Chẳng biết từ lúc nào, Soonyoung đã thuộc hết thời khóa biểu của Jihoon.Cũng đã ba tuần kể từ cái ngày "định mệnh đã cho ta gặp nhau" ấy, và Soonyoung vẫn chưa thể nào thoát khỏi cái sự nhát cáy của mình.
Ngày nào Jihoon có tiết Soonyoung cũng đến và gặp cậu trên sân thượng, cho dù anh chẳng có tiết nào ngày hôm đó. Đôi lúc Jihoon vướng bài kiểm tra, phải ngồi ở lớp một tiết, và cậu đã rất ngạc nhiên khi thấy Soonyoung ngồi bệt xuống nền đất trước cửa dẫn ra sân thượng, đợi cậu suốt cả tiếng đồng hồ mà chẳng có lấy một câu phàn nàn. Thấy Jihoon, khuôn mặt anh tự động xuất hiện một nụ cười tươi rói, chói lòa tới mức Jihoon tự thắc mắc không biết lần sau có nên mang theo kính râm hay không. Cậu lẳng lặng, không nói gì, và rồi đùng một phát hôm sau, cậu ném vào mặt Soonyoung một chiếc chìa khóa nhỏ, và lầm bầm câu gì đó mà anh nghe được chữ được chữ mất là "Sau tự lên mà mở cửa.", và tim Soonyoung nổ bùm bùm suốt cả ngày hôm đó mà anh chẳng lý giải được tại sao lại như vậy.
Cũng chẳng biết từ bao giờ, khoảng cách giữa hai người lại được thu hẹp tới vậy. Không còn sự ngượng ngùng mỗi khi sự im lặng bao trùm lấy bầu không khí xung quanh hai người, mà chỉ còn đọng lại sự yên bình, thanh tịnh đến lạ, theo sau đó là mùi hoa nhài thoắt ẩn thoắt hiện dưới cánh mũi anh. Đã có lần Soonyoung hỏi Jihoon, "Cậu có ngửi thấy mùi hoa nhài không?", Jihoon đã khựng nửa giây, ánh mắt lay động, rồi cứng nhắc trả lời, "Không, tớ có ngửi thấy mùi gì đâu."
Lạ thật đấy. Nhưng thôi không sao.
Ngoài ra, hai người cũng đã có vô số cuộc trò chuyện nho nhỏ. Soonyoung đã khám phá được ra rằng Jihoon vốn có năng khiếu sáng tác, cậu phát hiện ra điều đó vào năm 9 tuổi, trong một lần luyện thanh ở trường tiểu học; Pokemon yêu thích của Jihoon là Charlizard, cậu bảo rằng đã có quá nhiều người thích Charmander vì vẻ dễ thương của nó, nhưng không, Jihoon thích dạng tiến hóa thứ 2 của nó cơ, ngầu hơn nhiềuuuuu. Và Jihoon cũng có nói về cuốn sách mà Soonyoung thường xuyên thấy cậu mang theo người, cuốn "Nhật ký của Ellen", cậu bảo rằng đây là cốt truyện của một game kinh dị nào đó, làm Soonyoung không khỏi nhướn mày tò mò 'Jihoon, cậu thích thể loại kinh dị sao?'. Không, tất nhiên, Jihoon không thích kinh dị lắm đâu, nhưng riêng phần cốt truyện của cuốn sách này làm cậu cảm thấy có hứng thú đọc, vậy nên cậu cứ đọc và đọc thôi.
Jihoon cũng đã tìm hiểu được nhiều điều về Soonyoung: về vụ nhảy nhót thì thôi khỏi nói, Soonyoung có thể dành ra vài tiếng đồng hồ để lảm nhảm về một vũ đạo nào đó anh cực kì thích, hoặc ghét (và Jihoon hoàn toàn không có thấy phiền phức gì luôn, cậu cứ nghe thôi); món ăn Nhật yêu thích của anh là Takoyaki, cái món mà có nhân mực ở bên trong ý, có lần Soonyoung đã tợp 3 hộp Takoyaki liền tù tì, xong kết quả là bị đầy bụng, và bị anh Seungcheol đập cho không trượt phát nào vì Soonyoung đã ăn hết phần của anh, mệt mỏi thực sự. Trái lại với tính cách rực rỡ như nắng hè của Soonyoung, anh lại thích mưa hơn. Anh nói anh là người rất dễ đổ mồ hôi, thế nên anh không thích nắng nóng cho lắm, anh thích mưa, một cơn mưa rào giữa mùa hè là điều anh mong đợi nhất vào mỗi năm. Hơn nữa, khi nghe tiếng mưa rơi đập lộp bộp trên mái nhà, không hiểu sao anh lại ngủ ngon hơn rất nhiều.
Vậy đó, hai người cứ chia sẻ qua lại những điều bé tí xíu như vậy, rồi lại cùng nhau cười đùa vì thấy người kia ngốc nghếch quá. Nhiều khi hai người nói chuyện tới quên trời quên đất, tới tận lúc chuông reo hết giờ rồi mới nhận ra mình đã ngồi lâu tới mức nào. Dường như những cơn nắng chói chang cũng chẳng thể ngăn hai người ngồi đây trò chuyện, như thể đã biến thành một thói quen không thể không làm mỗi ngày.
Và cũng nhiều lúc, Soonyoung muốn mở miệng nói một điều gì đó quan trọng cho Jihoon nghe, nhưng cứ mỗi lần anh triệu hồi được một chút dũng khí, thì nó lại bị tan chảy ra dưới tác động từ nụ cười của Jihoon. Có lúc là một nụ cười mỉm, có lúc một nụ cười lộ ra những chiếc răng nhỏ nhỏ đều tăm tắp, tất cả đều khiến tim Soonyoung rung rinh một hồi, và anh lại tự nhủ lòng mình một câu, 'Thôi, để lần sau vậy'.
Soonyoung trân trọng từng giây phút ở bên cạnh Jihoon, từ những cái gà gật ngái ngủ của cậu, cái thói quen vuốt ngược tóc ra sau để rồi tóc lại bung về đúng chỗ cũ của cậu, đến những cái mím môi đầy suy tư mỗi khi cậu ghi ghi viết viết cái gì đó vào sổ tay, hay những tiếng ngâm nga một bài hát nào đó phát ra từ earphone của cậu, lúc hai người ngồi cạnh nhau, mỗi người đeo một bên tai. Soonyoung sợ rằng khi anh mở miệng nói ra những lời quan trọng kia, tất cả những điều nhỏ nhoi này sẽ biến mất. Hôm đầu tiên gặp nhau, Jihoon đã từ chối làm bạn anh, lí do không rõ ràng. Giờ đây cậu đã dần chấp nhận anh là bạn, anh không thể để những khoảnh khắc như thế này biến mất được. Và anh cũng không muốn phải rời xa mùi hương hoa nhài đã trở nên thân thuộc này.
Jihoon đang ngủ. Đầu cậu dựa vào vai anh (như cái lần đó đó), nhưng tâm trạng anh lúc này rất bình yên, không còn chút nơm nớp hồi hộp nào như của ba tuần lễ trước nữa, và anh thích cái cảm giác này. Bầu má phính phính của cậu cạ vào vai anh cảm giác rất, rất, rất mềm. Dù lúc này trời đã bắt đầu oi bức, nhưng không hiểu sao Jihoon vẫn mặc đủ một lớp áo sơ mi trắng dài tay bên trong và khoác một chiếc cardigan bên ngoài. Cậu không cảm thấy nóng sao, Jihoon?
Liếc xuống mấy đầu ngón tay bé bé hồng hồng nhô ra từ tay áo cardigan của cậu, anh không khỏi mỉm cười. Dễ thương thật đấy. Anh rất muốn nắm lấy bàn tay Jihoon, dù chỉ một lúc thôi. Không biết làm bây giờ mà cậu tỉnh dậy thì anh có bị vả không nhỉ? Mà không thử thì sao biết được?
Nghĩ nghĩ một hồi, Soonyoung thu hẹp tầm mắt của mình vào một chút. Và anh khựng lại.
Trên nền đất có gì đó.
Đây là...
Cánh hoa nhài à...?
-----------------------
Oops, hết chương rồi =)))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soonhoon] The fallen petals
FanfictionLấy cảm hứng từ một AU của game Undertale - Flowerfell. Thể loại: fluff, angst Cánh báo: OOC Disclaimer: Mọi chi tiết trong fic đều do Dừa nghĩ ra, đề nghị mọi người không chuyển ver và không mang đi nơi khi khi chưa có sự cho phép của Dừa. Summary:...