Chương 3.

3K 242 12
                                    

Ngày hôm sau Taehyung vẫn đến trường như thường lệ. Cậu vẫn vui vẻ đón nhận nụ hôn tạm biệt từ mẹ, vui vẻ bước vào trường với niềm háo hức về những kiến thức mới sẽ được học ngày hôm nay.

"Hmm...oáp, học môn Văn thật buồn ngủ mà. Cô James vẫn luôn thành công ru tớ ngủ trong giờ."_ Jimin ngoáp một cái rõ to sau tiếng chuông báo hết giờ. Đây là lần thứ 10 y ngoáp trong ngày chỉ sau một tiết học buổi sáng.

"Tớ thấy học Văn rất hay mà. Từng tác phẩm văn học như từng màu thế giới mới thu nhỏ vậy. Vì thế giới quá rộng lớn còn chúng ta thì quá nhỏ bé, không thể khám phá hết nên khám phá được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu mà."_ Taehyung hào hứng hơn cả sau mỗi giờ Văn, đối với cậu Văn học chính là phản ánh chân thực nhất của thế giới bên ngoài.

"Thôi thôi, cậu đem cái lý tưởng cao đẹp đó cất vào trong cậu đi. Giờ chúng ta đi ăn, được chứ ? Thay vì cắm đầu vào sách vở thì cậu nên đi ra ngoài thực tế nhiều hơn Taehyung à. Để hôm nay tớ dạy cậu về thế giới mới, thế giới mà con người bị thức ăn làm lu mờ lí trí."

Quả đúng như Jimin nói, tại canteen nơi tất cả học sinh bị thức ăn điều khiển. Taehyung ngồi trên bàn cùng phần cơm mẹ đã chuẩn bị cho, cậu đưa mắt nhìn cậu bạn nhỏ Jimin chen vào đám đông. Taehyung không muốn nói là ai sau khi chen vào đám đông kia trở ra cũng còn nguyên vẹn đâu. Các bạn gái điệu đà chăm chút từng lọn tóc ấy vậy mà vào kia không ngại hóa sư tử, móng tay luôn là vũ khí tối ưu nhất. Họ chen chúc, xô đẩy, kẻ kéo áo, kẻ dựt tóc, làm đủ mọi điều để dành được phần ăn. Trong cậu tự nhiên nghĩ đến cuộc chiến tranh sống còn được học trong môn Lịch sử, tất cả mọi người phải đấu tranh vì chính bản thân mình, chiến đấu để đổi lấy hòa bình hạnh phúc, không chiến đấu chính là chờ chết. Taehyung khẽ lắc đầu, không ngờ canteen lại mô phỏng chân thực về những cuộc chiến tranh lịch sử như vậy.

Jimin rời ra cùng suất cơm của mình. Nhìn y tóc rối xù cả lên cùng gương mặt bơ phờ thiếu dưỡng khí thở hồng hộc khiến cậu chắc chắn rằng, y đã chiến đấu rất oanh liệt trong trận chiến vừa rồi để đem lại vinh quang.

Taehyung giúp bạn chỉnh lại tóc, sau đó cả hai ngồi ăn cơm vui vẻ.

"Cậu thấy chứ, cuộc sống thực tế không phải chân thật hơn trên sách vở sao."

Taehyung chỉ cười trừ. Sách vở lấy thông tin từ thực tiễn mà ra nên đương nhiên ra đời thấy chân thực hơn là điều chắc chắn rồi, chỉ có điều sách vở cho Taehyung thấy được những điều mới lạ mà Taehyung chưa, và có lẽ sẽ không bao giờ được thấy. Ví dụ như, việc phạm pháp mà tội phạm làm trong bóng đêm. Taehyung chẳng muốn dây dưa vào tội phạm đâu nhưng cậu thực muốn biết đến thế giới mà những người đó sống, tại sao lại khiến cho họ trở nên xấu xa đến như vậy.

Ăn xong bữa trưa, Taehyung cùng Jimin đứng dậy rời khỏi canteen. Xui xẻo thay vừa đi ra khỏi cửa Taehyung liền đâm sầm vào người khác. Cũng may Jimin kịp đỡ để cậu không bị ngã xuống, Taehyung vốn nghĩ đây là chuyện bình thường vô tình đâm phải nhau nên mau chóng nói tiếng 'xin lỗi'. Chỉ là vừa nói xong liền muốn rút lại do nhìn thấy gương mặt quen thuộc của tên đáng ghét hôm qua, hắn đứng đấy khoanh tay nhìn cậu, ánh mắt nhìn giễu cợt cùng nụ cười nhếch miệng làm cậu có suy nghĩ muốn đấm người.

"Cậu có vẻ thích ngáng đường người khác nhỉ?"

"Đường công cộng, cậu cũng không có kêu bíp bíp báo hiệu tôi phải tránh đường." _ Taehyung hùng hổ cãi lại mặc Jimin giật giật tay áo phía sau

"Không, đường này của tôi."_ tên đó nói khó nghe vậy?

"Cậu tên gì? Học lớp nào? Để tôi đi báo với thầy phụ trách một tiếng."

"Jeon Jungkook, lớp 10F."

"Được, cậu cứ về chuẩn bị sẵn bản kiểm điểm đ---"

"Đủ rồi Taehyung. Cậu ta là đại ca của trường đấy."

Jimin bịt miệng Taehyung lại, ngước ánh mắt rụt rè về phía Jungkook. Hắn lại nhếch miệng cười, thích thú quan sát biểu cảm trên mặt của Taehyung. Nhưng, cậu không lấy làm sợ hãi, ngược lại càng thêm ương ngạnh.

"Hóa ra là người xấu, cậu nói đúng, chúng ta nên tránh xa một chút."

Nói rồi kéo Jimin đi bỏ lại phía sau sự ngỡ ngàng của bao nhiêu học sinh đứng đó. Bọn họ bàn tán xôn xao rằng Jungkook bỏ qua cho cậu dễ dàng như vậy sao, trong khi đấy chính chủ lại tặc lưỡi, rời khỏi chỗ đó mà không mảy may suy nghĩ về chuyện xảy ra.

Taehyung kéo theo Jimin dừng lại, y quay lưng lại nhìn không thấy ai khẽ thở phào nhẹ nhõm. Taehyung lấy khăn lau đi mồ hôi chảy trên trán bạn, hỏi chuyện.

"Tên Jungkook đó có gì đáng sợ chứ ? Ngoại trừ cái thân hình đô con ra thì hắn có gì ghê gớm khác học sinh bình thường đâu."

"Taehyung ơi là Taehyung, cậu lần sau thấy hắn liền tránh xa xa một chút nếu còn muốn an ổn học tập. Hắn ta là côn đồ chính hiệu đấy, hắn ở trong một băng đảng chơi bời nhất nhì thành phố này. Chẳng ai dám động tới hắn ta trong trường này đâu."

Sự hiểu biết của Taehyung về thế giới bên ngoài ít đến đáng thương, cậu sẽ chẳng thể nào biết đến những cuộc đua xe cược cả tính mạng mình, những ván bài sinh tử, những cuộc ăn chơi đốt tiền trong tiếng nhạc quán bar xập xình, mạng sống trở thành trò chơi vui vẻ cho những kẻ mạnh, những cuộc chém giết nhau để xưng đế trong thế giới ngầm,... còn vô vàn điều mà cậu không thể nào tìm thấy trong thế giới tươi sáng của mình. Chính vì hiểu biết ít ỏi về thế giới mới mẻ kia nên cậu không cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn có chút tò mò.

----

Tối hôm đó, trên giường ngủ, trước khi nhận nụ hôn chúc ngủ ngon từ mẹ cậu liền đem thắc mắc ban ngày hỏi mẹ.

"Mẹ ơi, Jimin nói một bạn học trong trường con là côn đồ, cậu ta còn ở trong một băng đảng du côn nữa cơ. Nhưng con..."

"Taehyungie, mẹ biết con tò mò về cậu bạn mới này nhưng nghe mẹ, cậu ta là người xấu. Mẹ từng dạy con không được đánh giá bất kì ai khi chưa hiểu rõ về họ nhưng lần này, cậu ta là người xấu. Băng đảng du côn chính là nhóm người làm những điều phạm pháp, mẹ không muốn con dính đến họ chút nào con trai ngoan à. "

" Vâng, thưa mẹ."

Nhận lấy nụ hôn từ mẹ, cậu nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng 'cạch' cửa khi mẹ rời đi. Hôm nay cậu chẳng thể ngủ được, tại sao họ phải làm những điều phạm pháp ? Một câu hỏi kích thích trí tò mò của cậu hơn bao giờ hết, phải chăng đó là một thế giới mới chờ cậu khám phá?

----

Jungkookie cứ chờ đó, Taehiong sẽ tới khám phá ngay đâyyyy

[KookV] [Shortfic] Mẹ ơi, con bị tội phạm cướp mất tim rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ