Chương 10

2.2K 207 10
                                    

Thời gian sau đó Taehyung không có gặp mặt Jungkook nữa, cuộc sống của cả hai miễn cưỡng trở lại như trước.

"Thưa mẹ con đi học."

"Tạm biệt con yêu."

Taehyung vào xe, Yoongi liền lái đi. Dạo này Yoongi có vẻ bận nhưng anh vẫn đưa đón cậu bình thường dù cậu đã bảo không muốn làm phiền công việc của anh. Nghe qua mấy bản tin thời sự trên ti vi thì lần này phía cảnh sát đang đối mặt với vấn đề lớn, các chính trị gia tên tuổi từng người một bị ám sát, các vụ tham nhũng của người chính phủ bị phơi bày, thông tin mật của quốc gia cũng bị hack tung lên công khai. Chính phủ rơi vào tình thế hoảng loạn, cảnh sát dốc sức điều tra thủ phạm nhưng vẫn chẳng tìm thấy tung tích gì.

Taehyung biết đám tội phạm đang hoành hành nhưng cậu chẳng thể làm gì, đúng như Yoongi nói, mấy cái đối đầu với tội phạm này chỉ có cảnh sát ra mặt. Taehyung cảm thấy căm ghét tội phạm hơn bao giờ hết chính là hành động giết người không ghê tay, họ đem sinh mạng con người ra như một trò chơi. Đối với Taehyung, tốt cũng là người ác cũng là người, chẳng ai phải chết hết, Chúa sẽ trừng phạt thích đáng đối với từng người. Taehyung muốn cứu mọi người, cậu mong thế giới này ai cũng được sống hạnh phúc, công bằng.

Giờ ăn trưa, Jimin ngồi thao thao bất tuyệt về mấy chuyện y nghe được dạo gần đây, có vẻ bây giờ đâu đâu ít nhiều mỗi người đều có ý kiến về chuyện tội phạm với nhà nước.

"Taehyung, cậu nghe nói gì chưa? Jeon Jungkook học sinh trường mình ấy, mọi người nói cậu ta trước đây từng ở trong một băng đảng xã hội đen lớn, từ khi vụ việc kia xảy ra thì cậu ta cũng nghỉ học. Có phải hay không mấy việc này là do băng đảng cậu ta làm ?"

"Cậu cũng chỉ là nghe mọi người nói, chưa có chứng cứ đừng đổ tội oan cho người ta. Băng đảng lớn chẳng lẽ cần một học sinh cấp ba làm mấy vụ việc lớn thế này sao? Sơ xảy chút thôi có thể để lại bằng chứng để chúng vào ngồi tù đấy. "

"Nhưng, biết đâu cậu ta rất tài năng..."

"Cậu đừng đổ oan cho Jungkook nữa, còn nói tớ không thèm nói chuyện với cậu."

Jimin vô cùng bất ngờ trước thái độ của Taehyung, trong lòng sinh nghi ngờ rằng Jungkook và Taehyung rốt cuộc là mối quan hệ gì ?

Taehyung cả ngày hôm đấy khó chịu, lúc về ghé qua lớp Jungkook hỏi thăm thì quả thực hắn đã nghỉ được vài tuần rồi. Taehyung tự cười chính bản thân mình, cậu lo chuyện bao đồng gì vậy chứ, người ta cần cậu quan tâm sao, lặng lẽ bước trở về nhà.

Tại một nơi khác, trong một tầng hầm ẩm mốc sộc lên mùi máu tanh, cậu thiếu niên trẻ tuổi đứng đó với con dao sắc lạnh nhiễm máu trong tay. Nụ cười của Jungkook xấu xa, hắn chỉ dao về phía trước nơi một người đàn ông đầy vết thương đang bị trói trên ghế. Máu đỏ chảy ra từ miệng vết thương nhiều vô cùng, gương mặt bị rạch đến chẳng thể nhận dạng. Hơi thở người đó yếu ớt, nước mắt chảy ra không ngừng nhưng hắn ta không thốt lên bất kì câu cầu xin nào.

"Bình thường ngươi nói nhiều lắm mà Lee thiếu gia ?"

Jungkook đặt lưỡi dao sắc lạnh trên mu bàn tay hắn ta sau đó rồi đâm thẳng xuống, cả người hắn ta run lên nhưng vẫn chẳng kêu lên câu nào. Jungkook kéo tóc hắn lên, lộ ra phần gương mặt phía dưới bị tóc che đi. Mũi bị đánh gãy, miệng bị khâu lại bằng những đường chỉ sơ sài, mắt bị chọc mù, trông thê thảm hết mức.

[KookV] [Shortfic] Mẹ ơi, con bị tội phạm cướp mất tim rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ