Chương 22 - The ashes of our fathers - TRO CỦA CHA ÔNG CHÚNG TA

3 0 0
                                    

Tiếng còi rền rĩ đột ngột xuyên qua không khí, và Emma bật dậy trên giường, phân tán các giấy tờ trên sàn. Tim cô đập thình thịch.

Qua các cửa sổ đang mở của phòng ngủ, cô có thể thấy tháp quỷ, nhấp nháy ánh vàng và đỏ. Những màu sắc của chiến tranh.

Cô loạng choạng đứng dậy, với tay lấy bô đồ săn, trên một cái chốt cạnh giường. Cô vừa thay xong và đang cúi xuống để buộc giày thì cánh cửa phòng bật mở. Đó là Julian. Cậu lao vào nửa phòng trước khi bắt mình dừng lại. Cậu nhìn chằm chằm vào các giấy tờ trên sàn nhà, và sau đó nhìn sang cô. "Emma-cậu không có nghe thông báo?"

"Tớ đã ngủ trưa." Cô lí nhí các từ khi cô gắn dây đai để cài Cortana sau lưng, sau đó trượt lưỡi vào bao kiếm.

"Thành phố bị tấn công," cậu nói. "Chúng ta phải đến sảnh Hiệp định. Họ sẽ sẽ khóa chúng ta ở bên trong-tất cả các trẻ em-đó là nơi an toàn nhất trong thành phố. "

"Tớ sẽ không đi," Emma nói.

Julian nhìn chằm chằm vào cô. Cậu mặc quần jean, áo khoác đi săn và giày thể thao; có một thanh kiếm ngắn giắt ở thắt lưng. Lọn tóc nâu mềm của cậu lộn xộn và chưa được chải. "Ý cậu là gì?"

"Tớ không muốn trốn trong sảnh Hiệp Định. Tớ muốn chiến đấu. "

Jules đẩy tay qua mái tóc rối của mình. "Nếu cậu chiến đấu, tớ sẽ chiến đấu" cậu nói. "Và điều đó có nghĩa là không ai mang Tavvy đến sảnh Hiệp định, và không ai bảo vệ Livvy hoặc Ty hoặc Dru."

"Vậy Helen và Aline đâu?" Emma hỏi. "Những người nhà Penhallow-"

"Helen đang chờ chúng ta. Tất cả nhà Penhallows đã đến Gard, bao gồm cả Aline. Không có ai ở nhà ngoài Helen và chúng ta ", Julian nói, giơ tay ra cho Emma. "Helen không thể một mình bảo vệ tất cả chúng ta và mang em bé; cô ấy chỉ là một người." Cậu nhìn cô, và cô có thể nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt cậu, nỗi sợ hãi cậu thường rất cẩn thận che dấu những đứa em nhỏ hơn.

"Emma," cậu nói. "Cậu là người giỏi nhất, là chiến binh tốt nhất của tất cả chúng ta. Cậu không chỉ là người bạn của tớ, và tớ không chỉ anh trai của bọn họ. Tớ là bố của bọn họ, là người thân gần gũi nhất với bọn họ. Họ cần tớ, và tớ cần cậu." Bàn tay cậu đang cầm run run. Đôi mắt màu xanh biển của cậu mở lớn trên khuôn mặt nhợt nhạt: cậu nhìn không giống như cha của bất cứ ai. "Làm ơn đi, Emma."

Từ từ Emma đưa tay ra và nắm lấy tay cậu, quấn ngón tay mình xung quanh tay cậu. Cô thấy cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm, và cảm thấy ngực mình thắt lại. Phía sau cậu, qua cánh cửa mở, cô có thể thấy chúng: Tavvy và Dru, Livia và Tiberius. Những trách nhiệm của cô. "Đi thôi," cô nói.

--- ---------

Ở phía trên cùng của cầu thang Jace thả tay của Clary ra. Cô ôm chặt lấy lan can, cố gắng không ho, mặc dù phổi cô cảm thấy như muốn xé ra khỏi lồng ngực. Anh nhìn cô- có chuyện gì? -nhưng sau đó anh cứng đờ. Có thể nghe thấy phía sau họ là tiếng chân rầm rập. Các Thợ săn Hắc ám đang chạy đến.

"Thôi nào," Jace nói, và bắt đầu chạy tiếp.

Clary buộc mình theo sau anh. Jace dường như biết mình đang đi đâu, một cách không nhầm lẫn; cô cho là anh sử dụng bản đồ của Gard ở Alicante mà anh nhớ, để tra cứu đường về phía trung tâm của pháo đài.

Họ quẹo vào một hành lang dài; nửa chừng Jace dừng lại trước một cánh cửa bằng kim loại. Chúng bị rạch chém với những chữ rune không quen thuộc. Clary đoán sẽ có những chữ rune chết chóc, cái gì đó nói về địa ngục và bóng tối, nhưng đây lại là các chữ rune của đau buồn và sầu khổ cho một thế giới đã bị phá hủy. Ai đã khắc chúng ở đây, cô tự hỏi, và trong trường hợp tang lễ gì? Cô đã nhìn thấy những chữ rune đau buồn trước đây. Thợ săn Bóng tối mang chúng như băng tang khi một người nào mà họ yêu đã chết, mặc dù chúng không có tác dụng để giảm bớt đau khổ. Nhưng có một sự khác biệt giữa đau buồn cho một người và đau buồn cho một thế giới.

Jace cúi đầu xuống, hôn lên miệng cô nhanh và mạnh. "Em đã sẵn sàng chưa?"

Cô gật đầu. Anh mở cánh cửa và bước vào trong. Cô theo sau.

Căn phòng lớn như phòng Hội đồng Gard ở Alicante, nếu không muốn nói là lớn hơn. Trần nhà cao ở bên trên, nhưng thay vì hàng những hàng ghế dài ở đây chỉ là sàn đá cẩm thạch kéo dài tới một bục ở cuối phòng. Phía sau bục, hai cửa sổ lớn, riêng biệt. Ánh sáng hoàng hôn đổ qua hai cửa sổ, mặc dù một hoàng hôn là màu vàng, và cái kia là màu của máu.

Trong ánh sáng vàng đẫm máu Sebastian quỳ ở trung tâm của căn phòng. Hắn đang khắc những chữ rune lên sàn nhà, một vòng tròn các dấu kết nối màu đen. Nhận thấy những gì hắn đang làm, Clary bắt đầu chạy về phía hắn và sau đó lảo đảo lùi trở lại với một tiếng hét khi một hình dạng khổng lồ màu xám lờ mờ hiện lên trước mặt cô.

Nó trông giống như một con sâu non rất lớn, mỗi khoảng gấp trên cơ thể màu xám trơn tuột của nó là cái miệng đầy răng lởm chởm. Clary nhận ra nó. Cô đã thấy một con ở Alicante trước đây, lăn tròn người của nó trên một đống máu, thủy tinh và đường dẻo. Một con quỷ Behemoth.

Cô với lấy con dao găm của cô, nhưng Jace đã nhảy lên, thanh kiếm trong tay. Anh bay qua không khí và hạ trên lưng của con quỷ, đâm xuống cái đầu không có mắt của nó. Clary lùi lại khi con quỷ Behemoth đập đập, phun ra máu quỷ nóng rát, một tiếng tru tréo lớn phát ra từ cổ họng mở của nó. Jace bám vào lưng của nó, máu phun vào người anh khi anh đâm thanh kiếm xuống, một lần, một lần nữa cho đến khi con quỷ, với một tiếng hét ồng ộc, đổ sụp xuống đất với một tiếng uỵch. Jace cưỡi lên nó, đầu gối kẹp vào hai bên sườn của nó, cho đến giây phút cuối cùng. Anh lăn ra và tung mình đứng lên.

Một khoảnh khắc sau đó là im lặng. Jace nhìn quanh phòng như thể anh mong đợi con quỷ khác nhào vào họ từ trong bóng tối, nhưng chẳng có gì, chỉ có Sebastian, người đã đứng ở trung tâm của vòng tròn hoàn chỉnh với những chữ rune.

Hắn bắt đầu vỗ tay chậm rãi. "Công việc tốt đấy!," hắn nói. "Việc diệt trừ quỷ thật tuyệt vời! Tôi đặt cược là cha sẽ lại cho cậu một ngôi sao vàng. Bây giờ. Chúng ta sẽ bỏ qua những lời đùa cợt? Cậu nhận ra nơi này, phải không? "

Đôi mắt của Jace di chuyển xung quanh phòng, và Clary nhìn theo ánh mắt của anh. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ đã mờ đi một chút, và cô có thể thấy cái bục rõ ràng hơn. Trên bục đặt hai vật khổng lồ- uhm, từ duy nhất để miêu tả chúng là "ngai vàng". Chúng bằng ngà voi và vàng, với các bậc thang bằng vàng. Mỗi cái đều có một lưng tựa cong cong, ôm lấy một chìa khóa duy nhất.

"Ta là kẻ hằng sống, và đã chết " Sebastian nói," kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và địa ngục *" Hắn làm một cử chỉ quét về phía hai chiếc ghế, và Clary nhận ra với một cái giật mình bất ngờ rằng có người đang quỳ cạnh ghế bên trái- một Thợ săn Hắc ám trong trang phục đỏ. Một người phụ nữ quỳ trên đầu gối, bàn tay chắp lại trước mặt. "Đây là những chìa khóa, trong hình dạng của ngai vàng và được những con quỷ, người cai trị thế giới này, Lilith và Asmodeus trao cho tôi ".

[* trích Sáng thế ký 1.18]

Đôi mắt đen của hắn chuyển sang Clary, và cô cảm thấy ánh mắt của hắn như những ngón tay lạnh lẽo lần theo cột sống cô. "Tôi không biết lý do tại sao anh khoe khoang cho tôi những điều này," cô nói. "Anh mong đợi gì? Sự ngưỡng mộ? Anh sẽ không nhận được gì cả. Anh có thể đe dọa tôi nếu anh muốn; anh biết là tôi không quan tâm. Anh cũng không thể đe dọa Jace-anh ấy có ngọn lửa thiên đường trong huyết quản; anh không thể làm tổn thương anh ấy. "

"Tôi không thể?", Hắn nói. "Ai biết được trong tĩnh mạch anh ta còn bao nhiêu lửa thiên đàng, sau đêm anh ta trình diễn bắn pháo hoa? Con quỷ đó là của cậu, phải không em trai? Tôi biết cậu sẽ không thể quên những ký ức đó, lần mà chính cậu đã ra tay giết. "

"Anh buộc tôi phải giết người," Jace nói. "Không phải là tay tôi cầm dao giết Nữ tu Magdalena; nó là của anh. "

"Nếu cậu thích." nụ cười của Sebastian lạnh buốt. "Dù sao đi nữa, vẫn có những người khác tôi có thể đe dọa. Amatis, đứng lên và mang Jocelyn lại đây. "

Clary cảm thấy những con dao găm nhỏ bắn qua tĩnh mạch của cô; cô đã cố gắng để giữ cho khuôn mặt của cô không biểu hiện gì khi người đàn bà quỳ bên ngai vàng đứng lên. Quả thật đó là Amatis, với đôi mắt màu xanh y như chú Luke. Cô ta mỉm cười. "Rất sẵn lòng" cô nói, và biến ra khỏi phòng, vạt áo chùng màu đỏ quét sau cô.

Jace bước về phía trước với một tiếng gầm nhỏ trong họng và dừng lại cách Sebastian vài bước. Anh đưa tay ra, nhưng dường như chúng đập vào một cái gì đó trong suốt - một bức tường vô hình.

Sebastian khịt mũi. "Làm như tôi muốn cho cậu đến gần tôi ấy-cậu, với ngọn lửa cháy trong cậu. Một lần là đủ, cảm ơn. "

"Vậy là, anh biết tôi có thể giết chết anh?" Jace nói, đối mặt với hắn, và Clary không thể không nghĩ làm thế nào họ lại vừa giống nhau đến thế lại khác nhau đến thế. Như băng và lửa, Sebastian trắng toát và đen, và Jace bừng bừng với đỏ và vàng. "Anh không thể trốn tránh ở đó mãi mãi. Anh sẽ chết đói. "

Sebastian làm một cử chỉ với ngón tay của mình, cái cách Clary đã thấy Magnus làm khi thực hiện một bùa chú - và Jace bay lên và bắn ngược lại, đâm sầm vào bức tường phía sau họ. Hơi thở của cô hổn hển khi cô quay lại để thấy anh đổ sụp xuống đất, một vết thương đẫm máu ở một bên đầu.

Sebastian ậm ừ vui vẻ và hạ tay xuống. "Đừng lo," hắn nói một cách bình thản, và quay lại nhìn Clary. " Cuối cùng cậu ta sẽ ổn thôi. Nếu tôi không đổi ý về những tôi định làm với cậu ta. Bây giờ tôi chắc rằng em đã hiểu sau khi nhìn thấy những gì tôi có thể làm. "

Clary ép mình bất động. Cô biết tầm quan trọng của việc giữ cho khuôn mặt của cô trống rỗng, không hoảng loạn khi nhìn vào Jace, không thể cho Sebastian thấy sự tức giận hay nỗi sợ hãi của mình. Sâu thẳm trong trái tim cô, cô biết những gì hắn muốn, biết rõ hơn bất cứ ai khác; cô biết hắn như thế nào, và đó là vũ khí tốt nhất mà cô có.

Uhm, có lẽ là điều tốt thứ hai.

"Tôi luôn luôn biết anh có sức mạnh," cô nói, cố tình không nhìn về phía Jace, cố tình không phân tích sự bất động của anh, dòng máu nhỏ chảy dài xuống mặt anh. Điều này luôn luôn xảy ra; luôn luôn là cô phải đối mặt với Sebastian một mình, không có ai, thậm chí cả Jace bên cạnh.

"Sức mạnh", hắn lặp lại, như thể nó là một sự xúc phạm. "Đó là những gì em gọi nó? Ở đây tôi có hơn cả quyền lực, Clary. Ở đây, trong pháo đài này tôi có thể định hình những gì là thật." Hắn đã bắt đầu bước đi chầm chậm bên trong vòng tròn hắn đã vẽ, hai tay chắp hờ hững sau lưng, như một giáo sư đang giảng bài. "Thế giới này được nối thế giới chúng ta đã được sinh ra bằng những sợi chỉ mỏng manh. Con đường thông qua thế giới thần tiên là một sợi chỉ như vậy. Các cửa sổ cũng giống vậy. Bước qua nó"-hắnchỉ vào cửa sổ bên phải, qua đó Clary có thể thấy màu xanh bầu trời hoàng hôn, và những ngôi sao-" và em sẽ quay trở lại Idris. Nhưng nó không chỉ đơn giản vậy."

Hắn nhìn các ngôi sao qua cửa sổ. "Tôi đã đến thế giới này, vì nó là một nơi để lẩn trốn. Và sau đó tôi bắt đầu nhận ra. Tôi chắc chắn rằng cha của chúng ta đã trích dẫn những lời này với cậu nhiều lần "-Hắn nói với Jace, như thể anh có thể nghe thấy hắn nói-" thà cai trị ở dưới địa ngục còn tốt hơn là phục vụ ở trên thiên đường. Và ở đây tôi cai trị. Tôi có những Thợ săn Hắc ám và quỷ của tôi. Tôi có pháo đài và thành lũy của tôi. Và khi các biên giới của thế giới này được niêm phong, tất cả mọi thứ ở đây sẽ là vũ khí của tôi. Những tảng đá, cây chết, mặt đất tự chúng sẽ đến tay tôi và trao cho tôi quyền lực. Và các Đại Quỷ, những con quỷ xa xưa, sẽ nhìn xuống thành quả của tôi, và họ sẽ ban thưởng cho tôi. Họ sẽ nâng tôi lên trong vinh quang, và tôi sẽ cai trị vực sâu giữa các thế giới và không gian giữa các vì sao. "

Và kẻ đó sẽ cai trị họ bằng một cây gậy sắt, Clary nói, nhớ lại lời của Alec đọc trong sảnh Hiệp Định và ta sẽ ban cho kẻ đó Morning Star. '"

Sebastian xoáy vào cô, đôi mắt sáng ngời. "Đúng!", Hắn nói. "Đúng, rất tốt, bây giờ em đang hiểu ra đấy. Tôi nghĩ rằng tôi muốn cả thế giới của chúng ta nhấn chìm trong máu, nhưng tôi muốn nhiều hơn thế nữa. Tôi muốn các di sản mang tên Morgenstern. "

"Anh muốn trở thành ác quỷ?" Clary nói, nửa hoang mang, nửa sợ hãi. "Anh muốn cai trị địa ngục?" Cô giơ tay mình ra. "Vậy thì, xin mời," cô nói. "Không ai trong chúng tôi sẽ ngăn chặn anh. Hãy để chúng tôi về nhà, hãy hứa anh sẽ rời khỏi thế giới của chúng tôi một mình, và anh sẽ có địa ngục. "

"Than ôi," Sebastian nói. "Bởi vì tôi đã phát hiện ra một điều khác, một điều làm tôi khác biệt với Lucifer. Tôi không muốn cai trị một mình." Hắn mở rộng cánh tay trong một cử chỉ thanh lịch, và chỉ lên hai ngai vàng lớn trên bục. "Một cái dành cho tôi. Và cái kia-cái kia là dành cho em. "

--- ------ ------


Các đường phố Alicante tắt đèn và rối rắm như các luồng nước của một vùng biển; nếu Emma không theo sau Helen, người đang nắm đèn phù thuỷ trong một tay và tay kia là cây cung của mình, chắc cô sẽ lạc trong vô vọng.

Những tia sáng cuối cùng của mặt trời đã biến mất khỏi bầu trời, và các đường phố chìm trong bóng tối. Julian ẵm Tavvy, cánh tay của cậu bé khóa quanh cổ cậu; Emma nắm tay Dru, và cặp sinh đôi bám lấy nhau trong im lặng.

Dru đi không nhanh, và hay sảy chân; cô bị té vài lần, và Emma đã phải kéo cô đứng dậy. Jules đã dặn Emma phải cẩn thận, và cô đã cố gắng cẩn thận. Cô không thể tưởng tượng làm thế nào Julian vừa bế Tavvy cẩn thận như vậy, vừa thì thầm trấn an để cậu bé thậm chí không khóc. Dru lặng lẽ nức nở; Emma gạt nước mắt khỏi má cô bé lần thứ tư, thì thầm những lời an ủi vô nghĩa theo cái cách mẹ cô đã từng nói với cô khi cô bị ngã lúc còn là một đứa trẻ.

Cô chưa bao giờ nhớ cha mẹ cô một cách khổ sở như bây giờ; nó cảm thấy giống như một con dao lách dưới xương sườn của cô.

"Dru," cô bắt đầu, và sau đó bầu trời sáng lên màu đỏ. Các tòa tháp quỷ đã thắp lên màu đỏ tươi, dẹp tất cả màu vàng cảnh báo đi.

"Các bức tường thành phố đã bị phá vỡ," Helen nói, nhìn chằm chằm lên Gard. Emma biết cô đang nghĩ về Aline. Ánh sáng màu đỏ của tháp quỷ biến mái tóc nhạt màu của cô thành màu máu. "Đi nào, nhanh lên!"

Emma không chắc chắn họ có thể đi nhanh hơn; cô nắm chặt cổ tay Drusilla và kéo mạnh cô bé gần như lôi cô bé đi, miệng lẩm bẩm lời xin lỗi. Cặp sinh đôi, tay trong tay, đã đi nhanh hơn, ngay cả khi họ chạy lên một cầu thang lởm chởm về phía Quảng trường Thiên thần, dẫn đường bởi Helen.

Họ gần như ở bước trên cùng khi Julian thở hổn hển "Helen, đằng sau!" Và Emma quay lại để thấy một hiệp sĩ tiên trong bộ giáp màu trắng gần chân cầu thang. Hắn mang một cây cung bằng một cành cây cong, và mái tóc hắn dài màu vỏ cây.

Trong một khoảnh khắc đôi mắt của hắn gặp mắt Helen. Biểu hiện trên khuôn mặt của hắn thay đổi, và Emma không thể không tự hỏi liệu hắn có nhận ra dòng máu tiên tộc của cô ấy hay không- sau đó Helen giơ tay phải và bắn nỏ của mình thẳng vào hắn ta.

Hắn quay ngoắt đi. Mũi tên đập vào tường phía sau hắn. Hiệp sĩ tiên mỉm cười, và nhảy lên bậc thang đầu tiên, sau đó lên bậc thứ hai - và thét lên. Emma sững sờ nhìn khi đôi chân của hắn oằn lại; hắn ngã xuống và rú lên khi da của hắn tiếp xúc với cạnh của các bậc thang. Lần đầu tiên Emma nhận thấy các đinh xoắn, đinh nhọn, và các mảnh sắt lạnh đã được đóng vào cạnh của các bậc thang. Gã chiến binh tiên lùi lại, và Helen bắn một lần nữa. Mũi tên xuyên qua áo giáp và ghim vào ngực hắn. Hắn sụm xuống.

"Chúng là những vật-chống-tiên," Emma nói, nhớ lại khi nhìn ra ngoài cửa sổ nhà Penhallows với Ty và Helen. "Tất cả các kim loại, sắt." Cô chỉ vào một tòa nhà gần đó, nơi một dây dài những cây kéo treo từ dây thừng đến các cạnh của mái nhà. "Đó là những gì các Vệ binh đã làm-"

Đột nhiên Dru rít lên. Một bóng người khác chạy lên đường. Một hiệp sĩ tiên thứ hai, lần này là một người phụ nữ với áo giáp màu xanh lá cây nhạt, mang theo một tấm khiên khắc chồng chéo những chiếc lá.

Emma rút một con dao từ thắt lưng và phóng nó đi. Theo bản năng, vị tiên nâng tấm khiên của mình lên để đỡ con dao – nó bay qua đầu cô, và cắt đứt dây treo một cây kéo trên mái nhà. Chiếc kéo rơi, lưỡi quay xuống dưới, và ghim vào giữa hai vai người phụ nữ tiên. Cô ta ngã xuống đất với một tiếng thét, co giật cơ thể của mình.

"Tuyệt vời, Emma," Helen nói bằng một giọng cứng ngắc. "Đi nào, mọi người-"

Cô cắt ngang với một tiếng than khi ba Thợ săn Hắc ám xuất hiện ở một con đường bên cạnh. Họ mặc những bộ đồ săn màu đỏ xuất hiện thường xuyên trong những cơn ác mộng của Emma, thậm chí còn đỏ hơn bởi ánh sáng từ các tháp quỷ.

Những đứa trẻ im lặng như những bóng ma. Helen giơ nỏ của mình và bắn ra một tên. Nó đâm vào vai một trong các Endarkened, và ông quay đi, vẻ ngạc nhiên nhưng không ngã xuống. Cô lóng ngóng lắp thêm tên; Julian cố gắng để giữ Tavvy trong khi với lấy lưỡi dao ở bên mình. Emma đưa tay lên Cortana-

Một vòng tròn quay của ánh sáng rít lên trong không khí và chìm trong cổ họng của gã Thợ săn Hắc ám đầu tiên, máu bắn tung tóe lên bức tường sau lưng. Hắn cào vào cổ họng của mình, lập tức ngã xuống. Thêm hai hình tròn bay, cái này sau cái kia, và cắt vào ngực của một Nephilim hắc ám khác. Hắn đổ sụm xuống một cách im lặng, thêm nhiều máu phun ra dọc theo con đường sỏi.

Emma xoay người và nhìn lên. Một người nào đó đứng ở đầu cầu thang: một Thợ săn Bóng tối trẻ với mái tóc đen, tay phải vẫn nắm một vòng luân xa* lấp lánh. Một số khác được móc vào đai vũ khí của anh. Trong ánh sáng đỏ của tháp quỷ anh dường như toả sáng- một dáng người cao, mảnh khảnh trong bộ đồ săn màu đen nổi bật trong màn đêm. Sảnh Hiệp Định phát sáng như một mặt trăng nhợt nhạt phía sau lưng anh.

[*nguyên văn chakhram: vòng luân xa, một loại vũ khí hình tròn, hoặc hình bán nguyệt, phía ngoài là lưỡi sắc]

"Tu huynh Zachariah?" Helen nói trong sự ngạc nhiên.

--- --------

"Có chuyện gì vậy?" Magnus hỏi giọng khàn khàn. Anh đã không thể ngồi dậy, và đang nằm, nửa gác trên khuỷu tay của mình, trên sàn phòng giam. Luke đang đứng với khuôn mặt ấn vào khe cửa sổ hẹp. Vai anh căng ra, và anh hầu như không di chuyển từ khi vang lên những tiếng thét và la hét đầu tiên.

"Ánh sáng" cuối cùng Luke nói, "Có một ánh sáng gì đó tuôn tràn ra khỏi pháo đài -nó đuổi sương mù tan đi. Tôi có thể nhìn thấy các cao nguyên bên dưới, và một số các Ác quỷ Bóng đêm chạy xung quanh. Tôi chỉ không biết những gì gây ra nó. "

Magnus cười nhẹ, và nếm thấy vị kim loại trong miệng. "Thôi nào," anh nói. "Anh nghĩ là ai?"

Luke nhìn anh. "Các Clave?"

"Các Clave?" Magnus nói. "Tôi ghét phải làm anh thất vọng, nhưng họ không đủ quan tâm chúng ta để đến đây." Anh nghiêng đầu ra sau. Chưa bao giờ anh cảm thấy tồi tệ hơn bây giờ- ah, có lẽ cũng có. Đã từng có rắc rối với những con chuột và cát lún ở thời điểm chuyển giao thế kỷ. "Con gái của anh, dĩ nhiên," Anh nói. "Là cô ấy làm."

Luke nhìn kinh hoàng. "Clary. Không. Con bé không nên ở đây. "

"Không phải là cô ấy luôn ở nơi cô ấy không nên ở sao?" Magnus nói bằng một giọng hợp lý. Ít nhất, anh nghĩ anh có vẻ hợp lý. Thật khó để nói chuyện khi anh cảm thấy rất chóng mặt. "Và phần còn lại của họ. Những kẻ đồng hành của cô ấy. Bạn... "

Cánh cửa bật mở. Magnus cố gắng ngồi dậy, nhưng không thể, và ngã trở lại vào khuỷu tay của mình. Anh cảm thấy một cảm giác trì trệ phiền toái. Nếu Sebastian đến để giết họ, anh thà chết trên đôi chân hơn là nằm thế này. Anh nghe thấy những tiếng nói: Luke kêu lên, và sau đó là những người khác. Và sau đó là một khuôn mặt hiện ra, lơ lửng phiá trên anh, đôi mắt như những ngôi sao long lanh trên nền trời nhạt.

Magnus thở ra- trong một khoảng khắc anh không còn cảm thấy ốm, hoặc sợ chết, thậm chí tức giận hay cay đắng. Sự khuây khoả quét qua anh, sâu xa như nỗi buồn, và anh rướn lên, vuốt những ngón tay thâm tím của mình lên má của chàng trai đang cúi xuống nhìn anh. Đôi mắt Alec mở to, xanh thẫm và đầy đau đớn.

"Oh, Alec của anh," Anh nói. "Anh không biết là em đã rất buồn! "

--- ------ ---------

Khi họ đi xa hơn vào trung tâm của thành phố, có nhiều đám đông hơn: nhiều Nephilim, nhiều Endarkened, nhiều chiến binh tiên – mặc dù những chiến binh tiên di chuyển chậm chạp, đau đớn, rất nhiều kẻ bị suy yếu do tiếp xúc với sắt, thép, gỗ thanh lương trà, và muối đã được rải khắp thành phố như phòng tuyến chống lại họ. Sức mạnh của những chiến binh tiên là một huyền thoại, nhưng Emma đã nhìn thấy rất nhiều trong số họ-những kẻ có thể đã chiến thắng – ngã dưới những thanh kiếm lóe sáng của Nephilim, máu của họ chảy dọc các phiến đá trắng của quảng trường Thiên thần.

Tuy nhiên các Endarkened lại không suy yếu. Họ dường như không quan tâm đến những khó khăn của đồng minh tiên tộc, thẳng tay chém xả vào các Nephilim bị kẹt ở quảng trường Thiên thần. Julian cột Tavvy vào áo khoác của mình; cậu bé đã khóc thét lên, tiếng khóc của cậu chìm lẫn trong tiếng kêu la của trận chiến. "Chúng ta phải dừng lại!" Julian hét lên. "Chúng ta đang bị tách ra! Helen! "

Helen trông xanh xao và ốm yếu. Càng đến gần sảnh Hiệp định, bây giờ hiện ra lờ mờ phía trên họ, càng dày đặc các cụm phép thuật chống tiên hơn; thậm chí Helen, với một phần dòng máu tiên tộc, bắt đầu cảm thấy nó. Tu huynh Zachariah - Emma nhắc nhở bản thân anh ấy bây giờ chỉ là Zachariah, chỉ là một Thợ săn Bóng tối như họ-đi cuối cùng dồn tất cả chúng vào một hàng, những đứa trẻ nhà Blackthorns và nhà Carstairs, tất cả tay trong tay. Emma tóm vào đai vũ khí của Julian vì tay của cậu bận bịu với Tavvy. Thậm chí Ty bị buộc phải giữ tay với Drusilla, mặc dù cậu cau mày nhìn cô khi khi nắm tay, làm mắt cô bé ứa lệ.

Họ đã tìm được đường về phía hội trường, bám lấy nhau, Zachariah chuyển lên đi phía trước; anh đã sử dụng hết các lưỡi chakhram và đã lấy ra một cây giáo dài. Anh quét đám đông với nó khi họ đi, mở một con đường hiệu quả và lạnh lùng qua đám Endarkened.

Emma bừng bừng muốn rút Cortana ra khỏi bao kiếm, chạy về phía trước để đâm chém vào kẻ thù đã giết chết cha mẹ cô, những kẻ đã tra tấn và biến đổi cha của Julian, những kẻ đã đưa Mark xa họ. Nhưng điều đó có nghĩa là bỏ Julian và Livvy, vì vậy cô không thể làm. Cô nợ nhà Blackthorns quá nhiều, đặc biệt là Jules. Jules người đã giữ cô tiếp tục sống, người đã đưa Cortana cho cô khi cô nghĩ rằng cô sẽ chết vì đau buồn.

Cuối cùng họ đã đặt chân lên bậc thang phía trước của hội trường sau Helen và Zachariah, và đứng trước một cửa đôi lớn. Mỗi bên có một người bảo vệ, một người cầm một thanh gỗ lớn. Emma nhận ra một trong số họ là người phụ nữ với hình xăm cá koi thỉnh thoảng phát biểu trong cuộc họp: Diana Wrayburn. "Chúng tôi sắp đóng cửa," người cầm thanh gỗ nói. "Hai người phải để lại chúng ở đây; chỉ trẻ em mới được phép vào trong- "

"Helen," Dru nói bằng một giọng nói nhỏ run rẩy. Những đứa trẻ nhà Blackthorn tách khỏi hàng, xúm quanh Helen; Julian đứng sang bên cạnh một chút, mặt trống rỗng và tái mét, bàn tay còn lại vuốt ve những lọn tóc của Tavvy.

"Không sao đâu," Helen nói bằng một giọng nghẹn ngào. "Đây là nơi an toàn nhất ở Alicante. Hãy nhìn xem, có muối và đất mồ trên tất cả các bậc thang để chống lại các vị tiên. "

"Và sắt lạnh dưới những phiến đá lát," Diana nói. "Các hướng dẫn của Spiral Labyrinth được thực hiện từng chữ một"

Khi nghe đến Spiral Labyrinth, Zachariah hít một hơi thở mạnh và quỳ xuống, để đôi mắt của mình ngang với Emma. "Emma Cordelia Carstairs," anh nói. Anh nhìn vừa trẻ trung lại vừa già dặn cùng một lúc. Có máu ở cổ họng của anh, nơi một chữ rune đã mờ nhạt, nhưng máu không phải là của anh. Anh dường như đang dò xét khuôn mặt của cô, mặc dù cô không thể nói là anh tìm kiếm cái gì.

"Ở lại với parabatai của em," cuối cùng anh nói, một cách lặng lẽ mà không ai có thể nghe thấy. "Đôi khi chiến đấu không phải là dũng cảm. Bảo vệ họ, và giữ sự báo thù của em cho một ngày khác. "

Emma cảm thấy đôi mắt cô mở to. "Nhưng tôi không có một parabatai - và anh làm cách nào -"

Một Vệ binh la lên và ngã xuống, một mũi tên màu đỏ cắm ngập trong lồng ngực. "Vào trong!" Diana hét, xách một nửa đám trẻ con và -ném chúng vào Hội trường. Emma cảm thấy mình bị túm lên và ném vào bên trong; cô quay lại nhìn một cái nhìn cuối cùng vào Zachariah và Helen, nhưng đã quá muộn. Hai cánh cửa ra vào đã đóng sầm sau cô, tiếng thanh gỗ lớn rơi vào chốt khóa vang lên âm thanh dứt khoát.

--- ------ --------

"Không," Clary nói, nhìn từ ngai vàng đáng sợ đến Sebastian và ngược lại. Cô tự nhủ: làm rỗng tâm trí, tập trung vào Sebastian, vào những gì đang xảy ra ở đây, vào những gì mình có thể làm để ngăn chặn hắn ta. Đừng nghĩ về Jace.
"Anh phải biết rằng tôi sẽ không ở lại đây. Có lẽ anh muốn cai trị địa ngục hơn là phục vụ thiên đường, nhưng tôi không muốn cái nào cả -Tôi chỉ muốn về nhà và sống cuộc sống của tôi. "

"Điều đó là không thể. Tôi đã phong kín con đường đưa em đến đây. Không ai có thể quay trở lại thông qua nó. Tất cả những gì còn lại là thế này, ở đây "-Hắn chỉ tay vào cửa sổ-" và trong một thời gian ngắn nữa cũng sẽ được niêm phong lại. Sẽ không có đường trở về nhà, không có gì cho em. Em thuộc về nơi này, với tôi. "

"Tại sao?" Cô thì thầm. "Tại sao lại là tôi?"

"Bởi vì tôi yêu em," Sebastian nói. Hắn nhìn có vẻ- không thoải mái. Căng thẳng và bồn chồn, như thể hắn đang vươn tới một cái gì đó mà hắn không thể chạm vào. "Tôi không muốn em bị tổn thương."

"Anh không muốn –Anh đã làm tôi tổn thương. Anh đã cố làm- "

"Nó không quan trọng nếu tôi làm tổn thương em," hắn nói. "Bởi vì em thuộc về tôi. Tôi có thể làm những gì tôi muốn với em. Nhưng tôi không muốn người khác chạm vào em hoặc sở hữu em hoặc làm tổn thương em. Tôi muốn em ở quanh tôi, để ngưỡng mộ tôi và nhìn thấy những gì tôi đã làm, những gì tôi đã thực hiện. Đó là tình yêu, phải không? "

"Không," Clary nói, bằng một giọng buồn bã nhẹ nhàng. "Không, đó không phải là tình yêu." Cô bước một bước về phía hắn, và bốt của cô đến gần tấm chắn vô hình từ vòng tròn rune của hắn. Cô không thể đi xa hơn. "Nếu anh yêu một ai đó, vậy anh sẽ muốn họ yêu lại anh."

Sebastian mắt nheo lại. "Đừng dạy khôn tôi. Tôi biết em nghĩ tình yêu là gì, Clarissa; Tôi nghĩ rằng em đã sai. Em sẽ lên ngôi, và em sẽ ngự trị bên cạnh tôi. Em có một trái tim đen tối trong em, và nó là một bóng tối chúng ta sẽ chia sẻ. Khi tôi là tất cả trong thế giới của em, khi tôi là tất cả những gì còn lại, em sẽ yêu tôi. "

"Tôi không hiểu-"

"Tôi cũng không nghĩ là em sẽ hiểu," Sebastian cười. "Em không phải là giỏi phân tích các thông tin. Hãy để tôi đoán, em không biết những gì đang xảy ra ở Alicante kể từ khi em đi? "

Một cảm giác lạnh bắt đầu lan rộng trong dạ dày của Clary. "Chúng ta đang ở trong một chiều không gian khác," cô nói. "Không có cách nào để biết."

"Không hẳn," Sebastian nói, giọng tràn ngập niềm vui, như thể cô đã rơi vào chính cái bẫy hắn muốn. "Hãy nhìn vào cửa sổ trên ngai vàng phía đông. Hãy nhìn, và xem Alicante bây giờ. "

Clary nhìn. Khi cô đi vào phòng, cô chỉ nhìn thấy giống như bầu trời đêm đầy sao qua cửa sổ phía đông, nhưng bây giờ, khi cô tập trung, các bề mặt của kính lung linh và gợn sóng. Đột nhiên cô nghĩ về câu chuyện Bạch tuyết và gương thần, mặt kính lung linh và thay đổi để lộ ra thế giới bên ngoài. . . .

Cô nhìn vào bên trong sảnh Hiệp Định. Nó đầy trẻ em. Những đứa trẻ Thợ săn Bóng đêm ngồi, đứng và bám vào nhau. Những đứa trẻ nhà Blackthorns rúc vào nhau thành một nhóm, Julian ngồi với một đứa bé trong lòng, cánh tay của cậu kéo dài ra, như thể cậu muốn bao bọc tất cả những đứa em của mình để bảo vệ chúng. Emma ngồi gần cậu, biểu hiện cứng rắn, thanh kiếm vàng của cô lấp lánh đằng sau vai -

Khung cảnh chuyển sang quảng trường Thiên thần. Tất cả xung quanh sảnh Hiệp Định sôi lên với Nephilim, và các Ác quỷ Bóng đêm trong đồ săn màu đỏ tươi, tua tủa với vũ khí – và Clary nhận ra với trái tim chùng xuống - những hình dáng đó, không chỉ là bọn Ác quỷ bóng đêm mà còn là những chiến binh tiên. Một chiến binh tiên cao lớn với mái tóc trộn lẫn những sợi màu xanh biển và màu xanh lá cây đang chiến đấu với Aline Penhallow, người đứng trước mặt mẹ cô, thanh kiếm được rút ra như thể sẵn sàng tử chiến. Qua quảng trường Helen đã cố gắng luồn lách qua đám đông về phía Aline, nhưng đám đông quá lớn. Cuộc chiến đã chặn cô lại, cả những thi thể, những thi thể của các chiến binh Nephilim, ngã xuống và chết, rất nhiều trong phục trang màu đen hơn là màu đỏ. Họ đã thua trận, đã thua-

Clary quay cuồng qua Sebastian khi các khung cảnh bắt đầu mờ dần. "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Đó là kết thúc," hắn nói. "Tôi yêu cầu Clave giao em cho tôi; họ đã không làm. Phải thừa nhận rằng bởi vì em đã chạy trốn , và vì vậy, họ đã không còn hữu dụng với tôi. Lực lượng của tôi đã xâm chiếm thành phố. Những đứa trẻ Nephilim đang ẩn nấp trong sảnh Hiệp Định, nhưng khi tất cả những người khác đều chết, Hội trường sẽ được giải tỏa. Alicante sẽ là của tôi. Tất cả Idris sẽ là của tôi. Thợ săn Bóng đêm đã thua trận-không phải một trận. Tôi thực sự nghĩ rằng họ khó có thể chịu thêm một cuộc chiến nữa. "

"Đó là không phải là hầu hết các Thợ săn Bóng đêm hiện hữu," Clary nói. "Đó chỉ là những người đã ở Alicante. Vẫn còn Nephilim rải rác khắp nơi trên thế giới- "

"Tất cả các Thợ săn Bóng đêm em nhìn thấy ở đó sẽ sớm uống từ Cốc Địa ngục. Sau đó, họ sẽ là tôi tớ của tôi, và tôi sẽ gửi họ đi tìm anh em của họ trên thế giới, và những người còn lại sẽ được biến đổi hoặc bị giết. Tôi sẽ tàn sát những Nữ tu sắt và Tu Huynh câm cùng Cấm thành và thành phố Xương của họ. Trong vòng một tháng tất cả dòng dõi của Thợ săn Bóng đêm Jonathan sẽ bị xóa sổ khỏi thế giới. Và sau đó. . . " Hắn mỉm một nụ cười khủng khiếp, và ra hiệu về phía cửa sổ phía tây, nhìn ra phong cảnh chết chóc và heo hút- thế giới của Edom." Em đã nhìn thấy những gì xảy ra cho một thế giới không có người bảo vệ," hắn hả hê. "Thế giới của em sẽ chết. Cái chết chồng lên cái chết, và máu rải khắp đường phố. "

Clary nhớ đến giấc mơ của Magnus. Tôi đã thấy một thành phố đầy máu, với những tòa tháp làm bằng xương, và máu chảy trên đường phố giống như nước.

"Anh không thể tưởng tượng được", cô nói bằng một giọng tê liệt "rằng nếu anh làm điều này, nếu anh nói với tôi những chuyện này thực sự xảy ra, sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để tôi ngồi lên ngai vàng bên cạnh anh . Tôi thà bị tra tấn đến chết. "

"Oh, tôi không nghĩ thế", hắn nói hớn hở. "Đó là lý do tại sao tôi đã chờ đợi, em thấy đấy. Để cung cấp cho em một sự lựa chọn. Tất cả tiên tộc là đồng minh của tôi, tất cả các Endarkened em nhìn thấy ở đó, chúng đợi lệnh của tôi. Nếu tôi ra hiệu, chúng sẽ dừng lại. Thế giới của em sẽ được an toàn. Tất nhiên em sẽ không bao giờ có thể trở về nơi đó. Tôi sẽ phong ấn biên giới giữa thế giới này và thế giới đó, và không bao giờ, bất cứ ai, dù là quỷ hay là người, có thể du hành giữa chúng. Và thế giới của em sẽ được an toàn. "

"Một sự lựa chọn," Clary nói. "Anh nói rằng anh sẽ đem lại cho tôi một sự lựa chọn?"

"Tất nhiên," hắn nói. "Cai trị bên cạnh tôi, và tôi sẽ tha cho thế giới của em. Nếu em từ chối, tôi sẽ ra lệnh tiêu diệt nó. Chọn tôi, và em có thể cứu hàng triệu, hàng tỷ cuộc sống, em gái của tôi ạ. Em có thể cứu cả một thế giới đáng nguyền rủa bằng một linh hồn duy nhất. Của chính em. Vì vậy, hãy cho tôi biết, quyết định của em là gì? "

--- ---------


"Magnus," Alec nói một cách tuyệt vọng, nắm lấy chuỗi xích bằng Adamas chìm sâu dưới sàn nhà, một đầu nối với xiềng xích trên cổ tay của pháp sư. "Anh có ổn không? Anh có đau không? "

Isabelle và Simon đang kiểm tra thương tích của Luke. Isabelle liếc qua Alec, khuôn mặt của cô lo lắng; Alec cố tình tránh cái nhìn của cô, không muốn cô thấy sự sợ hãi trong đôi mắt mình. Anh chạm mu bàn tay vào khuôn mặt của Magnus.

Magnus nhìn teo tóp và tái xám, đôi môi anh khô nứt nẻ, bóng mắt xanh mét.

Alec của anh, Magnus đã nói, Anh đã không biết là em rất buồn. Và sau đó anh ngã trở lại sàn nhà, như thể nỗ lực của anh trút hết vào câu nói.

"Yên nào," Alec nói và rút ra một lưỡi seraph từ thắt lưng. Anh mở miệng để đặt tên cho nó, và cảm thấy một cái chạm đột ngột ở cổ tay. Magnus quấn những ngón tay gầy guộc của mình quanh cổ tay của Alec.

"Hãy gọi nó là Raphael," Magnus nói, và khi Alec nhìn anh bối rối, Magnus liếc về phía lưỡi dao trong tay của Alec. Đôi mắt anh khép hờ, và Alec nhớ lại những gì Sebastian đã nói ở lối vào với Simon: Tôi đã giết chết một người trực hệ của cậu. Khóe miệng của Magnus cong lên. "Đó là tên của một thiên thần," anh nói.

Alec gật đầu. "Raphael," anh nói nhẹ nhàng, và khi lưỡi dao sáng rực lên, anh chém nó thật mạnh xuống chuỗi xích Adamas, chúng vỡ ra từng mảnh dưới sự đụng chạm của lưỡi dao. Các dây xích rơi ra, và Alec, thả lưỡi dao xuống sàn, bước tới để đỡ vai của Magnus và giúp anh đứng dậy.

Magnus rướn người đến bên Alec, nhưng thay vì đứng lên, anh lại kéo Alec về phía anh, tay trượt từ lưng luồn lên tóc Alec. Magnus kéo Alec xuống sát mình, và hôn anh, mạnh mẽ, luống cuống và cả quyết. Alec đóng băng trong một giây và sau đó thả lỏng người, chìm đắm vào nụ hôn với Magnus, theo cách mà anh đã nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ được làm nữa. Alec trượt bàn tay của mình trên vai của Magnus đến hai bên cổ và khum tay, giữ Magnus đứng yên trong khi Magnus hôn anh hoàn-toàn-nghẹt-thở. [hihi...iu thế!]

Cuối cùng Magnus lùi lại; mắt sáng long lanh. Anh để đầu rơi vào vai Alec, tay vòng quanh anh, giữ chặt họ với nhau. "Alec. . . , " Anh bắt đầu nhẹ nhàng.

"Vâng?" Alec nói, tuyệt vọng muốn biết Magnus muốn hỏi anh cái gì.

"Em có bị đuổi theo không?"

"Em-ah-có một số Ác quỷ bóng đêm đang đuổi theo bọn em," Alec nói một cách cẩn thận.

"Đáng tiếc," Magnus nói, nhắm mắt lại một lần nữa. "Thật tuyệt nếu em có thể nằm xuống đây với anh một chút. . . chỉ một chút. "

"uhm, các anh không thể," Isabelle nói một cách tử tế. "Chúng ta phải ra khỏi đây. Những Ác quỷ Bóng đêm sẽ đến đây trong vài giây, và chúng ta đã có được những gì chúng ta muốn- "

"Jocelyn." Luke bật ra khỏi tường, thẳng người lên. "Mọi người quên Jocelyn."

Isabelle mở miệng, rồi ngậm lại. "Chú nói đúng," cô nói. Tay cô đặt lên đai vũ khí và tháo một thanh kiếm; cô bước ngang qua căn phòng đưa cho Luke, sau đó cúi xuống nhặt lưỡi seraph vẫn còn bừng cháy của Alec lên.

Luke lấy thanh kiếm và cầm nó với cách một người đã quen cầm kiếm; đôi khi thật khó để Alec nhớ rằng trước đây Luke đã từng là một Thợ săn Bóng tối, nhưng từ lúc này anh đã ghi nhớ.

"Anh có thể đứng lên không?" Alec nói với Magnus một cách nhẹ nhàng, và Magnus gật đầu, để cho Alec nâng anh dậy.

Anh đứng được gần mười giây trước khi đầu gối sụm xuống và anh đổ nhào về phía trước, ho sặc sụa. "Magnus!" Alec kêu lên, và quăng mình xuống bên cạnh của vị pháp sư, nhưng Magnus vẫy anh tránh đi và gắng sức ngồi trên đầu gối.

"Em nên đi mà không có anh," anh nói, bằng một giọng khàn khàn như có sỏi. "Anh sẽ làm mọi người chậm lại."

"Em không hiểu." Alec cảm thấy như một cái kẹp đang bóp chặt trái tim mình. "Chuyện gì đã xảy ra? Hắn đã làm gì anh? "

Magnus lắc đầu; Luke là người trả lời. "Chiều không gian này giết chết Magnus," anh nói, giọng đều đều. "Có điều gì đó - về cha anh ấy – đã triệt hạ anh ấy."

Alec nhìn Magnus, nhưng một lần nữa Magnus chỉ lắc đầu. Alec đè nén một cơn giận vô cớ - ngay cả giờ phút này Magnus vẫn còn những điều giấu diếm-và hít một hơi thật sâu. "Mọi người đi tìm Jocelyn," anh nói. "Tôi sẽ ở lại với Magnus. Chúng tôi sẽ đi về hướng trung tâm của pháo đài. Khi mọi người tìm thấy cô ấy, hãy đến tìm chúng tôi ở đó. "

Isabelle trông khổ sở "Alec-"

"Làm ơn đi, Izzy," Alec nói, và anh nhìn thấy Simon đặt tay lên lưng của Isabelle thì thầm điều gì đó vào tai cô. Cuối cùng cô gật đầu, và quay về phía cửa; Luke và Simon đi theo cô, cả hai dừng lại để nhìn lại Alec trước khi họ đi, nhưng trong tâm trí anh chỉ còn thấy hình ảnh của Izzy, mang lưỡi seraph rực sáng ở phía trước giống như một ngôi sao.

"Ở đây," Anh nói với Magnus bằng giọng dịu dàng nhất có thể, và cúi xuống để nhấc anh lên. Magnus vấp vào chân của mình, và Alec xoay sở để khoác cánh tay dài của vị pháp sư lên vai. Magnus ốm hơn hơn so với trước đây; áo sơ mi của anh dính vào xương sườn, và hốc xương gò má trũng xuống, nhưng vị pháp sư vẫn vậy: cánh tay gầy và đôi chân dài, cột sống xương xẩu.

"Bám chặt lấy em," Alec nói, và Magnus tặng cho anh một nụ cười, khiến Alec cảm thấy như ai đó đã lấy một mũi khoan dùi vào giữa trái tim của mình.

"Anh luôn luôn giữ chặt em, Alexander," anh nói. "Anh luôn luôn làm vậy."

--- ------ ----

Cậu bé đã ngủ gục trên đùi của Julian. Cậu đang ôm chặt Tavvy, một cách cẩn thận, những bọng mắt cậu thâm quầng. Livvy và Ty túm tụm lại với nhau bên cạnh cậu, trong khi Dru khoanh người ôm phía bên kia.

Emma ngồi sau lưng cậu, dựa lưng vào lưng cậu cho cậu một điểm tựa để cân bằng trọng lượng của em bé. Không còn một cái cột nào trống để dựa vào, không còn chỗ tường trống nào; hàng chục, hàng trăm trẻ em bị nhốt trong sảnh đường.

Emma nghiêng đầu về phía Jules. Cậu ngửi vẫn như bình thường: mùi xà phòng, mùi mồ hôi, và muối của đại dương, như thể cậu mang nó trong tĩnh mạch của mình. Có một sự an ủi lẫn trong sự quen thuộc của nó. "Tớ nghe thấy một cái gì đó," cô thì thầm. "Cậu có nghe thấy không?"

Ngay lập tức, ánh mắt Julian lia đến mấy đứa em mình. Livvy đang ngủ gà ngủ gật, cằm gác trên tay. Dru đang nhìn quanh căn phòng, đôi mắt to màu xanh và xanh lá cây ghi nhận tất cả mọi thứ. Ty đang gõ ngón tay của mình xuống sàn đá cẩm thạch, ám ảnh đếm từ một đến một trăm và ngược lại. Cậu bé đã đá và gào lên khi Julian cố gắng xem xét lớp da trầy trên cánh tay cậu khi cậu bị ngã. Jules thả cậu ra, cho phép Ty quay lại tiếp tục gõ và đếm. Quan trọng là nó xoa dịu cậu bé và làm cậu yên lặng.

"Cậu nghe được gì?" Jules hỏi, và đầu Emma lùi trở lại ngay khi những âm thanh vang lên, một âm thanh giống như cơn gió lớn hoặc tiếng lách tách của một đống lửa khổng lồ. Mọi người bắt đầu động đậy và lao xao, nhìn lên trần nhà kính của Sảnh đường.

Qua trần kính có thể nhìn thấy những đám mây, di chuyển ngang mặt trăng và sau đó từ trong những đám mây xuất hiện những kỵ sĩ hoang dã: cưỡi trên những con ngựa màu đen, móng guốc là những ngọn lửa, với đôi mắt màu cam của lửa. Nhiều kiểu vận chuyển hiện đại hoà lẫn – những toa xe màu đen được kéo bởi những con vong mã *, những chiếc xe máy sáng bóng với chrome, xương và mã não.

[*Nguyên văn skeletal steeds: chiến mã đã chết, chỉ còn bộ xương-từ "vong mã" mỗ chôm trong Harry Porter ]

"Đội săn Hoang," Jules thì thầm.

Những sinh vật này quất các đám mây vào đỉnh núi và thung lũng trong khi những kỵ sĩ chuyển động ầm lên xuống, tiếng kêu của họ thậm chí có thể nghe được trong gió, tay họ tua tủa với vũ khí: kiếm và chùy, giáo mác và nỏ. Cánh cửa ra vào phía trước của hội trường bắt đầu rung lên và run rẩy; thanh chốt gỗ đặt trên chúng bắt đầu tét thành những mảnh vụn. Các Nephilim nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào với đôi mắt sợ hãi. Emma nghe tiếng nói của một Vệ binh trong đám đông, giọng nói thì thầm khắc nghiệt:

"Đội săn Hoang đang đuổi theo các chiến binh của chúng ta bên ngoài hội trường," cô nói. "Bọn Endarkened đang dọn sắt và đất mồ. Chúng sẽ phá vỡ cửa nếu các Vệ binh không loại được chúng! "

"Đội săn Hoang đã đến," Ty nói, ngắt ngang chuỗi đếm của mình. "Những kẻ thu lượm của Thần chết."

"Nhưng, phòng Hội đồng được bảo vệ khỏi các vị tiên," Emma phản đối. "Tại sao. . . "

"Bọn họ không phải là tiên bình thường," Ty nói. "Các muối, đất mồ, sắt lạnh sẽ không tác dụng với Đội săn Hoang. "

Dru liếc quanh và nhìn lên. "Đội săn Hoang?", Cô nói. "Điều đó có nghĩa là Mark ở đây? Có phải anh ấy đến để cứu chúng ta? "

"Đừng có ngốc thế," Ty nói một cách coi thường. " Bây giờ Mark ở trong Đội săn, và Đội săn muốn trận đánh. Họ đến để thu thập những người chết khi trận đánh kết thúc, và những người chết sẽ phục vụ họ. "

Khuôn mặt Dru hơi choáng váng. Cánh cửa ra vào của hội trường rung lên dữ dội, bản lề chực bong ra khỏi các bức tường. "Nhưng nếu Mark không đến để cứu chúng ta, thì ai sẽ cứu?"

"Không một ai," Ty nói, và chỉ các ngón tay bồn chồn của cậu trên đá cẩm thạch mới cho thấy ý tưởng này làm cậu bận tâm chút chút. "Không ai đến cứu chúng ta. Chúng ta sẽ chết. "

--- ---------

Jocelyn ném mình một lần nữa vào cánh cửa. Vai cô đã bị thương nhẹ và đẫm máu, móng tay của cô bị rách nơi cô khoét vào tường. Cô đã nghe các âm thanh của chiến đấu khoảng 15 phút rồi, những âm thanh không thể nhầm lẫn của tiếng chân chạy, tiếng la hét của lũ quỷ. . . .

Các núm cửa bắt đầu xoay. Cô lùi lại, và tóm lấy viên gạch mà trước đó cô đã cố cạy ra từ bức tường. Cô không thể giết Sebastian; cô rất biết điều đó, nhưng nếu cô có thể làm hắn bị thương, hoặc làm hắn chậm lại-

Cánh cửa bật mở, và viên gạch bay khỏi tay cô. Bóng người trong ô cửa cúi xuống; viên gạch đập vào tường, và Luke đứng thẳng lên nhìn cô một cách hiếu kỳ. "Anh hy vọng khi chúng ta đã kết hôn, đó không phải là cách em đón chào anh mỗi ngày khi anh về nhà," anh nói.

Jocelyn nhào vào anh. Anh bẩn thỉu, đẫm máu và bụi bặm; áo sơ mi của anh bị rách, một thanh kiếm trong tay phải, và cánh tay trái của anh vòng quanh cô, giữ chặt lấy cô. "Luke," cô nói vào cổ anh, và trong một thoáng cô nghĩ cô run rẩy vì nhẹ nhõm và hạnh phúc, hoảng loạn và sợ hãi. Như cái cách cô đã run rẩy trong vòng tay của anh khi cô phát hiện ra anh đã bị cắn . Nếu cô đã nhận ra lúc đó, là cô đã yêu anh như cách yêu một người mà bạn muốn sống cả cuộc đời mình với họ, tất cả mọi thứ có lẽ đã khác.

Nhưng nếu như vậy, sau đó sẽ không bao giờ có Clary. Cô lùi lại, nhìn lên khuôn mặt anh, đôi mắt xanh của anh kiên định trên gương mặt cô. "Con gái em đâu?" Cô hỏi.

"Cô ấy ở đây," anh nói, và bước lùi lại để cô có thể nhìn thấy qua anh đến nơi Isabelle và Simon đang đợi ở hành lang. Cả hai trông không thoải mái, như thể nhìn thấy hai người lớn ôm hôn là điều tồi tệ nhất bạn có thể ngắm nhìn, thậm chí trong Cõi quỷ.

"Đi thôi-chúng ta sẽ tìm cô ấy."

--- ------ ------

"Đó không phải là chắc chắn," Clary nói một cách tuyệt vọng. "Các Thợ săn Bóng đêm có thể không thua. Họ có thể phục hồi. "

Sebastian mỉm cười. "Đó là một cơ hội em có thể có," hắn nói. "Nhưng nghe đi. Bây giờ họ đã đến Alicante, những kẻ cưỡi gió giữa các thế giới. Họ kéo đến nơi chém giết. Em có nhìn thấy không? "

Hắn ra hiệu về phía cửa sổ mở ra trên Alicante. Qua đó Clary có thể thấy sảnh Hiệp định dưới ánh trăng, những đám mây di chuyển không ngừng qua lại phía sau-và sau đó những đám mây giải toả trở thành một cái gì đó khác. Một cái gì đó cô đã nhìn thấy một lần trước đây, với Jace, khi cùng nằm dưới một chiếc thuyền ở Venice. Đội săn Hoang, những tay đua ngang bầu trời: những chiến binh áo choàng đen rách rưới, tua tủa với vũ khí, gào thét khi những con chiến mã ma quái nện móng băng ngang qua nền trời.

"Đội săn Hoang," cô nói, tê liệt, và đột nhiên nhớ đến Mark Blackthorn, những dấu roi trên cơ thể cậu, đôi mắt bị hỏng của cậu.

"Những kẻ thu lượm của Thần chết," Sebastian nói. "Những con quạ thối rữa của phép thuật, họ đi đến nơi có cuộc tàn sát. Một cuộc tàn sát chỉ có em mới có thể ngăn chặn. "

Clary nhắm mắt lại. Cô cảm thấy như thể cô đang trôi dạt, nổi trên mặt nước tối đen, nhìn thấy ánh sáng của bờ biển xa dần, xa dần một cách nhanh chóng. Ngay sau đó, cô còn lại một mình trên đại dương, với bầu trời băng giá phía trên và tám dặm bóng tối phía dưới.

"Hãy đi và ngồi lên ngai vàng," hắn nói. "Nếu em làm điều đó, em có thể cứu tất cả."

Cô nhìn hắn. "Làm thế nào để tôi biết anh sẽ giữ lời?"

Hắn nhún vai. "Tôi cũng không là một kẻ ngốc. Em sẽ biết ngay là tôi nói dối với em, và sau đó em sẽ chống trả tôi, mà tôi thì không muốn điều đó. Bên cạnh đó, để hoàn chỉnh sức mạnh của tôi ở đây, tôi phải đóng cửa biên giới giữa thế giới của em và thế giới này. Một khi biên giới được đóng cửa, các Endarkened trong thế giới của em sẽ bị suy yếu, vì chúng bị cắt đứt khỏi tôi- gốc của chúng. Các Nephilim sẽ có thể đánh bại chúng. " Hắn mỉm cười, nụ cười băng giá trắng xoá. "Nó sẽ là một phép lạ. Một phép lạ được thực hiện cho họ bởi chúng ta-bởi tôi. Em nghĩ mỉa mai không? Khi tôi là thiên thần cứu vớt của họ? "

"Vậy tất cả những người ở đây thì sao? Jace? Mẹ tôi? Bạn bè của tôi? "

"Tất cả họ có thể sống. Nó không có gì khác biệt với tôi," Sebastian nói. "Họ không thể làm hại tôi, không phải bây giờ, và việc đó còn khó gấp đôi khi biên giới được niêm phong."

"Và tất cả tôi phải làm là lên ngồi lên ngai vàng?" Clary nói.

"Và hứa sẽ ở bên tôi cho đến khi tôi còn sống. Trong đó, phải thừa nhận rằng, tôi sẽ sống rất rất lâu. Khi thế giới này được niêm phong, tôi không chỉ là bất khả xâm phạm; Tôi sẽ sống mãi mãi. Và đây, Thầy sống đời đời, và có các chìa khoá của địa ngục và sự chết"

"Anh sẵn lòng làm điều này? Bỏ cả thế giới của Trái đất, tất cả các Thợ săn Hắc ám của anh, sự báo thù của anh? "

"Nó đã bắt đầu làm cho tôi chán," Sebastian nói. "Điều này thú vị hơn nhiều. Thành thật mà nói, em đang bắt đầu làm tôi chán một chút rồi. Hãy quyết định xem em sẽ lên ngai ngai vàng hay không? Hay em cần thuyết phục? "

Clary biết phương pháp thuyết phục của Sebastian. Dao dưới móng tay, tay chặn cổ họng. Một phần trong cô muốn hắn giết cô đi, để cô không phải quyết định gì cả. Không ai có thể giúp cô. Trong này cô hoàn toàn cô đơn.

"Tôi sẽ không phải là người duy nhất sống mãi mãi," Sebastian nói, và trước sự ngạc nhiên của cô giọng hắn gần như nhẹ nhàng. "Kể từ khi em phát hiện ra thế giới bóng tối, em đã từng thầm kín muốn trở thành một anh hùng? Để trở thành người đặc biệt nhất của những người đặc biệt? Theo cách riêng của mỗi người chúng ta đều muốn trở thành anh hùng một kiểu nào đó. "

"Những người anh hùng cứu thế giới," Clary nói. "Họ không tiêu diệt chúng."

"Và tôi cung cấp cho em cơ hội," Sebastian nói. "Khi em lên ngai vàng đó, em sẽ cứu cả thế giới. Em cứu được bạn bè của em. Em có quyền lực không giới hạn. Tôi ban cho em một món quà tuyệt vời, bởi vì tôi yêu em. Em có thể nắm lấy bóng tối của riêng em và luôn tự nói rằng em đã làm đúng. Làm thế nào để có được tất cả mọi thứ em muốn? "

Clary nhắm mắt lại trong một nhịp tim, và sau đó một nhịp khác. Chỉ có đủ thời gian để nhìn thấy khuôn mặt đằng sau mi mắt: Jace, mẹ cô, Luke, Simon, Isabelle, Alec. Và còn rất nhiều người: Maia, Raphael, những đứa trẻ nhà Blackthorn, cô bé Emma Carstairs, các vị tiên trong triều đình Seelie, khuôn mặt của các Clave, thậm chí hình ảnh ma quái của cha cô.

Cô mở mắt, và đi về phía ngai vàng. Cô nghe thấy Sebastian, phía sau cô, thở ra một hơi gấp gáp. Vậy là, mặc dù giọng hắn chắc chắn tự tin, hắn cũng đã do dự, phải không? Hắn đã không chắc chắn về cô. Đằng sau ngai vàng, hai cửa sổ chập chờn như màn hình video: một thể hiện sự tàn phá, các kia là Alicante đang bị tấn công. Cô thoáng nhìn qua bên trong sảnh Hiệp Định cô đến các bậc thang và bước lên chúng. Cô di chuyển một cách vững vàng. Cô đã quyết định; bây giờ không nao núng. Ngai vàng rất to lớn; nó giống như leo lên trên một mặt sàn. Cô chạm vào mặt bằng vàng lạnh lẽo của nó. Cô đến bước cuối cùng, quay lại, và ngồi xuống.

Cô dường như đang từ đỉnh núi cao hàng dặm nhìn xuống. Cô thấy phòng Hội đồng trải ra trước mặt mình, Jace nằm bất động sát bức tường. Sebastian, ngước nhìn cô với một nụ cười lan rộng trên khuôn mặt.

"Tốt lắm," hắn nói. "Em gái của ta, nữ hoàng của ta!."




Lửa thiên đàngWhere stories live. Discover now