Prologue

4.5K 280 19
                                    


"Hộc... Hộc..."

Soonyoung chạy thục mạng dọc hành lang tầng bốn. Quẹo trái, rồi lại quẹo phải, anh cần phải tìm chỗ trốn mới được.

"Thằng Seokmin này, tự dưng gào lên đòi chơi trốn tìm chứ."

Lý do đơn giản mà mọi người phải tham gia chính là: người thắng cuộc sẽ được một phiếu ăn 'royal meal' miễn phí ở căng tin. Cái này thì...

"Cua tuyết ướp cay, súp cá hồi, salad nhiệt đới...." Soonyoung lẩm bẩm trong miệng, dù đang chạy như điên đi tìm chỗ trốn.

Quẹo trái một lần nữa, anh hướng tới gầm cầu thang lên sân thượng.

"Anh đi tìm chỗ khác trốn đi, em chiếm chỗ này rồi!" Boo Seungkwan xùy xùy đuổi anh ra chỗ khác, không chịu để anh trốn cùng chỗ đó. Đúng lúc đó, thằng nhóc Vernon đeo headphone chạy qua, nó vẫn đang đội cái mũ beanie vàng khè ngốc nghếch của nó.

"Vernon!! Vào đây trốn với tớ này!!" Seungkwan gào lên, đương nhiên chỉ đủ để Vernon nghe thấy. Mắt thằng bé lai Tây kia đột ngột sáng quắc lên, nó chạy lại chỗ Seungkwan rồi ngồi xuống không chút khách sáo.

Soonyoung bĩu môi, vốn định mở mồm xỉa cho Seungkwan mấy câu 'bỏ bạn theo bồ', cơ mà thôi, thời gian là vàng, anh nên tìm chỗ trốn cái đã.

Đứng trước cầu thang dẫn lên tầng thượng, anh chần chừ một chút, xong cuối cùng cũng quyết định chạy lên đó.

Anh nào có biết, quyết định này sẽ thay đổi cả cuộc đời anh sau này.

Cửa sân thượng không khóa, kì lạ thật. Mấy lần trước anh thử lên đây cửa đều khóa chặt mà. Thôi thì, coi như hôm nay là ngày may mắn của anh vậy.

Anh mở cửa, bước ra ngoài, cơn gió dịu nhẹ đầu tháng ba phả vào người anh, làm đầu tóc anh rung rinh một chút. Cơn gió bay qua cuốn theo một luồng hương hoa nhài ngào ngạt chẳng biết tới từ nơi đâu, làm anh vô thức hít sâu vào một cái. Sân thượng này thực sự rất rộng, xung quanh bốn bề đều là lan can và rào sắt (để đề phòng mấy vụ tự tử ý mà). Soonyoung đảo mắt liếc qua một vòng, anh đã học ở đây 2 năm rồi nên cũng biết, bình thường chẳng có ai lên đây bao giờ cả, và chắc bây giờ cũng vậy thôi.

Nhưng anh đã nhầm.

Mắt anh dừng lại trước một dáng người nhỏ bé, ngồi tựa vào lan can sân thượng, mắt nhắm nghiền. Anh yên lặng bước lại gần cậu ta, có hơi thắc mắc tại sao lại có người ngồi ở đây, giờ này. Hương hoa nhài thơm ngát gia tăng cường độ, cuốn lấy cả tâm trí anh vào trong luồng gió. Tai cậu đeo earphone, điện thoại đặt trên nền đất, trong lòng cậu là một cuốn sách mà Soonyoung nghía qua được mấy chữ trên trang bìa ghi là "Nhật ký của Ellen".

Soonyoung nhìn lên khuôn mặt người con trai bé nhỏ này.

Xinh quá.

Xinh chết mất.

Mái tóc đen của cậu bị gió thổi cho rối bời. Nước da trắng nõn, trông mềm mại đến độ làm anh thèm khát muốn chạm thử vào xem có mịn hay không. Chiếc mũi nhỏ, đôi môi hồng đào, cả đôi mắt đang nhắm nghiền thành hai đường chỉ kia nữa, tất cả tạo nên một điều gì đó thực sự hài hòa, thực sự làm anh phải rung động.

[Soonhoon] The fallen petalsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ