Chương 5.

2.5K 279 55
                                    

Yoongi ngồi xuống, hướng mắt sang Taehyung, hỏi.

"Đây hẳn là Taehyung?"

"Đúng rồi con. Khoan hãy nói chuyện, chúng ta cùng dùng bữa."

Taehyung quay sang mẹ, đáp lại là ánh nhìn yêu thương cùng cái xoa đầu. Cả ba dùng bữa trong im lặng, có lẽ họ đều là người tôn trọng bữa ăn và lịch sự không vừa ăn vừa nói. Taehyung không hiểu sao có cảm giác có người quan sát mình, không phải ánh mắt đáng sợ như mọi khi mà là một ánh nhìn đánh giá, rất gần, có vẻ là đến từ Yoongi. Dùng xong bữa chính, họ dùng khăn lau miệng và đợi phục vụ đem món tráng miệng lên. Yoongi cất tiếng trước cho cuộc trò chuyện.

"Cô có việc gì muốn nhờ cháu sao?"

"Nó hơi rắc rối một chút, liên quan đến con trai yêu quý Taehyung của cô."

Cả hai đưa mắt sang chỗ cậu, Taehyung cũng thắc mắc không hiểu mình có vấn đề gì. Mẹ cậu cũng không để cậu đợi lâu, liền cất tiếng giải thích.

Hóa ra Yoongi là cảnh sát, anh chỉ mới ra trường nhưng với thành tích nổi bật của mình cùng ba là Bộ Trưởng bộ Hình Sự nên anh liền mau chóng có được chức vụ cao. Phá được nhiều vụ án, lập công lớn trong công việc giúp anh ngày càng khẳng định vị trí của mình. Mẹ cậu là bạn cũ của mẹ anh, vì mấy ngày trước nghe cậu nói cảm giác có người theo dõi liền không an tâm, nhờ vả giúp đỡ và nhất định phải là anh. Trừ việc hai mẹ có ý định tác hợp hai đứa ra thì việc chính vẫn là bảo vệ cậu.

"Hiện tại đúng là có rất nhiều tội phạm rình rập học sinh như em đây nhưng cháu không nghĩ mọi chuyện lại quá quan trọng đến mức phải nhờ đến cháu."

"Taehyung thực sự là báu vật quý giá nhất của cô. Cô chỉ tin tưởng cháu mà thôi "

Mẹ cậu vừa nói vừa nắm chặt tay cậu. Taehyung thực muốn lên tiếng trấn an nỗi lo lắng của mẹ, nhưng nghĩ đến Jungkook có thể dễ dàng vào phòng mình thì cậu lại thấy mẹ làm vậy rất đúng đắn.

"Cháu sẽ cử người đến bảo vệ nhà cô, cho người theo bảo vệ luôn Taehyung."

"Cháu làm như vậy mới gọi là làm quá mọi việc lên đó. Chẳng phải cháu chỉ cần đến nhà cô ở, mọi việc vẫn diễn ra như bình thường sao?"

Yoongi vốn định cãi lại nhưng nhìn sang cái đầu gật ngúc ngắc tán thành của cậu thì tự nhiên khẽ cười một tiếng, chấp nhận điều kiện của mẹ Kim.

Yoongi đưa hai mẹ con về nhà, nói ngày mai sẽ chuyển đến rồi tạm biệt rời đi. Taehyung trở về phòng, tâm trạng hôm nay có phần vui vẻ, có lẽ ý nghĩ sẽ không bị Jungkook làm phiền khiến cậu cao hứng đi. Học xong bài cậu liền lên giường, nhận nụ hôn cùng câu chúc ngủ ngon của mẹ rồi chìm vào mộng đẹp.

Giữa đêm Taehyung khẽ trở mình thì thấy có gì đó ở trên giường mình, ngay cạnh mình. Cậu mở to mắt, dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn gương mặt của kẻ chiếm nửa cái giường của mình.

"Sao cậu lại ở đây, Jungkook?"

"Ồn ào quá, ngủ đi."

Jungkook dùng cánh tay to lớn của mình ôm vật Taehyung xuống, thoải mái đem cậu ôm vào lòng, chân bên dưới cũng gác lên người cậu khiến Taehyung toàn thân không cử động được.

"Mau thả tôi ra."

Taehyung đấm tay lên bờ ngực săn chắc của hắn, cố gắng cựa mình thoát ra, chẳng may đụng trúng vết thương hôm qua làm hắn khẽ hừ một tiếng. Sau đó là cái đánh "bốp" vào mông cậu cùng lời cảnh cáo.

"Tôi muốn ngủ. Biết điều thì im lặng."

Taehyung bực tức, gương mặt đỏ lên một phần vì nóng, một phần vì ngượng ngùng. Hắn cư nhiên đặt tay lên mông cậu mà ôm, tay còn lại giữ đầu cậu cố định áp vào ngực hắn, chân cũng quặp lấy chân cậu, hơi thở hắn đều đều phả trên mái đầu cậu. Không phải cả hai quá gần gũi sao? Thử hỏi còn khe hở nào hay không chứ.

Taehyung không ngủ được, chợt nhớ đến Yoongi, khẽ nói chuyện.

"Ngày mai nhà tôi sẽ có cảnh sát chuyển tới, cậu tốt nhất nên tránh xa tôi ra."

"Người ta cũng không quản cậu."

"Anh ta đến đây là để bảo vệ tôi."

"Cậu là gì mà anh ta cần phải bảo vệ."

"Cậu..."

"Chỉ cần cậu im lặng ngoan ngoãn nghe lời thì anh ta cũng đâu biết tôi vào phòng cậu."

"Làm sao cậu biết tôi sẽ im lặng?"

"Cậu không im tôi sẽ chặn cậu nói."

Tay Jungkook chợt đẩy đầu cậu lên sau đó hắn cúi đầu xuống, ngậm lấy cánh môi mềm mại chưa kịp ngậm của Taehyung. Hắn đưa lưỡi trong chạm đến lưỡi cậu rồi nhanh chóng rút ra, trước khi rời đi còn cắn nhẹ môi dưới của cậu. Hắn thì thầm bên tai cậu "Bằng cách này, nhưng sẽ mạnh bạo hơn."

Taehyung choàng tỉnh khi hắn ngậm lấy bên tai cậu, đẩy hắn ra rồi ra sức lấy tay chà mạnh môi, ánh mắt căm tức gửi đến hắn.

"Bảo ngoan ngoãn thì không nghe."

"Đồ biến thái."

"Còn nói?"

Taehyung quả thực im lặng, quay lưng về phía hắn. Jungkook đá lưỡi thích thú, vòng tay ôm cậu từ phía sau, cảm nhận cả cơ thể cậu khẽ run lên. Hắn khẽ thổi hơi sau gáy cậu, buông lời trêu chọc.

"Tôi đặc biệt thích làm tình với con trai."

------

[KookV] [Shortfic] Mẹ ơi, con bị tội phạm cướp mất tim rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ