"Taehyung, Taehyung, Taehyung...ie"
Jungkook luồn tay vào mái tóc nâu mềm mại của Taehyung, khẽ cất tiếng gọi cậu dậy. Hắn đã nhâm nhi hết ly rượu này đến ly rượu khác để người trong lòng an yên ngủ say, rốt cuộc một ngày phá lệ của Taehyung đổi lại bằng việc say ngủ ở nơi ồn ào này, đồng nghĩa đó là ngày sinh nhật của Jungkook năm nay cũng chỉ có thế.
"Mmm..."
Taehyung cựa mình, khó chịu dụi mắt, chớp chớp vài cái rồi mới tỉnh dậy. Lúc mở mắt đập vào mắt chính là gương mặt nhởn nhơ của hắn, tiếp xúc thời gian qua cậu chưa lần nào thấy được sự nghiêm túc hiện diện trên mặt hắn luôn. Taehyung lúc này đang dựa vào ngực hắn, khoảng cách tiếp xúc giữa hai người vô cùng ngắn, cậu vậy mà lại cứ mở tròn mắt chẳng động đậy. Jungkook thấy thế liền khẽ cười, vòng tay ôm cậu xốc xốc người dậy, cằm đặt lên mái đầu nâu. Taehyung khẽ rùng mình khi giọng nói trầm của hắn vang lên gần gũi ngay trên đỉnh đầu.
"Tôi chẳng muốn để cậu đi chút nào nhưng sắp đến giờ về rồi. Tôi sẽ gặp rắc rối với gia đình cậu mất nếu cứ giữ cậu ở đây."
"Đã muộn vậy rồi sao?"
Taehyung cầm tay hắn, nhìn đồng hồ đeo trên tay. Quả thực đã 16 giờ 30 phút, cậu chỉ còn 15 phút nữa để về trường kịp giờ tan. Thật là, uống có ly cocktail lại thành ra say rồi ngủ quên trời đất như vậy. Đột nhiên bên tay truyền đến xúc cảm ướt át, hắn ngậm lấy tai cậu, thì thầm lời mời gọi.
"Tôi chẳng sợ gia đình em đâu, chỉ là tôi biết chưa phải lúc. Bất cứ lúc nào, tôi sẽ làm điều tôi muốn, baby à."
Hắn cắn vành tai đỏ lên của cậu, sau đó liền đứng dậy kéo cậu rời khỏi đây. Taehyung ngồi trên xe rồi mà vẫn chưa vơi đi cảm giác nóng ran trên mặt, tay ôm chặt eo hắn, mặt vùi vào vùng lưng vững chãi.
Chỉ mất 10 phút để hắn đưa cậu về trường, thả cậu xuống xong hắn chỉ nói một câu liền phóng xe rời khỏi.
"Tôi đã xin phép nghỉ cho em rồi, yên tâm về nhà."
Taehyung nhìn theo bóng hắn rời đi, tự nhiên cậu thấy hắn cô đơn đáng thương, giống như kiểu lạc lõng giữa thế giới rộng vậy. Khung cảnh càng rộng ra, hắn càng thu bé lại, cậu càng muốn ôm lấy hắn, vơi đi cảm giác cô đơn nơi hắn. Taehyung khẽ lắc đầu, rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì vậy chứ ? Những cảm xúc mới mẻ chảy trong cậu bây giờ là gì, chúng là đúng hay sai, cậu muốn một lời khuyên từ mẹ nhưng cậu biết mẹ sẽ khuyên cậu tránh xa hắn, một người xấu sẽ làm hỏng tương lai của cậu.
Chuông tan học, cổng trường mở, học sinh ùa ra, Taehyung hòa vào dòng người chẳng có điểm gì khác lạ với mọi hôm. Yoongi rất đúng giờ đến đón cậu, cả hai cùng trở về.
Trên xe Taehyung không nói gì, chăm chú nhìn ra bên ngoài nghĩ ngợi sâu xa. Đầu cậu có chút hơi mơ hồ, cảm giác quên đi một điều gì đó nhưng nghĩ mãi chẳng ra. Mãi đến khi đi qua tiệm bánh sinh nhật cậu mới nhớ ra, hôm nay là sinh nhật Jungkook.
"Yoongi, yoongi. Dừng xe lại. Em cần mua đồ."
Nghe cậu gọi gấp gáp Yoongi có điểm giật mình, mau chóng dừng xe lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] [Shortfic] Mẹ ơi, con bị tội phạm cướp mất tim rồi!
Fanfic"Mẹ dạy con đủ thứ nhưng lại quên dạy con không được say anh ấy." Thể loại: fanfiction, hài, vv...vv... Tình trạng: Hoàn Longfic lấy cảm hứng từ bài Criminal của Britney Spears