(5)

1.7K 241 6
                                    

Jihoon bị bệnh.

Đó là một thứ bệnh với cái tên khoa học nào đó dài ngoằng ngoằng mà Jihoon chẳng nhớ đến, cũng chẳng để tâm đến. Cậu chỉ biết rằng, nó xuất hiện từ lúc cậu lên 10 tuổi.

Một buổi sáng, Jihoon thức dậy, và cậu cảm thấy có thứ gì đó làm tay cậu ngứa ngứa. Và khi cậu cúi xuống nhìn...

Đó là một bông hoa.

Một bông hoa màu trắng tinh khôi nở bung ra trên cổ tay cậu. Những cánh hoa trắng phớ, mềm mại và rất...sống động, như thể hoa thật vậy. À, là hoa thật mà. Nó tỏa ra một mùi hương rất dễ chịu.

Jihoon rất đỗi kinh ngạc. Nhưng thay vì sợ hãi, cậu lại rất bình tĩnh, và còn có chút tò mò. Cậu chạm thử vào bông hoa. Hmm, không có đau như cậu nghĩ. Thế nên cậu đã liều mình thử bứt bông hoa đó ra. Ngay khi bông hoa rời khỏi làn da trắng nõn của cậu, nó lụi tàn. Một cơn đau nhói dội mạnh vào trí óc cậu, làm cậu thét lên một tiếng, ôm lấy cổ tay mình. Mẹ cậu lập tức chạy vào phòng xem đã xảy ra chuyện gì. Và bà sững người lại.

Trên cổ tay Jihoon, ở vị trí cậu vừa bứt hoa, không có chút máu nào chảy ra. Nhưng thay vào đó, là hai bông hoa màu trắng khác đang bừng nở.

---------------------

Mẹ Jihoon đưa cậu tới phòng khám của bác cậu. Bác sĩ Lee sau một hồi kiểm tra, cũng chỉ biết thở dài và lắc đầu.

"Bệnh này rất hiếm gặp, tỉ lệ mắc là một phần một trăm triệu. Các nhà khoa học còn chưa xác định được nguyên nhân, chứ chưa dám nói tới cách chữa trị."

Bố mẹ Jihoon ngồi nghe, bần thần cả người, không biết nói gì. Jihoon thì ngơ ngác, cậu lúc này vẫn còn quá bé để có thể hiểu được chuyện gì sắp xảy ra với mình. Cậu chỉ ngó quanh quanh phòng khám, để ý tới mấy thứ dụng cụ kì lạ nhiều kích cỡ xếp trên giá.

"Hoa sẽ liên tục mọc, không chỉ ở bên ngoài da, mà còn ở bên trong. Chúng sẽ mọc không có phương hướng, vậy nên anh cũng không biết nên làm gì. Dần dần, hoa sẽ ăn mòn tới các thớ cơ, làm Jihoon không cử động được. Cứ như vậy, khi nó lan đến mắt... Jihoon sẽ mất đi thị giác. Và khi nó lan đến tim....." bác ngừng lại, không nói gì nữa. Bác tháo gọng kính trên mắt mình xuống, đặt lên bàn, rồi lấy tay dụi dụi hai bên mắt. Phận làm bác sĩ nhưng bác lại phải bó tay bất lực trước căn bệnh của người cháu ruột thịt của mình, bác thật không cam lòng.

"V-vậy... Jihoon... Còn được bao lâu ạ?" mẹ Jihoon lặng lẽ nói trong cơn nức nở không thành tiếng.

"Anh cũng không dám chắc. Hoa sẽ mọc không đồng đều, và không theo một hướng xác định, nên thời điểm chúng ăn mòn sinh mệnh của Jihoon... Cũng không biết lúc nào, nhưng những ca được phát hiện trước đây... Không ai sống quá con số 25." bác sĩ Lee nghẹn ngào nói.

Mẹ Jihoon òa khóc, bố cậu đứng sau cũng không biết nên làm gì, ông cố giữ chặt lấy vai bà. Jihoon thấy mẹ khóc, bèn ôm mẹ, mỉm cười nói:

"Không sao đâu mẹ, con sẽ cố gắng hết sức mà!"

--------------------

Suốt 10 năm, những bông hoa nhài vẫn tiếp tục nở trên người Jihoon, choán lấy hai bên cánh tay, và một phần lưng cậu. Chúng không ảnh hưởng gì nhiều tới sức khỏe của Jihoon, ngoại trừ vô số cơn đau đầu và choáng váng xảy ra trong chốc lát. Jihoon đã quen với những bông hoa rồi, và cả mùi hương của chúng nữa. Cũng có nhiều lúc, cái mùi đó khiến đầu óc Jihoon quay cuồng, ám ảnh làm cậu muốn phát điên. Khi đó, những giấc ngủ đã giúp Jihoon cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, thế nên, thời gian ngủ của cậu cũng tăng lên. Tuy nhiên, đó là trước khi cậu gặp Soonyoung.

Ở cạnh Soonyoung, trái tim của cậu không lúc nào ổn định. Những giấc ngủ của cậu trên sân thượng dần trở nên rời rạc. Và nhiều khi, cậu chẳng hề ngủ, mà chỉ giả vờ nhắm mắt để được dựa đầu vào vai Soonyoung, im lặng lắng nghe nhịp tim đập loạn của cả hai người. Jihoon dường như đã tìm được sự bình yên mới mẻ cho mình.

Thế nhưng, không hiểu sao, từ lúc cậu nhận ra tình cảm của mình dành cho Soonyoung, những bông hoa cũng bắt đầu phát triển với tốc độ kinh người. Tất nhiên chúng không thể lụi tàn, nhưng những cánh hoa bắt đầu rụng xuống mất kiểm soát, và mùi hương cũng ngày càng nồng hơn. Giờ đây Jihoon còn phải kẹp chặt cổ tay áo của mình để tránh cho cánh hoa rơi xuống, dù cho bức bối khó chịu cậu cũng phải làm. Đương nhiên cậu có thể xin nghỉ ở nhà nằm, nhưng cậu phải đến trường, cậu cần đến trường để gặp Soonyoung, vì cậu biết ngày nào Soonyoung cũng đợi cậu lên sân thượng chơi với anh.

Có lẽ Soonyoung là nguyên nhân làm bệnh tình cậu nặng thêm, nhưng cậu không thể nào bỏ mặc anh được, cậu không muốn làm vậy. Vì Jihoon thích Soonyoung, nhiều lắm. Và cũng vì...

Soonyoung là người duy nhất ngửi thấy mùi hoa nhài trên người cậu.

-------------------

Giờ phút này, tim Jihoon đang đập thình thịch trong lồng ngực. Jihoon sợ hãi. Cậu sợ rằng, nhỡ đâu Soonyoung sẽ cảm thấy việc hoa nở trên người cậu rất là ghê tởm, quái dị, và rồi sẽ rời xa cậu? Nhỡ Soonyoung chỉ cảm thấy thương hại vì cậu không có bạn? Nhỡ Soonyoung....

Jihoon không nghĩ tiếp, vì Soonyoung vừa bước lại gần cậu, nhặt áo sơ mi lên, choàng vào người cậu. Tim cậu thắt lại, lẽ nào Soonyoung sẽ từ chối cậu sao?

Nhưng không, cách một lớp áo sơ mi, Soonyoung ôm Jihoon vào lòng, ôm hết những bông hoa nhài cánh rụng lả tả, siết chặt vòng tay. Hương hoa nhài như dịu lại, gió cũng ngừng thổi, để lại những đám mây trắng như bông gòn nổi lềnh phềnh trên nền trời xanh biếc.

"Jihoon à, anh không biết Jihoon bị làm sao, nguyên do gì mà em lại có hoa nở trên người thế này. Nhưng anh thích Jihoon, thích cả mùi hoa nhài trên người em, thích cả những cánh hoa màu trắng này. Hơn nữa, em cũng thích anh mà, đúng không? Nếu vậy thì đừng từ chối anh, Jihoon à." Soonyoung nhỏ giọng, thì thầm những lời ngọt ngào nhất vào tai Jihoon, xoa xoa lưng trấn an cậu. Anh cố gắng hết sức không lay động tới những bông hoa, sợ chúng sẽ rụng, sợ chúng sẽ làm Jihoon đau.

"Không, không, sẽ khổ lắm Soonyoung à, đừng..." Jihoon khóc nấc lên, giọng nói cũng vỡ vụn theo từng dòng nước mắt lăn dài trên má.

"Trật tự nào. Không sao đâu. Anh không quan tâm. Quan trọng là anh thích Jihoon, thích đến phát điên lên được." Soonyoung cứng đầu nói. Sau vài phút cự nự nhau như vậy, cuối cùng Jihoon cũng thở dài chịu thua Soonyoung, mặc anh muốn làm gì thì làm. Soonyoung hí hửng ra mặt, ôm siết Jihoon vào lòng. Jihoon xinh đẹp, tuyệt vời nhất của anh.

"Làm người yêu anh nhé, Jihoonie?"

Jihoon đỏ mặt, gật đầu.

-------------------------

[Soonhoon] The fallen petalsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ