyn. Anh vẫn ở Học viện gần như mỗi ngày, vẫn thấy mẹ mình thường xuyên, nhưng lúc đó Robert vẫn còn ở Alicante, và Alec cũng không cố gắng liên lạc với ông. "Giả vờ hoà bình với mẹ, tất cả điều đó - thật sự tử tế."

Alec thấy cha mình nao núng. Anh cố tỏ ra khoan dung, nhưng anh chưa bao giờ thể hiện được điều đó. Nó luôn luôn có vẻ như dối trá. "Cha mẹ không giả vờ là hoà hợp," Robert nói. "Cha vẫn còn yêu mẹ con; chúng ta vẫn quan tâm đến nhau. Chúng ta chỉ - không thể tiếp tục cuộc sống hôn nhân. Cha mẹ đã nên kết thúc sớm hơn. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã làm điều đúng đắn. Ý định của chúng ta là tốt. "

"Đường đến địa ngục*," Alec nói một cách ngắn gọn, và nhìn xuống cốc của mình.

[*Cái này nằm trong câu thành ngữ "The road to hell is paved with good intentions": đường đến địa ngục có cả những viên gạch tốt. Ý nói ý định ban đầu là tốt đẹp, nhưng nếu không kiên trì giữ vững phương hướng đã định, bạn có thể sa chân vào đường xấu]

"Đôi khi," Robert nói, "con chọn người mà con muốn ở bên cạnh khi con còn quá nhỏ, và khi con thay đổi, họ đã không thay đổi theo con."

Alec hít một hơi thở chậm; máu anh đột nhiên sôi lên vì tức giận. "Nếu điều đó có nghĩa là cha muốn chia cách giữa con và Magnus, cha có thể quên đi," anh nói. "Cha đã từ bỏ thẩm quyền của mình đối với con và các mối quan hệ của con khi trước đây cha đã nói rõ ràng mối quan ngại của cha, một Shadowhunter đồng tính không thực sự là một Shadowhunter." Anh đặt ly của mình xuống một cái loa gần đó. "Con không có hứng-"

"Alec" Một cái gì đó trong giọng nói của Robert làm Alec quay lại; giọng ông không hề có vẻ giận dữ, chỉ là - bị vỡ ra. "Ta đã làm, ta đã nói –những điều không thể tha thứ. Ta biết điều đó ", ông nói. "Nhưng ta đã luôn luôn tự hào về con, và lúc này ta vẫn tự hào không kém."

"Con không tin! "

"Khi ta bằng tuổi con, trẻ hơn một chút, ta đã có một parabatai," Robert nói.

"Vâng, Michael Wayland," Alec nói, không quan tâm đến giọng ông nghe cay đắng, không quan tâm đến cái nhìn trên khuôn mặt của cha mình. "Con biết. Đó là lý do tại sao cha chăm sóc Jace. Con luôn luôn nghĩ rằng cha và parabatai của mình, hai người không có sự đặc biệt gần gũi. Cha dường như không nhớ ông ấy nhiều, hoặc bận tâm rằng ông ấy đã chết. "

"Ta không tin rằng cậu ấy đã chết," Robert nói. "Ta biết rằng điều này thật khó tưởng tượng; mối liên kết của bọn ta bị cắt đứt bởi Clave, nhưng từ trước đó, bọn ta đã chia rẽ. Mặc dù, có một thời gian, chúng ta đã rất gần gũi, đã là bạn bè tốt nhất của nhau; cho đến lúc cậu ấy nói với ta rằng cậu ấy yêu ta. "

Một cái gì đó nặng nề mà cha anh đưa vào từng từ ông thốt ra làm Alec giật mình. "Michael Wayland yêu cha?"

"Ta đã-không tốt với cậu ấy về điều đó", Robert nói. "Ta đã bảo anh ấy đừng bao giờ nói những lời đó với ta một lần nữa. Ta đã rất sợ hãi, và ta đã bỏ anh ấy lại một mình với những suy nghĩ, với những cảm xúc và nỗi sợ của anh ấy. Và bọn ta đã không bao giờ thân thiết lại như đã từng thân thiết trước đó. Ta đã mang Jace đi, nuôi nấng nó, trong chừng mực nào đó, là những gì ta phải làm, nhưng ta biết không có gì bù đắp được điều đó." Ông nhìn Alec, và đôi mắt màu xanh thẫm của ông kiên định. "Con nghĩ rằng ta xấu hổ về con, nhưng thực ra ta xấu hổ về chính bản thân mình. Ta nhìn vào con, và ta nhìn thấy tấm gương phản chiếu sự tàn nhẫn của ta đối với người không đáng bị thế. Chúng ta có thể nhìn thấy chính chúng ta trong con cái chúng ta, những người có thể làm được những việc tốt hơn so với chúng ta làm. Alec, con là một người đàn ông tốt hơn người mà ta đã từng, hoặc người mà ta sẽ trở thành. "

Alec cứng đơ. Anh nhớ lại giấc mơ của mình trong vùng đất quỷ, cha anh nói với mọi người anh dũng cảm như thế nào, rằng anh là một Shadowhunter tốt và chiến binh giỏi như thế nào, nhưng anh chưa bao giờ tưởng tượng cha mình nói với mình rằng anh là một người đàn ông tốt.

Bằng cách nào đó, điều đó còn tốt hơn nhiều.

Robert đang nhìn anh với những nếp nhăn quanh mắt và miệng. Alec không thể không tự hỏi, liệu ông đã có bao giờ nói với bất cứ ai khác về Michael, và những gì đã khiến ông phải nói nó ra bây giờ.

Anh chạm nhẹ vào cánh tay của cha mình, lần đầu tiên anh chạm vào người ông trong nhiều tháng qua, và sau đó buông tay xuống.

"Cảm ơn," anh nói. "Vì đã nói với con sự thật."

Đó không phải là tha thứ, không chính xác, nhưng đó là một sự khởi đầu.

--- -------

Cỏ ướt đẫm trong không khí của đêm đang tới; Clary có thể cảm nhận được cái lạnh qua đôi xăng-đan, của cô khi cô quay về căn lều với Jace và Magnus. Clary có thể nhìn thấy các dãy bàn đã được sắp xếp, những đồ sứ Trung Quốc và bạc nhấp nháy. Mọi người đều sắn tay áo giúp đỡ, ngay cả những người mà cô thường nghĩ là gần như không thể nghi ngờ sự lạnh nhạt của họ: Kadir, Jia, Maryse.

Âm nhạc phát ra từ căn lều. Bat đang thơ thẩn trên sân khấu DJ, nhưng ai đó đã chơi jazz bằng piano. Cô có thể thấy Alec đứng với cha mình, nói chuyện một cách chăm chú, và sau đó đám đông tách ra và cô nhìn thấy mờ mờ những gương mặt quen thuộc khác: Maia và Aline trò chuyện, Isabelle đứng gần Simon, nhìn lúng túng-

Simon.

Clary đã đến gần hơn. Trái tim cô ngừng một nhịp, và sau đó một nhịp nữa; cô cảm thấy một cơn nóng lạnh tràn qua người, như thể cô sắp ngất. Không thể là Simon; đó phải là một người khác. Một chàng trai gầy gò nào đó với mái tóc nâu lộn xộn và kính. Nhưng cậu ta đã mặc cũng chiếc áo sơ mi nhạt màu cô nhìn thấy sáng hôm đó. Và mái tóc của cậu vẫn còn quá dài xoã xuống khuôn mặt. Và cậu đang mỉm cười với cô qua đám đông với một chút ngập ngừng. Và đó là Simon! Và đó là Simon! Và đó là Simon!

Cô thậm chí không nhận ra mình bắt bắt đầu chạy, nhưng đột nhiên tay Magnus đặt trên vai cô, như cái kìm bằng sắt giữ cô lại. "Hãy cẩn thận," Anh nói. "Cậu ấy không nhớ tất cả mọi thứ. Tôi có thể cung cấp cho cậu ta một vài ký ức, không nhiều lắm. Phần còn lại sẽ phải chờ đợi, nhưng, Clary – hãy nhớ rằng cậu ấy không nhớ. Đừng mong đợi quá nhiều!"

Cô đã phải gật đầu, bởi vì anh đã buông tay cho cô đi. Và sau đó cô băng băng chạy qua bãi cỏ vào lều, ném mình vào Simon, ôm choàng lấy cậu một cách mạnh mẽ khiến cậu loạng choạng lùi lại, suýt ngã. Cậu ấy không có sức mạnh ma cà rồng nữa; từ từ đi, từ từ đi, bộ não cô nói vậy, nhưng phần còn lại của cô đã không muốn nghe. Cô vòng cánh tay của mình xung quanh cậu, và cô nửa ôm lấy cậu nửa khóc nức nở vào mặt trước áo khoác của cậu.

Cô nhận thức Isabelle, Jace và Maia đứng gần họ, và cả Jocelyn vội vã chạy đến. Clary kéo mình ra khỏi Simon chỉ đủ để nhìn lên khuôn mặt của cậu. Và đó thực sự là Simon. Đứng gần thế này cô có thể nhìn thấy các vết tàn nhang trên gò má trái của cậu, vết sẹo nhỏ trên môi của cậu từ một tai nạn bóng đá hồi lớp tám. "Simon," cô thì thầm, và nói tiếp "Cậu - cậu có biết tớ không? Cậu có biết tớ là ai không? "

Cậu đẩy cặp kính lên sống mũi của mình. Bàn tay cậu run rẩy một chút. "Tôi. . . "Cậu nhìn xung quanh. "Nó giống như một cuộc đoàn tụ gia đình mà tôi hầu như không biết bất cứ ai nhưng mọi người đều biết tôi," cậu nói. "Nó là. . . "

"Choáng váng?" Clary hỏi. Cô cố gắng che giấu tiếng kêu thất vọng sâu xuống ngực cô, rằng cậu không nhận ra cô. "Không sao cả nếu cậu không nhận ra tớ. Có nhiều thời gian mà. "

Cậu nhìn xuống cô. Có sự không chắc chắn và hy vọng trong biểu hiện của cậu, và một cái nhìn hơi choáng váng, như thể cậu vừa thức dậy từ một giấc mơ và không hoàn toàn chắc chắn mình đang ở đâu. Sau đó, cậu mỉm cười. "Tôi không nhớ tất cả mọi thứ," cậu nói. "Chưa. Nhưng tôi nhớ cậu. "Cậu đưa tay lên, chạm vào chiếc nhẫn vàng trên ngón tay trỏ phải của cô, chiếc nhẫn kim loại của Tiên tộc ấm áp dưới cái chạm. "Clary," cậu nói. "Cậu là Clary. Cậu là người bạn tốt nhất của tôi. "

--- ---------

Alec theo con đường mòn lên đồi nơi Magnus đang đứng nhìn xuống căn lều. Anh đang dựa vào một cái cây, tay đút túi. Alec tiến đến đứng cạnh anh, cùng xem Simon- trông ngơ ngác như một chú vịt con mới sinh - được bao vây bởi những người bạn: Jace, Maia, Luke, và thậm chí Jocelyn, khóc oà vì hạnh phúc khi cô ôm choàng lấy cậu, làm lớp trang điểm của cô tèm lem. Chỉ riêng Isabelle đứng tách khỏi nhóm, hai tay khoanh trước mặt, khuôn mặt gần như vô cảm.

"Anh sẽ nghĩ rằng con bé gần như không quan tâm," Alec nói khi Magnus tiến đến vuốt thẳng cà vạt cho anh. Magnus đã giúp anh chọn bộ suit phù hợp, và rất đắc ý là thực tế nó có những sọc nhuyễn màu xanh làm nổi bật màu mắt Alec. "Nhưng em chắc là nó rất quan tâm."

"Em nói đúng," Magnus nói. "Cô ấy quan tâm quá nhiều; đó là lý do tại sao cô ấy đứng phía ngoài. "

"Em sẽ hỏi anh đã làm những gì, nhưng em không chắc là em muốn biết," Alec nói, dựa lưng vào Magnus, tận hưởng cảm giác ấm áp thoải mái của cơ thể rắn chắc phía sau mình. Magnus dựa cằm xuống vai Alec. Trong một khoảnh khắc họ đứng bất động với nhau, nhìn xuống căn lều và cảnh hỗn loạn hạnh phúc bên dưới. "Đó là điểm tốt đẹp của anh."

"Em phải quyết định lựa chọn của em vào thời điểm cần quyết," Magnus nói vào tai của Alec. "hy vọng không có hậu quả, hoặc không có tác hại nghiêm trọng."

"Anh có nghĩ rằng cha của anh sẽ tức giận không?" Alec nói, và Magnus cười khô khốc.

"Ông ấy có rất nhiều việc cần quan tâm hơn là chú ý đến anh," Magnus nói. "Em thì sao? Anh thấy em nói chuyện với Robert. "

Alec cảm thấy tư thế của Magnus căng thẳng khi anh thuật lại những gì cha mình đã nói. 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 15, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Lửa thiên đàngWhere stories live. Discover now