Extra

2.2K 302 25
                                    


"Em có lạnh không Jihoon?"

Mùa đông. Bầu trời xanh một màu lạnh giá. Những bông tuyết hờ hững rơi xuống nền đất ẩm ướt, tô đậm thêm một lớp trắng tinh khôi. Soonyoung ngẩng lên nhìn trời, thở hắt ra một hơi, tạo thành một làn khói lạnh buốt.

"Jihoonie..."

"Em ở đó có lạnh không...?"

"Em có nhớ anh không...?"

Soonyoung thì thầm nhỏ nhẹ với bia mộ lạnh băng, vô hồn. Một chiếc thập giá gỗ màu trắng. Những bông hoa nhài nở không ngọn không rễ. Dòng chữ được khắc tinh xảo trên bia mộ.

[Nơi an nghĩ vĩnh hằng của Lee Jihoon].

Dựa người vào mộ, Soonyoung bắt đầu nói. Anh kể đủ thứ, từ những việc nhỏ nhặt nhất, xảy ra trong cuộc sống hằng ngày của anh, như thể Jihoon vẫn đang ở đây, như thể Jihoon vẫn đang gật gù vừa nghe anh nói vừa giữ cho bản thân không rơi vào giấc ngủ. Soonyoung ngày nào cũng tới đây, dù hơn một năm đã trôi qua rồi. Đến mẹ Jihoon có đôi lần bắt gặp anh tới đây giữa trời đông giá buốt, cũng phải thương xót mà nói, "Con không cần phải tới đây mỗi ngày như vậy đâu. Trời lại còn đang lạnh thế này, nhỡ ốm thì biết làm sao?"

Đáp lại mẹ Jihoon, Soonyoung chỉ mỉm cười trấn an bà. Anh tới đây mỗi ngày vì anh sợ Jihoon buồn, sợ Jihoon sẽ cô đơn, sợ Jihoon sẽ giận anh... Nhưng trên tất cả, lí do chính đáng nhất, vẫn là vì anh nhớ Jihoon nhiều quá. Một năm trôi qua, không ngày nào anh không nhớ tới Jihoon, hình bóng Jihoon như in hằn sâu vào trong tận xương tủy anh, mỗi ngày đều hiện lên trong giấc mơ, dù đôi khi chỉ là một dáng người mờ ảo, một giọng nói trong trẻo mà anh ngỡ như mới gọi tên anh ngày hôm qua thôi. Thế giới xung quanh anh, vốn đã quá quen với cái tên "Lee Jihoon" rồi, giờ cậu chẳng còn, thế giới ấy dường như cũng mất đi nửa phần ý nghĩa.

Thế nhưng, anh vẫn sống, dù cho tâm trí anh không thể nào vượt qua được nỗi đau thương mất mát đến tột cùng này. Kwon Soonyoung luôn tự khắc sâu vào tâm thức của mình, rằng anh phải sống thật tốt, sống thật vui, sống hết mình, thay cho cả phần đời Jihoon chưa kịp chạm tới. Jihoon đi rồi, nhưng cậu đã kịp để lại cho anh những tâm tư, những suy nghĩ, cả những hoài bão mà cậu luôn mang nặng trong tâm  nhưng biết chắc rằng chẳng có cơ hội để thực hiện...

[Thôi thì, những ước mơ này của em, xin được trọn vẹn gửi gắm cho anh. Hãy vì em mà sống thật tốt nhé, Soonyoung.]

Đó là dòng cuối cùng được ghi trong cuốn sổ tay Jihoon để lại, khép lại một cuộc đời tật bệnh đau thương, nhưng cũng đong đầy hạnh phúc.

-

"Em không thấy lạnh đâu. Anh đừng lo."

"Em cũng nhớ anh, rất nhiều."

-

🎉 Bạn đã đọc xong [Soonhoon] The fallen petals 🎉
[Soonhoon] The fallen petalsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ