(9)

1.6K 230 17
                                    


Soonyoung sẽ chẳng bao giờ quên được khoảnh khắc đó.

Gương mặt Jihoon ướt đẫm vì nước mắt. Cậu quỳ sụp xuống sàn, tuyệt vọng ôm gắt lấy cổ họng mình, cố gắng mở miệng, hi vọng một tiếng "a a" nào đó sẽ phát ra, nhưng tất cả chỉ là lặng thinh. Soonyoung chỉ biết thở dài, tiến lại gần ôm Jihoon vào lòng.

Không phải lần đầu tiên.

Từ lúc mất đi giọng nói, mỗi sáng thức giấc, Jihoon đều cố mở miệng nói, mang theo chút hi vọng mong manh rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng kéo dài. Nhưng rồi mùi hoa nhài một lần nữa lại phá nát chút tia sáng le lói đó của cậu. Jihoon nằm trong lòng Soonyoung, run run mấp máy môi vài chữ, mà Soonyoung hiểu được rằng:

[Em không nói được nữa, Soonyoung.]

Không sao đâu, Jihoon à.

Dù rằng em đã mất đi thanh âm trong trẻo của mình, thứ tình cảm đang sục sôi trong anh lúc này cũng sẽ không phai tàn.

Vậy nên, em đừng khóc nữa.

Những lời đó, Soonyoung chỉ để ở trong lòng, anh biết rằng nếu nói ra, cậu sẽ chỉ càng buồn thêm mà thôi. Anh lấy tay lau đi hai hàng nước mắt trên má cậu, rồi đặt đầu cậu dựa vào hõm cổ anh, ôm xiết lấy cơ thể bé nhỏ đang dần bị hoa nhài ăn mòn của cậu. Hai người cứ an yên như vậy, mặc kệ thời gian trôi, những tiếng nấc nghẹn vô âm của Jihoon cũng dần ngưng lại.

"Ăn sáng nhé?" Soonyoung dịu dàng hỏi.

Và Jihoon cũng ngoan ngoãn gật đầu.

-

Dù cho khó khăn có lớn đến mấy, thì thời gian cũng sẽ giúp ta dần quen với nó.

Jihoon cũng dần dần quen với việc không còn giọng nói. Thay vì cố nói, cậu viết nhiều hơn. Vì không còn tới trường, nên thời gian rảnh của Jihoon là rất nhiều, và cậu đã chọn viết lách để tối ưu hóa sự rảnh rỗi của mình. Tất nhiên, chẳng ai biết được cậu viết gì, ngay cả Soonyoung cũng chịu.

Soonyoung cũng đã chuyển sang ở hẳn với Jihoon. Chẳng mất chút công sức nào để thuyết phục mẹ Lee, vì bác cũng hiểu rằng, Jihoon chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, và có một chàng trai nguyện lòng ở bên Jihoon thế này khiến bác thực sự biết ơn, thực sự an lòng. Điều mà một người mẹ không muốn chứng kiến nhất chính là sự cô đơn của con mình, nhất là khi nó phải một mình chống chọi với một căn bệnh quái ác.

Ngày dần trôi và những bông hoa cứ mọc ngày một nhiều. Nhưng trừ cảm giác ngưa ngứa nơi cuống họng thì gần như Jihoon không cảm thấy đau đớn, dù chỉ là một chút. Thực sự, chết cũng không phải chuyện gì quá tệ.

Chết rồi lòng cậu sẽ thảnh thơi, hồn sẽ bay về trời cao và thế gian nghiệt ngã chẳng thể làm gì cậu. Nhưng lại nghĩ tới mẹ, nghĩ tới Soonyoung thì Jihoon lại chạnh lòng.

Hai con người yêu thương cậu hết mực, chỉ tiếc rằng, đời này cậu chẳng thể làm gì để đền đáp.

“Jihoonie, ăn sáng nào.”

Jihoon cất cuốn sổ qua một bên, quay lại, mỉm cười với Soonyoung. Anh gầy đi nhiều, cả đôi má hamster cũng biến mất. Cậu muốn nói lời cảm ơn nhưng lại nhớ ra giọng nói đã chẳng còn. Tuy đã quen nhưng đôi khi cậu vẫn cứ quên, sự thật hiển nhiên ấy.

Jihoon nhìn bàn đồ ăn mà Soonyoung chuẩn bị, lòng ấm sực. Mẹ đã chuẩn bị cho cậu một chiếc bàn gập nhỏ để cậu có thể ăn luôn tại phòng mà không phải đi đâu, tránh để cơ thể rơi vào tình trạng kiệt sức quá nhiều lần trong một ngày.

Cậu nhìn yêu thương nơi đôi mắt Soonyoung, chợt muốn hôn anh một cái, nhưng rồi lại thôi, chỉ đưa tay, vuốt mái tóc mềm rồi ăn sáng trong im lặng.

-

Jihoon lặng thinh, khuôn mặt không biểu cảm nhìn xuống đôi chân trắng nõn đang trải dài trên mặt nệm của cậu. Chiếc chăn bông ấm áp đang nằm trỏng trơ dưới nền đất lạnh. Jihoon rướn người lên một chút, cánh tay bọc đầy hoa nhài lặng lẽ vươn tới, chạm nhẹ vào cẳng chân.

Không có cảm giác gì cả.

Chân cậu không còn cử động được nữa.

Dù bề ngoài không thấy gì, nhưng cậu cảm nhận được những bông hoa đang lấn sâu vào trong từng thớ thịt trong chân mình. Jihoon cụp mắt xuống, im lặng. Chẳng biết từ lúc nào, miệng Jihoon xuất hiện một nụ cười nhạt, khóe môi cậu nhếch lên giống như một sự chấp nhận cho cái số phận chẳng biết ông trời nào đã ban cho cậu. Giờ có khóc cũng chẳng thay đổi được gì, chi bằng cứ cười vậy.

Soonyoung nhìn thấy tất cả. Anh đứng ở cạnh cửa, ngắm nhìn từng biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt gầy xo nhưng vẫn không mất đi chút xíu xinh đẹp nào của cậu. Nụ cười buồn hiện lên cũng chính là mũi dao lam cứa ngang trái tim anh. Lòng anh đau xót, đắng nghét một vị sầu đau đến chẳng nói nên lời, hương hoa nhài bủa vây không gian lại càng làm cho anh cảm thấy ngạt thở, thực quá sức chịu đựng.

Ngày qua ngày chứng kiến những bông hoa nhài trắng muốt nuốt trọn lấy sự sống của người anh yêu thương nhất, nhưng anh lại chẳng thể làm được gì. Trước mắt anh không phải cảm giác tội lỗi, mà là cảm giác bất lực và tuyệt vọng đến cùng cực.

Nhưng anh không được gục ngã, anh không cho phép bản thân mình sụp đổ, vì Jihoon cần anh.

Soonyoung bước tới gần giường, nhưng Jihoon vẫn giữ nguyên trạng thái cúi đầu, không ngước lên nhìn anh. Soonyoung ngồi xuống cạnh cậu, như một thói quen, nhấc cậu ngồi vào lòng anh, tay anh cố nhẹ nhàng hết sức khi chạm vào chân cậu. Sự thân mật quen thuộc, vốn dĩ phải tạo cho người ta cảm giác hạnh phúc tràn đầy, nhưng giờ đây lại chỉ thêm đau đớn vào cõi lòng hai con người nơi đây. Jihoon dựa người vào hơi ấm của Soonyoung, nắm lấy bàn tay anh mà nghịch nghịch, muốn để cho đầu óc mình được lơ đãng đi một chút. Soonyoung bất giác mỉm cười, lòng chợt vơi đi chút muộn phiền. Jihoon vẫn là Jihoon, vẫn yêu anh như ngày đầu, dù cho giờ đây thân thể cậu đã bị hoa nhài tước đi một nửa. Anh yêu chiều hôn lên mái tóc đen mềm mại của cậu, âu yếm hỏi từ những câu đơn giản nhất.

"Em có mệt không?"

Jihoon lắc đầu.

"Đói không?"

Lại lắc đầu.

"Muốn làm gì không?"

Tất nhiên cũng là lắc đầu.

"Yêu anh không?"

Jihoon suýt thì lắc tiếp. Cả hai cùng phì cười, hệt như những ngày trước. Mất một lúc, nhưng Jihoon cuối cùng cũng gật đầu. Soonyoung là tất cả mọi thứ mà cậu có, cậu không yêu anh thì yêu ai?

Jihoon, dù cho tới chết, vẫn sẽ chỉ yêu mỗi Soonyoung.

-

Hết chương.

[Soonhoon] The fallen petalsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ