18 - End

4.8K 240 14
                                    

"Hyun !"

"Huh ??"

"Tại sao lại đi tìm em vào lúc đó ?"

Joohyun ngập ngừng không biết nên trả lời như thế nào, hai má liền đỏ ửng, vẻ e thẹn hiện rõ trên gương mặt ấy.

"Em hỏi làm gì"

"Ơ em muốn biết vì sao người yêu em lại hoảng loạn như vậy chứ"

"Thì ....không tìm em thì tìm ai bây giờ ? Lúc đó chị cũng không nghĩ gì nhiều hết, chỉ biết là phải đi tìm Kang Seulgi ngay lặp tức thôi"

"Em xin lỗi. Đã để Hyunie lo cho em."

"Đừng xin lỗi chị, người cần nói là chị mới đúng. Chị không nên bỏ rơi người yêu như vậy"

"Chuyện ở nhà thì sao ?"

Seulgi chợt nhớ ra là còn có một chuyện đáng quan tâm hơn nữa đó là gia đình của Joohyun. Chị ấy thật sự đã có cách giải quyết hay sao ?

"Ummm... chuyện này thì phải nói trực tiếp chứ biết làm sao. Chị cũng chuẩn bị tinh thần cả rồi"

Nói rồi Joohyun với tay lấy điện bấm số của bố. Một tiếng tít bên kia đầu dây cũng đủ làm chị sợ đến tột độ. Thấy chị run nhẹ, Seulgi liền bắt lấy tay chị, xoa nhẹ trên mu bàn tay như một lời an ủi. Cái cách mà Seulgi an ủi chị trước giờ vẫn là như vậy, vẫn dịu dàng mà thật bình yên. Joohyun nhìn người đối diện, đôi mắt ánh lên một tia hy vọng sáng ngời, có Seulgi ở đây rồi dù có chuyện gì cũng sẽ cùng Seulgi vượt qua, sẽ cùng cố gắng không buông tay nhau nữa.

Bỗng một tiếng nói phát ra từ loa điện thoại

"Bố đây"

"Bố ... con có chuyện muốn nói"

Joohyun bật loa ngoài, cho cả Seulgi cùng nghe, như vậy em ấy sẽ hiểu rõ câu chuyện hơn thay vì chị kể lại.

"Con nói đi, con gái của bố cần gì à ?"

"Không phải, con muốn nói về chuyện .... tình cảm."

"Sao nào ? Joohyun của bố hẹn hò với chàng nào rồi đúng không ?"

"Không ạ, vẫn là.... Seulgi thôi. Con không muốn chuyện này cứ mãi khó xử như vậy nữa. Con lớn rồi con có thể tự quyết định cuộc sống của con. Bố đừng trách con có được không ?"

"Được thôi...." - nói đến đó ông lại ngập ngừng.
Làm cho Joohyun tưởng rằng đã được đồng ý thì ông lại tiếp tục nói. Một câu nói vô cùng bất an.

"Con bé đó có ở đấy không ? Bố muốn nói chuyện với nó"

Joohyun bắt đầu cảm thấy một điều gì đó vô cùng lo sợ đang phập phồng trong lòng ngực. Chị sợ bố sẽ nói gì đó với Seulgi, ông ấy sẽ làm gì được chứ ?

Seulgi nhìn chị tỏ vẻ e dè. Rồi cũng tiếp chuyện

"Dạ cháu chào bác ạ "

"Cô là người mà Joohyun nhà tôi đã nói đấy à."

"Dạ vâng thưa bác"

"Cô yêu con gái tôi bao lâu rồi ?"

"Dạ.....bọn cháu yêu nhau 10 năm rồi ạ"

 Elle est mon amour  ~ {Seulrene - Red Velvet}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ