(6)

1.6K 214 2
                                    


Mọi thứ diễn ra không hề đáng sợ như Jihoon tưởng.

Sau khi biết được căn bệnh kì lạ mà Jihoon mắc phải, thay vì cảm thấy ghê rợn mà cách xa cậu, Soonyoung lại càng ngày càng yêu thương cậu nhiều hơn. Đôi lúc, Jihoon cũng tự hỏi không biết đấy là tình yêu hay là sự thương hại, nhưng mỗi khi thấy Soonyoung cười tươi roi rói chạy lại chỗ cậu, thì mọi nghi ngờ trong lòng Jihoon đều tan biến. Nếu có là thương hại thì cũng chẳng sao, miễn Soonyoung luôn ở bên cậu là được.

Soonyoung luôn đặt ra cả tá câu hỏi mỗi khi gặp Jihoon. Hồi đầu thì "Sao người em lại có hoa mọc ra được chứ?", "Hoa nhiều thế này em có thấy khó chịu không?", rồi tới "Có đau không em?". Jihoon trả lời tất cả, không chút ngại ngần. Dẫu sao thì, Soonyoung cũng là người đầu tiên biết được chuyện này, và Jihoon đã đợi cả cuộc đời để tìm được một người có thể chia sẻ mọi thứ cùng cậu rồi.

Điều duy nhất mà Jihoon không nói cho Soonyoung biết, là việc những bông hoa đó đang ăn dần ăn mòn sức sống của cậu.

-----------------------

Được hẹn hò với Jihoon là điều tuyệt vời nhất mà Soonyoung từng trải qua.

Giờ thì anh chẳng ngại ngần gì nữa, anh có thể nắm lấy tay Jihoon bất cứ khi nào anh muốn, được nghe Jihoon hát bằng chất giọng mềm mại đó, được ôm Jihoon vào lòng mỗi khi hai người gặp nhau (bất chấp cái nhìn kì thị của Jeon Wonwoo, mà nó làm gì có quyền mà phản đối trong khi nó với Mingyu chẳng khác gì?), và thích nhất là được lén thơm Jihoon một cái lúc cậu không để ý, rồi chứng kiến cậu đỏ bừng mặt lên, đập thùi thụi vào người anh. Haizz... Dễ thương quá, biết làm thế nào giờ...

Dạo này Jihoon ít ngủ hơn hẳn, không biết có phải vì vậy mà anh hay thấy cậu rơi vào tình trạng mệt mỏi, dù rằng cậu luôn mỉm cười mỗi khi thấy anh. Những cánh hoa cũng rơi ra ngày một nhiều hơn, làm anh đôi khi phải túm chặt lấy tay áo Jihoon thay vì nắm tay cậu, để ngăn không cho cánh hoa bay lả tả xuống đất. Jihoon giờ cũng không ngại cho anh xem mấy bông hoa nữa, và anh cũng bắt cậu cởi áo khoác ngoài ra, bởi vì nhìn cậu mặc áo dày cộp như thế khiến anh phát ngốt. Những bông hoa trên người cậu vẫn vậy, chẳng hề lụi tàn, chẳng hề biến mất, thậm chí số lượng hoa trắng còn ngày càng dày đặc.

--------------------

Đương nhiên việc Soonyoung có bồ chẳng thể nào qua được mắt lũ bạn trời đánh của anh.

Jeon Wonwoo thì không nói, Soonyoung làm gì cái gì nó cũng biết. Nhưng nếu nó biết thì 99% là Kim Mingyu - bồ của nó - cũng biết. Và nếu Mingyu biết, nó cũng sẽ chẳng chịu im mồm mà đi xóe với thằng nhóc Xu Minghao - chí cốt của nó. Rồi sau đấy sẽ lại tới tai bồ của Minghao, thằng Jun.... Thôi, nói tới đây thôi đã thấy đau đầu rồi. Tóm lại là, đám bạn 11 người của Soonyoung đều biết, nhưng chỉ có đám người đó thôi, còn mấy đứa "fan cuồng Kwon Soonyoung" thì không nên biết, và cũng không cần phải biết. Hơn nữa, Jihoon cũng chẳng hề muốn mọi sự chú ý đổ dồn về phía mình, chỉ vì cái mác "người yêu Kwon Soonyoung".

Và tất nhiên, Jihoon cũng không thể thoát khỏi tay đám bạn của Soonyoung.

Khác với nỗi lo rằng Jihoon sẽ không thể hòa nhập được, Soonyoung rất ngạc nhiên khi thấy cậu làm thân với bạn bè của mình rất nhanh. Riêng thằng trời đánh Jeon Wonwoo thì dính Jihoon như sam (cùng lớp mà), cậu đi đâu nó theo đấy, tầm xàm bá láp đủ thứ nói xấu về Soonyoung. Lần nào Soonyoung bắt gặp hai người đó đi với nhau, là y như rằng lúc đó Wonwoo đang thì thầm to nhỏ gì đó với Jihoon làm cậu cười khúc khích. Soonyoung thiếu điều muốn vả Wonwoo một cái lệch mặt vì dính bồ mình như keo. Thấy Soonyoung liếc xéo mình, Wonwoo chỉ tặc lưỡi nhún vai, hếch mặt lên nhìn anh với cái vẻ "mày làm gì được tao?", làm Soonyoung phải nghiến răng kèn kẹt nhưng vẫn không làm gì được nó.

Jihoon cũng rất thân với anh Jeonghan, aka bồ anh Seungcheol. Jeonghan khi biết về Jihoon thì mắt sáng rực lên, dù không nói gì nhưng mặt anh lộ rõ câu "Nó sẽ là em trai mới của anh" làm mọi người đều lắc đầu bất lực. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên, chỉ mất đúng 3 ngày, Jeonghan đã có thể thoải mái nựng lên nựng xuống Jihoon, và cậu cũng chẳng ý kiến gì hết, thậm chí thỉnh thoảng còn quay sang dựa vào người anh Jeonghan nữa. Việc này làm cả Seungcheol và Soonyoung quan ngại hết sức, nhưng chẳng ông nào dám mở miệng xin lại bồ về, sợ mở miệng ra lại ăn vả như chơi, nên đành ngậm ngùi chấp nhận.

Nói vậy thôi, chứ thực ra Jihoon vẫn dành nhiều thời gian với Soonyoung nhất, dù là trong thư viện hay trên sân thượng. Thân với ai thì thân chứ vẫn phải ưu tiên bồ nhất mà.

Jihoon siết chặt tay Soonyoung, đợi giấc ngủ tìm tới.

---------------------------

Xin lỗi mọi người vì đã chậm trễ trong việc update :))

Mấy ngày nay Dừa tập trung viết drabble cho series White fur của Dừa trên fb (các bạn có thể vào blog của Dừa để đọc, dễ thương cực, thề, đọc đi :))))

Anyway Dừa up chap này lên wattpad trước khi up lên fb, coi như để tạ lỗi các bạn nhé :>

[Soonhoon] The fallen petalsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ