(7)

1.7K 222 7
                                    


Mọi chuyện bắt đầu theo đà đi xuống, bắt đầu từ tháng thứ ba Jihoon và Soonyoung hẹn hò.

Đừng hiểu lầm, hai người vẫn đang hạnh phúc lắm. Ngày nào Jihoon cũng gặp Soonyoung, dù chỉ có 1-2 tiếng đồng hồ trên sân thượng, nhưng cả hai đều không muốn lỡ mất khoảng thời gian quý giá đó. Hai người còn trao đổi số điện thoại, nằm nhắn tin cho nhau tới hơn nửa đêm, và Soonyoung luôn là người ngủ gục trước, Jihoon biết, và cậu cũng chỉ biết mỉm cười bất lực trước sự ngốc nghếch của anh. Ngoài ra, Jihoon cũng chịu khó đi chơi với Soonyoung mỗi cuối tuần (ừ thì, nếu được nhìn Soonyoung gặm que kem đến dính hết lên hai bên mép thì cũng đáng mà.)

Cái đáng nói ở đây chính là bệnh tình của Jihoon.

Những cơn choáng váng tấn công Jihoon ngày một nhiều hơn. Nhiều đêm, Jihoon đột ngột tỉnh giấc vì một cơn đau dội mạnh vào đầu cậu, làm cậu hoảng hốt. Cánh hoa nhài rơi lả tả xuống hai bên người cậu, hương hoa dày đặc vây bám, cả cơ thể nhỏ bé bị một lớp mồ hôi lạnh phủ lên. Jihoon hoảng hốt trong giây lát, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, liếc sang đồng hồ đặt trên bàn đầu giường. Mới có 2 giờ sáng, và cậu quyết định sẽ không nói chuyện này cho Soonyoung biết.

Những bông hoa nhài, chẳng biết từ bao giờ, đã ôm lấy hết nửa lưng phía trên của cậu. Hương hoa vẫn ở đó, dây dưa trên đầu mũi của cả hai người.

----------------------

"Jihoonie?"

Không phản ứng.

"Jihoon à?"

Không trả lời.

"Jihoon ơi, dậy đi nào." Soonyoung phải gọi tới lần thứ ba, Jihoon mới cựa mình mở mắt ra. Dạo gần đây, giấc ngủ của Jihoon càng ngày càng sâu, Soonyoung phải mất khá nhiều thời gian mới có thể gọi được cậu dậy. "Em mệt lắm à Jihoon?" Soonyoung hỏi, và Jihoon có thể nhìn thấy rõ những tia lo lắng trong đôi mắt của anh. Cậu biết nguyên nhân, nhưng cậu chọn không nói, và chỉ lắc lắc đầu.

"Không, hôm qua em thức khuya thôi."

Mùa hè cũng đã nhanh chóng trôi đi, chẳng mấy chốc những cơn gió đầu thu tháng 8 cũng tới, cuốn theo hương hoa nhài thoang thoảng, xoa dịu trái tim đầy lo âu của Soonyoung. Anh thở dài, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên anh bắt gặp tình trạng ngủ gục của Jihoon, nhưng không hiểu sao, lòng anh vẫn cảm thấy rối bời. Cũng có thể là vì anh đã biết về căn bệnh gắn liền với những bông hoa nhài mọc đầy trên cơ thể Jihoon. Dù cậu nói rằng chúng không làm tổn hại tới cậu, nhưng Soonyoung đã mơ, mơ rất nhiều lần, rằng một ngày nào đó những bông hoa nhài đó sẽ nuốt chửng lấy cơ thể nhỏ bé tiều tụy của cậu. Anh đã nhiều lần đột ngột bừng tỉnh giữa đêm khuya, mồ hôi nhễ nhại, lòng đầy hoang mang lo sợ, nhưng rồi khi anh quay sang màn hình laptop bên cạnh, anh thấy Jihoon  trên cửa sổ skype, hơi thở đều đặn, thiu thiu ngủ, anh lại thở dài nhẹ nhõm.

"Jihoon à."

"Hmm?"

"Em biết là em có thể nói mọi thứ cho anh biết mà, phải không?"

Jihoon quay sang nhìn anh, khó hiểu.

"Vâng?"

"Nếu em...có gặp vấn đề gì, thì cũng đừng ngại nói cho anh biết nhé?"

Jihoon không đáp ngay, ngắm nhìn khuôn mặt tràn đầy lo lắng của Soonyoung. Cậu đưa tay lên nhéo một cái vào má anh, day day.

"...em biết rồi."

Nhưng cậu vẫn chọn không nói.

------------------------

Tuy nhiên, với tốc độ phát triển của căn bệnh hiện tại, chẳng sớm thì muộn, cũng chẳng thể qua được mắt Soonyoung.

Như mọi hôm, Jihoon đang ngồi cùng bàn ăn trưa với bạn bè Soonyoung. Tất cả bọn họ đều chẳng lạ lẫm gì Jihoon nữa, và cậu cũng không thấy có vấn đề gì mà không ngồi ăn trưa với họ.

Có vài ánh mắt kì lạ chĩa về phía Jihoon, thắc mắc cậu là ai, và tại sao cậu lại ngồi cùng bàn với "hội nổi tiếng" này. Đm nghe cái tên "hội nổi tiếng" đã làm Jihoon muốn đập bàn quýnh cho mỗi người một phát rồi, nhưng cậu mặc kệ. Chẳng sao cả, nhất là khi Soonyoung ngồi đối diện đang kẹp chặt một chân cậu vào giữa hai ống chân anh.

Anh Jeonghan ngồi cạnh Jihoon đang ngồi ca cẩm cái gì đó về anh Seungcheol và bắt "các em của anh" phải ngồi nghe, mặc cho vẻ mặt ngán ngẩm của tụi nhỏ. ("Anh đã bảo anh đấy là con mèo cuối cùng anh mang về rồi, nhưng Seungcheol không chịu, đm anh mày điên mất!", "Anh à, xét trên lập trường của Seungcheol mà nói, ảnh cho anh nuôi 5 con mèo kia đã là thương anh lắm rồi đó!" Seokmin nói, xong bị Jeonghan lườm nguýt một phát điên tiết, thằng bé lập tức rụt cổ.) Jihoon dựa dựa vào người anh Jeonghan, cậu không buồn ngủ lắm, nhưng người cậu lại đang cực kì mỏi, cảm giác như tất cả các thớ cơ đều đang rã ra vậy.

Soonyoung đang hí hửng thao thao bất tuyệt cái gì đó về vũ đạo với ông Jun ngồi cạnh. Ông Jun thì đang tập trung hết sức vào việc thồn mì ống vào miệng nên cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Tháng 10 rồi mà, không khí ở Seoul lúc này cũng đã dần chuyển lạnh, và ai cũng đều muốn lấp đầy cái bụng của mình hết sức có thể, cho đỡ lạnh người. Thằng bé Minghao chỉ tặc lưỡi chán chường nhìn ông Jun. Tại sao mấy ông anh này chẳng ông nào có cái nết ăn đẹp đẹp một tí nhỉ?

Đột nhiên, lượng hương hoa nhài trong không khí dày lên bất thường. Khắp xung quanh bàn ăn bỗng nồng mùi hoa nhài khiến Soonyoung, theo quán tính, quay sang nhìn Jihoon.

Đúng lúc đó, anh Jeonghan đứng lên, nhưng anh vô tình quên mất bạn nhỏ ngồi dựa anh từ nãy tới giờ...

RẦM!

Cả cơ thể Jihoon đổ ập xuống ghế dài, khuôn mặt đờ đẫn, ý thức đang dần phai đi.

"JIHOON!!" Soonyoung gào lên, nhảy thẳng tới chỗ Jihoon.

Ý thức chỉ còn lại vài giây, và đáy mắt Jihoon lặng lẽ lưu lại hình ảnh Soonyoung nhìn cậu với nét kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt.

Jihoon ngất lịm đi.

-----------------------

Đọc xong nhớ để lại bình luận nha các tình iu :>

[Soonhoon] The fallen petalsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ