(10)

1.6K 209 5
                                    

(Phần này được viết bởi Yoon và Dừa)

-

Jihoon không muốn tự biện hộ cho bản mình bởi hình như, cậu đang ngày một lệ thuộc vào Soonyoung. Tới cả việc đơn giản như rót nước, cậu cũng chẳng thể làm do thể trạng không cho phép. Vừa cầm bình nước lên, đã run tới độ đánh rơi. Bình nước vỡ choang, nước loang đầy sàn còn Jihoon cứ ngồi im ở đó, chỉ phản ứng lại khi Soonyoung chạy lên phòng, lo lắng dọn sạch đống thuỷ tinh nát vụn. Đôi lúc cậu tự cáu giận với chính bản thân vì không làm gì nên hồn nhưng lại vì sự ân cần của Soonyoung mà ấm áp.

Mẹ cậu thường đùa vui rằng, Soonyoung chiều cậu quá sinh hư rồi.

Nếu còn có thể cất tiếng, còn có thể sống thêm ít lâu nữa, cậu sẽ bật cười, nói rằng đương nhiên rồi, cậu ấy là người thương con kia mà.

Nhưng mạng sống của Jihoon giờ mong manh hơn cả những sợi tơ hồng lão nguyệt se, hơn cả những bông tuyết rơi trắng trời khi đông tới. Cậu không biết bao giờ tử thần sẽ tới, đem cậu tới xứ lạ. Một phút nữa, hai phút nữa hay một tiếng đồng hồ nữa. Tất cả đều trở nên mơ hồ.

"Jihoon, ăn trưa nào."

Như thường lệ, Soonyoung lại bưng bữa trưa lên tận giường cho Jihoon. Việc chăm sóc cậu người thương đã dần thành thói quen của anh từ lúc nào không hay. Anh không để tâm tới thời gian trôi hay những cánh hoa nhài kia nữa, anh chỉ muốn trân trọng cậu, nhìn cậu mỉm cười và hạnh phúc.

Jihoon cố gắng gượng dậy, cơn đau đầu ập tới, đột ngột như thường lệ khiến nụ cười trên khoé môi dần trở nên méo mó. Cậu đã quen những cơn đau, không còn hoảng loạn khi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài bất chợt. Mặc cho nó là dấu hiệu của việc chứng bệnh ngày một trầm trọng thì Jihoon cũng chẳng muốn phí sức, quan tới những điều vụn vặt ấy. Cậu còn mấy thời gian đâu chứ?

Soonyoung đỡ cậu ngồi dậy, kéo ghế gỗ tới sát mép giường, múc một muỗng cháo nhưng chưa kịp đút cậu ăn, Jihoon đã bất ngờ hất tay anh ra. Soonyoung có chút bàng hoàng nhưng lập tức lấy lại tỉnh táo khi thấy Jihoon ôm lấy một bên mắt. Mùi hương

Cậu thở gấp, miệng mấp máy như muốn nói nhưng không có bất cứ thanh âm nào phát ra. Jihoon đau đớn, lật đổ bàn đựng cháo, trút lên đó tất cả sự bất lực.

Đau. Đau tới nghẹt thở.

Như thể có hàng tá mũi kim đâm thẳng vào dây thần kinh ở mắt trái của cậu.

Soonyoung nhào tới, ôm lấy Jihoon, giữ chặt cậu trong lòng, liên tục an ủi mặc cho khoé mi anh vô thức tuôn những giọt lệ.

"Jihoon, bình tĩnh nào, anh ở đây với em."

Jihoon gắng sức vùng mình khỏi cái ôm của Soonyoung còn Soonyoung luôn miệng an ủi cậu trong vô vọng. Jihoon vật lộn với cơn đau một hồi lâu, khi cảm giác gai gai, nhoi nhoi nơi mắt trái biến mất, cậu mới lấy lại được bình tĩnh.

Cậu hít thở đều, tự trấn an bản thân, cảm nhận vòng tay Soonyoung dần buông lỏng, cố gắng chống tay, ngồi thẳng dậy.

Chuyện gì vừa xảy ra thế?

Cậu nhìn Soonyoung, nhìn chằm chằm. Là do cơn đau, do cậu tưởng tượng hay bóng anh bỗng trở nên mờ ảo? Sao mọi vật bỗng trở nên méo mó như vậy? Sao mắt cậu lại đau tới vậy?

Không phải, những cánh nhài ... đã lan tới mắt rồi chứ?

Jihoon vô thức sờ lên mắt trái, nơi cơn đau vừa dứt. Cảm giác mềm mại lướt qua đầu ngón tay. Từ nơi đôi mắt đã từng trong veo, sáng rực ấy, mọc lên một đoá hoa trắng ngần.

Cậu nghe tiếng nấc nghẹn vang vọng trong cõi lòng tàn úa.

-

Có đôi lúc, trí óc Jihoon bỗng thoáng qua một ý nghĩ, 'Liệu rằng cái chết có thể giúp cậu thoát khỏi thân xác thơm ngạt mùi oan nghiệt này?'. Những cánh hoa nhài tinh khôi, rơi lả tả xuống chăn mền, bọc lấy cơ thể cậu thành một chiếc giường hoa, như muốn cười nhạo vào số phận của cậu, cười nhạo thể xác giờ đây không thể cử động tới một thớ cơ của cậu, cười nhạo vào một mảnh lý trí cuối cùng còn xót lại của cậu. Đau đớn, khổ cực về cả mặt tinh thần lẫn thể xác, nhưng mỗi lần nhớ tới người con trai vẫn ngày ngày vì cậu mà cố mỉm cười, chăm sóc cho cậu từ miếng ăn tới miếng nước, quyết không rời cậu nửa bước, cậu lại cảm thấy không cam lòng.

Nếu cậu không còn, thì Soonyoung sẽ ra sao?

Có lẽ anh sẽ tự đứng dậy và tiếp tục bước đi chăng? Cũng có thể lắm, Soonyoung của cậu là một người mạnh mẽ mà. Có thể anh sẽ cắn chặt răng và cố vượt qua nỗi đau mất Jihoon, cố gắng mỉm cười và tỏ ra bình thường trước mặt bạn bè như anh vẫn đã và đang làm, cứ như vậy mà sống nốt hơn nửa đời còn lại của mình, giấu nhẹm cái tên 'Lee Jihoon' vào tận sâu trong cánh cửa con tim mình và khóa chặt lại để không ai có thể bước vào một lần nữa. Soonyoung của cậu, vốn là một người nặng tình như vậy đấy, cậu biết mà.

Nhưng nhỡ, anh không thể tự đứng lên thì sao? Thực sự thì Jihoon cũng không muốn nghĩ tới viễn cảnh đó. Hai bàn tay còn cử động được, siết chặt lấy một bụm cánh hoa nhài, mùi hương ám đọng lấy làn da của cậu. Jihoon nằm bất động trên giường, một bên mắt đen láy còn lại của cậu chiếu thẳng trần nhà, không một lần chớp tắt. Cậu không thể ngăn được hai hàng lệ chảy ngang gò má, thấm ướt chiếc gối trắng phau đặt dưới đầu, chẳng biết vì đau đớn hay vì buồn khổ nữa. Mà có lẽ là vì cả hai.

Jihoon cũng biết rằng, thời gian của cậu không còn nhiều nữa, khi cảm giác nhồn nhột khó chịu bắt đầu len lỏi vào trong lồng ngực nhỏ bé của cậu...

----

Chương sau sẽ là chương cuối, upload sẽ vào ngày 15/7 - ngày kỉ niệm của Soonhoon.

[Soonhoon] The fallen petalsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ