Taehyung đứng trước Jungkook, ánh mắt cậu kiên cường, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đôi mắt ấy chứa cả sự phẫn nộ hướng đến ông ấy.
"Ông là ba của Jungkook, ông nghĩ rằng mọi việc mình đang làm là vì tốt cho cậu ấy, có thật sự sao? Ông có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của cậu ấy chưa hay ông chỉ quan tâm ông nghĩ gì? Ông không cảm thấy cuộc sống của mình đang rất tệ vì ông đã quen với nó, chai mòn với cảm xúc, trái tim ông vốn đã chẳng còn hơi ấm, ông muốn Jungkook thành người như ông nhưng tôi không, cả Jungkook cũng vậy. Một con sói cô đơn như ông là đang muốn tốt cho Jungkook hay là muốn kéo cậu ấy đến cạnh ông để bớt cô đơn ?"
"Cậu thì hiểu cái gì ? Cậu có quyền đánh giá cách dạy dỗ con của tôi sao? Chăm chỉ đọc sách cũng chỉ là cỗ máy tiếp nhận, chưa trải đời mà đòi lên mặt dạy dỗ người khác."
Bất cứ ai trong phòng cũng biết ông ấy đã không còn bình tĩnh nữa, dù chỉ là chút gợn sóng đi chăng nữa cũng chính là thành công mà bao người chưa đạt được. Họ những tưởng ông ấy mãi mãi bình tĩnh, là người chẳng có lấy một điểm yếu, chẳng ai có thể tác động lên ông ấy. Taehyung không phải cao siêu gì hơn người cả, chỉ là cậu tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu thương ba mẹ dành cho con, chẳng có ba mẹ nào không thương con cả, ông ấy đang giấu, kiềm nén tình thương ấy xuống đáy lòng, sâu đến nỗi nhiều khi ông ấy cũng quên mất sự tồn tài của nó. Nhưng càng kiềm nén bao nhiêu thì càng sâu nặng bấy nhiêu, tình thương ấy giống như dòng dung nham dưới lòng đất chờ thời cơ phun trào mãnh liệt.
"Tôi chưa làm ba, không có bất kì kinh nghiệm nào hết nhưng tôi đang làm người, tôi hiểu con người muốn nhất là gì. Chúng ta vượt qua chiến tranh không phải để kiếm lấy quyền tự do sao? Ông là ba nhưng ông không có quyền tước đoạt quyền tự do của Jungkook. Cậu ấy không phải cỗ máy của ông mà để ông điều khiển, cậu ấy lớn rồi và có quyền quyết định cuộc sống của mình. Phiền ông đừng xen vào."
"Chát"
Ông ta tát Taehyung trước con mắt ngỡ ngàng của bao người. Cậu ngã xuống, bên khoé môi bật máu đủ để thấy ông ta đã dùng lực mạnh thế nào để đánh. Taehyung vẫn kiên cường ngước nhìn ông, cố chấp nói tiếp.
"Hôm nay ông có đánh chết tôi thì Jungkook sẽ vui sao? Ông muốn cả quyền tự do của Jungkook, cả quyền theo đuổi hạnh phúc của cậu ấy sao? Ông có còn là con người nữa không?"
Ông ta đá về phía cậu nhưng hắn đã kịp ra đỡ trước, hứng trọn cú đá. Hắn ôm lấy cậu, vai run lên từng đợt, hắn vậy mà lại bật khóc nức nở. Hắn khóc vì nghe Taehyung nói, hắn khóc vì sự vô dụng của mình, không thể bảo vệ Taehyung, không thể chống lại được ba.
"Tránh ra."
"Không, ba đánh chết con trước đi."
"Con tránh ra."
"Không bao giờ, có đánh đánh con chết trước."
"Trừ người này ra, về sau bất kể ai đều được. Sau hôm nay con sẽ có mọi thứ. Tránh ra."
"Trừ Taehyung con không muốn thêm bất cứ ai."
Rõ là căng thẳng, rõ là cuộc trò chuyện của người lớn vậy mà lại khiến người ta liên tưởng đến đứa nhỏ sống chết muốn giữ món đồ mình yêu thích, ba đứa nhỏ thì không muốn, ngon ngọt dụ lời để đứa nhỏ buông tay. Jungkook khóc như vậy có giống người lớn sao, lớn rồi còn khóc nhè, còn nghe lời ba dỗ ngọt. Nhưng ba không kiên nhẫn, ba sẽ đánh đòn, đứa nhỏ sẽ khóc lớn hơn vì khi ấy nó nghĩ, ba hết thương nó rồi, với nó sự tranh chấp ấy chính là sự đau khổ nhất trên thế gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] [Shortfic] Mẹ ơi, con bị tội phạm cướp mất tim rồi!
Fanfic"Mẹ dạy con đủ thứ nhưng lại quên dạy con không được say anh ấy." Thể loại: fanfiction, hài, vv...vv... Tình trạng: Hoàn Longfic lấy cảm hứng từ bài Criminal của Britney Spears