Chương 11

2K 197 17
                                    

"Anh nghĩ sao về tội phạm, Yoongi?"

"Ghê tởm, khinh bỉ. Những con người phạm tội vì lý do ích kỷ của bản thân, hầu hết họ đều vậy. Em nói xem, ông trời chẳng công bằng với ai hết nhưng những tên tội phạm lại nghĩ ông trời bất công với riêng mình họ, họ phạm tội vì ghen ghét, vì muốn đòi lại công bằng cho chính bản thân mình."

"Anh nói là hầu hết, còn những người ngoại lệ thì sao?"

"Họ bị ép buộc. Anh nghĩ thế. Có những người không phải vì bản thân mà là vì gia đình, vì một tập thể khác nào đó mà phạm tội. Hoặc có cả những người thần trí không bình thường nữa nhỉ ?"

"Em hiểu rồi."

"Ừ, ăn đi. Dạo này em gầy đi rồi này."

Yoongi đẩy đĩa thịt cắt sẵn sang cho Taehyung, kéo đĩa còn nguyên mà em đâm đâm chọc chọc nãy giờ về phía mình. Tối nay anh đã gác lại mọi việc chỉ để đi ăn tối cùng cậu. Từ khi xác nhận muốn theo đuổi cậu tới nay anh chằng thể dành nhiều thời gian cho cậu vì công việc bận rộn, cố gắng lắm mới xếp ra được buổi hẹn tối nay. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Yoongi mặc quần áo trẻ trung thoải mái hơn, đi cùng Taehyung trông thực đẹp đôi.

Hai người dạo bước trên đường phố, giữa dòng người trông họ giống như một cặp đang hẹn hò. Từng cơn gió nhẹ hiu hiu chạy trên phố làm không gian trở nên thoải mái, chúng xen qua làn tóc cậu và chơi đùa cùng ngọn tóc nâu. Ánh đèn vàng soi xuống gương mặt cậu, nét buồn vương vấn hàng mi mắt, có hay chăng  chàng tiên tử vừa hạ giới buồn phiền vì chuyện nhân gian ? Yoongi ngắm sườn mặt cậu, cả hai đã bước song song cạnh nhau nãy giờ, duy trì một khoảng cách nhất định, một khoảng không yên lặng.

Chợt, họ dừng bước. Phía trước là ngõ nhỏ, trong đó vang lên tiếng đánh nhau. Taehyung khẽ liếc nhìn Yoongi, ánh mắt anh chuyển lạnh, mày nhíu lại, môi mỏng hơi mím lại rủ xuống tỏ rõ vẻ khó chịu. Yoongi quay sang cậu, cất giọng dặn dò cậu.

"Em đến chỗ đông người kia đợi anh một lát, anh giải quyết xong sẽ ra."

"Sao anh không gọi thêm cảnh sát ? Biết đâu họ có vũ khí."

"Không sao đâu, chờ cảnh sát đến đây sợ họ đã chạy đi mất rồi."

Yoongi xoa nhẹ đầu cậu, mỉm cười vì cậu lo cho mình, trong lòng có chút muốn thể hiện cho cậu xem mình tài giỏi thế nào.

Yoongi gọi cảnh sát trước khi chạy vào ngõ, Taehyung đứng tại đó đợi anh. Bên trong im lặng lại rồi lại tiếp tục vang lên tiếng hô hào đánh, tay Taehyung nắm chặt lại với nhau, lo sợ khiến lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Khoảng 15 phút sau anh rốt cuộc cũng đi ra, đứng cách đó vẫy tay cười với cậu như khoe chiến tích. Cảnh sát cũng kịp đến, giao lại đám người bên trong cho họ Yoongi liền chạy đến chỗ cậu.

"Một lũ nhóc mới lớn chơi bời tụ tập uống rượu đánh nhau ấy mà."

"Anh bị thương rồi kìa ..."

Trên trán Yoongi quả thực có vết máu, hẳn là khi nãy bị một người trong đó đánh trúng. Bọn họ không có vũ khí ngoài mảnh sành chai rượu, cũng say hết rồi nên quơ quạng mấy cái lại trúng được anh. Taehyung đưa mắt nhìn đám người trong ngõ bị dắt ra, trùng hợp thay lại dừng trúng bóng lưng quen thuộc của người cậu nhớ nhung mấy ngày nay. Yoongi thấy cậu cứ nhìn theo hướng kia liền kéo lại tầm chú ý, nói thêm vài câu ghét bỏ.

"Tuổi này không lo học mà tụ tập quậy phá thật đáng trách mà, pháp luật vậy mà chỉ bắt chúng chịu phạt vài đồng. Taehyung phải tránh xa mấy bạn học như vậy đấy."

"... Vâng"

Taehyung cùng Yoongi quay bước trở về nhà.

Jungkook ở hướng ngược lại kia khẽ nhếch miệng cười chua chát, nếu ban nãy biết tên chạy vào là kẻ đi cùng cậu thì hắn đã đập thêm vài cái rồi. Cũng bao lâu rồi chưa gặp lại cậu nay gặp lại lại trong hoàn cảnh này. Hôm nay hắn muốn uống chút rượu thế nào mà càng uống càng hăng, lúc say rồi lại gặp phải vài tên kiếm chuyện, cũng chẳng hiểu sao lôi được đến đây. Giờ tỉnh táo chút mới thấy cơ thể có chút ê ẩm, một đám kia đánh cũng hay lắm, để lại vài vết thương trên người hắn cũng gan to lắm. Lấy tay xoa xoa đi vài vết thương chảy máu, hắn ghét máu dính trên mình. Hắn đá lưỡi, đút tay vào túi mà bước nghênh ngang chẳng coi ai ra gì, trông vào chẳng giống đang bị bắt. Mấy tên cảnh sát này dám làm gì hắn sao, không hề, chẳng qua dính vào có chút phiền phức.

Yoongi cùng Taehyung đã về đến nhà, mẹ như mọi lần vẫn ngồi đợi họ về. Thấy Yoongi bị thương mẹ liền có chút hoảng, hỏi han cả hai liên tục mà quên luôn việc lấy hộp thuốc trong nhà. Taehyung đứng dậy lấy hộp thuốc sau đó nói mẹ đi nghỉ trước, cậu xử lí vết thương cho anh.

Taehyung chấm cồn vào bông lau đi máu cùng bụi dính trên vết thương. Cậu nhẹ nhàng hết sức có thể, vừa lau vừa thổi nhẹ, quan tâm vết thương anh mà quên luôn khoảng cách hai người. Yoongi là cảnh sát nên mấy vết thương nhỏ này có là gì, vậy mà được cậu quan tâm lại vờ thốt lên đau. Yoongi cứ vậy mà tận hưởng sự dịu dàng của cậu, quan sát gương mặt cậu nghiêm túc tỉ mỉ gần sát mình. Taehyung dán miếng băng lên vết thương, lúc này mới nhận ra khoảng cách quá gần của hai người. Gương mặt ửng hồng, lùi lại phía sau.

"Lần sau anh cẩn thận chút."

"Cảnh sát trẻ có bài vết thương thì có làm sao đâu. Đau một chút, có sẹo thì càng thấy thành tựu."

"Anh thật là ..."

"Anh làm vậy để bảo vệ Taehyung mà."

Yoongi xoa đầu Taehyung, anh thực thích xoa đầu cậu, cảm giác tay xen trong làn tóc mềm mại của cậu rất thích !

————
Thương Ggukkie quá thì phải làm sao TTvTT

[KookV] [Shortfic] Mẹ ơi, con bị tội phạm cướp mất tim rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ