Chương 7- Clash by night - ĐỤNG ĐỘ TRONG ĐÊM

4 0 0
                                    


Các đồng bằng núi lửa trải dài như một quang cảnh địa hình nhợt nhạt trên mặt trăng trước khi Jace, đặt chân lên một đường mòn vùng núi tối xẫm đến tận chân trời. Tuyết phủ trắng đất: một số nơi dày và sốp, một số nơi là lớp băng mỏng. Những măng đá sắc nhọn chết người cắt xuyên qua lớp băng và tuyết, dọc theo các hàng rào trụi lá và đầy rêu lạnh.

Mặt trăng khuất sau những đám mây, bầu trời tối đen với những ngôi sao lóe sáng đây đó, mờ đục dưới mây. Ánh sáng bừng lên xung quanh họ, từ những thanh Seraph -và, khi đôi mắt đã điều chỉnh, Jace nhìn thấy những ánh sáng trông giống như đốt lửa trại phía xa.

Cổng Dịch chuyển đã gửi Jace và Clary đến cách nhau vài bước trong tuyết. Bây giờ, họ đã sát bên nhau. Clary chỉ im lặng, mái tóc màu đồng của cô phủ đầy bông tuyết trắng. Xung quanh họ là tiếng reo hò, tiếng la hét, tiếng lưỡi Seraph bừng cháy, tiếng rì rầm những cái tên của các thiên thần.

"Đi gần anh nhé" Jace thì thầm khi anh và Clary lên gần đỉnh núi. Anh đã nhặt lên một thanh trường kiếm từ đống vũ khí bên cạnh Cổng dịch chuyển trước khi nhảy vào. Tiếng hét lạc giọng của Jia đuổi theo họ xuyên qua tiếng những cơn gió rít. Jace đã hơi mong đợi Cô hoặc Robert nhảy theo họ, nhưng thay vào đó Cổng Dịch chuyển đã khép lại ngay lập tức, giống như một tiếng cửa đóng sầm lại.

Lưỡi kiếm không quen nặng nề trong tay của Jace. Anh thường sử dụng tay trái, nhưng thanh kiếm lại là loại nắm tay phải. Thanh kiếm đã bị lõm xung quanh các cạnh, như thể nó đã tham gia kha khá trận chiến. Anh ước đã có thể cầm một trong những vũ khí riêng của mình theo.

Cấm thành xuất hiện ngay lập tức, dâng lên trước mặt họ đột ngột như một con cá nhảy lên phá vỡ bề mặt hồ nước ánh bạc. Trước đó, Jace chỉ thấy Cấm thành Adamant trong các bức hình. Được tạo thành bằng các chất liệu tương tự như lưỡi Seraph, Cấm Thành rực sáng trên bầu trời đêm như một ngôi sao; khiến khi nãy Jace nhầm lẫn với ánh sáng của lửa trại. Một bức tường bằng Adamas bao quanh nó, không một lối vào, ngoại trừ một cổng duy nhất, được tạo ra từ hai lưỡi dao khổng lồ cắm xéo góc xuống đất, giống như một cặp kéo đang mở.
Xung quanh Cấm Thành là đất núi lửa trải dài xa tít, màu đen và màu trắng trông giống như một bàn cờ - một nửa là đá núi lửa và một nửa là tuyết. Jace cảm thấy tóc gáy dựng lên. Cảm giác giống như đang ở Burren một lần nữa, mặc dù anh nhớ đến nó như một giấc mơ: Những Nephilim Hắc ám của Sebastian, trong áo choàng màu đỏ, và các Nephilim của Clave trong áo màu đen, kiếm chọi kiếm, những tia lửa của cuộc chiến lóe sáng trong đêm, và sau đó ngọn lửa của Glorious cuốn đi tất cả.

Đất ở Burren màu đen, nhưng bây giờ những chiến binh hắc ám của Sebastian đang đứng như những giọt máu trên nền tuyết trắng. Họ chờ đợi, màu đỏ dưới ánh sáng của các ngôi sao, những lưỡi kiếm đen trong tay của họ. Họ đứng chặn giữa những Nephilim vừa đi qua Cổng dịch chuyển và cổng của Cấm thành Adamant. Mặc dù đám Endarkened -Ác Quỉ bóng Đêm- đang ở khoảng cách khá xa, và mặc dù Jace không thể nhìn thấy bất kỳ khuôn mặt nào của họ một cách rõ ràng, bằng cách nào đó anh có thể cảm thấy họ đang mỉm cười.

Và anh cũng có thể cảm thấy sự bất ổn của các Nephilim xung quanh, những Thợ Săn Bóng Tối vừa đi qua Cổng Dịch chuyển mới đây vẫn còn rất tự tin, rất sẵn sàng cho trận chiến. Họ đứng và nhìn xuống đám Ác Quỉ bóng Đêm, và Jace có thể cảm thấy sự do dự trong cách làm ra vẻ can đảm của họ. Cuối cùng- quá muộn - họ cũng đã cảm thấy điều đó, sự khác biệt của các Endarkened như từ một chủng loài khác. Đây không phải là những Thợ Săn Bóng Tối nhất thời lầm lạc. Họ không phải là Thợ Săn Bóng Tối chút nào cả.

"Hắn đâu?" Clary thì thầm. Hơi thở của cô trắng xóa trong không khí lạnh. "Sebastian ở đâu?"

Jace lắc đầu; các Thợ Săn Hắc Ám đội mũ trùm kín, và khuôn mặt của họ là vô hình. Sebastian có thể là bất kỳ người nào trong số họ.

"Và các Nữ Tu Sắt?" Clary quét cái nhìn tìm kiếm khắp đồng cỏ. Chỉ có màu tuyết trắng xóa. Không có dấu hiệu nào của các Nữ Tu trong áo choàng quen thuộc như trong những hình ảnh minh họa của Thánh kinh.

"Họ ở bên trong Cấm Thành," Jace nói. "Chúng ta phải bảo vệ những gì bên trong nó. Các kho vũ khí. Có lẽ đó là mục đích Sebastian ở đây -các loại vũ khí. Các Nữ Tu sẽ bảo vệ quanh các kho vũ khí bên trong Cấm Thành với các cơ quan của họ. Nếu hắn hoặc đám Thợ Săn Hắc Ám của hắn phá được cửa, các Nữ Tu sẽ phá hủy Cấm thành trước khi nó rơi vào tay hắn." Giọng nói của anh ảm đạm.

"Nhưng nếu Sebastian biết điều đó... nếu hắn biết những gì các Nữ Tu sẽ làm...." Clary bắt đầu.

Một tiếng thét cắt ngang màn đêm như một nhát dao. Jace bắt đầu tiến lên trước khi nhận ra những tiếng thét phát ra từ phía sau họ. Jace xoay lại nhìn thấy một người đàn ông trong bộ đồ săn đã sờn ngã xuống với lưỡi kiếm của một Thợ Săn Hắc Ám trên ngực. Đó là người đàn ông đã nói chuyện với Clary ở Alicante, trước khi họ đến được Gard.

Gã Thợ Săn Hắc Ám quay cuồng, cười hăng hắc. Có một tiếng kêu thảng thốt từ các Nephilim và người phụ nữ tóc vàng mà Clary đã nghe cô nói hăng hái lúc ở Gard bước về phía trước. "Jason!" Cô kêu lên, và Clary nhận ra rằng cô đang nói chuyện với gã Thợ Săn Hắc Ám, một người đàn ông mập và lùn với mái tóc vàng giống màu tóc cô ấy. "Jason, làm ơn..." Giọng nói của cô run lên khi cô di chuyển về phía trước, duỗi tay về phía gã Thợ Săn Hắc Ám, kẻ đang vung vẩy một lưỡi kiếm khác rút ra từ thắt lưng, nhìn cô chờ đợi.

"Đừng, làm ơn.." Clary nói. "Đừng-đừng đến gần hắn..."

Nhưng người phụ nữ tóc vàng chỉ còn cách gã Thợ Săn Hắc Ám vài bước chân. "Jason," cô thì thầm. "Anh trai của em. Anh là một người trong chúng ta, một Nephilim. Anh không cần phải làm điều này, Sebastian không thể ép buộc anh. Làm ơn đi..- "Cô nhìn quanh một cách tuyệt vọng. "Đi với chúng em. Họ đang cố tìm cách chữa bệnh; chúng em sẽ chữa cho anh- "

Jason cười. Lưỡi kiếm của hắn lóe lên thành một dấu vạch chéo. Đầu người nữ Thợ Săn Bóng Tối tóc vàng rơi xuống. Máu bắn tung tóe từng vệt màu đen trên nền tuyết trắng, và cơ thể của cô ngã vật xuống đất. Có ai đó đang thét lên điên dại, một người khác gào khóc và ra hiệu một cách hoảng loạn phía sau họ.

Jace nhìn lên và thấy một hàng Thợ Săn Hắc Ám tiến đến từ phía sau, từ hướng của Cổng Dịch chuyển đã đóng. Lưỡi kiếm của họ lóe sáng trong ánh trăng. Các Nephilim bắt đầu chạy xuống sườn núi, nhưng đội hình không còn trật tự, có một sự hoảng loạn giữa họ; Jace có thể cảm thấy nó, giống như hương vị của máu trong gió. "Búa và đe!" Anh hét lên, hy vọng họ sẽ hiểu. Anh túm lấy Clary với bàn tay còn lại và kéo cô lùi lại, cách xa cơ thể không đầu trên mặt đất. "Đó là một cái bẫy," anh hét với cô qua những tiếng ồn của cuộc chiến. "Hãy đến một bức tường, hoặc nơi nào đó em có thể làm một Cổng Dịch chuyển! Dẫn mọi người ra khỏi đây! "

Đôi mắt xanh của cô mở to. Anh muốn ôm lấy cô, hôn cô, giữ lấy cô, bảo vệ cô, nhưng kẻ chiến binh trong anh biết chính anh đã đưa cô vào cuộc sống này. Khuyến khích cô. Huấn luyện cô. Khi anh nhìn thấy sự thấu hiểu trong mắt cô, anh gật đầu và để cô đi.

Clary buông tay ra, lướt qua một chiến binh Hắc Ám người đang đối mặt với một Tu Huynh Câm cầm trượng trong bộ áo choàng da đẫm máu. Giày của cô trượt trên tuyết khi cô lao về phía Cấm thành. Cô mất hút vào đám đông khi một chiến binh Hắc Ám rút vũ khí của mình ra và lao tới Jace.

Giống như tất cả Thợ Săn Hắc Ám khác, chuyển động của hắn nhanh khủng khiếp, gần như hoang dã. Khi hắn nhảy lên với lưỡi kiếm của mình, dường như hắn che khuất cả mặt trăng. Và máu của Jace cũng nóng lên, bắn như tia lửa qua tĩnh mạch của anh khi nhận thức của anh thu hẹp lại: Không có gì khác trên thế giới, chỉ có lúc này, chỉ có vũ khí trong tay. Anh nhảy vọt về phía gã Thợ Săn Hắc Ám, dang rộng thanh kiếm của mình.

Clary cúi xuống để lấy Heosphoros dưới tuyết. Lưỡi kiếm đã vấy đầy máu, máu của một Thợ Săn Hắc Ám, kẻ bây giờ đang chạy xa cô nhanh như chớp, quăng mình vào trận chiến đang khuấy động phía đồng bằng.

Điều kỳ lại này xảy ra vài lần nữa. Clary tấn công, cố gắng để giao chiến với một Thợ Săn Hắc Ám, và họ sẽ thả vũ khí của họ, quay đi, bỏ chạy khỏi cô như thể cô là một con ma, và vội vã chạy đi. Lần đầu tiên hoặc lần thứ hai cô đã tự hỏi có phải họ sợ Heosphoros, bối rối bởi một thanh kiếm trông rất giống của Sebastian hay không. Bây giờ, cô nghi ngờ có điều gì đó khác. Sebastian có lẽ đã yêu cầu họ không được chạm vào cô hoặc làm tổn thương cô, và họ đã vâng lời.

Điều đó làm cô muốn hét lên. Cô biết cô nên lao mình theo sau khi họ chạy, kết thúc họ với một lưỡi kiếm vào lưng, hoặc một lát cắt vào cổ họng, nhưng cô không thể cho phép mình làm điều đó. Họ vẫn trông giống như Nephilim, đủ tính người. Máu của họ chảy đỏ trên tuyết. Nó làm cô cảm thấy như hèn nhát khi truy sát những người không thể tấn công lại mình.

Băng tuyết lạo xạo sau lưng cô, và cô quay lại, lưỡi kiếm rút ra. Tất cả mọi thứ xảy ra như trong một cơn sốt: cô nhận ra số lượng Thợ Săn Hắc Ám dường như gấp đôi họ tính, rằng họ đã bị bao vây từ cả hai phía, rằng Jace đã khẩn thiết yêu cầu cô làm một Cổng Dịch chuyển. Cô đã chiến đấu để mở đường xuyên qua một đám đông liều mạng. Một số Thợ Săn Bóng Tối đã phân tán, và một số quyết định trụ lại, quyết tâm chiến đấu. Phần lớn họ đang từ từ bị đẩy lui xuống đồi, về phía đồng bằng, nơi mà các trận chiến tập trung nhất, những lưỡi Seraph loang loáng chống lại những thanh gươm hắc ám, một đám hỗn độn của màu đen màu trắng và màu đỏ.

Lần đầu tiên trong đời, Clary thầm cảm tạ vì thân hình nhỏ bé của mình. Cô đã có thể băng xuyên qua đám đông, ánh mắt cô lướt trên quang cảnh dữ dội của cuộc chiến. Ở đó, một Nephilim chỉ lớn hơn cô một chút đang chiến đấu một cách tuyệt vọng chống lại một gã Thợ Săn Hắc Ám kích thước gấp đôi. Hắn đã đánh cô ngã xuống đám tuyết loang máu; Một lưỡi dao vung ra, sau đó là một tiếng thét, và một lưỡi Seraph tắt mãi mãi. Một thanh niên tóc đen trong trang phục đi săn của Thợ Săn Bóng Tối đứng trên xác của một chiến binh trong trang phục màu đỏ. Anh ta cầm một thanh kiếm đẫm máu trong tay, và nước mắt chảy xuống khuôn mặt của mình, không kiểm soát. Gần đó, một Tu Huynh Câm trong bộ áo choàng da, với một cái nhìn bất ngờ nhưng cam chịu, nghiền nát hộp sọ của một Thợ Săn Hắc Ám với một cú đánh bằng cây gậy gỗ của mình; gã Thợ Săn Hắc Ám gục xuống trong im lặng. Một người đàn ông đang quỳ, vòng tay quanh chân của một người phụ nữ trong trang phục màu đỏ; cô nhìn ông ta một cách bình thản, sau đó xuyên thanh kiếm của mình xuống giữa xương bả vai ông ta. Không ai trong số những chiến binh di chuyển để ngăn cô lại.

Clary xông ra ở phía bên kia của đám đông và thấy mình bên cạnh Cấm thành. Bức tường của nó được chiếu ánh sáng cực mạnh. Thông qua các vòm của của khung cửa xéo, cô nghĩ cô có thể nhìn thấy ánh sáng của một cái gì đó màu đỏ-vàng như lửa. Cô quơ tay tìm thanh Stele ở thắt lưng, nắm lấy nó, đặt một đầu lên tường....và đông cứng người lại.

Chỉ cách cô vài bước chân, một Thợ Săn Hắc Ám đã rời khỏi trận chiến và hướng về phía cửa Cấm thành. Hắn cầm một thanh trượng và một lưỡi hái dưới tay của mình; với một cái nhìn tươi cười về phía trận chiến, hắn cúi xuống luồn qua cửa Cấm thành.

Và cánh cửa xéo đóng lại. Không có tiếng thét, nhưng tiếng răng rắc kinh tởm của xương và xương sụn là âm thanh thậm chí xuyên qua những tiếng ồn của trận chiến. Một vệt máu phun qua cửa khép kín, và Clary nhận ra đó không phải là vệt đầu tiên. Có những vết bẩn khác, tạt trên tường Cấm thành, tối sầm mặt đất phía dưới-

Cô quay đi, dạ dày đau quặn, và ấn mạnh thanh Stele lên đá. Cô bắt đầu buộc tâm trí của mình suy nghĩ về Alicante, cố gắng hình dung khoảng cỏ trống trước Gard, cố gắng xua đi những phiền nhiễu xung quanh cô.

"Thả thanh Stele ra, con gái của Valentine!", Một giọng nói đều đều, lạnh lùng cất lên.

Cô lạnh người. Đằng sau cô là Amatis đang đứng, thanh kiếm trong tay, đầu nhọn của mũi kiếm chĩa thẳng vào Clary. Một nụ cười hoang dại trên khuôn mặt của cô. "Đúng vậy," cô nói. "Thả thanh Stele xuống đất và đi với ta. Ta biết một người sẽ rất vui khi nhìn thấy cô. "

"Nhanh đi, Clarissa." Amatis đâm Clary bằng cạnh mũi kiếm - không đủ mạnh để cắt xuyên qua áo khoác của cô nhưng cũng đủ để làm cho Clary khó chịu. Clary thả rơi thanh Stele của mình; nó cách cô vài bước trong tuyết bẩn thỉu, tỏa một tia sáng trêu ngươi. "Đừng có lãng phí thời gian nữa!"

"Cô không thể làm tôi bị thương," Clary nói. "Đó là mệnh lệnh của Sebastian."

"Mệnh lệnh là không giết chết cô" Amatis đồng ý. "Nhưng Ngài không có yêu cầu gì về việc gây tổn thương cho cô. Ta sẽ rất vui mừng dẫn cô đến bên Ngài với tất cả các ngón tay bị chặt đứt. Cô gái, đừng nghĩ rằng ta sẽ không làm. "

Clary trừng mắt trước khi quay lại và để Amatis dồn về phía trận chiến. Ánh mắt của cô quét nhanh về phía đám Thợ Săn Hắc Ám, tìm kiếm một mái tóc vàng quen thuộc trong một biển áo đỏ. Cô cần phải biết cô có bao nhiêu thời gian trước khi Amatis ném cô xuống dưới chân Sebastian và các cơ hội để chiến đấu hay là bỏ chạy. Tất nhiên là Amatis đã tịch thu Heosphoros. Lưỡi kiếm Morgenstern giờ đang treo lơ lửng ở hông người phụ nữ lớn tuổi, các ngôi sao dọc theo sườn kiếm nhấp nháy trong ánh sáng mờ. "Tôi cá là cô thậm chí không biết hắn đang ở đâu," Clary nói.

Amatis đâm cô một lần nữa, và Clary lảo đảo bước về phía trước, gần như vấp phải xác của một Thợ Săn Hắc Ám. Mặt đất là một khối hỗn độn của tuyết, bụi bẩn và máu. "Ta là trung úy đầu tiên của Sebastian; Ta luôn biết Ngài đang ở đâu. Đó là lý do tại sao ta là người được Ngài tin tưởng để mang cô đến cho Ngài. "

"Hắn không tin tưởng cô. Hắn không quan tâm tới cô hoặc bất cứ điều gì. Nhìn đi" Họ đã đến mỏm của một sườn núi nhỏ. Clary đi chậm và dừng lại, giơ tay chỉ về phía chiến trường. "Nhìn xem bao nhiêu kẻ như cô đã ngã xuống -Sebastian chỉ muốn những tấm bia đỡ đạn. Chỉ muốn lợi dụng cô. "

"Đó là những gì cô nhìn thấy à? Ta lại thấy Nephilim đang chết. "Clary có thể thấy Amatis qua khóe mắt. Mái tóc màu xám-nâu của cô bồng bềnh trong không khí lạnh lẽo, và đôi mắt của cô khắc nghiệt. "Cô nghĩ rằng Clave là kẻ chiến thắng? Hãy nhìn xem. Nhìn đi." Cô ta thọc một ngón tay, và Clary nhìn một cách miễn cưỡng. Hai nửa đội quân của Sebastian đã gần lại nhau và bao quanh các Nephilim ở giữa. Nhiều người trong số các Nephilim đang đánh nhau bằng bản năng và không bài bản. Họ, trong cách kỳ lạ của mình, trông đáng thương trong trận chiến; ánh sáng lưỡi Seraph của họ vạch lên bầu trời đêm những vạch sáng. Không thể nghi ngờ rằng họ sẽ phải chịu số phận bi đát.

"Bọn họ đã làm những gì họ luôn làm khi có một cuộc tấn công bên ngoài Idris và Clave không ở gần. Họ gửi qua Cổng Dịch chuyển bất cứ ai đến Gard đầu tiên. Một số các chiến binh trước đó chưa bao giờ chiến đấu trong một trận chiến thực sự. Một số họ lại chiến đấu quá nhiều. Không ai trong số họ chuẩn bị để tiêu diệt kẻ thù mang khuôn mặt của con trai, người yêu, bạn bè, hay parabatai của họ." Amadas thốt lời cuối cùng. "Các Clave không hiểu Sebastian của chúng ta hoặc các lực lượng của Ngài, và họ sẽ chết trước khi hiểu ra"

"Họ từ đâu đến?" Clary hỏi. "Các Thợ Săn Hắc Ám đó. Các Clave nói chỉ có hai mươi Thợ Săn, và không có cách nào để Sebastian dấu số lượng của họ. Làm thế nào... "

Amatis ngửa đầu ra sau và cười. "Làm như tôi muốn nói với cô ấy. Sebastian có nhiều đồng minh ở nhiều nơi hơn cô biết, cô gái nhỏ ạ. "

"Amatis." Clary đã cố gắng giữ cho giọng nói của mình ổn định. "Cô là một người trong chúng tôi. Là một Nephilim. Là chị gái của chú Luke. "

"Hắn ta là một cư dân Thế giới Ngầm, không phải là em trai của ta. Hắn ta nên tự sát khi Valentine nói với hắn"

"Cô không có ý đó. Cô đã rất hạnh phúc khi thấy chú ấy lúc chúng tôi đến ngôi nhà của cô. Tôi biết cô đã.... "

Lần này mũi kiếm thọc vào giữa xương bả vai của cô gây sự khó chịu nhiều hơn: nó làm cô đau. "Ta đã bị mắc kẹt sau đó," Amatis nói. "Ta đã cần được sự chấp thuận của Clave và Hội đồng. Các Nephilim lấy tất cả mọi thứ của ta. "Cô quay lại trừng trừng vào Cấm thành. "Các Nữ Tu Sắt bắt mẹ của ta. Sau đó, họ chủ trì việc ly hôn của ta. Họ chia cách Marks và cuộc hôn nhân của ta tan vỡ, ta đã khóc với nỗi đau đó. Họ không có trái tim trong ngực họ, chỉ có Adamas, và các Tu Huynh Câm cũng thế. Cô nghĩ rằng họ là tử tế, rằng các Nephilim là tử tế, bởi vì họ tốt, nhưng lòng tốt không phải là lòng nhân ái, và không có gì độc ác hơn là đức hạnh. "

"Nhưng chúng ta có thể lựa chọn," Clary nói, nhưng làm thế nào bạn có thể giải thích cho một người không hiểu rằng sự lựa chọn của họ đã bị lấy đi, rằng có một thứ như tự do ý chí?

"Ôi, vì Địa Ngục, im nào..." Amatis ngắt ngang một cách thô bạo.

Clary nhìn theo ánh mắt của cô. Trong một khoảnh khắc, cô không thể nhìn thấy những gì Amatis đang nhìn chằm chằm. Cô nhìn thấy sự hỗn loạn của cuộc chiến, máu trên tuyết, những tia sáng của ánh sao trên các lưỡi kiếm và ánh sáng chói lóa của Cấm thành. Sau đó, cô nhận ra rằng cuộc chiến dường như đang đến hồi kết của một mô hình-một cái gì đó đang cắt xuyên qua đám đông, giống như một con tàu rẽ sóng, để lại sự hỗn loạn sau lưng. Một Thợ Săn Bóng Tối áo đen, mảnh khảnh với mái tóc sáng, chuyển động quá nhanh, trông chẳng khác một ngọn lửa mùa xuân lướt từ luống này sang luống khác trong một khu rừng, cuốn tất cả mọi thứ bốc cháy.

Trong trường hợp này rừng là đội quân của Sebastian, những Thợ Săn Hắc Ám ngã xuống từng người một. Họ ngã xuống một cách nhanh chóng, hầu như không có thời gian để tiếp cận với vũ khí của họ lẫn giương chúng lên. Và khi chúng rơi xuống, những người khác bắt đầu rơi trở lại, bối rối và không tin được, vì vậy mà Clary có thể nhìn được khoảng trống đã được xóa quang giữa vòng vây và người đứng ở giữa khoảng trống đấy.

Bất chấp tất cả mọi thứ, cô mỉm cười. "Jace."

Amatis hít một hơi ngạc nhiên- chỉ là một giây mất tập trung, nhưng đó là tất cả những gì Clary cần. Cô xoay về phía trước và móc chân quanh mắt cá chân Amatis theo cách Jace đã dạy, và sau đó kéo chân Amatis về phía mình. Amatis ngã, thanh kiếm của cô trượt khỏi tay rơi trên mặt đất đóng băng. Amatis lăn người đứng dậy khi Clary chặn cô- một cách không duyên dáng nhưng có hiệu quả, đẩy cô trở lại vào trong tuyết. Amatis vung tay đánh, chụp đầu của Clary trở lại, nhưng tay Clary đã bám vào dây lưng của cô, giật tung Heosphoros, và sau đó chĩa đầu sắc nhọn vào cổ họng của Amatis.

Amatis cứng người.

"Được rồi," Clary nói. "và giờ thì đừng bao giờ nghĩ về việc bỏ chạy."

--- ------

"Hãy để con đi!" Isabelle hét vào mặt cha cô. "Hãy để con đi!"

Khi tháp quỷ thắp lên màu đỏ và vàng, yêu cầu mọi người chạy đến Gard, cô và Alec đã nhanh chóng chộp lấy áo choàng và vũ khí rồi xông lên đồi. Tim Isabelle đập mạnh, không phải do nỗ lực chạy nhanh mà là từ sự phấn khích. Alec kiên định và thực tế như mọi khi, nhưng roi của Isabelle như đang hát mừng. Có thể lần này sẽ là một trận chiến thực sự; có thể lần này họ phải đối mặt với Sebastian lần nữa trên cánh đồng, và lần này cô sẽ giết hắn.

Vì em trai cô. Vì Max.

Alec và Isabelle đã không lường được đám đông chen chúc trong sân Gard, hay tốc độ mà Nephilim đi qua Cổng Dịch chuyển. Isabelle lạc mất anh trai trong đám đông và bị xô đẩy về phía Cổng Dịch chuyển - Cô đã nhìn thấy Jace và Clary ở đó, sắp bước qua, và cô đã tăng gấp đôi tốc độ - cho đến khi đột nhiên có hai cánh tay vụt ra khỏi đám đông và nắm tay cô lại.

Đó là cha cô. Isabelle vùng vẫy chống lại ông và hét lên cho Alec, nhưng Jace và Clary đã đi qua, bược vào vòng xoáy của Cổng Dịch chuyển. Isabelle gầm gừ đánh trả, nhưng cha cô có chiều cao, lực lưỡng và lại là người huấn luyện của cô trước đây.

Ông chỉ để cho cô tự do khi Cổng Dịch chuyển xoay tít lần cuối cùng và đóng sầm lại, biến mất hoàn toàn vào bức tường trống của kho vũ khí. Các Nephilim còn lại trong sân trở nên im ắng, chờ đợi được hướng dẫn. Jia Penhallow thông báo đã đủ nhân lực đến viện trợ Cấm thành, những người khác nên chờ đợi bên trong Gard trong trường hợp cần viện trợ thêm; không cần phải đứng trong sân và bất động. Cô hiểu là tất cả mọi người đều mong muốn được chiến đấu, nhưng rất nhiều chiến binh đã được phái đến Cấm thành, và Alicante vẫn cần một lực lượng để bảo vệ.

"Thấy chưa?"

Robert Lightwood nói, cố xoa dịu sự bực tức của con gái mình khi cô quay ngoắt lại đối mặt với ông. Cô đã vui mừng nhận thấy rằng có vết trầy xước trên cổ tay ông, nơi cô cào. "Con cần thiết ở đây, Isabelle-"

"Im đi," cô rít lên qua kẽ răng "Im đi, ông là đồ nói dối khốn kiếp."

Sự ngạc nhiên quét sạch mọi cảm xúc của ông. Isabelle biết từ Simon và Clary rằng trong văn hoá của người thường, một số người có thể cãi lại cha mẹ, nhưng các Thợ Săn Bóng Tối tin vào sự tôn kính đối với người lớn tuổi và điều này kiểm soát cảm xúc của một người.

Chỉ là Isabelle đã không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Không phải bây giờ.
"Isabelle-" Đó là Alec, dịch đến bên cạnh cô. Đám đông xung quanh đã tản đi, và cô nhìn thấy nhiều người trong số các Nephilim đã đi vào bên trong Gard. Những người bị bỏ lại nhìn nhau lúng túng. Tranh cãi trong gia đình người khác không phải là chuyện các Thợ Săn Bóng Tối quan tâm. "Isabelle, chúng ta hãy trở về nhà."

Alec nắm lấy tay cô; cô giật nó ra khỏi tay anh với một vẻ kích động. Isabelle yêu anh trai của mình, nhưng chưa bao giờ cô muốn đấm vào đầu anh như lúc này. "Không," cô nói. "Jace và Clary đã đi qua; chúng ta nên đi với họ. "

Robert Lightwood nhìn mệt mỏi. "Họ không được yêu cầu đi," ông nói. "Họ đã làm điều đó chống lại mệnh lệnh nghiêm ngặt. Như thế, không có nghĩa là con nên làm theo. "

"Họ biết những gì họ đang làm," Isabelle cắt ngang. "Ông cần nhiều Thợ Săn Bóng Tối để đối mặt với Sebastian, không phải là ít."

"Isabelle, Bố không có thời gian cho việc này," Robert nói, nhìn sang Alec như mong đợi anh ủng hộ ông "Chỉ có hai mươi Thợ Săn Hắc Ám ở đó với Sebastian. Chúng ta đã gửi năm mươi chiến binh đi. "

"Hai mươi của họ giống như một trăm Thợ Săn Bóng Tối," Alec nói bằng giọng trầm lặng. "Phe chúng ta có thể bị giết."

"Nếu bất cứ điều gì xảy ra với Jace và Clary, đó sẽ là lỗi của ông," Isabelle nói. "Cũng giống như Max."

Robert Lightwood chùng lại.

"Isabelle." Giọng nói của mẹ cô bất ngờ cắt ngang sự im lặng khủng khiếp. Isabelle nhìn xung quanh và thấy Maryse đã đi đến phía sau họ; Bà nhìn choáng váng giống như Alec. Một phần nhỏ xa xăm trong Isabelle cảm thấy tội lỗi và phát bệnh, nhưng một phần khác của cô dường như đã trỗi dậy, dâng tràn bên trong cô giống như một ngọn núi lửa, lại cảm thấy một sự hả hê cay đắng. Cô đã quá mệt mỏi giả vờ mọi thứ đều ổn cả. "Alec nói đúng," Maryse tiếp tục "Chúng ta hãy quay trở về nhà"

"Không," Isabelle nói. "Không phải mẹ đã nghe Lãnh sự nói? Chúng ta cần ở đây, tại Gard. Họ có thể cần thêm tiếp viện. "

"Họ sẽ muốn người lớn, không phải trẻ em," Maryse nói. "Nếu con không định quay về, vậy thì hãy xin lỗi cha mình. Về Max – Chuyện xảy ra với Max không phải lỗi của ai mà là của Valentine. "

"Và có lẽ nếu bố không về phe Valentine trước kia, sẽ không có cuộc chiến Mortal," Isabelle rít lên với mẹ. Sau đó, cô quay lại phía cha cô. "Tôi mệt mỏi vì phải giả vờ là tôi không biết gì cả. Tôi biết ông đã lừa dối mẹ "

Giờ đây, Isabelle không thể ngăn chặn các từ ngữ; nó tiếp tục tuôn ra như một cơn lũ. Cô thấy mặt Maryse trắng bệch, Alec mở miệng định phản đối, Robert trông như thể cô đã đánh ông "Trước khi Max được sinh ra. Tôi biết. Cô ấy nói với tôi. Ông phản bội mẹ với một vài người phụ nữ đã chết trong chiến tranh Mortal. Ông cũng dự định sẽ ra đi, rời bỏ tất cả chúng tôi. Ông ở lại chỉ vì Max được sinh ra. Và tôi đặt cược là ông đã sung sướng vì em ấy chứ không phải là ông, bởi vì bây giờ Ông không cần phải ở lại. "

"Isabelle-" Alec mở miệng trong nỗi kinh hoàng.

Robert quay sang Maryse. "Em nói với nó? Vì các thiên thần, Maryse, khi nào? "

"Ông ...có nghĩa là điều đó đúng ?" Giọng nói của Alec sốc với sự ghê tởm.

Robert quay sang anh. "Alexander, làm ơn..."

Nhưng Alec đã quay lưng lại. Bây giờ, trên sân gần như không một bóng Nephilim. Isabelle có thể thấy Jia đứng ở xa xa, gần lối vào kho vũ khí, chờ đợi người cuối cùng vào trong. Cô nhìn thấy Alec đi qua Jia, nghe âm thanh của anh tranh cãi với cô ta.

Cha mẹ Isabelle đều nhìn cô như thể thế giới của họ bị lật đổ. Trước đây, cô chưa bao giờ nghĩ mình là người có thể phá hủy thế giới của họ. Cô đã mong cha cô hét lên với cô, không phải là đứng đó trong bộ phục trang Điều Tra Viên màu xám, nhìn suy sụp. Cuối cùng, ông hắng giọng.

"Isabelle," ông nói giọng khàn khàn. " Bất cứ cái gì con nghĩ, con phải tin - con thực sự không thể cho rằng khi chúng ta bị mất Max, mà Bố..."

"Đừng nói với tôi," Isabelle nói, loạng choạng lùi lại, trái tim cô đập đứt quãng trong lồng ngực. "Chỉ là... đừng nói cho tôi."

Cô quay đi và bỏ chạy.

--- ------ --------

Jace nhảy lên không trung, va chạm với một Thợ Săn Hắc Ám, và cưỡi lên cơ thể gã đè xuống đất, xẻ hắn ta với một cú cắt kéo dữ dội. Bằng cách nào đó, anh quơ được một thanh dao thứ hai không biết là ở đâu. Tất cả mọi thứ là máu và lửa đang ca hát trong đầu anh.

Trước đây, Jace đã chiến đấu nhiều lần. Anh biết sự giá lạnh của cuộc chiến khi nó tụt xuống, thế giới xung quanh anh chậm chạp như một lời thì thầm, từng cử động anh thực hiện chuẩn xác và ăn khớp. Tâm trí anh đóng một bức tường băng sạch sẽ, đẩy lùi máu, đau đớn và mùi hôi thối của nó ra sau.

Nhưng lần này không phải là băng mà là lửa. Lửa bùng cháy thành dòng thông qua tĩnh mạch anh, điều khiển anh, làm chuyển động của anh tăng tốc như thể anh đang bay. Anh đá cái xác không đầu của gã Thợ Săn Hắc Ám cản đường một người khác bọc trong trang phục màu đỏ đang bay về phía mình. Cô ta xảy chân, và anh gần như cắt cô ta làm đôi. Máu phun ra trên tuyết, bắn đầy trên người anh: anh có thể cảm thấy quần áo của mình, nặng và ẩm ướt sát vào cơ thể, và ngửi được vị muối, như thể máu truyền trong không khí anh đang thở.

Anh nhảy gọn lên thi thể của Thợ Săn Hắc Ám và sải bước về phía một trong số họ, một người đàn ông tóc nâu với một vết rách trên tay áo choàng màu đỏ. Jace nâng thanh kiếm trong tay phải của mình, và người đàn ông co rúm lại, làm anh ngạc nhiên. Những Thợ Săn Hắc Ám dường như không cảm thấy sự sợ hãi, và họ chết mà không la hét. Tuy nhiên, khuôn mặt người này dúm dó lại vì sợ hãi.

"Nào, Andrew, không cần phải nhìn như thế. Ta sẽ không làm gì ngươi "một giọng nói đằng sau Jace sắc nét, rõ ràng và quen thuộc. Và chỉ hơi cáu tiết. "Trừ khi ngươi không tránh đường."

Gã Thợ Săn Hắc Ám tóc nâu phóng vội ra xa Jace. Anh quay người lại, biết rõ những gì anh sẽ thấy.

Sebastian đứng phía sau. Hắn dường như bước ra từ hư không, mặc dù điều đó không làm Jace ngạc nhiên. Anh biết Sebastian vẫn sở hữu chiếc nhẫn của Valentine, cho phép hắn xuất hiện và biến mất theo ý muốn. Hắn mặc áo choàng màu đỏ, thêu những chữ rune bằng vàng- những chữ rune bảo vệ, chữa lành và may mắn. Đó là những chữ rune từ sách Xám, loại mà đám đệ tử của hắn không thể mặc. Màu đỏ làm mái tóc nhạt màu của hắn càng nhạt, nụ cười mỏng như một lát cắt màu trắng trên khuôn mặt khi ánh mắt của hắn quét Jace từ đầu đến chân.

"Jace của ta," Hắn nói. "Nhớ ta à?"

Trong chớp mắt thanh kiếm của Jace vung lên, cả hai mũi kiếm lượn về phía tim Sebastian. Anh nghe thấy một tiếng rì rào từ đám đông xung quanh. Dường như cả Thợ Săn Hắc Ám lẫn Nephilim đều dừng chiến đấu để xem những gì đang xảy ra. "Mày không thể thực sự nghĩ rằng tao nhớ mày."

Sebastian ngước mắt lên từ từ, ánh mắt thích thú giao với mắt Jace. Đôi mắt đen như cha của họ. Trong sâu thẳm đen tối của chúng, Jace thấy chính mình, thấy căn hộ anh đã ở cùng với Sebastian, thấy các bữa ăn họ ăn cùng nhau, những câu đùa cợt mà họ đã trao đổi, trận chiến mà họ đã chia sẻ. Anh đã hoà mình vào Sebastian, đã hoàn toàn trao cho hắn ý chí của mình, và điều đó đã rất vui vẻ và dễ dàng. Và nơi tận cùng tăm tối nhất trong trái tim nguy hiểm của mình, Jace biết rằng một phần của anh muốn có điều đó một lần nữa.

Nó làm anh ghét Sebastian nhiều hơn.

"À, Ta không thể tưởng tượng được lý do khác để cậu ở đây. Cậu biết là ta không thể bị giết bằng lưỡi kiếm tầm thường, "Sebastian nói. "Ít nhất thì mấy đứa nhóc từ Học Viện Los Angeles đã phải nói với cậu rồi chứ."

"Tao có thể cắt mày ra thành từng lát," Jace nói. "Xem mày có thể sống sót từng mảnh nhỏ được không. Hoặc cắt đầu của mày. Dù điều đó có thể không giết mày được, nhưng sẽ rất vui để xem mày cố gắng để tìm thấy nó. "

Sebastian vẫn mỉm cười. "Ta sẽ không cố gắng làm điều đó," Hắn nói, "nếu ta là cậu."

Jace thở ra, hơi thở của anh thành một làn khói màu trắng. Đừng để hắn đánh lừa mày, bộ não của anh hét lên, nhưng đáng nguyền rủa là anh biết Sebastian, hiểu hắn đủ nhiều để tin rằng Sebastian đã không thổi phồng. Sebastian ghét khoác lác. Hắn có lợi thế và hiểu rõ nó. "Tại sao không?" Jace gầm lên qua kẽ răng nghiến chặt.

"Em gái ta," Sebastian nói. "Cậu phái Clary đi thực hiện một Cổng Dịch chuyển? Tách nhau ra, điều đó không thông minh cho lắm. Cô ấy đang được một phụ tá của ta giữ phía xa. Cậu làm hại ta, và cổ họng của cô ấy sẽ bị cắt. "

Có một tiếng lao xao từ đám Nephilim phía sau, nhưng Jace không thể nghe được. Tên của Clary đập trong tĩnh mạch anh, và nơi chữ rune mà Lilith đã từng kết nối anh với Sebastian cháy bỏng. Họ nói rằng tốt hơn khi hiểu biết kẻ thù của bạn, nhưng giúp thế nào khi một trong những điểm yếu của đối phương lại cũng chính là điểm yếu của bạn?

Tiếng rì rào của đám đông đã cao lên thành một tiếng gầm khi Jace bắt đầu hạ thấp lưỡi kiếm của mình; Sebastian di chuyển quá nhanh đến mức Jace chỉ thấy một bóng mờ khi hắn chạy vụt xung quanh và đá vào cổ tay của Jace. Thanh kiếm rơi khỏi cánh tay phải tê dại của anh, và anh tung mình lùi lại. Nhưng Sebastian đã nhanh hơn, vung lưỡi Morgenstern và chém Jace với một cú đánh mà Jace cố gắng tránh bằng cách xoay toàn bộ cơ thể của mình sang một bên. Mũi kiếm cắt một vết thương nông trên xương sườn của anh.

Giờ đây, trên trang phục của Jace vừa thêm một số máu của chính anh. Anh cúi xuống chém Sebastian một lần nữa, thanh kiếm rít qua đầu hắn. Anh nghe thấy tiếng Sebastian nguyền rủa và xoay ngang thanh kiếm của hắn. Hai lưỡi kiếm đụng độ trong âm thanh chan chát của kim loại, và Sebastian cười toe toét. "Cậu không thể giành chiến thắng," Hắn nói. "Ta giỏi hơn cậu, luôn luôn là thế. Ta là người giỏi nhất. "

"Khiêm tốn quá," Jace nói, và thanh kiếm của họ trượt ra ngoài với một âm thanh ken két. Anh lùi trở lại, vừa đủ để có được khoảng cách.

"Và cậu không thể làm tổn thương ta, thực sự không, vì Clary," Sebastian tiếp tục, không ngừng. "Cũng giống như cô ấy không thể làm tổn thương ta vì cậu. Luôn luôn cùng một điệu. Cả hai đều không sẵn sàng để thực hiện sự hy sinh " Hắn đến bên Jace bằng một cú móc sườn; Jace né tránh, mặc dù dư lực cú đánh của Sebastian vẫn đập vào cánh tay anh. "Cậu nghĩ rằng, với tất cả nỗi ám ảnh của cậu về lòng tốt, mà một trong hai người sẽ sẵn sàng từ bỏ người kia vì một nguyên nhân lớn hơn. Nhưng không. Tình yêu bản chất là ích kỷ, và cả hai người cũng thế. "

"Mày không biết gì về cả hai chúng tao" Jace thở hổn hển; bây giờ anh thở khó khăn, và anh biết anh chủ yếu là phòng thủ, chống đỡ Sebastian hơn là tấn công. Các chữ rune Sức mạnh trên cánh tay của anh đang bốc cháy, phụt sáng lên sức mạnh cuối cùng của chúng. Đó là dấu hiệu xấu.

"Ta biết em gái ta," Sebastian nói. "Và bây giờ thì chưa, nhưng sớm thôi ta sẽ biết cô ấy đủ mọi phương diện mà cậu có thể hiểu biết về một người nào đó." Hắn lại cười toe toét, hoang dã. Vẫn là cái nhìn đó, hắn đã nhìn cách đây rất lâu, vào một đêm mùa hè ngoài Gard, khi hắn nói "Hoặc có thể cậu chỉ tức giận vì tôi hôn em gái của cậu. Bởi vì cô ấy muốn tôi"

Cảm giác buồn nôn tăng lên trong Jace, buồn nôn và thịnh nộ. Anh nhào đến Sebastian, nhất thời quên sạch các quy tắc của kiếm thuật, quên việc phân bổ trọng lượng của kiếm, quên đi sự cân bằng, độ chính xác và tất cả mọi thứ ngoại trừ sự căm ghét, và Sebastian nở một nụ cười gằn rộng khi hắn bước né tránh và gọn gàng đá vào chân của Jace từ phía dưới anh.

Anh ngã xuống nặng nề, lưng đập xuống mặt đất đóng băng, kiệt sức thở ra. Anh nghe thấy tiếng rít của thanh kiếm trước khi nhìn thấy nó, và lăn sang một bên khi lưỡi kiếm Morgenstern chém vào mặt đất, nơi anh nằm vài giây trước đó. Các ngôi sao vung điên cuồng trên cao, màu đen và bạc. Sau đó Sebastian đứng phía trên anh, đen hơn và bạc hơn, thanh kiếm đâm xuống một lần nữa. Anh lăn sang một bên, nhưng lần này không đủ nhanh và anh cảm thấy nó đâm xuyên vào người.

Cơn đau đến ngay tức thì, rõ ràng và nhanh chóng khi lưỡi dao đâm vào vai anh. Nó giống như bị điện giật-Jace cảm thấy sự đau đớn tràn qua toàn bộ cơ thể của mình, cơ bắp của anh co lại, lưng uốn cong hình vòng cung lên khỏi mặt đất. Sức nóng thiêu đốt anh, như thể xương của anh đã nóng chảy thành than. Những ngọn lửa hợp lại, chạy thông qua tĩnh mạch của anh, lên cột sống.
Anh nhìn thấy đôi mắt của Sebastian mở rộng, và trong bóng tối của chúng, anh thấy hình ảnh của mình phản chiếu, nằm dài trên mặt đất màu đỏ-đen, và vai của mình đang bốc cháy. Lửa liếm lên từ vết thương như máu. Chúng bốc lên trên, và một tia lửa duy nhất chạy dọc theo lưỡi Morgenstern, sáng rực lên đến chuôi kiếm.

Sebastian chửi thề và giật tay lại như thể hắn đã bị đâm. Thanh kiếm bật ngược lại, rơi trên mặt đất; hắn đưa bàn tay của mình ra và nhìn chằm chằm vào nó. Mặc dù trong tình trạng choáng váng vì đau đớn, Jace vẫn có thể thấy có một vết đen, một vết bỏng trên lòng bàn tay của Sebastian, hình chuôi của một thanh kiếm.

Jace bắt đầu di chuyển một cách khó khăn lên trên khuỷu tay của mình, mặc dù chuyển động đã làm dậy một làn sóng đau đớn qua vai anh rất nghiêm trọng, anh nghĩ anh có thể ngất đi. Tầm nhìn của anh tối tăm. Đến khi anh nhìn rõ trở lại, Sebastian đang đứng trên anh với một tiếng gầm gừ, xoắn thanh Morgenstern trở lại trong tay- và hai người họ bị bao quanh bởi một đám người. Những phụ nữ mặc lễ phục trắng như những Nữ tư tế Hy Lạp, mắt họ nhảy múa ngọn lửa màu cam. Khuôn mặt của họ đều xăm kín các Ấn ký, tinh xảo và uốn lượn như dây leo. Họ xinh đẹp và khủng khiếp. Họ là những Nữ Tu Sắt.

Mỗi người cầm một thanh kiếm Adamas, chĩa xuống. Họ im lặng, miệng của họ mím thành một đường nghiệt ngã. Đứng giữa họ là Tu Huynh Câm với cây trượng mà trước đó Jace đã thấy anh chiến đấu dưới đồng bằng.

"Trong sáu trăm năm qua chúng ta đã không ra khỏi Cấm Thành" một trong những Nữ Tu, một phụ nữ cao lớn, mái tóc dài màu đen bện thừng rơi xuống tận eo. Đôi mắt cô sáng rực như hai lò lửa trong bóng tối. "Nhưng Lửa thiên đàng đã kêu gọi. Và chúng ta đã đến. Tránh xa Jace Lightwood ra, con trai Valentine. Nếu mi gây tổn hại cho hắn một lần nữa, chúng ta sẽ tiêu diệt mi"

"Cả Jace Lightwood và Lửa thiên đường cháy trong huyết quản của hắn cũng không cứu được các người đâu, Cleophas," Sebastian nói, thanh kiếm vẫn còn trong tay. Giọng nói của hắn vẫn điềm tĩnh. "Không có vị cứu tinh nào cho các Nephilim."

"Mi chưa biết sợ lửa trên trời. Bây giờ mi nên sợ đi "Cleophas nói. "Đã đến giờ rút lui, cậu bé."

Mũi kiếm Morgenstern hạ xuống phía Jace-thấp xuống-và với một tiếng thét Sebastian lao về phía trước. Thanh kiếm rít qua Jace và chôn mình trong đất.
Mặt đất rít lên như thể bị trọng thương. Một chấn động lan rộng ra từ đầu mũi kiếm Morgenstern. Tầm nhìn của Jace lại mờ đi, ý thức tuôn ra khỏi anh giống như ngọn lửa đó tuôn ra từ vết thương của mình. Nhưng ngay cả khi bóng tối che phủ, anh vẫn nhìn thấy vẻ đắc thắng trên khuôn mặt của Sebastian, nghe hắn bắt đầu cười khi mặt đất bất ngờ vặn vẹo một cách khủng khiếp và nứt toạc ra. Một vết nứt màu đen to lớn mở ra bên cạnh họ. Sebastian nhảy vào nó và biến mất.

--- --------

"Nó không đơn giản, Alec," Jia nói một cách mệt mỏi. "Phép thuật tạo ra Cổng Dịch chuyển rất phức tạp, và chúng ta đã không nghe thấy gì từ các Nữ Tu Sắt rằng họ cần sự giúp đỡ của chúng ta. Bên cạnh đó, sau những gì đã xảy ra ở London trước đó, chúng ta cần phải có mặt ở đây, cảnh giác và sẵn sàng... "

"Tôi đang nói với cô, tôi biết," Alec nói. Anh run rẩy trong áo choàng của mình. Trên Gard Hill lạnh, nhưng nó chỉ là một phần. Phần khác là cú sốc với những gì Isabelle đã tiết lộ và ánh mắt trên khuôn mặt của cha mình. Tuy nhiên, phần nhiều là lo âu. Cái linh cảm lạnh lẽo nhỏ giọt xuống cột sống của anh như băng tuyết. "Cô không hiểu về Thợ Săn Hắc Ám; cô không hiểu họ đang như thứ gì- "

Anh gập người làm đôi. Một cái gì đó nóng bỏng đã đâm qua người anh, xuyên từ vai xuống tận ruột, giống như một ngọn giáo lửa. Anh ngã khuỵu xuống, hét lên.

"Alec-Alec!" Bàn tay của Lãnh sự ôm lấy vai anh. Anh nhận thấy phía xa cha mẹ anh đang lao về phía mình. Cảm giác của anh như bơi với sự đau đớn. Đau, chồng chéo và tăng gấp đôi bởi vì nó không phải là nỗi đau của anh; các tia lửa dưới lồng ngực không phải bùng cháy trong cơ thể của anh mà là trong một người khác.

"Jace," Anh lăn ra đất, rít giữa hai hàm răng. "Một cái gì đó đã xảy ra, Lửa cháy... Cô phải mở một Cổng Dịch chuyển, nhanh lên!"

--- ------

Amatis nằm thẳng lưng trên đất, cười. "Cô sẽ không giết ta," cô nói. "Cô không có sát ý"

Clary, thở ra khó khăn, đẩy nhẹ đầu của thanh kiếm dưới cằm của Amatis. "Cô không biết tôi có khả năng gì đâu."

"Hãy nhìn vào ta." Đôi mắt của Amatis lấp lánh. "Hãy nhìn vào ta và nói cho ta biết cô nhìn thấy gì."

Clary nhìn, mặc dù đã biết sẽ thấy gì. Amatis trông không giống hệt như em trai cô, nhưng cô cũng có đường viền hàm dưới, đôi mắt xanh đáng tin cậy, mái tóc nâu ngả sang màu xám, giống chú Luke.

"Mercy-Lòng thương xót", Amatis nói, giơ tay như muốn né cú đánh của Clary "Cô sẽ cho ta chứ?"

Mercy. Clary đơ người, thậm chí khi Amatis ngước nhìn cô với vẻ thích thú rõ ràng. Lòng tốt chưa hẳn là tử tế, và không có gì độc ác hơn đức hạnh. Cô biết cô nên cắt cổ họng của Amatis, thậm chí cô muốn làm điều đó, nhưng làm thế nào để nói với Luke rằng cô đã giết chết chị gái chú ấy? Giết người chị của chú ấy trong khi cô ta nằm dưới đất, cầu xin cho lòng thương xót?

Clary cảm thấy rung tay, như thể nó đã bị ngắt kết nối với cơ thể của mình. Xung quanh những âm thanh của trận chiến đã mờ đi: cô có thể nghe thấy tiếng la hét và tiếng thì thầm nhưng không dám quay đầu lại để xem những gì đang xảy ra. Cô tập trung vào Amatis, tay nắm chặt chuôi Heosphoros, một dòng máu nhỏ chảy dưới cằm Amatis , nơi đầu lưỡi gươm của Clary đã xuyên qua làn da-
Mặt đất rung chuyển. Bốt của Clary trượt trên tuyết, và cô bị văng sang một bên; cô lăn tròn, cố gắng để không chạm vào chính lưỡi kiếm của mình. Cú ngã làm cô nghẹn thở, nhưng cô cố trườn trở lại, giữ chặt Heosphoros khi mặt đất rung chuyển xung quanh cô. Động đất, cô hoảng hốt nghĩ. Cô ôm chặt lấy một tảng đá với bàn tay còn lại khi Amatis lăn đến đầu gối của mình, nhìn xung quanh với một nụ cười săn mồi.

Có những tiếng la hét khắp nơi, và một âm thanh xé toạc ra khủng khiếp. Khi Clary nhìn trong nỗi kinh hoàng, mặt đất xé ra làm đôi, một vết nứt lớn mở ra. Đá, bụi bẩn, và những khối băng lởm chởm trút xuống rãnh nứt khi Clary cố gắng bò trườn để khỏi rơi xuống. Vết nứt mở rộng một cách nhanh chóng, trở thành một vực thẳm rộng lớn với hai bờ dựng đứng tối đen.

Mặt đất đã ngừng rung lắc. Clary nghe tiếng Amatis cười. Cô nhìn lên cô ta đứng lên, mỉm cười chế giễu với Clary. "Gởi tới em trai ta tất cả tình yêu của ta!" Amatis nói, rồi nhảy xuống vực thẳm.

Clary đứng chôn chân, trái tim cô đập thình thịch, và chạy tới mép của vết nứt. Cô nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Cô có thể thấy chỉ vài đoạn mặt đất gần như là thẳng đứng, còn lại là tối đen – và những bóng đen, những bóng đen chuyển động. Cô quay sang nhìn thấy các Thợ Săn Hắc Ám ở khắp nơi trên chiến trường đã chạy về phía vực thẳm và nhảy xuống. Họ nhắc cô nhớ đến hình ảnh cú nhảy của các thợ lặn Olympic, chắc chắn và xác định, hoàn toàn tự tin sự tiếp đất của họ.

Các Nephilim lộn lại để thoát khỏi vực thẳm trong khi những kẻ thù áo choàng đỏ của họ nhảy bổ đến, quăng mình xuống hố. Ánh mắt của Clary lần theo từng người, lo lắng tìm kiếm một bóng người đặc biệt, một cái đầu với mái tóc sáng.

Cô dừng lại. Đằng xa xa, ở phía bên phải của vực thẳm, là một nhóm phụ nữ mặc áo trắng. Những Nữ Tu Sắt. Thông qua những khoảng trống giữa họ, Clary có thể nhìn thấy một bóng người nằm trên đất, và một người khác trong bộ áo choàng da, cúi xuống anh ta-

Cô chạy xông đến. Cô biết cô không nên chạy với một thanh kiếm tuốt trần, nhưng cô không quan tâm. Cô nện trên tuyết, lao ra khỏi đường chạy của đám Thợ Săn Hắc Ám, lướt qua dòng người Nephilim, và ở đây tuyết đã ngâm đẫm máu và trơn trượt, nhưng cô chạy vào như thường, cho đến khi cô phá vỡ vòng tròn của các Nữ Tu Sắt, xà xuống bên Jace .

Anh nằm trên mặt đất. Trái tim của cô khi nãy cảm thấy như thể nó đã phát nổ bên trong ngực, giờ hơi chậm nhịp lại khi thấy mắt anh vẫn còn mở. Khuôn mặt anh nhợt nhạt một cách đáng sợ, và hơi thở khó khăn đến nỗi cô có thể nghe thấy nó. Tu Huynh Câm đang quỳ bên cạnh anh, ngón tay dài nhợt nhạt đang tháo khóa áo choàng ở vai của Jace.

"Có chuyện gì vậy?" Clary hỏi, nhìn xung quanh một cách hoang mang. Một chục Nữ Tu Sắt nhìn lại, bình thản và im lặng. Có một số Nữ Tu Sắt ở phía bên kia của vực thẳm, đứng bất động quan sát đám Thợ Săn Hắc Ám tung mình nhảy xuống. Cảnh tượng rất kỳ quái. "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Sebastian," Jace nói qua hàm răng nghiến chặt, và cô quỳ xuống bên cạnh anh, phía bên kia Tu Huynh Câm. Khi lớp áo khoác được tháo ra, cô nhìn thấy vết thương trên vai anh. "Ngẫu nhiên lại là Sebastian."

Vết thương ấy đang tuôn lửa.

Không phải máu mà là lửa, nhuốm màu vàng như máu của các thiên thần. Clary hít một hơi thở sâu và nhìn lên, bắt gặp Tu Huynh Zachariah đang nhìn lại mình. Cô lướt một cái nhìn thoáng qua trên gương mặt anh, các góc cạnh, vẻ xanh xao và những vết sẹo, trước khi anh rút ra một thanh Stele từ áo choàng của mình. Thay vì đặt nó vào da của Jace, như cô đang mong đợi, anh lại đặt lên tay và khắc một chữ rune vào lòng bàn tay của chính mình. Anh làm điều đó một cách nhanh chóng, nhưng Clary có thể cảm nhận được sức mạnh đến từ chữ rune đó. Nó làm cô rùng mình.

Đừng cử động! Điều này sẽ kết thúc sự đau đớn, anh nói bằng giọng thì thầm nhẹ nhàng vang lên từ vô hướng, và đặt tay mình lên vết thương đang bốc lửa trên vai Jace.

Jace kêu lên. Nửa người anh nâng lên khỏi mặt đất, và ngọn lửa chảy như nước mắt chầm chậm từ vết thương của anh bỗng bốc lên như được tưới xăng, làm khô héo cánh tay của Tu Huynh Zachariah. Ngọn lửa bén vào tay áo da chiếc áo choàng của Zachariah; Tu Huynh giật mạnh ra, nhưng không sớm hơn khi Clary thấy rằng ngọn lửa đã bốc lên, tóm lấy anh.

Trong sâu thẳm của ngọn lửa, khi nó dao động và kêu răng rắc, Clary thấy một ám ký- hình dạng của một chữ rune trông giống như hai cái cánh nối bởi một vạch đơn. Một chữ rune cô đã nhìn thấy trước đây, khi đứng trên gác xép ở Manhattan: chữ rune đầu tiên không phải từ sách Xám mà cô từng tưởng tượng. Nó chập chờn và biến mất, nhanh đến nỗi cô tự hỏi có phải cô đã tưởng tượng ra nó không. Nó dường như là một chữ rune hiện ra với cô trong lúc căng thẳng và hoảng loạn, nhưng nó có nghĩa là gì? Có phải nó là một cách để giúp Jace hoặc Tu Huynh Zachariah?

Tu Huynh Zachariah ngã ngửa vào trong tuyết một cách lặng lẽ, đổ sụp như một cái cây run rẩy bị đốt cháy thành tro bụi.

Một tiếng thì thầm xuyên qua hàng ngũ của các Nữ Tu Sắt. Việc Tu Huynh Zachariah đã làm, có vẻ không phải là chuyện được làm. Một cái gì đó sai lầm khủng khiếp.

Các Nữ Tu Sắt di chuyển đến chỗ Tu Huynh ngã. Họ chặn tầm nhìn của Clary đến Zachariah khi cô tiếp cận Jace. Anh đang cong người lại và co cứng trên mặt đất, mắt nhắm lại, đầu nghiêng về phía sau. Cô nhìn quanh một cách điên cuồng. Xuyên qua các khoảng trống giữa các Nữ Tu Sắt cô có thể thấy Tu Huynh Zachariah, lăn lộn trên mặt đất: cơ thể của anh tỏa sáng lung linh, nóng bỏng với lửa. Một tiếng kêu bùng nổ từ cổ họng anh - một âm thanh của con người, tiếng gào thét vì đau đớn của một con người, không phải là sự thì thầm trong câm lặng của các Tu Huynh. Nữ Tu Cleophas chụp lấy anh- áo choàng da và lửa, Clary có thể nghe thấy giọng nói của bà khẩn thiết "Zachariah, Zachariah.."

Nhưng anh không phải là người duy nhất bị thương. Một số các Nephilim tụ tập xung quanh Jace, nhưng phần lớn còn lại đến bên những người bị thương khác, thực hiện các chữ rune chữa bệnh, dùng áo choàng làm gạc.

"Clary," Jace thì thầm. Anh cố gắng để chống khuỷu tay của mình lên, nhưng chúng không đỡ nổi anh. "Tu huynh Zachariah-chuyện gì đã xảy ra? Anh đã làm gì anh ấy...? "

"Không có gì. Jace. Nằm yên nào!" Clary tra lưỡi kiếm vào bao và dò dẫm tìm thanh Stele từ dây đai vũ khí của anh với ngón tay tê cứng. Cô đưa tay ấn mũi Stele lên làn da của anh, nhưng anh vùng người ra xa cô, cơ thể anh co giật.
"Không," anh thở hổn hển. Mắt anh mở to, như vàng nóng chảy. "Đừng chạm vào anh. Anh sẽ làm em bị thương"

"Anh sẽ không làm em bị thương!" Một cách quyết liệt, cô tung người ngồi lên trên ngực anh, sức nặng của cơ thể cô dằn người anh vào trong tuyết. Cô túm lấy vai anh khi anh vặn vẹo dưới cô, quần áo và da anh trơn tuột với máu lửa nóng. Đầu gối của cô trượt xuống hai bên hông anh khi cô đè toàn bộ trọng lượng của mình vào ngực anh, ghim anh xuống đất. "Jace," cô nói. "Jace, làm ơn đi" Nhưng đôi mắt của anh không tập trung vào cô, bàn tay anh co cứng trên mặt đất. "Jace," cô nói, và đặt mũi Stele lên làn da của anh, phía trên vết thương của anh.

Và cô dường như đang quay lại trên con tàu với cha cô, Valentine, và cô đã ném tất cả mọi thứ cô đã có, tất cả từng mẩu sức mạnh, mỗi nguyên tử cuối cùng của ý chí và năng lượng vào việc tạo một chữ rune, chữ rune đó sẽ đốt cháy thế giới, làm đảo lộn cái chết, làm cho các đại dương bay lên bầu trời. Chỉ là, lần này là chữ rune đơn giản nhất, chữ rune mà mỗi Shadowhunter học trong năm đầu tiên họ được đào tạo:

"Chữa lành"

Các iratze đi thành hình dạng trên vai của Jace, màu đen theo hình xoắn ốc từ mũi thanh Stele thẫm đến nỗi ánh sáng từ các ngôi sao và từ Cấm Thành dường như tan biến vào nó. Clary có thể cảm thấy năng lượng của cô cũng tan biến vào nó khi cô vẽ. Chưa bao giờ cô có cảm thấy giống như thanh Stele là một phần tĩnh mạch của cô kéo dài ra, rằng cô đã viết từ trong máu của mình, như thể tất cả năng lượng trong cô đã được rút ra thông qua bàn tay và các ngón tay. Mắt nhìn của cô tối lại khi cô cố gắng để giữ thanh Stele ổn định, để hoàn thành chữ rune. Điều cuối cùng cô nhìn thấy là các lốc xoáy bùng nổ của một Cổng Dịch chuyển, mở ra khung cảnh không-thể-tin-là-có-thật của Quảng trường Thiên thần, trước khi cô chìm vào hư vô.

Lửa thiên đàngWhere stories live. Discover now