Chương 2

3.2K 260 8
                                    

Hôm nay mẹ sẽ đón Taehyung trễ, mẹ đã báo cho cậu trong giờ ra chơi. Cậu nói mình có thể đi xe bus về nhưng mẹ nói cậu phải đợi mẹ, trên xe bus có rất nhiều người xấu.

Tan học, Jimin thấy cậu đứng ở cổng trường đợi người đón liền hỏi cậu có muốn y đưa về không vì y có xe đạp riêng, cậu từ chối và đứng yên đợi mẹ. Taehyung chán nản tựa lưng vào cổng trường nhìn từng bạn học ra về cho tới khi mọi người về hết, xung quanh vắng tanh, mẹ đến trễ thật. Bác bảo vệ hỏi cậu sao vẫn chưa về, cậu nói đợi mẹ, bác liền cười bảo cậu nên sớm tự lập đi.

Taehyung liền suy nghĩ vấn đề bác bảo vệ nói, tự lập sao? Là tự đi học, tự đi về à? Cậu cũng muốn thử tự lập.

Nghĩ liền làm, Taehyung dảo bước trên đường về nhà. Suy nghĩ vui vẻ về tự lập liền khiến cậu quên hết lời mẹ dặn, quên luôn mẹ sẽ nổi giận vì cậu không nghe lời mẹ.

Taehyung dừng chân trước một ngõ vắng, tiếng đánh nhau thu hút sự chú ý của cậu. Mẹ nói chỉ có kẻ xấu mới đánh nhau thôi, nếu thấy đánh nhau cậu nhất định phải tránh xa. Nhưng, thầy giáo lại dạy những kẻ yếu luôn bị bắt nạt bởi kẻ mạnh và chúng ta phải giúp đỡ họ. Taehyung rơi vào trạng thái phân vân, cậu có nên giúp hay không?

Ngay lúc đó từ trong ngõ một người chạy ra va thẳng vào cậu. Lực va chạm không hề nhẹ, cả hai ngã xuống. Taehyung bị ngã đau liền nhíu chặt mày, cậu còn nghe người kia nói một câu chửi rất khó nghe. Người kia đứng dậy, túm cổ áo cậu nâng cậu lên mặc cậu giãy giụa cố gỡ ra. Người đó dùng lực rất lớn khiến cậu khó thở.

"Đi đứng không có mắt hả? Đứng chắn đường người khác cậu muốn chết sao?"

"Cậu bỏ tôi ra rồi chúng ta nói chuyện."

Người kia có vẻ như không muốn bỏ ra. Cậu thầm đưa mắt đánh giá người trước mặt, hắn cao và to hơn cậu, mặc đồng phục nhà trường nhưng trông không chút nghiêm trang. Khuy áo bỏ tới nút thứ ba để lộ vòm ngực săn chắc, áo đồng phục không giấu nổi mớ cơ bắp trên người hắn, người này sức chiến đấu rất lớn, so ra với một người ít luyện tập như cậu thì đúng là cậu kém cỏi hơn hẳn, nếu người khác nhìn vào thì chắc hẳn sẽ nghĩ cậu sắp bị tên đô còn kia nghiền nát. Mặc người trước mặt có to con đáng sợ thế nào nhưng Taehyung thật sự rất tức giận, dùng hết sức đá vào giữa hai chân không phòng bị của hắn. Trong khi hắn bị đau Taehyung liền vặn ngược tay hắn giữ cố định, hắn phản kháng lại cũng liền bị cậu bẻ tay đau đớn. Taehyung được mẹ cho học võ để phòng thân, không phải thứ võ thượng đẳng đai đen gì mà chỉ là vài ngón võ đơn giản đủ để thoát nguy khẩn cấp thôi.

"Con mẹ nó mau bỏ ra nếu không tôi sẽ không tha cho cậu."

"Thoát được ra đi rồi hãy nói, cậu chửi rất khó nghe nha."

Taehyung tức giận, người kia cũng tức giận, hai bên giằng co một hồi cuối cùng vì sức không bằng mà Taehyung bị người đó hất ngã ra. Phía trong ngõ một đám người chạy ra, hắn ta chạy vụt mất. Đám người kia vây quanh cậu.

"Cậu có quen tên oắt con kia?"

"Không quen."

Cậu phủi bụi trên quần áo đứng dậy, mặc ánh mắt săm soi của bọn họ. Rất có khả năng bọn họ nghĩ cậu quen với hắn liền trút giận từ hắn lên người cậu, nhưng cậu không sợ, cậu không quen hắn ta, bọn họ đánh cậu chính là đánh người vô cớ.

"Nếu các người động vào tôi cảnh sát chắc chắn sẽ không tha."

"Haha, thời đại nào rồi mà bọn này còn để cảnh sát vào mắt sao? Ngu ngốc. Nhóc con, mau về nhà bám váy mẹ tiếp đi, loại công tử bột như cậu tụi này không thèm động tới."

Một tên xăm trổ đầy mình, mặt mày dữ tợn còn có vết sẹo dài ở một bên má, hai mắt sếch lên càng khiến hắn đáng sợ, dữ dằn, ăn nói hung hăng, hành động thô lỗ, nhìn điểm nào cũng không thấy là người tử tế, hắn ta nói xong mấy tên còn lại liền cười nhạo cậu tỏ vẻ đồng tình. Cậu quay mặt rời đi, đám người đó làm gì tiếp cậu không quan tâm. Mẹ nói, những người ăn học không đàng hoàng, không được dạy dỗ tử tế, sống trong môi trường xấu, bọn họ rất dễ thành người xấu, người mà ta phải tránh xa, không cần quan tâm lời chúng nói. Nói theo nghĩa đen thì chính là, không chấp những kẻ không mang não.

Taehyung vừa đi vừa tự hối hận, cậu làm trái lời mẹ và gặp những chuyện xui xẻo, đáng lẽ cậu nên đợi mẹ. Trời ngả dần màu tối, cậu bước đi chậm rãi trên đường hưởng thụ từng cơn gió nhè nhẹ. Trên đường bây giờ là hàng xe tấp nập ra về, những ông bố bà mẹ sau giờ làm việc hẳn muốn sớm về quây quần bên những đứa con yêu, bao mệt mỏi trong ngày sẽ được tình yêu gia đình xoa dịu. Cậu cũng muốn sớm về nhà, về với mẹ thân yêu. Cậu biết mình sẽ phải nhận lấy tức giận từ mẹ vì không nghe lời, nhưng không sao cả, cậu đã rút ra bài học, cậu sẽ xin lỗi mẹ và hứa với mẹ lần sau không tái phạm. Chúa sẽ tha lỗi cho cậu, cậu sẽ lại đến với vòng tay yêu thương và bao dung của mẹ.

Taehyung không biết rằng, ánh sáng của Chúa, ánh sáng của trong lành thanh mát sẽ không thể bao bọc lấy cậu mãi, hôm nay đã có một phần bóng tối xâm nhập vào cuộc sống cậu. Là cậu cố gắng vươn ra khỏi ánh sáng đẹp đẽ kia, cậu sẽ đến với một thế giới mới.

------

[KookV] [Shortfic] Mẹ ơi, con bị tội phạm cướp mất tim rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ