4

2.7K 239 10
                                    

Sau khi rời khỏi dorm Seungwan đến phòng tập tìm Seulgi. Quả thật như lời của Yerim và Sooyoung nói, Kang Seulgi ngốc nghếch ấy tập luyện đến điên dại, đến nổi nằm vật vã ra sàn nhà mà không màn cớ sự xung quanh.

Seungwan có mang một ít nước đã mua trên đường đến đây cho Seulgi. Trông em ấy có vẻ tiều tuỵ quá nhiều.

"Tớ vào được chứ ?" - Seungwan đứng ở cửa ra vào lên tiếng hỏi.

"Ơ...Seungwan ?"

"Giờ này cậu còn ở lại đây tập sao ? Sao không về ăn tối cùng mọi người ?"

"Tớ muốn tập cho tốt hơn chút nữa"

"Cậu...ổn không ?"

Seulgi nhìn cô bạn thân ngồi bên cạnh, quả thật ngoài Joohyun ra Seungwan là người chịu lắng nghe người khác nhất. Cậu ấy lúc nào cũng tử tế như vậy với mọi người... là một người rất tốt.

Mấy hôm nay Seulgi cũng thấy hành động Joohyun dành cho Seungwan, dù biết là có một chút gì đó gượng ép nhưng cũng không thể lãng quên được hình ảnh người yêu của mình lại chăm sóc người khác ngay trước mặt mình như vậy.

"Tớ thì có làm sao đâu" - ngập ngừng một hồi lâu thì Seulgi ngồi cúi mặt mân mê cóc nước trên tay như đang suy nghĩ gì đó.

Bất chợt Seungwan lại kể về chuyện cũ, chuyện thời cả nhóm còn là thực tập sinh. Seungwan vào công ty sau Seulgi vài năm nên mọi thứ lúc ấy mà Seungwan biết được đều là do Seulgi chỉ dạy cho. Chắc có lẽ là như vậy nên cậu ấy rất quý người bạn này.

Cậu ấy còn nhắc lại kỉ niệm của cả hai, nhớ khi ấy thực tập sinh ít có thời gian đi ra ngoài, ấy vậy mà sau buổi tập hôm đó trời gió mưa tầm tả mà Seulgi vẫn cố chạy ra cửa tiệm để mua cho bằng được một tấm thiệp chúc sinh nhật cho Seungwan, thử hỏi tìm đâu ra được người bạn thứ hai trên đời tốt đến thế chứ.

Cả hai người bọn họ trò chuyện cùng nhau, Seungwan kể lại nhiều thứ của quá khứ, chuyện vui vẻ mà cả hai đã từng trải qua tất cả cũng chỉ muốn giúp cho Seulgi đừng buồn nữa, ít nhất thì Seulgi cũng đã chịu cười nhiều hơn.

"Seulgi à... tớ nói một chuyện nhé"

"Cậu đừng như vậy nữa, có được không ? Nhìn cậu bỏ ăn bỏ nghỉ như vậy tớ lo lắm..."

Seulgi khẽ quay đầu nhìn vào đôi đồng tử long lanh ấy, trong lòng có chút nhói đau, cuối cùng cũng có người chịu nói lời thật lòng với em ấy, tình cảm mà Seungwan dành cho em, cả đời này có muốn cũng không thể có người bạn như vậy.

"Wannie ... cảm ơn cậu. Dù sao thì tớ vẫn muốn tự bản thân vượt qua hơn. Tớ ổn mà"

Trong khi những lời nỉ non mềm yếu thật sự được thốt ra ở bên trong gian phòng thì bên ngoài, đằng sau cái cửa to lớn ấy là một con người đang mệt mỏi với những mối tơ lòng rối ren ấy.

Joohyun trên tay cầm một túi thức ăn vừa mới nấu mang đến cho Seulgi nhưng Seungwan đã đến trước một bước. Thật sự lúc này phải nói cảm ơn Son Seungwan như thế nào mới phải đây ?

Đúng lúc đó có một thực tập sinh đi ngang thấy tiền bối Irene đứng thập thò ngoài cửa liền lên tiếng chào hỏi.

"Em chào tiền bối ạ"

 Elle est mon amour  ~ {Seulrene - Red Velvet}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ