Chương 13

1.9K 188 9
                                    

"Dạo này nó thế nào?"

"Cậu chủ đã yêu một người."

"Điều tra về người đó."

"Vâng"

"Nếu cản trở công việc, lập tức xử."

———

Taehyung lững thững bước từng bước như người vô hồn trên đường vắng. Trong đầu không ngừng tua lại hình ảnh Jungkook khi nãy, một Jungkook hoàn toàn xa lạ với cậu, đáng sợ, lạnh lùng, độc ác, nhưng chẳng thể phủ nhận đó là Jungkook cậu yêu, là Jungkook cậu nhớ nhung bao ngày qua. Trong cậu xuất hiện mâu thuẫn rằng, cậu sợ Jungkook vì hắn là kẻ xấu, bàn tay hắn nhuốm đỏ máu người, nhưng lại càng muốn gần hắn hơn, muốn khuyên hắn quay đầu trở thành người lương thiện, cậu nguyện cùng hắn gánh chịu tội lỗi hắn đã gây ra. Khi yêu con người ta sẽ càng trở nên ích kỷ, họ nghĩ cho riêng mình, cho riêng người mình yêu nữa, họ cũng trở nên giàu lòng hi sinh, giàu lòng vị tha hơn bao giờ hết đặc biệt là đối với người mình yêu.

Taehyung từng muốn là con ngoan của mẹ, tránh xa cái xấu, sống trong cái tốt và chỉ hướng đến lương thiện trên đời. Nhưng bây giờ cậu không muốn nữa, là xấu hay tốt cũng được, việc đó không còn quan trọng bằng việc Jungkook như thế nào. Taehyung không biết bây giờ mình nên làm gì cho phải, cậu đang là nhân chứng nắm giữ một bằng chứng để cảnh sát tìm ra tội phạm, nhưng tội phạm ấy là ai, là người cậu yêu. Cậu nỡ sao? Đương nhiên là không. Nhưng cậu cũng không muốn nhiều người bị giết hại hơn nữa, không muốn bàn tay Jungkook nhiễm thêm mùi máu. Cậu tin vào Chúa, tin vào những linh hồn chết oan sẽ không để yên cho kẻ giết nó, bằng cách nào đó có phải Jungkook đang dần chịu sự trả thù của những linh hồn ấy. Cậu muốn giấc ngủ hắn an yên, muốn hắn vui vui vẻ vẻ từng ngày, muốn hắn khỏe mạnh, muốn cả hắn ở bên cậu.

Trong con hẻm tối, hai tên đàn ông to lớn xuất hiện. Taehyung chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị tấn công. Chúng bắt lấy cậu dễ dàng, chút sức lực chống đối dường như chẳng nhằm nhò, miệng bị bịt kín bằng khăn tẩm thuốc.

Taehyung vô lực ngã xuống, chúng đưa cậu lên xe và rời khỏi. Ngõ vắng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có.

——
"Yoongi à, con có đi cùng Taehyung không ?"

"Không thưa dì. Đã khuya rồi em ấy vẫn chưa về sao?"

"Chưa, thằng bé ra ngoài từ trưa đưa cơm cho con mà đến bây giờ vẫn chưa về."

"Vâng, con có gặp em ấy lúc trưa. Taehyung đi đâu được cơ chứ?"

" Dì đã thử gọi điện cho thằng bé nhưng nó không nghe. Dì lo quá, liệu có chuyện gì xảy ra với Taehyung không ?"

"Dì bình tĩnh đã, để con liên lạc với em ấy. Có gì con báo dì sau, dì đừng lo, em ấy không sao đâu. Con đảm bảo mà."

Yoongi cúp máy, nói ra câu trấn an người khác nhưng cũng chính là trấn an lòng mình. Anh không cho phép mình mất đi bình tĩnh, bấm số gọi cho cậu. Từng hồi chuông tít tít ngân dài như kéo căng thần kinh anh, gọi thêm vài lần nữa kết quả vẫn như vậy.

'Chắc điện thoại em ấy hết pin.', anh thầm nghĩ. Rồi chợt nhớ đến người bạn thân của cậu, vội lục tìm số điện thoại lưu đã lâu mà chẳng gọi đến bao giờ. Chỉ một hồi chuông vang lên bên kia đã bắt máy đem theo hy vọng của anh, chưa để bên kia chào anh đã hỏi liền

[KookV] [Shortfic] Mẹ ơi, con bị tội phạm cướp mất tim rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ