Ngày hôm đó tôi hoàn toàn nhận ra rằng Joohyun có gì đó thay đổi.. và rồi chị ấy bỏ tôi mà đi.**
"Seulgi à, thức dậy đi"
Thật là thích khi được ôm người mình yêu thương trong lòng như này vào mỗi buổi sáng.
Cảm giác yêu một cách lén lúc đôi khi rất thú vị. Đôi khi giả vờ làm gì đó để hai đứa được trò chuyện riêng, lúc ngồi ở bàn ăn cũng lén lúc nắm tay nhau... và vô vàn câu chuyện đằng sau hai từ lén lúc mà đáng yêu ấy.
Seulgi và Joohyun thật ra đã yêu nhau được một thời gian sau những tháng ngày some nhau từng thời thực tập sinh. Quả thực có được một người yêu mình và mình cũng yêu họ rất khó tìm, Seulgi luôn nghĩ nếu hôm đó không cố đủ dũng khí để thổ lộ thì liệu bây giờ có được Joohyun trong lòng như này không ? Em ấy trân trọng Joohyun và luôn làm mọi cách để khiến chị ấy không thấy nhàm chán khi ở bên cạnh mình.
Ngược lại Joohyun chẳng nghĩ thế, chị ấy yêu Seulgi là những cảm xúc thật lòng, chẳng có gì chối cãi được rằng với Joohyun dù Seulgi có ngốc nghếch hay nhàm chán thế nào thì chị ấy cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ lại Seulgi một mình cả.
Joohyun luôn dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhóm. Chị ấy như một người mẹ lúc nào cũng chăm sóc rất tốt cho đàn con nhỏ của mình.
Vẫn đang loay hoay với mấy món ăn nóng hổi trên bếp thì từ đằng sau có một vòng tay ấm áp ôm lấy eo mình, đầu thì chui rút vào hổm cổ hít lấy một hơi dài.
"Yahh bọn nhỏ thấy bây giờ"
"Unnie ahh" - Seulgi giỡ cái giọng nũng nịu ra nói chuyện với Joohyun
Chị chỉ cười mãn nguyện rồi xoay người đối diện với Seulgi, nhìn vào đôi đồng tử sáng ngời của người yêu, khẽ đặt lên môi Seulgi một nụ hôn nhẹ nhàng. Chị dặn dò em nên cẩn thận kẻo mọi người nhìn thấy.
"Em vào gọi mọi người ra ăn sáng đi"
**
"wowww hôm nay ăn gì mà ngon thế unnie ?"
Yerim trầm trồ nhìn một bàn đầy điểm tâm ngon lành được bày biện đẹp mắt bởi Joohyun.
"Hôm nay không có lịch trình nên là chị nấu mấy món ngon cho mọi người lấy lại sức"
"Joohyun Unnie của em là nhất..." – Yerim hớn hở vỗ tay
Chợt Sooyoung ở đằng sau nói vọng đến, cắt ngang sự vui mừng của bé út.
"Joohyun nào của em ?"
"Aaaa không phải của em, của người khác mới đúng.." – hai đứa nhóc maknae line nhìn nhau cười nham nhỡ.
"À mà dịp nghỉ lễ này mọi người có định đi đâu chơi không ?" – Seungwan lên tiếng hỏi
Mọi người đa số đều nói sẽ về nhà với gia đình, nhưng đặc biệt là Seulgi, em ấy chỉ ngồi cười khúc khít khi nghe mọi người bàn chuyện đi chơi.
Cùng lúc thì con bé hậu đậu Sooyoung làm rơi cái thìa xuống sàn nhà nên cúi xuống nhặt.
Sooyoung khẽ đẩy tay Yerim, rồi hướng mắt ra hiệu nhìn về phía hai người đối diện. Ngay lặp tức Kim Yerim nhanh nhảu vờ vịt cúi xuống nhặt thứ gì đấy vừa rơi xuống sàn.... À thì ra, có hai người nào đó đang lén lúc nắm tay nhau ở gầm bàn. Bọn nhóc nhìn nhau rồi phá lên cười thích thú.
"cười gì đấy ?"- giống như có tật giật mình Seulgi liền lên tiếng hỏi.
"Có gì đâu, bọn em bị điên rồi mặc kệ đi...hahaa"
Thế là hội bách nữ được một phen vui sướng khi thấy hai bà chị tình tứ với nhau. Bọn nó luôn bàn với nhau rằng có phải Seulgi và Joohyun đang yêu nhau không nhưng mà mấy hôm nay bắt gặp quá nhiều lần nên quá rõ rồi còn gì.
**
Anh Quản lý gọi cho Joohyun bảo chủ tịch đang cần gặp.
"Vâng em biết rồi, em sẽ đến ngay"
"Chuyện gì vậy Unnie ?"
"Chủ tịch gọi chị có việc"
"Cần em đi cùng không ?"
"Em ở lại đi, chị đi một mình được rồi, chắc cũng không có gì đâu."
Chị trấn an Seulgi, rồi sau đó lấy áo khoác để đến công ty.
"Cháu ngồi xuống đấy đi, ta có chuyện cần bàn bạc."
"Có chuyện gì vậy chủ tịch ?"
.
.
****
Một lúc sau, cánh cửa văn phòng chủ tịch mở ra, là một người không hề xa lạ.
"Seungwan ?"
________
Mọi người ơi mọi người ơi au trở lại rồi nè, sự tình là vừa thi tốt nghiệp xong nên rất hào hứng trở lại với công việc yêu thích.
Chúc mọi người vui vẻ <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Elle est mon amour ~ {Seulrene - Red Velvet}
FanfictionSẽ đến một ngày... Có ai đó hỏi tôi Bae Joohyun là ai ? Tôi sẽ mạnh dạng trả lời với họ rằng: "elle est mon amour" - "cô ấy là người yêu của tôi"