[Kang Seulgi]
Tôi đã làm một chuyện sai trái mà cả đời này có nghĩ cũng không dám nghĩ. Nên làm gì đây, tôi phải đối mặt với chị ấy như thế nào đây. Chắc có lẽ Joohyun đã rất căm ghét con người này. Rồi chị ấy sẽ nhìn tôi bằng một ánh mắt khác, sẽ không còn là người mà chị ấy yêu thương nữa, thay vào đó là một kẻ tội đồ không biết xấu hổ, một kẻ không đáng để có tình yêu chân thành.
Cả ngày rồi, cả ngày chị ấy không bước ra khỏi phòng rồi, có phải là rất giận tôi không ? Chắc là vậy, ai lại muốn gặp người đã làm những chuyện không đúng với mình bao giờ. Mọi người đã rất nhiều lần an ủi nhưng chị vẫn một mực nhốt mình trong phòng, điều đó làm tôi nhớ lại những ngày trước khi tôi và chị cãi nhau, chị cũng đã như vậy rất lâu, sau đó tôi lại phải đích thân đi năn nỉ, trước giờ dù có sai hay đúng tôi đều xin lỗi chị, tôi nghĩ...có lỗi hay không không quan trọng, quan trọng là phải giữ được mối quan hệ này. Nhưng giờ thì sao ? Đáng ra tôi nên nói chuyện đàng hoàng nhưng lại trở thành vô cùng tồi tệ như vậy. Tôi cũng không dám nghĩ chị ấy cần tôi vào lúc này đâu. Một người đã thay đổi quá nhiều như vậy còn tư cách để đứng trước mặt chị hay sao.
Yerim có nói với tôi là Joohyun dường như vẫn còn khóc. Nhiều lần đi ngang phòng chị ấy, đều có thể nghe thấy rất rõ tiếng thút thít của chị, dù cố nén thế nào vẫn nghe thấy được chị ấy đang rất đau lòng. Mọi người cũng chẳng ai biết đã có chuyện gì xảy ra với chúng tôi, họ chỉ nghĩ đơn giản rằng chúng tôi lại cãi nhau như những lần trước mà thôi.
Vừa nảy tôi đã thấy Joohyun rời khỏi dorm. Đêm khuya như vậy ra ngoài rất nguy hiểm, ngoài trời lại còn đang lạnh sao lại phải đối xử với bản thân như vậy chứ.
Joohyun rất thích đi dạo, chị ấy thích bầu trời đêm, thích được nắm tay ở sông Hàn, thích rất nhiều thứ mà tôi cũng thích, nhưng có một thứ tôi không thể thích giống chị ấy được, một chút cũng không thấy thích, đó là Kang Seulgi. Tôi thật sự căm ghét bản thân mình, rõ ràng là không hề quên được nhưng lại đi hẹn hò với một người khác, không thể giúp được lại còn khiến người khác đau lòng vì mình, có phải con người này rất tệ bạc không ?
Đã từng nói như thế nào ? Hứa cái gì, Seulgi có còn nhớ nữa không ? Ai đã từng nói sẽ chăm sóc Joohyun ? Ai đã từng nói sẽ không để Joohyun khóc ? Ai từng đinh ninh rằng mỗi khi Joohyun buồn đều sẽ làm chỗ dựa, sẽ làm bờ vai vững chắc.
Sao bản thân lại thay đổi như vậy chứ ?
Tôi thực sự không cam tâm, một chút cũng không. Đó là lý do duy nhất khiến mọi chuyện tồi tệ như vậy. Những chuyện ngu xuẫn nhất cũng không thể tránh khỏi, chị nói chị không thể giữ được tôi, nhưng thật ra chính tôi mới là người để lạc mất chị.
Chị có lạnh không ? Có còn buồn nữa không ? Nếu bây giờ chúng ta gặp nhau, chị có thấy gương mặt này thật sự rất đáng ghét ?
Tôi đi phía sau chị, thân ảnh nhỏ bé bước một mình trong đêm tối như vậy chắc sẽ cô đơn lắm nhỉ. Cho em cơ hội bước đến gần hơn một chút được chứ ?
.
.
.
"Unnie...."
BẠN ĐANG ĐỌC
Elle est mon amour ~ {Seulrene - Red Velvet}
FanfictionSẽ đến một ngày... Có ai đó hỏi tôi Bae Joohyun là ai ? Tôi sẽ mạnh dạng trả lời với họ rằng: "elle est mon amour" - "cô ấy là người yêu của tôi"