phụ chương 1

1.6K 193 11
                                    

[Ellen's diary] (phụ chương) - Phần 1

Đây là cuốn sách mà Jihoon thích nhất.

Cuốn sách chính là những dòng nhật ký đầy đau thương và nước mắt của một cô bé tên Ellen.

Cô vốn mang trong mình căn bệnh nan y từ bé, khiến cô bé gặp rất nhiều khó khăn trong việc cử động, chứ đừng nói tới việc ra ngoài chơi. Tuổi thơ của Ellen gắn liền với giường bệnh, những liều thuốc đắng ngắt, những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể, và cả sự ghẻ lạnh tới từ người cha.

Giữa những đau thương kéo dài nhiều năm trời, điểm sáng duy nhất, niềm tin duy nhất, hạnh phúc duy nhất của cô bé chính là người mẹ thân yêu nhất của cô. Một người mẹ ngày ngày ở bên tần tảo chăm sóc, luôn nở nụ cười với cô, là người bạn duy nhất của cô. Dù bị bệnh tật hành hạ mỗi ngày, Ellen vẫn cảm thấy được yêu thương, tất cả là nhờ có mẹ.

Thế nhưng, chính người mẹ này cũng muốn bỏ rơi Ellen mà ra đi.

Quá mệt mỏi vì phải chăm sóc Ellen, vì phải sống trong sự nghèo khổ, cực nhọc, bà đã quyết định rời đi cùng một người đàn ông khác, không để hai cha con Ellen biết. Trong nụ cười cuối cùng bà trao cho Ellen, cô bé nhận thấy được sự giả tạo trong đó. Và cả thế giới của cô bé sụp đổ. Vậy nên, cô bé đã làm điều duy nhất để giữ chân mẹ ở lại...

Ellen đã giết mẹ mình.

Đúng lúc đó, cha Ellen về tới nhà. Sự kinh hoàng hiện rõ trong đôi mắt ông. Ông chẳng đoái hoài tới Ellen, mặc cho nỗ lực giải thích của cô bé. Tất cả những gì hiện ra trong mắt ông ta là mẹ của Ellen. Ông ta chưa từng coi Ellen là con, lí do duy nhất ông ta giữ Ellen ở đây tới giờ phút là vì mẹ cô bé.

Ellen chợt nhận ra cô bé vốn chẳng có một gia đình nào cả. Vậy nên, cô bé cũng đặt dấu chấm hết cho cái 'gia đình' này.

Cô bé kết liễu cuộc đời người cha của mình.

Căn nhà của họ bị thiêu rụi trong đêm hôm đó.

-----------------

Nghe tới đây, Soonyoung không khỏi rùng mình. Anh hãi hùng nhìn Jihoon, "Sao em mê được cái thể loại truyện như này vậy?"

"Anh đã nghe hết đâu mà thắc mắc?" Jihoon nhướn mày nhìn Soonyoung. "Đây mới chỉ là phần đầu của câu chuyện thôi."

"Ư ư, đáng sợ lắm. Anh hong muốn nghe đâu..." Soonyoung mếu máo đặt cằm xuống mặt bàn, mắt díp lại ra vẻ khóc huhu.

Jihoon thở dài, "Thế anh muốn làm gì bây giờ?"

Mắt Soonyoung đột nhiên sáng rực, hí ha hí hửng đáp, "Anh muốn ôm Jihoon."

...

Đồ mặt dày.

Thế là Jihoon đành ngồi im cho Soonyoung vòng tay qua ôm eo cậu suốt 15 phút sau đó.

-----------------

=)))))))

Vì là Dừa rất thích quyển này nên đành lạm quyền author một tí =)))))

Đây mới chỉ là nửa đầu của câu chuyện thôi, các bạn thấy ổn thì Dừa sẽ viết tiếp ; v ;

[Soonhoon] The fallen petalsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ