Chương 20 - The serpents of the dust - CON RẮN CỦA BỤI ĐẤT*

2 0 0
                                    

[*Lấy ý từ Genesis 3.14: Đức Chúa Trời bèn phán cùng rắn rằng: Vì mi đã làm điều như vậy, mi sẽ bị nguyền rủa trong các loài súc vật, các loài thú đồng, mi sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời. Ta sẽ làm cho mi cùng người nữ, dòng dõi của mi cùng dòng dõi người nữ thù nghịch nhau. Người ta sẽ lấy giày đạp vào đầu mi, còn mi sẽ cắn gót chân người ta.]

Khi Alec và Simon trở lại căn phòng trung tâm, họ thấy Isabelle vẫn ngủ cuộn tròn trong một đống chăn. Jace đang ngồi bên đống lửa, tựa lưng vào tay, ánh sáng nhảy múa trên khuôn mặt của anh. Clary nằm ngã đầu vào lòng anh, Simon có thể nhìn thấy ánh sáng lung linh của đôi mắt cô khi cô nhìn họ đến gần chứng tỏ cô vẫn không ngủ.

Jace nhướn mày. "Đi ngủ lang về hả, những chàng trai*?"

[*nguyên văn "walk of shame, boys?". Thành ngữ Walk of shame chỉ cảm giác buổi sáng sáng bạn quay về nhà sau bữa tiệc đêm qua, mặc đồ cũ, tóc tai bờm xờm, và không biết mình đã ngủ ở đâu, với ai, hy vọng là không có người quen nào nhìn thấy cảnh tượng đó.]

Alec lườm Jace. Anh đứng với cổ tay trái co lại, che giấu các vết cắn, mặc dù chúng đã mờ nhạt nhờ vào chữ iratze anh đặt trên cổ tay của mình. Anh đã không đẩy Simon ra, để cho anh uống cho đến khi Simon tự dừng lại, và kết quả là anh đã hơi nhợt nhạt. "Đó không có gì là gợi cảm cả," anh nói.

"Có một chút gợi cảm," Simon nói. Anh cảm thấy khá hơn nhiều khi được ăn, và không thèm nói đỡ, lại chọc Alec thêm một chút.

"Không có," Alec nói.

"Tôi đã có một số cảm xúc...", Simon nói.

"Cứ tự do quằn quại với những cảm xúc của cậu đi," Alec nói, và cúi xuống để cài dây đeo ba lô của mình. "Tôi sẽ đi xem xét xung quanh."

Clary ngồi dậy với một cái ngáp dài. "Anh có chắc không? Anh có cần một chữ rune bổ sung máu? "

"Anh đã vẽ hai chữ," Alec nói. "Anh sẽ ổn thôi." Anh đứng thẳng lên và liếc nhìn em gái đang ngủ. "Chỉ cần chăm sóc Isabelle, ok?" Ánh mắt anh nhìn sang Simon. "Đặc biệt là cậu, Ma cà rồng."

Alec bắt đầu đi xuống hành lang, ngọn đèn phù thuỷ hắt bóng của anh, dài và ngoằn ngoèo lên các bức tường hang động. Jace và Clary trao nhau một cái nhìn nhanh trước khi Jace đứng lên, chạy theo Alec vào đường hầm. Simon có thể nghe thấy tiếng nói của họ thì thầm nhẹ nhàng qua các tảng đá, mặc dù anh không thể nghe ra bất cứ từ nào.

Câu "Chăm sóc Isabelle " của Alec vang vọng trong đầu anh. Anh nghĩ đến lời của Alec trong đường hầm. Cậu trung thành, cậu thông minh và cậu-cậu làm cho Isabelle hạnh phúc. Tôi không biết tại sao, nhưng cậu đã làm con bé hạnh phúc.

Ý nghĩ làm Isabelle hạnh phúc tràn đầy trong anh với cảm giác ấm áp. Simon ngồi lặng lẽ bên cạnh cô-cô giống như một con mèo, cuộn tròn mình trong chăn, đầu gối lên cánh tay. Anh thả lỏng người, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô. Cô đã sống lại vì anh. Và anh trai cô đã thực hiện điều gần gũi nhất với anh, điều mà có lẽ anh ấy chưa bao giờ làm, để thay lời chúc phúc cho họ.

Anh nghe tiếng Clary, từ phía bên kia của ngọn lửa cười nhẹ nhàng. "Chúc ngủ ngon, Simon," cô nói.

Simon có thể cảm thấy tóc của Isabelle, mềm như tơ dưới má mình. "Chúc ngủ ngon," anh nói và nhắm mắt lại; tĩnh mạch tràn đầy dòng máu Lightwood.

--- ------ ---

Jace bắt kịp Alec một cách dễ dàng. Anh đã dừng lại nơi hành lang hang quẹo về phía cổng. Các bức tường của hành lang trơn láng tựa như bị mòn qua năm tháng bằng nước hoặc gió, chứ không phải bằng đục đẽo, mặc dù Jace không chút nghi ngờ gì con đường này là do con người thực hiện.

Alec, dựa lưng vào tường hang động, rõ ràng là chờ Jace, anh nâng đèn phù thuỷ của mình lên. "Có chuyện gì vậy?"

Jace đi chậm lại khi đến gần parabatai của mình. "Tớ chỉ muốn chắc chắn rằng cậu ổn".

Alec nhún một bên vai. "Nhiều nhất như tớ có thể, tớ đoán thế."

"Tớ xin lỗi," Jace nói. "Một lần nữa. Tớ chuốc lấy những rủi ro ngu ngốc. Tớ không thể giúp được. "

"Bọn tớ để cho cậu làm điều đó," Alec nói. "Đôi khi những rủi ro của cậu mang lại kết quả. Bọn tớ để cho cậu làm điều đó vì bọn tớ phải làm thế. Bởi vì nếu bọn tớ không cho phép cậu, sẽ không bao giờ có cái gì được thực hiện. "Anh dụi dụi khuôn mặt vào tay áo rách của mình. "Isabelle sẽ nói những điều tương tự."

"Chúng ta chưa kết thúc cuộc trò chuyện của chúng ta lúc trước," Jace nói. "Tớ chỉ muốn nói rằng cậu không cần phải luôn luôn hoàn hảo. Tớ đã đề nghị cậu thành parabatai của tớ bởi vì tớ cần cậu, nhưng cậu cũng được phép cần tớ. Điều này "-Anh chỉ vào chữ rune parabatai của mình -" có nghĩa là cậu là người tốt hơn, một nửa khác của tớ, và tớ quan tâm tới cậu nhiều hơn bản thân mình. Nhớ lấy! Tớ xin lỗi vì tớ đã không nhận ra cậu đã bị tổn thương nhiều đến mức nào. Trước đó, tớ đã không nhìn thấy, nhưng bây giờ tớ đã biết. "

Alec đã bất động một lúc, hầu như không thở. Sau đó, trước sự ngạc nhiên của Jace, anh đưa tay ra và vò đầu Jace như cái cách một người anh trai có thể vò đầu tóc em gái của mình. Nụ cười của anh cẩn trọng, nhưng thực sự đầy tình cảm. "Cảm ơn vì đã hiểu tớ," anh nói và bỏ đi xuống đường hầm.

--- ------ -----

"Clary."

Cô thức dậy một cách chậm chạp, ra khỏi giấc mơ êm dịu của ấm áp và lửa, mùi của cỏ khô và táo. Trong giấc mơ cô đã đến trang trại của chú Luke, treo ngược xuống từ một cành cây, cười vang trong khi Simon vẫy tay từ bên dưới. Cô dần dần nhận thức được nền đá cứng dưới hông và lưng, đầu cô gối trên đôi chân của Jace.

"Clary," anh gọi một lần nữa, vẫn thì thầm. Simon và Isabelle đã nằm dài bên nhau trong một khoảng khá xa, thành một đống đen trong bóng tối. Đôi mắt lấp lánh của Jace nhìn xuống cô, màu của vàng nhạt, phản chiếu ánh lửa nhảy múa. "Anh muốn tắm."

"Ờ, ờ... em muốn có một triệu đô la," cô nói, dụi mắt "Chúng ta đều muốn một cái gì đó."

Anh nhướng mày. "Thôi nào, hãy nghĩ về điều đó," anh nói. "về cái hang động đó? Cái có hồ nước ấy? Chúng ta có thể tắm. "

Clary nghĩ về cái hang, về làn nước trong xanh đáng yêu, sâu như hoàng hôn, và đột nhiên cảm thấy cả người cô như được bọc bằng hàng lớp bụi bẩn, máu quỷ và mồ hôi, tóc cô bết lại thành một mớ nhờn.

Đôi mắt của Jace nhảy múa, và Clary cảm thấy làn sóng quen thuộc trong ngực cô, kéo cô trở lại cảm giác lần đầu tiên cô thấy anh. Cô không thể xác định được thời điểm chính xác cô yêu Jace khi nào, nhưng luôn luôn có một cái gì đó từ anh nhắc nhở cô về một con sư tử, một con vật hoang dã không bị trói buộc bởi bất kỳ luật lệ nào, hứa hẹn một cuộc sống tự do. Không bao giờ "Tôi không thể", mà luôn luôn là "tôi có thể." Luôn đương đầu với rủi ro và nguy hiểm, không bao giờ sợ hãi hay né tránh các câu hỏi.

Cô đứng lên một cách hết sức lặng lẽ như cô có thể. "Được rồi."

Anh ngay lập tức đứng lên, nắm lấy tay cô và kéo cô xuống hành lang phía tây từ hang chính. Họ đi trong im lặng, ngọn đèn phù thủy của cô chiếu sáng đường đi, một sự im lặng Clary cảm thấy gần như ngại phá vỡ, như thể cô sẽ phá vỡ sự êm đềm huyền ảo của một giấc mơ hay một câu bùa mê.

Thình lình, hang động rộng lớn mở ra trước mặt họ, và cô cất hòn đá rune đi, dập tắt ánh sáng của nó. Ánh sáng phát quang sinh học trong hang động là đủ: chúng tỏa ra lung linh từ các bức tường, từ nhũ đá le lói rủ xuống từ trần hang như những cột băng bằng điện. Ánh sáng như những lưỡi dao cắt qua bóng tối. Jace buông tay cô và bước những bước cuối cùng của con đường xuống mép nước, nơi bãi biển nhỏ đầy cát mịn, lấp lánh như mica. Anh dừng lại trước mép nước vài bước chân và nói: "Cảm ơn em."

Cô nhìn qua nhìn anh ngạc nhiên. "Vì cái gì cơ?"

"Đêm qua," anh nói. "Em đã cứu anh. Anh đã nghĩ ngọn lửa thiên đàng sẽ giết chết anh. Em đã làm gì- "

"Chúng ta vẫn không thể nói với những người khác," cô nói.

"Tối qua anh đã không nói, phải không?", Anh hỏi. Đó là sự thật. Jace và Clary chỉ giải thích đơn giản là Clary đã giúp Jace kiểm soát và làm tiêu tan ngọn lửa, và rằng không có gì khác đã thay đổi.

"Chúng ta không thể mạo hiểm tiết lộ cho họ, thậm chí bằng ánh mắt hay biểu hiện," cô nói. "Anh và em, chúng ta có một số điều che dấu Sebastian, nhưng họ không có. Nó không công bằng với họ. Em gần như ước chúng ta không biết..."

Giọng cô nhỏ dần, có vẻ bực mình bởi sự thiếu tập trung của anh. Jace đang nhìn vào mặt nước xanh biếc không thấy đáy, quay lưng lại với cô. Cô bước một bước về phía trước và vỗ nhẹ lên vai. "Jace," cô nói. "Nếu anh muốn làm một cái gì đó khác biệt, nếu anh nghĩ rằng chúng ta nên lập một kế hoạch khác-"

Anh quay lại, và đột nhiên cô thấy mình trong vòng tay anh. Nó tạo một cú sốc qua toàn bộ cơ thể cô. Bàn tay anh ôm lấy bả vai cô, những ngón tay vuốt nhẹ dọc theo lần áo sơ mi của cô. Cô rùng mình, suy nghĩ bay ra khỏi đầu cô như những bông hoa bồ công anh* rải rác theo gió.

[*nguyên văn "feathers": lông vũ, dịch có vẻ ko nhã lắm nên mỗ thay bằng hình ảnh hoa bồ công anh bay theo gió cho nó mướt]

"Khi nào," anh nói, "mà em lại rất cẩn thận như thế này?"

"Em không cẩn thận," cô nói khi anh chạm vào đôi môi của mình lên trán cô. Hơi thở ấm áp của anh khuấy động những lọn tóc bên tai cô. "Em chỉ không phải là anh"

Cô cảm thấy anh cười. Bàn tay anh trượt xuống hai bên, nắm chặt lấy eo cô. "Điều đó là chắc chắn rồi. Em đẹp hơn rất nhiều. "

"Anh phải yêu em," cô nói, hơi thở ngưng trọng khi môi anh chậm rãi lướt dọc theo quai hàm cô. "Em chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ thừa nhận bất cứ ai đẹp hơn anh." Cô bắt đầu khi miệng của anh tìm đến môi cô, tách môi cô ra. Cô nhón người lên vào nụ hôn, quyết tâm lấy lại một số kiểm soát. Cô quấn tay quanh cổ anh, mở miệng của cô cho anh, và mút nhẹ nhàng môi dưới của anh.
Nó có nhiều tác dụng hơn cô mong đợi; vòng tay anh xiết chặt lấy eo cô và anh rên trầm thấp vào miệng cô. Một lúc sau anh tách ra, đỏ mặt, đôi mắt lấp lánh. "Em ổn không?", anh nói. "Em muốn điều này?"

Cô gật đầu, nuốt khan. Toàn thân cô run rẩy như dây đàn "Vâng, em muốn. Em-"

"Chỉ là, từ rất lâu rồi em đã không thực sự có thể chạm vào anh, và bây giờ em có thể," anh nói. "Nhưng có lẽ đây không phải chỗ-"

"Uhm, chúng ta bẩn quá," cô thừa nhận.

"Bẩn quá có vẻ như có một chút phán xét."

Clary giơ bàn tay lên. Đầy ghét trên tay và móng tay đen thui. Cô mỉm cười với anh. "Em nói nghĩa đen," cô nói, và chỉ ra dòng nước bên cạnh với cái hất cằm. "Chẳng phải chúng ta nên tắm? Trong nước? "

Sự lấp lánh trong mắt anh tối lại khiến chúng chuyển sang màu hổ phách. "Phải," anh nói, và cởi áo khoác.

Clary gần như rít lên, anh đang làm gì thế? nhưng những gì anh làm là hoàn toàn rõ ràng. Cô đã nói "trong nước", và dĩ nhiên nó không giống như họ có thể lội xuống nước với đầy đủ trang phục. Cô chỉ hoàn toàn không nghĩ xa hơn.
Anh đã bỏ chiếc áo khoác và đang kéo T-shirt lên trên đầu; cổ áo bị kẹt lại một khoảnh khắc, và Clary chỉ nhìn chằm chằm, đột nhiên vô cùng nhận thức được thực tế là họ đang ở riêng tư với nhau, và về cơ thể của anh: làn da màu mật ong ánh xạ với những ấn ký cũ và mới, một vết sẹo mờ ngay dưới đường cong của cơ ngực trái của anh. Cơ bụng phẳng, thon dần về phía hông hẹp; anh đã hơi ốm, đai vũ khí của anh cài lỏng lẻo ở hông. Đôi chân, cánh tay duyên dáng như của một vũ công; anh kéo áo sơ mi khỏi đầu và lắc lắc mái tóc sáng màu của mình. Cô nghĩ với một cái nhói bất ngờ trong dạ dày rằng không thể tin được anh là của cô, không phải là loại người bình thường để gần gũi, để chạm vào. Và khi đó anh ngước lên nhìn cô, bàn tay đặt trên thắt lưng, và mỉm nụ cười bất hảo quen thuộc của mình.

"Vẫn giữ quần áo của em sao?", anh nói. "Anh có thể hứa không nhìn, nhưng anh không muốn nói dối."

Clary cởi chiếc áo khoác của mình và ném nó vào anh. Anh bắt lấy nó và bỏ nó vào đống quần áo của mình, cười toe toét. anh tháo thắt lưng, thả nó xuống. "Hư hỏng" cô nói. "Mặc dù anh nhận được điểm trung thực về điều đó."

"Anh mười bảy rồi [èo, trẻ quá ]; tất cả chúng ta đều hư hỏng" anh nói, đá đôi giày của mình ra và cởi nốt chiếc quần. Anh mặc quần soóc boxer màu đen, và trước sự nửa nhẹ nhõm, nửa tiếc rẻ của Clary, anh giữ chúng trên người khi anh bước xuống nước, lội sâu đến đầu gối. "Hoặc, ít nhất, anh sẽ là mười bảy trong một vài tuần nữa," anh nói qua vai. "Anh đã học toán, bằng thư của bố anh trong thời gian của Cuộc nổi dậy. Anh sinh trong tháng Giêng ".

Một cái gì đó trong giọng điệu hoàn toàn bình thường của anh làm cho Clary thoải mái. Cô cởi giày của cô, kéo T-shirt của mình ra, sau đó cởi quần, và đi đến mép nước. Dòng nước mát mẻ nhưng không lạnh, vỗ lên mắt cá chân cô.
Jace ngước nhìn cô và mỉm cười. Sau đó, đôi mắt của anh du lịch từ khuôn mặt xuống cơ thể, từ áo ngực đến quần lót cotton của cô. Cô ước gì cô đã mặc một cái gì đó đẹp hơn, nhưng không thể nào lại đóng gói "đồ lót lạ mắt" để đi đến Cõi quỷ. Áo ngực của cô bằng cotton màu xanh nhạt, kiểu hoàn toàn nhàm chán bạn có thể mua ở bất kỳ siêu thị nào, mặc dù Jace đang nhìn ngắm nó như thể cái gì kỳ lạ và tuyệt vời.

Đột nhiên anh đỏ mặt, và liếc nhìn sang chỗ khác, lùi lại để cho dòng nước nhấn lên đến vai che người anh. Anh ngụp xuống và lại nổi lên lần nữa, nhìn bớt bối rối và ướt đẫm, nước chảy ròng ròng trên mái tóc vàng sẫm của anh. "Sẽ dễ dàng hơn nếu em xuống nước nhanh chóng," anh nói.

Clary hít một hơi và lặn xuống dưới, dòng nước phủ lên đầu cô. Và nó là tuyệt đẹp, màu xanh đậm, với ánh sáng bạc lấp lánh phía trên. Các đá bột đã trộn với nước, làm cho nó trở nên nặng, và mềm mại. Lúc cô thả lỏng người, thật dễ dàng để nổi; cô trồi lên mặt, lắc nước từ mái tóc của mình.

Cô thở phào nhẹ nhõm. Không có xà phòng, nhưng cô cọ xát hai tay vào nhau, nhìn những bụi bẩn và máu tan vào trong nước. Tóc của cô nổi lên trên mặt nước, màu đỏ trộn trên nền màu xanh.

Một tia nước bắn đến làm cho cô nhìn lên. Jace cách vài bước chân, lắc lắc mái tóc của mình. "Anh đoán anh lớn hơn em một năm " anh nói. "Anh là kẻ dụ dỗ trẻ vị thành niên*."

[*nguyên văn "cradle-robbing": kết hôn hoặc có quan hệ tình cảm với người trẻ hơn mình rất nhiều]

"Sáu tháng," Clary sửa lại. "Và anh thuộc cung Ma Kết? Bướng bỉnh, liều lĩnh, phá luật- những điều này xem như đúng với anh. "

Anh nắm lấy hông cô và kéo cô về phía anh dưới nước. Nơi đó đủ sâu để chân anh vẫn chạm mặt, nhưng cô thì không; cô nắm chặt tay cô trên vai anh để giữ cho mình đứng thẳng khi anh nắm lấy chân cô vòng quanh eo của mình. Cô nhìn chằm chằm vào anh, từng luồng nhiệt cuộn trong dạ dày của cô, từng đường nét đẹp ẩm ướt của cổ, của vai và ngực, những giọt nước rơi trên lông mi của anh như những ngôi sao.

Anh dướn lên để hôn cô khi cô cúi xuống; đôi môi của họ bập vào nhau với một lực thành một cú sốc đau đớn khoái lạc qua cô. Bàn tay anh trượt lên làn da của cô; cô vòng ra sau đầu, những ngón tay quấn từng lọn ướt của anh. Anh tách môi cô, vuốt ve bên trong với lưỡi của mình. Cả hai đều run rẩy và cô thở hổn hển, hơi thở của cô hòa lẫn với hơi thở của anh.

Anh lần phía sau mình bằng một tay để vịn lên tường của hang động, nhưng nó trơn với nước và anh hơi trượt chân; Clary rời khỏi nụ hôn khi anh đứng trụ lại, cánh tay trái của anh vẫn còn quấn chặt vào cô, ép cơ thể của cô sát mình. Đồng tử của anh mở rộng, trái tim anh đập thình thịch dưới người cô.

"Điều này-" anh thở hổn hển, và áp mặt vào giữa cổ và vai cô và thở như thể anh đang thở cả phần của cô; anh hơi run rẩy, mặc dù vòng tay xiết trên mình cô vẫn ổn định và vững chắc. "Điều này....thật mãnh liệt."

"Đó là vì...," cô thì thầm, chạm vào mái tóc anh một cách nhẹ nhàng, "vì chúng ta có thể, anh biết đấy- tiếp tục. Sau tất cả. "

"Anh không thể tin được," anh nói, "Anh vẫn không thể tin được, là bây giờ anh có thể hôn em, chạm vào em, thực sự chạm vào em mà không hề sợ hãi-" Anh đặt một nụ hôn xuống cổ cô, và cô nảy lên; anh ngả đầu ra sau nhìn lên cô. Nước chảy xuống khuôn mặt anh như nước mắt, phác thảo đường nét sắc sảo của xương gò má, đường cong duyên dáng của cằm.

"Liều lĩnh," anh nói. "Em biết đấy, khi anh lần đầu tiên xuất hiện tại Học Viện, Alec đã gọi anh là liều lĩnh nhiều lần đến mức anh đã tra từ điển. Không phải là anh không biết ý nghĩa của nó, nhưng -anh luôn luôn nghĩ rằng nó có nghĩa là dũng cảm. Nó thực sự có nghĩa là 'một người không quan tâm đến hậu quả của hành động của họ "

Clary cảm thấy đau nhói thay cho Jace khi nhỏ. "Nhưng anh có quan tâm."

" Có thể không đủ. Không phải mọi lúc." Giọng anh rung lên. "Giống như cách anh yêu em. Anh yêu em một cách liều lĩnh từ lúc anh gặp em. Anh không bao giờ quan tâm đến hậu quả. Anh tự nhủ là anh đã làm, anh tự nhủ là em muốn anh, và vì vậy anh đã cố gắng, nhưng anh không bao giờ làm. Anh muốn em nhiều hơn anh muốn được thành người tốt. Anh muốn em nhiều hơn bất cứ cái gì, mãi mãi." Cơ bắp của anh cứng nhắc trong vòng tay cô, cả cơ thể của anh căng thẳng. Cô nghiêng người để lướt môi cô qua môi anh, giải toả sự căng thẳng đi, nhưng anh lùi lại, cắn môi dưới thật chặt làm môi trắng ra.

"Clary," anh nói, gấp gáp. "Chờ đã..chờ anh."

Clary cảm thấy choáng váng trong giây lát. Jace thích hôn; anh có thể hôn trong nhiều giờ, và anh đã làm điều đó rất tốt. Và anh đã không thờ ơ. Anh rất thích thú. Cô gác đầu gối ở hai bên hông của anh và hỏi, không chắc chắn, "có chuyện gì phải không?"

"Anh phải nói với em vài điều."

"Ôi, không." Cô ngả đầu lên vai anh. "Được rồi. Chuyện gì vậy? "

"Em có nhớ khi chúng ta vào Cõi quỷ, và tất cả mọi người đã nhìn thấy một cái gì đó?", anh hỏi. "Và anh đã nói rằng anh không thấy gì cả."

"Anh không cần phải nói cho em biết anh đã thấy những gì" Clary nói nhẹ nhàng. "Đó là việc riêng của anh."

"Anh phải nói", anh nói. "Em phải biết. Anh đã thấy một căn phòng với hai cái ngai bằng vàng và ngà voi trong đó, và qua cửa sổ, anh có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài là một đống tro tàn. Giống như thế giới này, nhưng chỉ mới bị tàn phá. Các đám cháy vẫn đang cháy, và bầu trời đầy những sinh vật khủng khiếp đang bay. Sebastian đang ngồi trên một cái ngai và anh đang ngồi trên chiếc kia. Em cũng ở đó, và Alec và Izzy, và Max- "Anh nuốt nước bọt. "Nhưng tất cả bị nhốt trong một cái lồng. Một cái lồng lớn với một ổ khóa khổng lồ trên cửa. Và anh biết anh đã đưa em vào đó, và khóa lại. Nhưng anh không cảm thấy hối tiếc. Anh đã cảm thấy- niềm vui của chiến thắng." Anh thở hắt ra cứng ngắc. "Bây giờ, em có thể ghê tởm xô anh ra. Vậy cũng tốt. "

Nhưng tất nhiên đó không phải là tốt đẹp như anh nói; không chút nào trong giọng anh-một giọng bình thản, chết chóc, và tuyệt đường hy vọng. Clary rùng mình trong vòng tay anh; không phải là vì kinh dị mà là từ lòng trắc ẩn, từ sự thấu hiểu Jace đã tin kẻ đó chính là bản thân anh đến mức nào, và cô cẩn thận lựa chọn câu trả lời.

"Những con quỷ cho chúng ta thấy những gì nó nghĩ chúng ta muốn," cuối cùng cô nói. "Không phải những gì chúng ta thực sự muốn. Nó có những điều sai trái; đó là cách chúng ta phá vỡ giấc mơ. Lúc bọn em tìm thấy anh, anh đã tự thoát khỏi giấc mơ đó. Vì vậy, những gì nó đã dệt cho anh, không phải là những gì anh muốn. Khi Valentine nuôi anh lớn lên, ông ấy kiểm soát tất cả mọi thứ, ông ấy nói với anh thế giới không có gì là an toàn, và không có gì anh yêu là an toàn. Vì vậy, khi con quỷ nhìn vào bên trong anh và thấy tưởng tượng đó của đứa trẻ. Đứa trẻ ấy muốn hoàn toàn kiểm soát thế giới để không có gì xấu có thể xảy ra đối với những người mà nó yêu. Và con quỷ đã cố gắng để dệt giấc mộng đó cho anh, nhưng đó không phải là những gì anh muốn, hoàn toàn không. Vì vậy, anh đã tự tỉnh dậy." Cô chạm vào má anh. "Một phần của anh vẫn là cậu bé nghĩ tình yêu là sự hủy diệt, nhưng anh đang học. Anh đang học tập mỗi ngày. "

Trong một khoảnh khắc anh chỉ nhìn cô với vẻ ngạc nhiên, đôi môi anh hơi mở; Clary cảm thấy má cô hồng lên. Anh đang nhìn cô như thể cô là ngôi sao đầu tiên rơi ra khỏi bầu trời, một phép lạ trên thế giới mà anh chỉ có thể tin tưởng. "Hãy để anh-" anh nói, và vỡ ra. "Anh có thể hôn em?"

Thay vì gật đầu, cô cúi xuống ấn môi mình vào môi anh. Nếu nụ hôn đầu tiên của họ trong nước là một loại bùng nổ, thì lần này giống như một mặt trời biến thành siêu tân tinh. Đó là một nụ hôn mãnh liệt, nóng bỏng, sâu thẳm, một cái cắn ở môi dưới của cô và sự đụng độ của lưỡi và răng, cả hai đều ép mạnh vào nhau hết mức có thể để gần hơn, gần hơn nữa. Họ đã dán lại với nhau, da và vải, một sự pha trộn nồng đậm của cái lạnh trong nước và nhiệt độ của cơ thể họ, và những cái vuốt ve trượt trên làn da ẩm ướt.

Cánh tay anh bao bọc cô hoàn toàn, và đột nhiên anh nâng cô lên, bước ra khỏi hồ nước. Nước chảy thành dòng từ người họ. Anh quỳ xuống bằng đầu gối của mình lên bãi biển cát mịn, đặt cô nhẹ nhàng lên trên đống quần áo của họ. Cô ngọ nguậy tìm điểm tựa một lúc và sau đó từ bỏ, nằm ngửa và kéo anh xuống phía trên cô, hôn anh mãnh liệt cho đến khi anh rên lên và thì thầm, "Clary, anh không thể- em phải thắng anh lại - anh không thể nghĩ- "

Cô luồn tay mình vào mái tóc anh, vuốt ra sau để nhìn rõ khuôn mặt anh. Anh đã đỏ ửng, đôi mắt tối lại vì khao khát, mái tóc của anh bắt đầu quăn lại thành lọn khi nó khô, rủ xuống mắt anh. Cô giật nhẹ vào lọn tóc giữa các ngón tay mình. "Không sao đâu," cô thì thầm. "Không sao đâu, chúng ta không cần phải dừng lại. Em muốn điều đó. "Cô hôn anh, chậm chạp và khó khăn. "Em muốn, nếu anh cũng muốn."

"Nếu anh muốn?" Có một nét hoang dã trong nét cười mềm mại của anh. "Em không biết sao?" Và sau đó đang hôn cô một lần nữa, mút môi dưới của cô vào miệng anh, hôn cổ cô và xương đòn của cô trong khi bàn tay cô vuốt ve khắp người anh, nhiều như cô thích. Cô cảm thấy như thể cô đang vẽ anh, tay cô phác hoạ bản đồ cơ thể của anh, độ dốc của lưng, bụng phẳng, các vết lõm trên hông của anh, các cơ bắp trong vòng tay anh. Như thể, anh đã đến với cuộc sống dưới bàn tay của cô trong một bức tranh.

Khi bàn tay của anh trượt bên dưới áo ngực của cô, cô thở hổn hển, sau đó gật đầu với anh khi anh ngừng lại, đôi mắt dò hỏi. Tiếp đi. Anh dừng lại mỗi thời điểm, dừng lại trước khi gỡ bỏ từng mảnh quần áo của hai người, hỏi cô bằng ánh mắt và lời nói có nên tiếp tục hay không, và mỗi lần cô đều gật đầu nói: Vâng, tiếp tục đi, vâng. Và khi cuối cùng không có gì giữa họ ngoài làn da trần trụi, cô để yên tay mình, nghĩ rằng sẽ không có gì gần gũi hơn bao giờ hết với một người khác như thế này, rằng chỉ còn một bước sẽ mở toang lồng ngực và phơi bày trái tim cô.

Cô cảm thấy cơ bắp của Jace uốn cong khi anh với tay ra phía sau của mình cho một cái gì đó, và nghe tiếng kêu rắc như gương vỡ. Đột nhiên tất cả mọi thứ dường như rất thực; cô cảm thấy một ánh đèn đột ngột chớp qua từng dây thần kinh: Điều này thực sự đã xảy ra.

Anh bất động. Bàn tay còn lại đang ôm đầu cô, khuỷu tay anh đào sâu vào cát ở hai bên cô, giữ sức nặng khỏi đè lên cô. Cả người anh căng thẳng và run rẩy, đồng tử đôi mắt mở to, tròng đen viền vành vàng. "Có chuyện gì sai sao?"

Nghe thanh âm bất định của Jace -cô nghĩ có lẽ trái tim cô đã vỡ tan thành từng mảnh. "Không," cô thì thầm, và kéo anh xuống một lần nữa. Cả hai đều mặn vị muối. "Hôn em đi," cô nài nỉ, và anh hôn, những nụ hôn nóng chậm rãi rồi tăng tốc như nhịp tim của anh đập nhanh, như sự chuyển động của cơ thể của họ nhanh chóng hoà với nhau. Mỗi nụ hôn khác nhau, mỗi cái tăng cao hơn và cao hơn giống như một tia lửa của một ngọn lửa lớn: những nụ hôn nhanh mềm mại nói với cô rằng anh yêu cô, những nụ hôn dài chậm rãi tôn thờ nói rằng anh tin tưởng cô, những nụ hôn nhẹ tinh nghịch nói rằng anh vẫn còn có hy vọng, những nụ hôn cuồng nhiệt nói rằng anh tin vào cô như chưa từng tin người nào khác. Clary chìm đắm mình trong những nụ hôn, trong ngôn ngữ của chúng, trong ngôn ngữ không lời giữa hai người họ. Tay anh run rẩy, nhưng chúng nhanh chóng và thành thục trên cơ thể cô, từng cái vuốt ve nhẹ nhàng khiến cô điên cuồng đến khi cô đẩy và kéo anh, thúc giục anh về với sự hấp dẫn câm của ngón tay và đôi môi và bàn tay.

Và ngay cả ở những giây phút cuối cùng, khi cô đã nao núng, cô ép vào anh, quấn mình quanh anh, không để cho anh đi. Cô giữ mắt mình rộng mở khi anh rùng mình ra khỏi cô, khuôn mặt của anh áp vào cổ cô, gọi tên cô hết lần này đến lần khác, và cuối cùng khi cô nhắm mắt lại, cô nghĩ rằng cô đã nhìn thấy điều đẹp nhất mà cô từng nhìn thấy: cả hang động bùng lên ngọn lửa vàng và trắng, bao phủ cả hai trong lửa thiên đàng.

--- ------ ------ ------

Simon đã mơ hồ nhận thức rằng Clary và Jace đứng lên và rời khỏi hang, thì thầm với nhau khi đi. Không phải là tế nhị như anh nghĩ anh nên có, anh nghĩ đến họ nửa thích thú, nhưng anh không miễn cưỡng để họ dành thời gian với nhau, xem xét đến tất cả những gì họ sẽ phải đối mặt trong những ngày tiếp theo.

"Simon." Giọng nói còn thấp hơn một tiếng thì thầm, nhưng Simon tựa mình lên khuỷu tay và nhìn xuống Isabelle. Cô quay lưng lại và ngước lên nhìn anh. Mắt cô thật lớn và sẫm màu, đôi má cô đỏ ửng- ngực anh thắt lại lo lắng.

"Em có ổn không?", Anh nói. "Em có sốt không?"

Cô lắc đầu và ngọ nguậy chui ra khỏi cái kén bằng chăn của mình. "Chỉ hơi nóng. Ai bọc em như một xác ướp vậy? "

"Alec," Simon nói. "Ý anh là, có lẽ-em nên ở trong đó."

"Em không muốn," Isabelle nói, vòng tay quanh vai anh và kéo anh lại gần mình.

"Anh không thể sưởi ấm em. Anh không có nhiệt độ cơ thể." Giọng anh nghe một chút tủi thân.

Cô rúc vào điểm nối của xương đòn và vai của anh. "Em nghĩ rằng chúng ta có nhiều cách để em đủ nóng cho cả hai người."

Không thể sưởi ấm, Simon đưa tay ôm lưng cô. Cô đã cởi bộ đồ săn và chỉ mặc một cái áo thun giữ ấm màu đen, dày và mềm mại dưới các ngón tay anh. Cô cảm thấy chân thực và hiện hữu, rất người và vẫn đang thở. Anh thầm cám ơn Thiên Chúa -mà bây giờ anh có thể gọi tên - rằng cô vẫn ổn.

"Có ai khác ở đây không?"

"Jace và Clary lẻn đi rồi, và Alec đang gác phiên đầu tiên," Simon nói. "Chúng ta đang một mình. Ý anh là, không phải chỉ riêng một mình, cô độc như anh đã từng- " Anh thở hổn hển khi cô xoay người để cô đè lên người anh, ghim anh xuống đất. Cô đặt một cánh tay tinh tế trên ngực anh. "Anh sẽ không thể làm điều đó," Anh nói. "Không thể nếu em không dừng lại."

"Anh đã cứu mạng em", cô nói.

"Anh không-" Anh dừng lại khi cô ấy nheo mắt. "Anh là một siêu anh hùng dũng cảm?", Anh thử.

"Mmm-hmm." Cô đẩy nhẹ cằm anh bằng cằm mình.

"Không có Bá tước Montgomery," Anh cảnh báo. "Bất cứ ai cũng có thể đi vào đấy!."

"Vậy chỉ hôn thông thường thì sao?"

"Có vẻ như toàn quyền," anh nói, và ngay lập tức Isabelle hôn anh, môi cô mềm mại gần như không thể chịu được. Bàn tay của anh luồn dưới áo sơ mi của cô và vuốt dọc sống lưng cô, lần theo từng đường xương vai cô. Khi cô rời anh, đôi môi của cô đã đỏ lên, và anh có thể nhìn thấy máu cô đập thình thịch trong cổ họng- máu của Isabelle, mặn mặn ngọt ngọt, và mặc dù anh không đói, anh vẫn muốn-

"Anh có thể cắn em," cô thì thầm.

"Không" Simon lách nhẹ ra sau. "Không-em bị mất quá nhiều máu. Anh không thể. "Anh có thể cảm thấy lồng ngực mình phập phồng với hơi thở không cần thiết. "Em đang ngủ khi mọi người bàn luận, chúng ta không thể ở lại đây. Clary đã đặt chữ rune Glamour –Mê hoặc - trên lối vào, nhưng chúng sẽ không giữ được lâu, và chúng ta đang khan hiếm thực phẩm. Bầu không khí ở đây làm cho tất cả mọi người bệnh hơn và yếu hơn. Và Sebastian sẽ tìm thấy chúng ta. Chúng ta phải đi đến tìm hắn-ngày mai-tại Gard. " Anh chải ngón tay vào mái tóc xoăn mềm mại của cô. "Và điều đó có nghĩa là em cần tất cả sức mạnh của mình."

Cô mím môi, đôi mắt như tên bắn vào anh. "Khi chúng ta đến từ đường hầm Tiên tộc vào thế giới này, anh đã thấy những gì?"

Anh chạm vào khuôn mặt của cô nhẹ nhàng, anh không muốn nói dối, nhưng sự thật-sự thật là khó khăn và lúng túng. "Iz, chúng ta không phải-"

"Em thấy Max," cô nói. "Nhưng em cũng nhìn thấy anh. Anh là bạn trai của em. Chúng ta sống với nhau và cả gia đình em đều chấp nhận anh. Em có thể tự nhủ là, em không muốn anh là một phần của cuộc sống của em, nhưng trái tim của em có lý lẽ khác, "cô nói. "Anh lẻn vào cuộc sống của em, Simon Lewis, và em không biết thế nào hay tại sao hay khi nào mà điều đó đã xảy ra, theo cái cách em ghét, nhưng em không thể thay đổi nó, và bây giờ nó là vậy."

Anh tạo ra một âm thanh nghẹn nhỏ. "Isabelle-"

"Bây giờ cho em biết những gì anh đã thấy," cô nói, và đôi mắt lấp lánh như mica.

Simon chống tay xuống sàn đá của hang động. "Anh nhìn thấy anh trở nên nổi tiếng, anh là một ngôi sao nhạc rock," anh nói chậm rãi. "Anh giàu có, gia đình anh vẫn bên nhau, và anh đã ở đó với Clary. Cô ấy là bạn gái của anh. "Anh cảm thấy Isabelle căng thẳng trên người mình, cảm thấy cô bắt đầu lăn đi, và anh túm lấy cánh tay cô. "Isabelle, lắng nghe. Nghe anh!. Cô ấy là bạn gái của anh, và sau đó khi cô ấy đến nói với anh rằng cô ấy yêu anh, anh đã nói, "Anh cũng yêu em, Isabelle!"

Cô nhìn chằm chằm vào anh.

"Isabelle," anh nói. "Anh thoát ra khỏi giấc mơ ngay khi anh gọi tên em. Bởi vì anh biết ảo cảnh đó là sai. Đó không phải là những gì anh thực sự muốn."

"Tại sao anh chỉ nói với em là anh yêu em khi anh say rượu hay đang mơ?" Cô hỏi.

"Anh không đúng thời điểm," Simon nói. "Nhưng nó không có nghĩa là anh không có muốn nói điều đó. Có những điều chúng ta muốn, ẩn sâu dưới những gì chúng ta biết, thậm chí ẩn dưới những gì chúng ta cảm nhận. Có những thứ linh hồn chúng ta muốn, và linh hồn anh muốn em. "

Anh cảm thấy cô thở ra. "Nói đi," cô nói. "Hãy nói một cách tỉnh táo."

"Anh yêu em", anh nói. "Anh không muốn em trả lời trừ khi em muốn nói điều đó, nhưng anh yêu em."

Cô ngả người lên cậu, ép các ngón tay của mình vào anh. "Em cũng vậy."

Anh nâng mình lên bằng khuỷu tay khi cô cúi xuống, và môi họ gặp nhau. Họ hôn nhau, nụ hôn dài và mềm mại, ngọt ngào và nhẹ nhàng. Isabelle ngả ra sau một chút, hơi thở của cô ngắt quãng, và Simon nói, "Vậy, bây giờ chúng ta đã DTR?"

Isabelle nhún vai. "Em không biết điều đó có nghĩa gì."

Simon giấu thực tế rằng anh đặc biệt hài lòng bởi điều này. "Có phải chúng ta đã chính thức thành bạn trai và bạn gái? Có một nghi lễ gì của Thợ săn Bóng tối không? Anh có nên thay đổi trạng thái Facebook của anh từ "quan hệ phức tạp" sang "đang tìm hiểu'?"

Isabelle hơi hếch mũi một cách đáng yêu. "Anh có một cuốn sách là một khuôn mặt à*?"

[*Izzy định nghĩa facebook theo kiểu Shadowhunter: a book that's also a face ]

Simon cười, và Isabelle cúi xuống hôn lại anh. Lần này anh kéo cô xuống, và họ quấn lấy nhau, lộn xộn trong chăn, hôn và thì thầm. Anh lạc mất chính mình trong niềm hoan lạc của hương vị miệng cô, các đường cong của hông cô dưới bàn tay mình, làn da ấm áp của lưng cô. Anh quên rằng họ đang ở trong thế giới quỷ, rằng ngày mai họ sẽ lao vào trận chiến, họ có thể không bao giờ nhìn thấy gia đình một lần nữa: Tất cả mọi thứ đã phai nhạt dần chỉ còn Isabelle.

"CHUYỆN GÌ XẢY RA THẾ NÀY?" Có một âm thanh của thủy tinh vỡ tan, và cả hai ngồi bật dậy để thấy Alec đang nhìn trừng trừng vào họ. Anh đã làm rơi vỏ rượu anh mang theo, và những mảnh thủy tinh lấp lánh trên sàn hang. "SAO KHÔNG ĐI NƠI NÀO ĐỂ LÀM CÁI CHUYỆN KINH KHỦNG ĐÓ? ÔI...ĐÔI MẮT CỦA TÔI!!! "

[haha...tội nghiệp Alec quá ]

"Đây là vương quốc quỷ, Alec," Isabelle nói. "Đâu có nơi nào cho bọn em đi đâu!"

"Và anh nói là tôi cần chăm sóc Izzy -" Simon bắt đầu, sau đó nhận ra rằng sẽ không có câu chuyện tiếp nối, nên đành câm miệng.

Alec ngồi phịch xuống phía đối diện đống lửa và nhìn chằm chằm vào cả hai người. "Và Jace và Clary đi đâu?"

"Ah," Simon nói tế nhị. "Ai biết được. . . "

"Mấy gã thẳng," Alec than thở. "Sao họ không thể kiểm soát bản thân?"

"Đó là một bí ẩn," Simon đồng ý, và nằm xuống ngủ.

--- -------

Jia Penhallow ngồi bên bàn làm việc trong văn phòng của mình. Nó là một cái bàn rất bình thường, cô không thể không tự hỏi liệu người khác sẽ nhíu mày khó chịu, khi Lãnh sự không ngồi ở một cái bàn kiểu cổ quyền lực- nhưng cô chỉ có một mình trong phòng, và mệt mỏi hơn cả chữ mệt mỏi*.

[*nguyên văn: tired beyond all measures of tired]

Trong tay cô nắm chặt một tin nhắn đến từ New York: tin nhắn lửa của Pháp sư, đủ mạnh để vượt qua các kết giới xung quanh thành phố. Cô nhận ra chữ viết tay của Catarina Loss, nhưng nội dung lại không phải của Catarina.

Gởi Lãnh sự Penhallow,
Tôi là Maia Roberts, lãnh đạo tạm thời của BầyNew York. Chúng tôi hiểu bà đang làm những gì bà có thể để mang Luke của chúng tôi và các tù nhân khác trở về. Chúng tôi đánh giá cao điều đó. Như một biểu hiện sự tin tưởng, tôi gởi tin nhắn này cho bà. Sebastian và lực lượng của hắn sẽ tấn công Alicante vào tối mai. Hãy chuẩn bị những gì bà có thể để sẵn sàng. Tôi ước chúng tôi có thể ở đó, để chiến đấu bên cạnh bà, nhưng tôi biết điều đó là không thể. Chúng tôi chỉ có thể cảnh báo, chờ đợi, và hy vọng.
Hãy nhớ rằng Clave và Hội đồng-Thợ săn Bóng tối và Thế giới Ngầm cùng sát cánh bên nhau-như là ánh sáng của thế giới.
Cùng với hy vọng,
Maia Roberts

Cùng với hy vọng. Jia gấp bức thư lại và nhét nó vào túi. Cô nghĩ về thành phố ngoài kia, dưới bầu trời đêm, màu bạc nhẹ của các tháp quỷ đã sớm chuyển sang màu đỏ của chiến tranh. Cô nghĩ đến chồng và con gái. Cô nghĩ đến các hộp và thùng từ Theresa Grey gởi đến mới đây, độn thổ qua đất ở Quảng trường thiên thần, mỗi hộp đóng dấu với biểu tượng hình xoắn ốc của Labyrinth. Cô cảm thấy một khuấy động trong trái tim - một sự sợ hãi, nhưng cũng là môt sự nhẹ nhõm, khi mà cuối cùng thời điểm đã đến, cuối cùng cũng kết thúc mọi sự chờ đợi, cuối cùng họ cũng có cơ hội của họ. Cô biết rằng Thợ săn Bóng tối của Alicante sẽ chiến đấu đến người cuối cùng: với quyết tâm và sự dũng cảm, với sự ngoan cường, với sự báo thù, với vinh quang.


Và với hy vọng.

Lửa thiên đàngWhere stories live. Discover now