(11) - End

2.2K 262 20
                                    


(Chương cuối cùng được beta bởi Lu và Yoon)

-

[Cho tới tận giây phút cuối...]

Những bông tuyết đầu mùa buông mình rơi xuống nhân gian, bao phủ cả thành phố bằng sắc trắng tinh khôi, không vương chút bụi trần. Khí trời cũng đã chuyển mình tự lúc nào chẳng hay, ôm theo hơi lạnh giá băng, cắt da cắt thịt, băng qua mọi ngôi nhà, nẻo đường, góc phố, bám lấy từng hơi thở của nhân sinh nơi trần thế.

Jihoon nằm trên chiếc giường thân thuộc, thả lỏng đôi tay trên lớp mền bông ấm áp, để sự khắc nghiệt của thời gian khắc ghi nơi mắt phải, qua khung cửa sổ bám bụi, thứ bụi bạc màu thời gian. Cuốn sổ tay đặt ngay ngắn bên chiếc bàn cạnh giường, đã sờn hẳn một bên mép do mở ra gập vào số lần không thể đếm, cạnh đó còn đặt một chiếc bút mực màu đen, mới cóng. Tuy đã nhiều lần nghĩ tới chuyện dùng bút bi nhưng cậu lại đem lòng yêu thích mùi mực thoang thoảng, mài trên từng trang giấy. Nó còn làm dịu bớt hương thơm nồng của những bông hoa nhài, thứ vốn trở nên quá đỗi phiền phức. 

Kim đồng hồ tích tắc kêu, ngày trôi càng thêm chậm, như đang cố níu kéo điều gì đó, quan trọng vô cùng...

Soonyoung đứng tựa mình lên thành cửa, lặng ngắm người con trai anh yêu thương hết mực. 

Jihoon vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như ngày đầu hai người gặp nhau. Mặc cho một bên mắt đã lẩn khuất sau những cánh nhài trắng muốt, mặc cho đôi gò má cứ ngày một hao gầy, mặc cho sức sống trong cơ thể cậu đang dần cạn kiệt. Nhưng Jihoon vẫn ngồi đây, trao cho anh ánh mắt đong đầy thương yêu mà chẳng lời lẽ nào có thể nói hết, vẫn cố bám lấy những ánh sáng mỏng manh mang tên ‘sự sống’ dù cho thân xác cậu đã đạt tới giới hạn và chỉ đợi tới thời khắc buông xuôi tất cả. 

Anh biết, Jihoon cũng biết, rằng cậu còn sống được tới phút này là nhờ vào thứ tình cảm mãnh liệt kia, cho dù không một nghiên cứu khoa học nào có thể chứng minh được điều đó. Soonyoung sẵn sàng, chia cho Jihoon nửa mạng sống này, để cậu có thể sống tiếp. Dù cho đó là năm năm, mười năm hay tạm thời đi chăng nữa, anh cũng nguyện lòng, nhắm mắt xuôi tay cùng cậu.

Tới tận khi Jihoon đưa tay lên, run run vẫy anh lại gần, Soonyoung mới sực tỉnh khỏi mộng ngày, bước tới bên cậu. Anh mỉm cười, hỏi.

“Em muốn nói gì với anh sao?”

Jihoon chớp mắt nhìn anh, vẫn yên vị, không có ý định lấy cuốn sổ, viết cho dù chỉ một dòng. Bỗng nhiên, cậu giơ cả hai bàn tay lên, bắt lấy gò má Soonyoung, nhéo lấy nhéo để. Nửa giây đầu tiên, Soonyoung khựng lại vì bất ngờ nhưng rồi anh cũng chỉ biết cười cười, rồi giả vờ mếu máo như muốn để khoé môi xinh đẹp kia nở nụ cười. 

“Sao em nỡ biến anh thú nhồi bông như vậy hả??”

Jihoon cười khì một cái, mặc kệ gương mặt giận dỗi của Soonyoung mà vươn đôi tay bọc đầy cánh hoa nhài về phía anh. Cậu muốn ôm anh một cái.

“Hôm nay em sao vậy hả Jihoonie? Bỗng dưng thấy anh đẹp trai quá hả?”  Soonyoung nói giọng cợt nhả, nhưng vẫn cưng chiều mà ôm cậu vào lòng, hít một hơi sâu, cảm nhận hương hoa ngọt ngào, tỏa ra từ cơ thể cậu. Khác với Jihoon, anh yêu mùi hương này rất nhiều, đơn giản vì nó thuộc về cậu, nó khiến nhớ anh tới cậu, chỉ vậy thôi. 

[Soonhoon] The fallen petalsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ