Chương 14.

1.8K 189 13
                                    

Jungkook không phải trẻ mồ côi, không phải do thiếu sự dạy bảo của ba mẹ mà trở nên hư hỏng như người đời nói. Hắn trước giờ chưa từng thấy mình sai việc gì trừ việc vụt mất Taehyung, bây giờ thêm cả việc không bảo vệ tốt cậu. Ông ấy là ba hắn, là người đã dạy hắn sống như ngày hôm nay, chính ông ấy làm hắn quên đi sự tồn tại của tình cảm mà chỉ biết đắm chìm trong máu tanh, giờ đây khi hắn tìm được hơi ấm của tình yêu thì ông ấy lại có ý định dập tắt đi hơi ấm ấy. Hắn có thể hận ông ta sao? Không, hắn không hận ông ta được, hắn thậm chí còn khát cầu sự quan tâm của ba. Có thể việc ông ta làm là quan tâm hắn nhưng thứ hắn cần không phải tình cảm quan tâm ấy, hắn muốn ăn tối cùng ba, muốn cùng ba đi chơi, muốn cùng ông ấy nói chuyện, đặc biệt muốn ông ấy chúc phúc cho tình yêu của hắn và Taehyung. Ba muốn hắn kế thừa băng đảng, đào tạo hắn bằng những gì nghiêm khắc nhất, âm thầm theo dõi, âm thầm gạt bỏ những kẻ dám đụng đến hắn, cũng âm thầm tạo thêm áp lực cho hắn.

Jungkook không còn nhớ rõ mẹ mình như thế nào, hắn chỉ biết bà đã bỏ rơi hắn trước cửa nhà ông ấy trong đêm mưa xối xả. Ông ấy tìm thấy hắn vào sáng hôm sau khi hắn bị sốt cao do nhiễm lạnh, vợ mới của ông ta là một người nhân hậu, bà đã chăm sóc cho hắn. Họ đã coi hắn là con, đã từng yêu thương chăm sóc hắn, cho hắn cảm giác gia đình. Cho đến khi mẹ nhận được một lá thư, nội dung viết hắn chính là con ruột của ông ta. Mẹ đã dấu ba làm xét nhiệm DNA, kết quả đúng như những gì lá thư viết. Hắn còn nhớ rõ hôm ấy về bà đã ôm hắn thật chặt, bà khóc thật lâu, đến khi ba về họ đã cãi nhau. Trong lúc cãi vã, mẹ đã chẳng may ngã xuống cầu thang và bà đã rời khỏi hắn như thế. Một khoảng thời gian dài sau đó ba không nhìn mặt hắn, không đoái hoài quan tâm, ông đi sớm về muộn, khi về là một thân say mướt. Đến một hôm, ông đưa cậu đến một nơi, chính tại thời gian đó, nơi đó, hắn đã chính thức bước vào một thế giới mới, nơi mà hắn phải đấu tranh để tồn tại, luôn trong trạng thái phòng thủ vì nguy hiểm rình tập muôn nơi.

Một đứa trẻ nếu nuôi dạy sai cách thì chính là phá đi tương lai tươi đẹp của nó.

Jungkook phóng xe trên đường mà lòng không yên, phần vì lo cho Taehyung, phần vì sau bao năm không gặp lại, không nghĩ đến lần gặp lại ba lại trong hoàn cảnh này. Jungkook chưa từng chống đối ba, hắn ngoan ngoãn nghe lời, vừa hoạt động băng đảng vừa đi học trên trường, hắn nhận những nhiệm vụ ông giao, bất kể khi nào ông gọi đến hắn đều sẵn sàng làm việc, hắn cứ nghĩ bao nhiêu đó là đủ để trả ơn nuôi dưỡng của ông, ông sẽ không xen vào chuyện của hắn. Nhưng, hắn sai rồi. Chỉ cần ông ấy còn sống, từ việc hắn thở như thế nào, ăn uống ra sao đều phải ở trong lòng bàn tay ba.

Jungkook dừng xe, trước mặt hắn là ngôi biệt thự quen thuộc, cũng đã hơn mười năm chưa trở về nhưng ngôi nhà vẫn làm hắn cảm thấy thân quen vô cùng, có vài chỗ được tân trang nhưng hầu như là không, tựa như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì vậy. Hắn bước vào cổng liền bị hai tên vệ sĩ ngăn lại, mặc hắn nói có việc. cần gặp ông ấy, lôi ra cả thân phận của mình bọn họ vẫn nhất quyết không cho hắn vào.

"Ông ấy gọi cậu ta đến, hai người mau tránh ra."

Ngay lúc hắn định ra tay thì anh ta xuất hiện, nói xong hai bọn họ liền cho hắn vào, quả nhiên là cánh tay trái đắc lực của ông chủ.

" Mày tưởng chúng không biết thân phận mày sao? Người trong khu này đều là tay chân trực tiếp của ông chủ, bọn chúng đều biết những điều cần biết. Là ông chủ nói không cho mày vào Anh cứ tưởng lệnh đấy cứ tưởng để trưng vì chẳng thấy mày đến bao giờ, rốt cuộc lại có ngày hôm nay."

Anh ta vừa đi vừa nói, dẫn hắn đến phòng làm việc của ba mà không gặp bất cứ trở ngại gì, người trong này không nhiều lắm, hơn nữa đi cùng anh nên bọn họ cũng chẳng dám ý kiến.

"Anh đưa mày đến đây thôi, việc về sau tự giải quyết. Chúc may mắn."

"Cảm ơn anh."

Anh ta rời đi, Jungkook mở cửa tiến vào.

Trái với lo lắng của hắn là Taehyung đang vô cùng bình an, thậm chí còn đang cười vui vẻ đối diện với ba hắn. Hai người họ đang cùng nhau thưởng thức trà cùng bánh, trông không có vẻ gì là nguy hiểm đối với Taehyung.

"Ba... sao lại?"

" Ta sẽ không hỏi đến lý do sao con có thể vào được đây nhưng con đang phá hỏng bữa tiệc thưởng trà của ta đấy."

"Không, không phải thế. Taehyung, ông ta đã làm gì cậu?"

"Không có, chúng tôi chỉ đang nói chuyện."

Jungkook không tin được mọi việc đang xảy ra, ông ấy không thể nào lại như thế được, giống như một người khác hoàn toàn. Jungkook còn đang không hiểu chuyện gì thì ông ấy nói.

" Chào mừng con đến với tiệc thưởng trà. Điều hay còn ở phía sau."

————

[KookV] [Shortfic] Mẹ ơi, con bị tội phạm cướp mất tim rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ