Soonyoung dành phần còn lại của ngày hôm đó để nghĩ về lời của Jihoon. Anh chẳng đếm xỉa gì tới cái phiếu ăn miễn phí mà Seokmin đưa cho anh sau khi trò chơi kết thúc, và anh đã đưa luôn cái phiếu đó cho Seungkwan, từ bỏ cái món cua tuyết ướp trong mơ của mình (Seungkwan mừng rỡ lắm, nó phi thẳng tới lớp Vernon cách đấy 3 hành lang, vừa chạy vừa gào rõ to, suýt tông vào thầy Park đang đi ngược hướng).
Hay là Jihoon không muốn làm bạn với mình nhỉ?
Chắc không phải đâu, vì nếu vậy thì Jihoon đã chẳng để anh lên sân thượng cùng dễ dàng như thế rồi. Nghĩ tới chữ "chết" thoát ra từ miệng Jihoon lúc đó, anh không khỏi cảm thấy kì lạ, và có phần lo lắng. Hay là vì cậu ấy bị bệnh và không muốn để ai biết? Không thể nào chứ, trông cậu ấy có vẻ khỏe mạnh lắm mà.
Đầu óc Soonyoung liệt kê ra cả tỉ thứ lí do vì sao Jihoon lại nói như vậy, nhưng chẳng có cái nào nghe hợp lí cả. Và không biết từ lúc nào, đầu óc anh bỗng lái sang cảnh Jihoon dựa vào lan can, mơ màng ngủ, trông cậu lúc đó thực sự xinh đẹp, thực sự yên bình. Rồi anh lại nhớ tới mùi hoa nhài thơm ngát bị gió cuốn đi vào lúc đó, anh chợt cau mày. Trên sân thượng không có lấy một chậu hoa nhài, trên sân trường cũng không, vậy nó tới từ đâu nhỉ?
Nghĩ rồi, Soonyoung hạ quyết định. Anh phải gặp lại Lee Jihoon, anh sẽ gặp lại Lee Jihoon, tìm cho ra câu trả lời, và sẽ khiến cậu trở thành bạn của anh.
-------------------------------
Tuy nhiên thì, cái khó chính là việc đi tìm Lee Jihoon. Danh tiếng của cậu thì học viện này ai cũng nghe qua rồi. Một cậu sinh viên năm 2, chuyên ngành sáng tác, đã tự mình viết ra vô số bài hát hay nức tiếng, ngày nào cũng được phát trên radio trường. Thế nhưng, Soonyoung nghe được phong thanh đâu đó rằng Jihoon rất ít khi xuất hiện ở lớp, cậu thường xuyên nghỉ học, và nếu có đến trường thì cũng trốn biệt ở chỗ nào đó mà chẳng ai có thể tìm thấy được. Kì lạ hơn, các giáo viên dường như cũng không lấy đó làm phiền toái, theo như thầy cô nói, điểm số của Jihoon trên lớp vẫn luôn dẫn đầu, bài tập cũng luôn nộp đầy đủ, và cậu luôn có mặt ở lớp khi có bài kiểm tra (sau đấy thì lại lặn mất tăm).
"Vậy đó." Wonwoo đứng trước cửa lớp nói, "Thế mày tìm Jihoon có việc gì?".
Wonwoo là thằng bạn thân của Soonyoung, học cùng chuyên ngành với Jihoon. Nó nhìn Soonyoung một cách ngán ngẩm, "Jihoon có bao giờ đến lớp đâu, nó toàn trốn ở đâu ý. Chỗ trốn duy nhất của nó mà tao biết là thư viện, cơ mà hôm nay đóng cửa rồi còn đâu.", Wonwoo hơi bực bội, thư viện cũng là chỗ mà Wonwoo thích đến nhất, chắc vì vậy mà nó có thân với Jihoon một chút.
"À, cũng không có gì quan trọng đâu." Soonyoung đáp, anh đoán chắc bây giờ Jihoon đang ở trên sân thượng. Trường này có thể rộng nhưng chỗ trốn thì cũng không có mấy đâu. Wonwoo nhìn anh đầy ngờ vực, mò tới tận cửa lớp để tìm người ta xong lại bảo không có gì quan trọng, mày định múa rìu qua mắt thợ à?
"Đừng bảo tao mày đang để ý Jihoon đấy nhé?" Wonwoo hỏi, một bên chân mày nhướn lên, miệng nở một nụ cười hết sức đáng đánh. Hai tai Soonyoung nóng bừng lên, anh xua xua tay, hấp tấp phủ nhận, "L-làm gì có! Mày bị điên à? Tao chỉ có chút chuyện muốn hỏi cậu ấy thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soonhoon] The fallen petals
FanfictionLấy cảm hứng từ một AU của game Undertale - Flowerfell. Thể loại: fluff, angst Cánh báo: OOC Disclaimer: Mọi chi tiết trong fic đều do Dừa nghĩ ra, đề nghị mọi người không chuyển ver và không mang đi nơi khi khi chưa có sự cho phép của Dừa. Summary:...