(3)

1.8K 231 22
                                    


Soonyoung ôm những suy tư đó suốt nhiều ngày trời. Tâm trí anh tràn đầy khúc mắc và băn khoăn. Những cánh hoa đó tới từ đâu cơ chứ?

Anh nhớ lại mấy cánh hoa anh nhặt được vài tuần trước, anh vội lật tung đống quần áo chất đầy trong tủ lên. Tìm tới từng cái túi quần, túi áo khoác, và cuối cùng, anh tìm được chúng trong một chiếc áo khoác gió màu xanh dương. Chắc hẳn anh đã tiện tay nhét vào rồi.

Anh ngắm nhìn những cánh hoa nhỏ bé nằm trong lòng bàn tay mình.

Quá đỗi kì lạ.

Những cánh hoa đó không hề bị phân hủy, chúng vẫn còn tươi mơn mởn như vừa mới bị ai đó ngắt ra khỏi bông hoa. Trong thời tiết nóng bức 35 độ C thế này, đáng ra nó không thể nào tồn tại được quá 2-3 ngày.

Cánh hoa nhài trắng phau, dù bị nhét vào túi anh suốt bao nhiêu lâu nhưng vẫn xinh đẹp, tinh khôi như ban đầu. Đương nhiên nếu không có hoa thì chúng cũng không thể nào tỏa ra mùi hương, nhưng dường như hương thơm đó đã in hằn sâu trong trí óc anh, tạo thành một lớp sương mờ che phủ mọi thứ xung quanh, chỉ để bao bọc hình bóng một người duy nhất - Lee Jihoon. Mùi hoa nhài chỉ xuất hiện khi anh ở gần Jihoon, hương thơm nhẹ nhàng xoa dịu từng sợi dây tinh thần trong trí óc anh, từng cảm xúc bồi hồi, rung động trong trái tim anh. Anh lại nhớ tới dáng người nhỏ bé nằm sâu trong giấc ngủ bình yên, như đợi một ai đó tới đánh thức, đợi một ai đó tới lay cậu thức tỉnh khỏi cơn mê. Sau đó là một loạt những hình ảnh sinh động về những nụ cười ngây ngô, những mẩu chuyện nhỏ vụn vặt mà hai người kể cho nhau, và cả những khoảnh khắc cậu dựa vào vai anh ngủ, quên hết sự đời nữa.  Tâm trí anh gào thét chỉ duy nhất tên Lee Jihoon, anh như không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình, và cả nhịp tim đập của mình. Mỗi khi nhìn thấy Jihoon, mỗi khi ngửi thấy mùi hoa nhài, anh chỉ muốn chạy tới ôm chầm cậu vào lòng, muốn hét lên...

!!!

Soonyoung chợt bừng tỉnh. Anh chộp lấy điện thoại ở đầu giường, bấm số gọi cho Wonwoo.

"A lô?" Wonwoo nhấc máy sau tiếng tút thứ 5, giọng cực kì ngái ngủ. "Soonyoung à?"

"Mày. Hình như tao thích Lee Jihoon rồi." Soonyoung nói, giọng thảng thốt.

1 giây.

2 giây.

"CÁI ĐỤ MẸ MÀY 2 RƯỠI SÁNG RỒI ĐẤY. BỐ MÀY BIẾT MÀY THÍCH JIHOON LÂU RỒI, NHƯNG MÀY ĐÉO THỂ NÓI VÀO BAN NGÀY HẢ? GIỜ THÌ IM ĐỂ BỐ NGỦ." Wonwoo gào một tràng, làm Soonyoung phải kéo cái điện thoại xa ra khỏi tai một chút để bảo vệ cái màng nhĩ của mình. Wonwoo cúp máy ngay lập tức, trước đó Soonyoung còn kịp nghe nó lầm bầm chửi rủa vài câu nữa rồi cả tiếng 'ngủ lại đi Mingyu' nữa. Đm, từ ngày có bồ vào là nó thay đổi hết tập tính cú đêm, chứ như ngày trước á, 4 giờ sáng nó mới cày game xong để mà đi ngủ. 'Mê bồ bỏ bạn' đúng là méo có chệch đi chữ nào.

--------------------

"Rồi sao?" Wonwoo chống cằm, ngán ngẩm nhìn Soonyoung đang vừa nói vừa tọng cái bánh mì kẹp xúc xích vào mồm. Nhìn cái tướng ăn của thằng này mà Wonwoo hết cả muốn đớp luôn.

"Tao kiểu như là, mở mắt cũng nghĩ tới Jihoon, nhắm mắt cũng nhớ tới Jihoon. Tao không lôi Jihoon ra khỏi đầu được mày ạ, không hiểu sao lại thế luôn." Soonyoung nhồm nhoàm nói.

[Soonhoon] The fallen petalsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ