Chương 6

2.5K 259 21
                                    

Sáng hôm sau Yoongi dọn đồ đến nhà cậu, sau khi dùng bữa sáng xong anh đưa cậu đến trường và hẹn chiều sẽ đến đón cậu. Taehyung đang vui vẻ bước vào trường thì đột nhiên bị vỗ vai, sau đó là mái đầu nâu bị xoa mạnh rối xù lên. Bên vai nặng xuống bởi cánh tay rắn chắc của ai đó, cả người xiêu vẹo, đầu đập vào vòm ngực rắn chắc. Taehyung ngẩng mặt lên nhìn tên chết tiệt nào đó, đáp lại là cái bản mặt thèm đòn với nụ cười khì khì như khỉ thèm chuối.

"Chào cậu bé anh hùng."

"Bỏ ra."

Hắn cúi xuống sát gần mặt cậu, cười sáng chói mù mắt chó, ừ thì đâu thể phủ nhận hắn cười lên rất đẹp trai mà.

"Đi chơi không ?"

"Không muốn. Bỏ ra."

"Nhưng tôi muốn."

Không nói không rằng liền bê ngang người cậu vắt qua vai, mặc cậu giãy rụa kêu la oai oái bao nhiêu người nhìn cũng không dám đến cứu. Jungkook đánh 'bốp' lên mông cậu cùng câu cảnh cáo yên lặng. Có vẻ cách đó có hiệu quả, Taehyung không làm loạn nữa, cậu gục mặt nóng ran vào tấm lưng hắn, người đung đưa tùy theo từng bước đi mạnh mẽ của hắn.

Hắn đặt cậu lên xe phân khối lớn, đội mũ bảo hiểm vào cho cậu. Hắn vỗ vỗ cái mũ, cúi sát xuống mặt cậu.

"Hôm nay tôi sẽ cho cậu mở mang tầm mắt."

Taehyung chun chun mũi, khẽ quay đầu đi lẩm bẩm vài điều vô nghĩa gì đó. Jungkook ngồi lên xe, kéo tay cậu ôm lấy eo hắn, giữ chặt để cậu dựa sát lên người hắn, cẩn thận nhắc nhở.

"Nếu không muốn văng ra thì ôm chặt lấy."

Taehyung định đáp lại 'Tôi không sợ' thì hắn phóng đi với tốc độ nhanh kinh người, cậu tự động ôm chặt lấy hắn, hai tay bám chặt lấy eo hắn, mắt nhắm chặt miệng không ngừng xin hắn đi chậm lại.

"Quen dần sẽ thấy tốc độ này rất thoải mái."

Bên tai là tiếng xé gió, khung cảnh xung quanh mờ nhạt hòa vào nhau, cảm giác mọi sức nặng giống như tan biến hết, cả cơ thể cậu như bay trong gió, thứ cậu còn cảm nhận được duy nhất là hơi ấm cùng mùi hương gỗ trầm từ Jungkook, người cậu ôm trọn nãy giờ.

"Thật thích."

Jungkook không đáp lại, hắn khẽ mỉm cười. Cả hai thoải mái tận hưởng gió mát cùng hương vị hòa quyện của thiên nhiên, cậu bé ngoan ngoãn Taehyung trong giây phút ấy đã sớm quên đi trường học, quên đi sự không hài lòng từ mẹ.

Rất nhanh bọn họ dừng lại trước một quán bar lớn, dù là ban ngày nhưng khách vào đây vẫn thật nhiều. Hắn dừng xe, cởi mũ bảo hiểm của cả hắn và cậu, dắt tay cậu dẫn vào. Cậu khẽ níu áo hắn, nhỏ giọng nói.

"Nơi này không phải nơi chúng ta nên đến."

"Thì sao? "

"Chúng ta đi về."

"Không, đi vào thôi trai ngoan của mẹ."

Jungkook kéo tay cậu đi vào. Taehyung có điểm lưỡng lự nhưng đồng thời trong cậu cũng dậy lên chí tò mò về cuộc sống của những người như Jungkook.

[KookV] [Shortfic] Mẹ ơi, con bị tội phạm cướp mất tim rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ