(8)

1.6K 235 15
                                    

(Chương này được viết bởi bạn Yoon)

-

Jihoon tỉnh dậy với một cái đầu đau nhức và thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là trần nhà trắng toát. Những mảng ký ức trong tâm trí cậu bỗng trở nên vụn vỡ và mơ hồ.

Cậu nhớ láng máng là bản thân đang trên sân thượng, cùng mọi người ăn trưa và sau đó mắt bắt đầu mờ đi, còn có tiếng Soonyoung thét lên ... 

Rồi cậu chẳng nhớ gì nữa. 

Jihoon vò mái đầu, mệt mỏi lết xuống giường, vào nhà tắm. Người cậu bỗng trở nên nặng tới lạ, thực ra thì mọi buổi sáng thức dậy, cơ thể cậu đều trong cái trạng thái uể oải như thế này nhưng tới độ kiệt sức và mất hết năng lượng thì đây là lần đầu tiên. 

Vặn vòi, vốc một chút nước lạnh để lấy lại tỉnh táo, Jihoon ngước lên theo thói quen và thứ cậu nhìn thấy sau đó đã khiến cậu phải mở trừng mắt lên vì sợ hãi. 

Những bông hoa nhài đã lan tới tận ... xương quai xanh. 

Cậu vô thức chạm lên những cánh hoa mềm, không chút đau đớn nhưng rất thực. Mùi hoa nhài xộc vào khoang mũi khiến cậu choáng váng và gần như ngất lịm đi. 

Thế này chẳng phải nhanh quá sao? 

Cố gom chút bình tĩnh còn sót lại, Jihoon bước ra khỏi phòng tắm, xuống lầu nơi cậu biết chắc người mẹ tội nghiệp của cậu luôn có mặt ở đó. 

“Mẹ?” 

Jihoon gọi khẽ nhưng không có tiếng đáp lời. Chung quanh chỉ một bầu không khí im lặng, rèm cửa cũng được kéo lại hết, chẳng chừa chút khoảng trống nào cho những vệt nắng sớm. 

Jihoon nuốt khan, kiên nhẫn gọi lại lần nữa. 

“Mẹ?” 

Lần này, có tiếng nấc nghẹn vang lên, thật khẽ. Cậu bước từng bước tới căn bếp, một bóng lưng gầy run rẩy, một mái tóc đen đã lấm chấm bạc, giọng ai đó lạc đi giữa hàng nước mắt. 

Họng cậu như nghẹn lại, cậu lại khiến mẹ phải đau lòng nữa rồi. Jihoon cố bước thật nhanh, choàng tay ôm lấy người đã giành hơn nửa cuộc đời để chăm sóc cậu, không nói lấy một lời. 

Cậu thật có lỗi.

Phải mất một lúc lâu sau, những tiếng nấc nghẹn mới dần nhỏ xuống, kèm theo lời nói ngắt quãng. 

“Soonyoung đã đưa con về đây, con đã ngất xỉu và có lẽ, con có ít thời gian hơn chúng ta đã tưởng.” 

Jihoon lặng người, tim quặn lại đau đớn. Cậu không thương tiếc cho số phận nhỏ bé này nhưng cậu thương thay cho mẹ người đã mang nặng đẻ đau, chăm sóc cậu xuống mấy năm trời. Thương thay cho người con trai đã dành cả tình yêu tuổi xuân cho một kẻ vận mệnh ngắn ngủi như cậu. 

Jihoon không sợ chết, chưa bao giờ sợ chết nhưng trong suốt từng ấy thời gian, lần đầu tiên cậu khao khát được sống. 

-

Hai tuần lễ trôi qua, Jihoon đã nghỉ học hẳn. Những đoá hoa nhài đã lan rộng tới mức chiếc áo đồng phục cũng chẳng thể che dấu nổi và mùi hoa nhài cũng đã quá mức nồng. Cậu không thể đi học, mà cho dù có thể, cậu cũng chẳng còn đủ can đảm để nhìn mặt bất cứ ai, kể cả Soonyoung.

[Soonhoon] The fallen petalsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ